Sống
mùa Vọng:
Yêu
thương và trân trọng
Xin
mời Anh Chị Em cùng sống tinh thần cầu nguyện kết hiệp với Đức
Kitô, trong mùa Vọng và Giáng Sinh 2005/06 "Đi
tìm kho tàng cho cuộc sống".
Bắt
đầu từ Chúa Nhật thứ I mùa Vọng (27.11.2005) và kết thúc vào
ngày lễ Hiển Linh (06.01.2006)
Nếu
Anh Chị Em muốn nhận bài qua email, xin đăng ký qua địa chỉ:
caunguyen@gmail.com
Thứ
Ba sau Chúa Nhật thứ II mùa Vọng:
Yêu
thương và trân trọng
“Anh
em thân mến, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa,
hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương
cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại.” ( Cl 3,
12)
“Chuyện
cổ nhất về thánh Ni-cô-lau kể lại rằng, thánh nhân đã nhận được
một phẩm giá cao quý từ chính Đức Kitô, như ánh sao ban mai
đón nhận ánh sáng từ mặt trời bình minh. Như vậy, Ni-kô-lau
là phác họa của Chúa Kitô. Trong những nhân đức cao quý và rạng
rỡ của thánh nhân, mặt trời công chính đang chiếu soi.” (Benedikt
XVI, Joseph Ratzinger, Berürht vom Unsichtbaren, Herder Verlag,
Freiburg 2005, S. 367)
Ngày
06.12, theo lịch phụng vụ, chúng ta mừng lễ thánh Ni-kô-lau.
Theo truyền thống, thì vào thế kỷ thứ 4 ngài là vị giám mục
thành Myra (thuộc Thổ nhĩ Kỳ ngày nay). Theo tục truyền thì
Ni-kô-lau là một chủ chăn rất tốt. Có lần ngài đã cứu các trẻ
em trước âm mưu bắt cóc của một số người ở Myra, lần khác ngài
đã giúp một cô gái nghèo lập được gia đình. Và lấn khác nữa,
thì Ngài đã cứu dân cư thành Myra thoát khỏi nạn đói. Hành động
của ngài diễn tả một điều rất căn bản, đó là ngài luôn trân
trọng người khác, đặc biệt những người thấp cổ bé miệng, những
người được Thiên Chúa thánh hiến và yêu thương. Theo thời gian,
thánh Ni-kô-lau được mọi người nhắc đến, đặc biệt trong dịp
mùa Vọng và Giáng Sinh, như là một vi thánh luôn yêu thương
trẻ em và những người nghèo khổ.
Ngài
không chỉ mang quà Giáng Sinh cho các em bé ngoan, mà ngài còn
luôn mở lời khen ngợi các em. Với các em bé chưa ngoan thì ngài
chỉ bảo, dạy dỗ và khuyến khích các em sống ngoan hơn. Như vậy,
nơi con người của thánh Ni-kô-lau, một cách nào đó chúng ta
nhìn ra được con người của Đức Kitô. Thực vậy, hình ảnh Đức
Kitô ôm các em vào lòng đã trở nên một hình ảnh tuyệt vời. Không
chỉ thế, Đức Kitô còn bênh vực và nêu bật được phẩm giá cao
quý của các em: “Ai không trở nên
giống trẻ nhỏ, thì không được vào nước trời.” Trong
khi xã hội thời đó coi thường các em.
Hôm
nay, chúng ta học được gì qua tâm tình của Đức Kitô và tinh
thần sống của thánh Ni-kô-lau? Chúng ta đọc lại lời khuyên nhủ
của thánh Phao-lô giành cho tín hữu thành Cô-lô-xê: “Anh
em thân mến, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa,
hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương
cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại”.
Chúng
ta cảm thấy thế nào? Với tôi ở đây không chỉ diễn tả những hành
động mang tính cách luân lý, mà trên hết thánh Phao-lô đang
dạy dỗ con cái ngài sống theo tinh thần tình yêu của Đức Kitô,
trong tinh thần đó người với người luôn trân trọng nhau. Và
tất cả những hành động và cử chỉ như thương cảm, nhân hậu, khiêm
nhu, hiền hòa, nhẫn nại đều nói lên sự trân trọng người khác.
Charles de Foucault, vị chân phước mới của chúng ta, có lần
đã nói: “Đầu tiên bạn hãy nhận ra
Đức Kitô nơi người anh em, và sau đó bạn hãy có những cử chỉ
và hành động xứng hợp với tinh thần của Đức Kitô.”
Mở
cho Chúa một con đường, và chuẩn bị cho Ngài con lộ thẳng băng,
cũng có nghĩa là hãy mở cho anh chị em, cho người khác một con
đường, cụ thể qua sự trân trọng người bên cạnh, qua tâm tình
biết lắng nghe anh chị em mình, biết khen ngợi và động viên
họ, biết cảm thông và sẵn sàng nâng đỡ hợ, nhưng cũng biết can
đảm xây dựng và góp ý cho họ.
Vậy
chúng ta hãy cùng nhau tập sống tinh thần trân trọng nhau, như
Chúa Kitô trân trọng chúng ta, như thánh Ni-kô-lau trân trọng
con chiên của ngài.
Có
như vậy thì mặt trời công chính sẽ nở rộ trong mỗi người chúng
ta.