dongcong.net
 
 

Sống Mùa vọng…



(Tâm Tình Mùa Vọng)

Bác Ái Từ Trong Gia Đình

Thời buổi gạo châu củi quế làm cho gia đình của chúng ta ngày thêm bận rộn với những lo toan, làm cho gia đình ngày thêm va chạm, và thêm xào xáo, bẵn gắt lẫn nhau.   Không trừ gia đình tôi.   Nhưng cảm tạ Thiên Chúa lòng lành và rất nhân từ, không vì thế mà chúng tôi lại để cho sự túng thiếu và lo lắng ảnh hưởng nhiều đến nỗi làm hại cho sức khỏe và tinh thần.   Nói ra được những sự lo lắng cũng là điều làm vơi nhẹ đi những lo toan sẽ có.   Nói ra được cũng giúp cho chúng ta tìm cách nào đó để giải quyết những tháng ngày sắp tới phải đối phó như thế nào?.   Ừ thì có phải gia đình nào cũng phải thế!?.   Có phải đó là chuyện rất thường tình của mọi gia đình?.  
 
Đề tài sáng nay rất quan trọng của gia đình chúng tôi là sự thiếu hụt sẽ gặp phải trong những tháng năm sắp tới đây.   Nhức đầu lắm thưa anh chị em, nhưng không phải là điều quan trọng để chia sẻ cùng với anh chị em đâu!.   Ngoài đề tài tiền nong và cái túng trước mặt, chúng tôi lại chạm phải một đề tài khác nữa là tình gia đình và nhất là tình cha con.   Ông nhà tôi không biết đã xoay cái đề tài từ tài chánh trong nhà làm sao mà lại đề cập đến con cái trong nhà.   Ấy vì là sự (favor) thương đứa con này hơn đứa con kia, do cái sự suy nghĩ đã được cấy trong đầu ông ấy!.   Như ông luôn nghĩ sai về tôi rằng vì tôi nghĩ cho ông là luôn thương con gái lớn nên ông hay bênh vực nó và thương nó hơn hết thảy các con.   Nên chính ông hay nhân nhượng và không muốn làm con buồn lòng vì những gì cháu làm mà cảm thấy chướng tai gai mắt; vì cả gia đình chúng tôi hiện nay và trước đây vẫn luôn cần cháu giúp đỡ thêm trong vấn đề tài chánh.   Điều đó cũng thật phải thay, chẳng những không riêng gì ông nhà tôi mà là cả nhà chúng tôi đều dựa trên một phần giúp đỡ của cháu.   Rồi đến sự suy nghĩ không thể nào thay đổi được của ông là kết tội cho tôi là đã (favor) thương thằng cu nhất trong nhà.   Nên con trai tôi cháu có hư thì là do lỗi tại mẹ.   Nhưng thằng con trai chúng tôi có hư gì đâu?.  
 
Tư tưởng của ông đã được đọc đâu đó trong vài sách chuyện, trong mục gỡ rối tơ lòng trong báo, và nghe từ một vài người bạn.   Ông cho rằng hễ nhà có con trai thì từ từ người mẹ chuyển hết tình thương qua nó, mà dần coi thường chồng của mình.   Theo tuổi con càng lớn thì cái gì của nó nói cũng là đúng, là nhất, là giỏi, vì chồng thì càng ngày càng già đi càng hũ lậu.   Rồi thì khi nó lập gia đình sẽ theo con trai mà về ở với nó.   Quả là sự suy nghĩ của chồng tôi có hủ lậu thật!.   Thời buổi ngày nay ai còn làm thế nữa, nhất là trên cái đất Mỹ này?.   Bởi ông có một người bạn rất thân, gia đình đổ vỡ, các con không theo ông, cho nên ông trở thành một con người rất bất mãn.   Ông bất mãn với chính mình, với gia đình con cái, và tất cả mọi người.   Vì ông đang ngoại tình và cả nhà đều biết.  
 
