Những câu chuyện giáng sinh …
NHỮNG CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH 1-8 :
1-Chiếc xe đạp
Viết lại theo Quốc Dũng
Giáng Sinh vui vẻ !
Ngày 23/12, cô bé Rose ngỏ ý với cha là cô : "thật muốn có một xe đạp hơn mọi thứ khác". xe đạp tặng cô bé ở thời điểm này đã gây khó khăn cho ông, vì tất cả chuẩn bị "để mọi người "nhận" vào ngày Noel đã hoàn tất ... trong tình trạng "ngân khoản cạn kiệt".
Đêm Noel,
Lúc 21giờ, Rose và các em trai đang cuộn mình trong nệm ấm, thì cha cô lại cặm cụi trong nhà kho vì nghĩ rằng cha mẹ đâu có thể thất hứa với con cái: Ông đã mất gần bốn giờ đồng hồ lấy ... đất sét làm thành một chiếc xe đạp nho nhỏ.
Ngày Giáng sinh,
Rose mở thùng quà và thấy cái xe đạp bằng đất sét cùng với tấm thiệp. Đọc thiệp rồi cô bé òa khóc: "Không bao giờ con có được xe đạp nào đẹp bằng cái xe cha đã tặng. Cha đã cố gắng để con vui trong ngày lễ. Con đâu biết cha đã không còn tiền. con xin lỗi vì đã vòi vĩnh cha". Cô bé rất hạnh phúc với món quà.
Bạn ơi,
Đâu phải ai cũng có thể mua được một xe đạp bằng đất sét ... như cha cô bé đã tặng. Món quà giá trị không thuần túy ở hoàn cảnh, khả năng tài chính của người tặng ... nhất là còn tùy ở "tấm lòng" người đó nữa. Xin bạn luôn nhớ giùm tôi câu này nhé : "Của cho không bằng cách cho ! "
2-Món Quà Giáng Sinh
Hai mươi năm trước.
Nơi cửa phòng lớp năm, Daniel bước vào đời tôi với đôi giày to quá khổ và cái quần rách. Gia đình chú đến đây hái trái thuê theo vụ mùa. Chú đâu biết là mình mới vừa nhập vào một lớp học gồm những trẻ mười tuổi, vốn khá giả, chưa biết mặc áo rách bao giờ. Hai mươi lăm cặp mắt nhìn chú với vẻ nghi ngờ, cho đến giờ chơi bóng chày buổi chiều, khi chú thắng trái đầu tiên thì lớp mới ... nể vì đôi chút.
Đến người kế tiếp.
Charles vốn đã mập lại ít chơi thể thao, nên đánh hụt banh tới lần thứ hai trước sự thất vọng của các bạn. Daniel tiến lên và nhẹ nói : "Kệ tụi nó, bồ đánh được mà". Được động viên, Charles tươi nét mặt và thành công. Từ đó, dù lớp học có vẻ thù nghịch, nhưng Daniel đã âm thầm thay đổi mọi sự ... kể cả chính tôi nữa. Chỉ vài tháng sau, chú đã là "trung tâm" : Chỉ cho chúng tôi đủ điều như làm sao biết một trái cây có thể ăn được, hay phải đối xử thế nào cho đúng với người khác.
Lễ Giáng Sinh,
Học trò tặng quà cho tôi, riêng Daniel vẻ mặt bình thản, ghé tai tôi nói nhỏ: "Vụ mùa đã kết thúc. Ngày mai gia đình em lại đi nơi khác rồi". Hiểu ra, mắt tôi nhòe đi. Chú bé lấy ra một viên đá màu xám, lịch sự đặt trên bàn, nhìn vào mặt tôi và nói: "Em tặng cô. Em đã mài nó rất kỹ". Ôi, làm sao quên cái khoảng khắc đó ?
