Sống Mùa vọng…
MỘT Ý NGHĨA MÙA VỌNG
December 9, 2013
Vào ngày thứ Năm tuần qua (5/12/2013) một nhà lãnh đạo da đen nổi tiếng thế giới là Nelson Mandela của Nam Phi đã từ trần vì bệnh phổi. Ông là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994 sau khi đấu tranh thành công để hủy bỏ hệ thống tách biệt chủng tộc ở Nam Phi mà thiểu số người da trắng đã áp đặt trên quốc gia này từ năm 1948. Chế độ tách biệt chủng tộc dĩ nhiên đã đưa đến nhiều cuộc bạo động và kháng cự đẫm máu cũng như sự giam cầm những người lãnh đạo các tổ chức chống lại sự tách biệt chủng tộc, trong đó có ông Nelson Mandela, ông bị tù 27 năm vì đã đề xướng một cuộc đấu tranh bất bạo động, ôn hòa chống với chính phủ Nam Phi và chính sách kỳ thị chủng tộc. Mãi cho đến năm 1993, tổng thống F.W de Klerk mới hợp tác với ông Mandela để hủy bỏ toàn bộ hệ thống tách biệt chủng tộc, nhờ đó, cả hai ông được trao giải Nobel Hòa Bình 1993.
Cuộc đời ông Nelson Mandela và người da đen ở Nam Phi gợi nhớ lại số phận của dân Israel trong thời Cựu Ước, khi họ làm nô lệ cho ngoại bang và cũng cố gắng vùng lên qua các cuộc bạo động để dành lại tự do nhưng không thành công. Dân Israel cầu xin Thiên Chúa và trông chờ một vị cứu tinh đến để giải thoát họ. Thiên Chúa đã gửi đến các ngôn sứ để báo cho họ biết về sự giáng lâm của Đấng Cứu Thế. Một trong các ngôn sứ ấy là Isaia. Ông sống trong thời kỳ nô lệ cho Assyria. Ngôn sứ Isaia nhìn thấy Đấng Cứu Thế là người đầy Thần Khí của Thiên Chúa, Người xét xử công minh, Người thành tín và sẽ đem lại một thế giới an bình qua hình ảnh “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử con được nuôi chung với nhau… Trên núi thánh [của Chúa] sẽ không còn sự tác hại và tàn phá vì sự hiểu biết về Đức Chúa sẽ tràn ngập trái đất, như nước tràn ngập đại dương”.
Sau thời ngôn sứ Isaia khoảng 800 năm, ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện và đi rao giảng, ông kêu gọi người dân “Hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần!”. Công việc dọn đường của Gioan Tẩy Giả đã được ngôn sứ Isaia tiên báo khi nói rằng, “Một tiếng kêu trong sa mạc, Hãy chuẩn bị con đường của Đức Chúa, hãy làm cho thẳng đường lối của Người.” Chính ông Gioan Tẩy Giả cũng tiên báo về Đấng Cứu Thế là Người sẽ thanh tẩy tội lỗi với Thánh Thần. Điều ông tiên báo cũng giống như ngôn sứ Isaia nói về Đấng Cứu Thế, một người đầy Thần Khí của Thiên Chúa.
Hôm nay là Chúa Nhật II mùa Vọng, chỉ còn hai tuần nữa, chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Thiên Chúa đã xuống thế làm người cách đây 2,000 năm, và Người muốn giáng sinh trong lòng mỗi người chúng ta. Qua hình ảnh và lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta thử nhìn lại đời sống của mình và chuẩn bị đón Chúa.
Trước hết, giống như Gioan Tẩy Giả đã vào sa mạc để tu luyện thì chúng ta cũng cần có một khoảng thời gian thinh lặng nào đó để kiểm điểm lại đời sống trong ngày. Đây là khởi điểm của đời sống tâm linh, và cũng là điểm khó khăn nhất bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội ồn ào những tiếng quảng cáo thương mãi thúc giục chúng ta tìm sự thỏa mãn nơi vật chất. Giới thương mãi muốn chúng ta tin rằng vật chất sẽ đem lại giá trị cho chúng ta, bởi thế hãy mua sắm cho nhiều dù không có khả năng, hãy thay đổi cái cũ để lấy cái mới dù không cần thiết. Khi bị xã hội cám dỗ và chúng ta nghe theo, hậu quả là chúng ta mệt mỏi vì phải làm việc trả nợ, chúng ta không còn thời giờ cho chính mình, chúng ta mất hướng đi, và chúng ta đau khổ vì cảm thấy trống rỗng, vì thấy mình không có giá trị dù đầy đủ vật chất. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cần dành thời giờ thinh lặng để nhìn lại chính mình và kiểm điểm.
Trong thời của Gioan Tẩy Giả có những người Pharisiêu và Xa Đốc, họ tiêu biểu cho những người thích hình thức đạo đức bên ngoài, họ cũng đến để được ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, nhưng điều quan trọng mà Gioan kêu gọi là sự sám hối bên trong. Ông gọi họ là loài rắn độc vì miệng lưỡi của họ thường chỉ trích, kết án những ai không sống giống như họ, không đạo đức như họ. Gioan kêu gọi những người đạo đức bề ngoài “hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối”, bởi vì sự thật lòng sám hối sẽ giúp họ khiêm tốn thấy được con người thật của mình và bớt đi tính kiêu căng, thích lên án người khác.