Thử hỏi ông nhà tôi dựa vào một người bạn thân mà lại áp dụng sự suy nghĩ trong gia đình của chính mình, thì thật nguy hiểm quá lắm thay!?.   Ai đời lại đi so sánh một gia đình tan vỡ với gia đình thật hạnh phúc và sự vững chắc của nó chứ!.   Gặp người chồng bê tha như thế thì làm sao tin ổng cho được mà không dựa vào thằng con trai của mình.   Ông sống bê tha như vậy mà lại tin rằng khi vợ già mà được ông chăm sóc hay sao?.   Thế mà ông nhà tôi lại có thể so sánh tôi với những người vợ đang gặp khủng hoảng như vậy với người chồng đang tự cách ly với gia đình.   Do ông nghĩ thế mà tự chính ông đã làm ra sự ngăn cách của chính mình và thằng con trai duy nhất của ông.  
 
Tôi khuyên ông hỏi thử mình là cha nó mà không tìm đến với nó, trò chuyện với nó, mà sự xa cách là 50 năm khác biệt?.   Tôi nghiệp cho thằng con trai của tôi vì ông đã ghen khi thấy cả hai mẹ con thân mật với nhau.   Ông đã tự xây một bức tường ngăn cách cũng khá lâu.   Ông không đến với con nhưng ông lại đòi hỏi con nó đến với ông.   Năm nay ông đã 64 còn con trai tôi mới có 15.   Cháu nó biết cái gì?.   Cháu nó làm sao đọc được tư tưởng của ông?.   Cháu nó chỉ là một thằng con nít.   Không sai nó làm việc vặt mà lại đòi hỏi nó phải biết làm và phải hiểu trách nhiệm của nó như thời xưa ông sống bên VN.   Như à cái tuổi của cha xưa bằng con bây giờ thì cha đã biết làm thế nọ thế kia, và v.v…… Như biết bao như ông bố thường nói với các con ở cái thời buổi của ngày nay, nhất là trên đất nước Mỹ này!.  
 
Tôi nói thẳng với ông rằng tôi cảm được cho ông và thấy thật tội nghiệp cho ông khi ông có những suy nghĩ lạ lùng như vậy!.   Làm cha mẹ thì bổn phận và trách nhiệm làm được gì cho con thì làm mà không cần chúng phải báo hiếu hay đáp đền.   Chúa ban cho con cái là niềm hạnh phúc lớn lao nếu không biết hưởng thì chính ông là người chịu sự thiệt thòi, vì chúng lớn rất nhanh chẳng bao lâu chúng sẽ phải rời tổ này để đi tìm tổ khác cho chính cuộc đời của nó.  
 
Cuộc đời có hạnh phúc thì phải tự tay ta làm ra chứ không phải mình muốn nó mà có được.   Ông cần bạn bè thì ông phải đi tìm bạn, chứ bạn không đi tìm ông.   Ông đi tìm nụ cười thì chính ông phải ban cho người nụ cười, chứ không ai cho ông nụ cười.   Ông phải đến với người chứ người không đến với ông.   Ở nhà có mấy con rùa thôi mà nó chẳng mang gì lợi lộc cho mình, ấy thế mà sáng thì thay nước sạch sẽ cho nó, cho nó ăn, vì sao vậy, tôi hỏi ông.   Đó là vì mình nuôi nó, mình muốn có sự mật thiết với nó, nói chuyện vớ vẩn với nó, và làm cho mình có việc để ra ngoài hưởng nắng cộng những cái vui nho nhỏ trong ngày, thế thôi!.   Hà huống gì con cái phải không?.
 