3-Viên Đá Nhỏ
Năm tháng trôi qua,
Mỗi dịp Giáng Sinh, con gái tôi thường bắt tôi kể lại chuyện ấy. Câu chuyện luôn được bắt đầu bằng việc bé ngồi vào lòng tôi, tay cầm viên đá nhỏ được mài nhẵn năm xưa. Lời nói đầu của bé bao giờ cũng là: "Lần cuối cùng mẹ gặp Daniel là lúc anh tặng mẹ viên đá này và kể cho mẹ nghe về những thùng trái cây đã hái. Chuyện xảy ra trước khi con sinh ra". Còn tôi thì kết thúc câu chuyện bằng: "Bây giờ thì anh ấy đã lớn rồi". Rồi hai mẹ con tôi tự hỏi không biết giờ này Daniel ra sao. Con gái tôi nói: "Con tin anh ấy đã nên người". Rồi cháu vui vẻ kết: "Hết chuyện !".
Tôi hiểu ra rằng:
Điều mà con gái tôi muốn nghe ... là câu chuyện về tình thương yêu và chăm sóc, lẽ ra phải dành cho người khác, mà cô giáo đã học được nơi một học sinh nghèo, đi làm thuê theo vụ mùa, nhưng có rất nhiều để trao tặng.
Riêng tôi,
Mỗi khi cầm viên đá vốn vẫn nằm trên bàn làm việc, tôi lại nhớ đến Daniel và nhẹ chào: "Chào nhóc. Cô đây. Mong em không còn kiếm sống bằng việc đi hái trái thuê nữa". Dịp Noel, tôi thường thêm: "Chúc em Giáng Sinh vui vẻ, cho dù em đang ở đâu và làm gì chăng nữa".
Bạn thân mến,
Với tôi, viên đá nhận được 20 năm trước vẫn là món quà Giáng Sinh giá trị nhất, vì nó là kết tình của chính tình thương mà chúng tôi, một cô giáo và một học trò, dành cho nhau.
4-Chia sẻ
Métro của Paris nổi tiếng nhanh và đúng giờ. Đến Paris ma không đi Métro thì quả là một thiếu sót, nhất là trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, để có thể nghe tiếng reo mừng hát của cả trăm ngàn con tim giới trẻ cùng yêu một Chúa, cùng một đức tin ... vang lên từng chặng đường hầm.
Tuy toa tàu nào cũng đầy người, nhưng những người hành khất vẫn có thể chen chân. Có một "cụ Tây trắng mù" cùng với con chó từ cuối tòa đi lên, vừa đi vừa chía đĩa thiếc cũ xin tiền các bạn giới trẻ. Cùng lúc ấy, từ đầu toa, một cô bé xanh gầy, có lẽ là dân "đi bụi" cũng ngả nón xin bạn trẻ trợ giúp.
Các bạn trẻ hành hương đã rộng tay giúp đỡ cà hai. Khi hai người gặp nhau, cô bé né sang một bên, kính cẩn nhường chỗ cho cụ già hành khất và con chó. Các bạn trẻ trố mắt nhìn, vì không ngờ giữa xã hội bon chen này, lại tìm được một cô bé ăn xin lễ phép, biết kính người già, nhường kẻ tàn tật. nhưng họ lại còn kinh ngạc hơn: "Cô bé bốc một nắm tiền vừa xin được, chia cho cụ già. cả toa bỗng im lặng ... Ồ, cô bé ăn xin mà cũng biết bố thí !
Bạn ơi,
Cô bé đã mở mắt cho các bạn trẻ, không phải bằng lời rao giảng hùng hồn, khôn ngoan, nhưng bằng trái tim mở rộng: " Tuy có đói rách, nhưng cô đã không để tiền bạc làm mù mắt, không nhìn thấy đồng loại đang khổ đau".
5-Hộp nụ hôn
Viết lại theo Quốc Dũng
Thời buổi khó khăn,
Người cha đã phạt cô con gái nhỏ vì đã làm mất những tờ giấy gói giá trị. Ông lại khó chịu hơn khi thấy cô bé lấy những tờ giấy ấy gói một cái hộp và đặt dưới cây Noel.
Sáng hôm sau,
Cô trao cái hộp cho ông và nói: "Con tặng ba". Người cha xấu hổ vì đã quá đáng, nhưng lại giận dữ hơn khi thấy hộp trống rỗng: "Khi tặng một gói quà cho bất kỳ ai, thì phải có thứ gì ở trong đó chứ". Cô bé nói trong nước mắt: "Có đấy chứ. Con đã đặt vào đấy nhiều nụ hôn lắm. Nó đây mà !". Biết mình đã quá hấp tấp, người cha ôm chặt cô con gái nhỏ và xin cô tha thứ cho thái độ giận dữ không đáng có của mình.
