Thiệp Thiên Thần
Gởi thiệp chúc mừng trong những dịp đặc biệt là nét văn hóa tao nhã. Một trong những dịp đặc biệt đó là Lễ Giáng Sinh. Đối với người đời, những người không có niềm tin Kitô giáo, người ta dùng những Thiệp Giáng Sinh có cây thông, có ông già Nô-en, xe tuyết, vòng lá, cảnh tuyết rơi,... với hàng chữ ghi một trong những lời chúc mừng dịp lễ Giáng Sinh.
Thiệp Giáng Sinh rất phổ biến, không chỉ riêng các Kitô hữu mà cả nhưng người theo các tôn giáo khác. Thiệp Giáng Sinh của những người theo các tôn giáo khác có thể chỉ là lời chúc, hoặc có hình ảnh nào đó liên quan Giáng Sinh: Vòng lá, Ông già Noel, Xe trên tuyết với những con tuần lộc, Quả chuông,… Nhưng với các Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo, Thiệp Giáng Sinh là Hang Đá, là Thánh Gia, hoặc Hài Nhi Giêsu, thế nên người ta thường gọi là Thiệp Chúa Hài Đồng.
Tất nhiên cũng có những tấm thiệp in một câu Kinh Thánh liên quan việc Chúa giáng sinh. Những Thiệp Giáng Sinh đầu tiên mang chủ đề tôn giáo xuất hiện từ thập niên 1840.
Thiệp Giáng Sinh đầu tiên được biết đến là thiệp được gởi bởi một nhà quý tộc người Anh, ông Henry Cole, gởi năm 1843. Thiệp này vẽ một gia đình có đứa con nhỏ, và họ cùng uống rượu mừng Giáng Sinh với nhau. Thiệp này gây nhiều tranh luận, nhưng ý tưởng vẫn được chấp nhận.
Năm 1875, Louis Prang gởi hàng loạt Thiệp Giáng Sinh tại Hoa Kỳ. Thiệp của ông nổi tiếng đến nỗi được nhiều người bắt chước.
Có những thiệp vẽ hình thiên thần và con chiên xuất hiện vào thập niên 1950. Có những thiệp vẽ thiên thần bản mệnh cầm các đồ chơi cho trẻ em, xuất hiện vào thập niên 1890.
Người ta gởi cho nhau lời chúc mừng Giáng Sinh và thường kèm theo lời chúc mừng Năm Mới: Merry Christmas and Happy New Year – Giáng Sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc. Tại sao? Vì chỉ một tuần sau Lễ Giáng Sinh là Tết của người Tây phương – gọi là Tết Dương Lịch.
Giáng Sinh luôn có điều gì đó rất kỳ lạ, rất có thể ảnh hưởng từ lời xướng ca của các thiên thần trong đêm sương khuya khoắt mà Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người năm xưa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2:14).
Thiệp Giáng Sinh là nét văn hóa đẹp. Tiếc rằng nét văn hóa đó đang đi vào quên lãng, thay thế bằng E-card (điện thiệp). Những Thiệp Giáng Sinh in là những tấm thiệp “sinh động”, thể hiện tình cảm “thật” khi nhớ tới nhau dịp Giáng Sinh, còn E-card chỉ là những tấm thiệp “ảo”, những tấm thiệp “chết”. Phải chăng tình cảm của những con người thật cũng đang bị điện tử hóa nên người ta không thích yêu thương nhau thật lòng nữa?
TRẦM THIÊN THU

 

TRM TƯ CUI NĂM
Cuối năm
…Và cuối năm
Có nỗi buồn để thi ân hạnh phúc
Ta ngỡ mình bất lực
Liêu trai nụ hôn Dracula
Ghim sâu vào trái tim thật thà

Cuối năm
…Và cuối năm
Chợt thấy mình là UFO
Bồi hồi góc phố trầm tư
Em có là thần Vệ-nữ
Cho ta mất hết tự do?

Cuối năm
…Lại cuối năm
Thèm nghe tiếng bìm bịp
Gọi chiều ký ức
Ta vội nốc cạn chén trầm tư
Say khướt hồn thi ca

TRM THIÊN THU


SC TÍM
Sắc hoa màu tím thâm trầm
Tím thương, tím nhớ, tím âm thầm chờ
Chờ mong Đức Chúa Giêsu
Đến cho Công Lý nở hoa khắp miền
Bình An thơm ngát tỏa lan
Đẹp Mùa Cứu Độ trọn niềm xót thương
KHA ĐÔNG ANH
Mùa Vng – 2015


GIAO MÙA
Khi mùa Thu từ giã đi xa
Mùa Đông vội sửa soạn hành-trang-lạnh
Để cho trần gian run run cảm nhận
Chút băng giá cả thân xác, tâm hồn
            Mùa Thu lưu luyến, bồn chồn
            Khi bàn giao thời gian cho mùa khác
            Sương buổi sáng lơ mơ ngơ ngác
            Huyền ảo bóng dáng mộng mị mùa Đông?
Thời gian như có, như không
Chỉ cảm nhận chứ đâu ai nhìn thấy
Khoảng giao mùa có chút gì ngần ngại
Tuổi nào chợt buồn vương trên manh áo đời?
            Bóng chim xa tít cuối trời
            Bỏ lại dấu chân in hằn trên bờ cát
            Gió chiều thổi nhẹ xóa dấu vết
            Bóng ai đứng lặng nhìn xa xăm…
TRM THIÊN THU