Cái sai ở đời là cứ muốn mọi sự tốt đẹp đến cho mình một cách lười biếng và dễ dãi.   Phải chi tiền bạc nó cứ bò vào nhà băng của mình nhỉ, khỏi phải đi làm chi cho cực khổ quá!.   Phải chi con cái chúng phải biết hiếu thảo và làm mọi điều tốt đẹp theo ý của mình nhỉ, nhưng lại không bỏ thời giờ chơi với con và dậy dỗ chúng.   Phải chi mình có vợ đẹp vợ ngoan và luôn chìu theo ý của mình nhỉ, mà không quan tâm gì đến vợ.   Muốn có cục đá để thẩy chơi thì cũng phải đến mà lấy nó, chứ nó không tự bò đến tay của mình.   Nên tôi xin ông hãy làm cha cho đúng nghĩa.   Ông muốn gì nơi con thì hãy bảo nó làm mà đừng nhờ tôi là trung gian của ông.   Con nào mà bố bảo làm mà nó dám cãi bao giờ?.  
 
Hầu mọi gia đình phạm vào cái sai này mà gia đình luôn xào xáo với nhau là làm trên thì luôn (expect) bắt người dưới phải hiểu và phải phục dịch cho mình, mà không thương yêu hay muốn dậy bảo gì chúng cả!.   Bố mẹ thì luôn muốn con cái chúng phải biết hiếu đễ ông bà.   Anh chị trong nhà thì luôn muốn các em chúng phải biết trên dưới, (expect) bắt chúng phải biết đối xử với mình thế nọ thế kia, nhưng lại không dám nói điều gì trước mặt chúng, mà lại nói sau lưng mới chết chứ.   Expectation (sự mong muốn) càng cao thì chúng ta lại càng thất vọng nhiều thưa có phải?.   Hãy biến sự mong muốn (expectation) thành hiện thực bằng cách là mình thực thi ý muốn đó, thì sự gặt hái và mong muốn sẽ có kết quả khả quan hơn nhiều.
 
Một điều mâu thuẫn mà chúng ta rất thường làm cho nhau, là người ngoài thì chúng ta rất dễ dãi thường vui vẻ và cho nhau nụ cười; dễ tha thứ và nhân nhượng cho nhau.   Rất nhiều khi thì đó là sự giả dối giữa con người với con người, nhưng dù sao cũng được nụ cười và nhận được nụ cười?.   Nhưng khi chúng ta về đến nhà thì một nụ cười cũng bị tắt ngúm và nhường lại cho những cáu kỉnh, than phiền, đòi hỏi quá đáng, làm cho hết mọi người trong gia đình phải điên đầu và phải tránh xa chúng ta.
 
Vâng, trong Mùa Vọng của năm nay xin hết thảy mọi người hãy sống bác ái cho nhau nhiều hơn.   Hãy cởi mở với mọi người!.   Vì sự câm lặng của mình chỉ cho mình nỗi đau triền miên mà không ai hiểu cho mình nỗi đau câm lặng và thầm kín đó!.   Hãy cho người niềm vui và hạnh phúc thì chính mình sẽ tìm được niềm vui, sự thoải mái tối thiểu, mà không tiền bạc có thể mua được.   Hãy sống bác ái cho chính mình, đừng khó khăn quá để Tình Yêu Thiên Chúa mới đến với mình được.   Mà hạnh phúc nếu chúng ta có nhận từ Thiên Chúa thì không khác nào từng người chúng ta sẽ là ngọn Hải Đăng cùng chiếu sáng cho nhau, và cũng được lan tỏa cho những nơi tăm tối.   Mong được vậy lắm thay!.  
 
Sau cùng hết chúng ta cũng không quên Cảm Tạ và Tri Ân Thiên Chúa của chúng ta là Ba Ngôi Thiên Chúa.   Không có Người thì chúng ta chẳng khác những loài động vật vô dụng và không là gì hết trên vũ trụ vô cùng này.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
    (Cảm Tạ Chúa Đến Muôn Đời)               
 
 
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(12-02-11)

 


dongcongnet 2-12-2011

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)