Sống
mùa Vọng:
Với
Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Thứ
Năm sau Chúa Nhật thứ IV mùa Vọng
Cây
Sự Sống
"Này
đây sinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con trai, người ta sẽ gọi
tên con trẻ là Emmauel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta"
(Mt 1, 23).
"Cây
gia phả của Đức Kitô, với Đức Thánh Cha, còn là cây của sự sống.
Cây này chính là Đức Maria, người phụ nữ đầy ơn phúc với Đức
Giêsu con lòng Bà. Giêsu, một hài nhi, hiện diện ở đó, và thật
đơn sơ Giêsu đang mời gọi mọi người hãy chạm tới Thiên Chúa,
hãy nói lời yêu thương với Ngài. Ngài là Đấng Emmanuel - Thiên
Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta đến với Ngài,
chúng ta, những người đang đau yếu vì bệnh tật. Vâng, là con
người chúng ta luôn luôn trở về thân phận của người yếu đau,
không đi đứng thẳng được. Chúng ta lại luôn luôn ngã xuống,
không còn làm chủ được mình, trở nên xa lạ với chính mình và
không còn tự do nữa...
"Chúng
ta cần được tái sinh. Chúng ta cần được đón nhận và chúng ta
cũng sẵn sàng để được đón nhận. Chúng ta hãy để cho tình trạng
nô lệ của chúng ta được biến đổi trong tình yêu, nhờ đó được
trở nên tự do. Chúng ta cần được tái sinh, và dẹp bỏ đi lòng
tự kiêu của mình, để trở nên một trẻ nhỏ, để nhận ra và đón
tiếp chính Chúa Giêsu, hoa quả của cuộc sống trong chính các
em nhỏ. Giáng Sinh muốn đưa chúng ta đến gần với tâm tình đó.
Đó là sự thật về một Hài Nhi, về hoa quả của cây sự sống - cây
Hài Nhi Giêsu. Cây Hài Nhi Giêsu cũng chính là nhà tạm Thánh
Thể: Bánh của sự sống, dấu hiệu rõ ràng của ơn cứu độ đang tỏ
hiện...
"Cây
sự sống đích thực không ở xa chúng ta, không ở góc nào đó trong
thế giới xa xăm. Mà cây sự sống đang vươn cao giữa chúng ta,
không chỉ là một hình ảnh hay một biểu tượng, mà là một thực
tế. Giêsu, hoa quả của cây sự sống, cũng chính là sự sống, đã
trở nên nhỏ bé quá, đến nỗi đôi tay của chúng ta có thể ôm ấp
Hài Nhi này được. Giêsu đã tự trở nên nô lệ của chúng ta, để
chuộc chúng ta về lại với sự tự do, vực chúng ta dậy từ những
hố sâu mà chúng ta đã ngã xuống. Chúng ta đừng để Giêsu thất
vọng với chúng ta. Chúng ta hãy tự nép mình vào đôi bàn tay
của Ngài, như chính Ngài đã nép mình vào đôi bàn tay của chúng
ta"
(Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditationen,
Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 45-51).
Bạn
thân mến, trước ngưỡng của ngày Giáng Sinh chúng ta được đọc
những tâm tình của Đức Thánh Cha, Bạn thấy thế nào? Với tôi,
thì thật là an ủi biết bao. Mầu nhiệm nhập thể của Chúa là một
lời yêu thương chan chứa. Yêu thương, nên Ngài muốn ở với chúng
ta: "Emmanuel - Thiên Chúa ở
cùng chúng ta". Yêu thương, nên Ngài không
bao giờ đứng đó nhìn chúng ta đang đau đớn trong bệnh tật, đang
quằn quại dưới hố sâu, và đang chết yểu trong tình trạng nô
lệ. Không, Ngài muốn mang lại cho chúng ta một sự sống mới.
Ngài đến như một cây sự sống, và muốn tái sinh chúng ta như
là những hoa quả tràn đầy nguồn sống mới ngon ngọt. Sự sống
của người con, chứ không phải của kẻ nô lệ. Sự sống của tình
yêu, chứ không phải của khổ đau. Sự sống của hạnh phúc, chứ
không phải của bệnh hoạn.
Sâu
sa nhất ở đây, là Ngài đến trong thân
phận của một Hài Nhi nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi chúng ta có thể
ôm ấp vào lòng, nhỏ bé đến nỗi, Ngài cần đến sự chăm sóc của
chúng ta. Thực, Ngài đã tự nép mình vào đôi bàn tay của chúng
ta.
Còn
phía chúng ta thì sao?
Chúng ta có đón nhận Ngài không?
Chúng ta có thể chấp nhận một Thiên Chúa lớn lao nhưng giờ đây
lại rất nhỏ bé không?
Chúng ta có muốn nép mình vào đôi bàn tay của Thiên Chúa không?
Dù
thế nào đi nữa, Thiên Chúa đang ở với chúng ta - Emmanuel.