Thư giãn : BÉ LÝ LUẬN
Mùa Vọng, vừa đi lễ về, Mẹ liền hỏi Bé:
– Sáng nay, ca đoàn vừa hát bài “Trời Cao” mà con chạy ra ngoài, con sao vậy?
– Con nghe mà thấy sợ quá!
– Sao con sợ? “Trời cao, hãy đổ sương xuống…”. Có gì đâu nào?
– Con sợ vì vậy đó.
Mẹ không hiểu, ngây ra như chú tàu nghe kèn:
– Con giải thích cho Mẹ nghe coi!
– Đúng là không có gì, nhưng người ta hát “trời cao, hãy đổ XƯƠNG xuống…”. Mẹ coi đó, Trời từ trên cao đổ XƯƠNG xuống thì có nước chết chắc, con không sợ sao được!
Mẹ cười:
– Tưởng gì, tại phát âm thôi mà con.
– Thế mới là vấn đề đó, Mẹ à!
TRẦM THIÊN THU


KIP MN HÈN
Đời người dài, ngắn, sang, hèn
Trăm năm gom đủ một lần đưa tang!
Lá xanh nào cũng ngả vàng
Chẳng gì vững với thời gian bao giờ
Dù cho cứng cáp đá kia
Thời gian vẫn biến nó ra khác màu
Con người là cái chi đâu
Một làn gió nhẹ xanh xao kiếp người
Trăm năm chén đắng đầy vơi
Chợt khóc, chợt cười, như tỉnh, như mơ!
TRM THIÊN THU


KIP CON NGƯỜI
Đời người một khoảng trăm năm
Tưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui
Như viên đá cuội nhỏ nhoi
Lăn mòn trên những dốc đời trần gian
Ngay mai nằm chết cô đơn
Vẫn chưa yên nghỉ mà còn khát khao
TRM THIÊN THU


KIP NGƯỜI
Cuộc đời chỉ một mà thôi
Có ai kinh nghiệm lần hai bao giờ!
Hên xui, khôn khéo, dại khờ
Giàu sang, nghèo khó cũng vừa trăm năm
Tránh sao nuối tiếc bao lần
Con người là thế, có thần thánh đâu!
Xin đừng oán trách lẫn nhau
Thứ tha cần lắm, thương yêu cũng cần
TRM THIÊN THU

SUY TƯ CUỘC SỐNG
BÀN TAY
Bạn hãy làm thử điều này nhé! Bạn hãy đưa tay lên và dùng ngón trỏ chỉ vào một ai đó, bạn hãy nhìn xem 3 ngón tay còn lại của bạn đang chỉ về hướng nào nhé… chỉ vào chính bạn đó. Thật kì lạ phải không? Đó là một người bạn đã chỉ cho tôi,và tất nhiên tôi đã rút ra được một bài học. Bạn biết không? Bạn không nên phán xét người khác, đặc biệt là bạn bè, bởi vì bản thân mỗi chúng ta cũng đã hoặc sẽ mắc những sai lầm giống hệt như họ.
Những người bất bình với ai có tính hay ra lệnh thì họ lại là những người thích ra lệnh. Những người hiền lành độ lượng, bao dung thường dễ dung hòa và tha thứ mọi chuyện, thậm chí họ còn không có thể làm nhưkhông có chuyện gì xảy ra, đó thực sự là những người thông minh, tôi cũng đã từng phải đối mặt với những chuyện nhưvậy, thật khó khăn nhưng tôi đã chọn giải pháp có lợi nhất mà không mất mát hay tổn thương đến ai cả, cho dù là người tôi không thích, hay thậm chí ghét họ thì cũng không cần phải làm gi họ hết, họ sẽ tự nhận ra điều đó. Vì nếu tôi chỉ ngón trỏ vào họ và nói với họ rằng họ thật đáng ghét, họ thật đáng thương hại hay họ thật ngu ngốc thì 3 ngón tay còn lại sẽ chỉ vào chính tôi và có nghĩa là tôi cũng giống mấy người kia. Thật lố bịch và ngốc .

Bạn cũng có những khuyết điểm không kém gì những người bạn của mình, dù tôi không biết bạn là ai, bạn đang đọc bài viết này của tôi nhưng cũng có thể tôi chưa từng gặp bạn. Chúng ta không phải sinh ra để trở thành người hoàn hảo – vì điều đó là không tưởng. Ngay cả khi 3 ngón tay bạn không chỉ vào một khuyết điểm giống hệt bạn mình thì bạn vẫn có hàng tá khuyết điểm khác mà bạn bè bạn có thể chỉ vào.

Vì vậy hãy thông cảm, trân trọng những người bạn bằng chính hiểu biết của bạn nhé. Bạn hãy bỏ thói quen chỉ trích và nhớ là đừng chỉ ngón tay phán xét về ai đó mà không kiểm tra trước xem các ngón tay còn lại của bạn đang hướng vào đâu khi bạn chỉ tay nhé!
Mong rằng trong mắt những người bạn của bạn, bạn là một người bạn tuyệt vời nhé!!
Khuyết danh.


ƯỚC MƠ NH NHOI
Con là một mẩu bút chì
Chúa muốn làm gì tùy Ý Ngài thôi (1)
Con là trái bóng nhỏ nhoi
Để Ngài đá đến những nơi Ngài cần (2)
Con mong là một chút Men
Dậy lên giữa chốn trầm luân kiếp người
Con mong là Muối mặn đời
Tình không hề nhạt dẫu chơi vơi buồn
Những khi con thấy cô đơn
Xin cho con biết nhìn lên Thập Hình
Giúp con yêu Chúa chân tình
Để nên khí cụ hòa bình, Chúa ơi!
Ước mơ con nhỏ nhoi thôi
Xin Ngài thánh hóa cuộc đời con đây!
TRM THIÊN THU
(1) Chân phước M Teresa Calcutta.
(2) Thánh n Teresa Lisieux.