Đây cũng là điều mọi người chúng ta cần cảnh giác trong sinh hoạt phụng tự. Sự thờ phượng Thiên Chúa là bổn phận của mọi người Công Giáo qua các hình thức cầu nguyện, đọc kinh, xem lễ, v.v. Nhưng chúng ta không chỉ dừng lại ở các hình thức đạo đức mà hãy coi đó là một trong các phương tiện để giúp chúng ta làm chủ được con người của mình. Đọc kinh hàng ngày là để giúp chúng ta thắng được tính lười biếng. Cầu nguyện hàng ngày là để đổi mới tâm linh qua sự xét mình. Điều quan trọng khi chúng ta ngày càng đạo đức hơn phải được thấy qua lòng yêu mến tha nhân nhiều hơn. Vì một khi đã yêu mến tha nhân như chính mình, chúng ta không còn dèm pha, chê bai, chỉ trích và lên án người khác. Ngược lại, chúng ta sẽ giúp đỡ họ với tất cả khả năng của mình, dù có bị thiệt hại về thời giờ, tiền bạc, v.v., nhưng chính lúc đó, chúng ta lại thấy mình có giá trị. Đây là lý do trong các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, ngoài việc đọc kinh, cầu nguyện còn có sinh hoạt được gọi là công tác xã hội, tỉ như đi thăm bệnh nhân, giúp đỡ cô nhi quả phụ, và săn sóc người già yếu. Nếu chúng ta tự hào là người đạo đức thì chúng ta phải là người phục vụ tha nhân hết lòng.
Điểm thứ ba Gioan Tẩy Giả kêu gọi người thời bấy giờ là hãy sinh hoa kết quả tốt lành. Ông nói, “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. Câu nói mạnh bạo của ông như để vạch mặt chỉ tên lối sống đạo đức bề ngoài của người Pharisiêu và Xa Đốc thời bấy giờ. Đối với chúng ta, khi mang danh là người theo Chúa Kitô mà chúng ta không sống theo gương Chúa, đó là “một cái cây không sinh quả tốt”.
Có câu chuyện của một đám thợ hái bông gòn. Họ ngồi quây quần bên đống lửa để sưởi ấm và trò chuyện. Và rồi câu chuyện chuyển sang vấn đề tôn giáo. Có người tự hào mình là bổn đạo gốc, theo Chúa cả chục năm trời, kinh nào cũng thuộc. Có người theo đạo Phật cũng siêng năng gõ mõ tụng kinh. Nhưng cũng có người theo đạo ông bà, thờ cúng tổ tiên, không biết đọc kinh và gõ mõ. Họ cãi nhau về vấn đề cứu độ. Trong đám thợ có một ông cụ già, ông chỉ ngồi nghe và không nói gì. Sau cùng, đám thợ quay sang hỏi ông cụ xem ý kiến của ông như thế nào.
Ông thong thả trả lời, “Các anh chị biết là từ đây cho đến xưởng bông gòn có ba con đường. Con đường trước mặt thì ngắn nhất nhưng phải vượt qua một ngọn đồi cao. Con đường bên trái thì không xa lắm nhưng rất gập ghềnh. Con đường bên phải thì bằng phẳng nhưng lại xa nhất. Nhưng, anh chị biết không, khi gặp người cai thợ, ông ta không hỏi anh chị đi bằng con đường nào, mà ông ta sẽ hỏi, ‘bông gòn của anh chị có tốt không?’”
Thiên Chúa đã giáng trần cách đây 2,000 năm, nhưng hình ảnh của một thế giới bình an mà Ngôn Sứ Isaia mơ ước vẫn chưa được thể hiện. Nhân loại vẫn còn khổ đau vì chiến tranh, hận thù. Con người vẫn còn những tham lam, ghen ghét, đố kỵ. Xã hội vẫn còn phân chia giai cấp, vẫn còn những người thật giầu và những người thật nghèo. Nói theo ngôn ngữ của Isaia thì “Sói vẫn ăn thịt chiên con, và beo vẫn rình vồ các con dê nhỏ.”
Chúa Giêsu Kitô đã giáng trần không phải để lấy đi những đau khổ của loài người, vì chính Chúa cũng bị đau khổ vì nghèo, vì không có địa vị trong xã hội nên bị chèn ép, bị đối xử bất công. Chúa Giêsu xuống thế làm người không phải để san bằng những cách biệt trong xã hội, hay để phô trương quyền lực để người ta phải sợ hãi và bị ép buộc đi theo Chúa. Chúa Giêsu không phải là một nhà cách mạng theo ý nghĩa của loài người.
Điều quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu là Người đã đem lại một ý nghĩa cho sự đau khổ. Chúa chịu đau khổ để cứu chuộc nhân loại. Chúa chấp nhận những bất công để dậy chúng ta rằng chỉ ở đời sau mới có sự công bằng tuyệt đối. Và điều quan trọng ở đời này là sự bình an của một tâm hồn thanh sạch.
Noi gương Chúa, chúng ta cũng đừng phạm tội khi nghèo, khi bị thiệt thòi, khi bị đối xử bất công. Bởi vì sự đau khổ chịu đựng của chúng ta sẽ có một giá trị trong ánh mắt Thiên Chúa.
Đó là một sứ điệp trong mùa Vọng cần được nói lên qua đời sống của tất cả chúng ta, những người theo Chúa Kitô. Và khi “sự hiểu biết về Đức Chúa tràn ngập trái đất, như nước tràn ngập đại dương”, một thế giới hòa bình lý tưởng sẽ được thể hiện./.
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
dongcongnet
December 9, 2013