Thời gian ngắn sau,
Cô bé bị tai nạn giao thông. Người cha đã đặt cái hộp ấy ở đầu giường suốt quãng đời còn lại của mình. Mỗi khi thấy thất vọng hay gặp phải những vấn đề khó khăn, ông lại mở hộp, lấy ra "một nụ hôn ảo" để nhớ cô con gái đã khuất.
Bạn ơi,
Ai cũng có một tài sản quý cho riêng mình, là cái "hộp đựng tình yêu" và những nụ hôn ngọt ngào của gia đình, người thân, bè bạn gởi ... Xin đừng quên điều này, và hãy cố gắng sống nó cách trọn vẹn, để những gì ta nhận được hàng ngày không trở nên vô ích.
6-Ông ấy cần tôi
Thanh niên vẻ mặt âu sầu,
Được cô y tá dẫn tới bên giường cùa ông già. Cô nói: "Cụ ơi, con trai cụ tới thăm này !". Cô phải nhắc lại nhiều lần, bệnh nhân mới mở mắt ra được, dù chỉ thấy lờ mờ người thanh niên đứng ở đầu giường. Ông xiết chặt tay anh như cần một an ủi. Còn anh, suốt đêm, ngồi giữ chặt tay ông, trong khi ông chẳng nói được lời nào. Sáng ra, người bện tắt thở. Anh bùi ngùi đặt đôi tay bất động của ông xuống và đi báo tin cho cô y tá.
Anh tần ngần đứng nhìn cô y tá làm giấy tờ theo thủ tục. Cô ngỏ lời chia buồn thì anh hỏi: "Ông cụ ấy là ai ? Tên là gì ?" Cô ngạc nhiên: "Tôi tưởng ông cụ là cha của anh ?". Anh trả lời: "Không, tôi chưa gặp ông cụ này bao giờ, Tôi thăm người bạn có lẽ trùng họ giống tên, nên cô lầm và dẫn tôi tới đây".
Cô kêu lên: "Sao anh không cho tôi biết ngay !". Anh chậm rãi: "Được biết ông cụ bệnh nặng, khó qua. Hơn nữa, ông lại mong gặp được người con trai. Ông cụ yếu quá, không nhận ra được ai, tôi cảm thấy ông cụ rất cần tôi, nên tôi ở lại ... có sao đâu !".
Bạn ơi.
Có biết bao nhiêu người "cần" ta. Có bao giờ ta đáp ứng, dù họ chẳng một lần ngỏ ý ? Hãy đoán biết nhu cầu của anh em và thỏa mãn, lúc ấy ta sẽ giống như chàng thanh niên "chẳng giống ai" kia. Nên lắm đấy bạn nhỉ ?
7-Nếu Giêsu không đến
Chuyện Noel "Nếu Giê su không đến" kể lại vào buổi sáng Giáng sinh, tại bàn làm việc, một mục sư ngủ mơ thấy ngôi nhà quen thuộc của mình không cây Noel, chẳng hoa đèn và dĩ nhiên không cả Hài Nhi Giêsu. Cả khu vực, chẳng có một nhà thờ và ngay tại thư viện, sách viết về Giêsu hoàn toàn biến mất. Ông mơ là mình đi thăm một bà mẹ đang hấp hối và thấy người con trai khóc tấm tức, ông nói: "Tôi có mang theo điều mà tôi nghĩ là có thể an ủi ông". Mở Kinh Thánh để đọc vài câu hầu an ủi, nhưng ông chỉ gặp những trang giấy trắng.
Ông lại mơ, ông chủ sự nghi lễ an táng cho bà nhưng ... không thể đọc được một lời an ủi nào vì sách lễ không viết về niềm hy vọng sống lại, sự sống vĩnh cửu, thiên đàng ... mà chỉ còn lại: "Tro bụi trở về bụi tro"... Ông nghĩ Giêsu đã không bao giờ đến, và trong cơn thát vọng ấy ông nức nở. Bỗng giật mình choàng dậy, vui mừng ông hét lên khi nghe ca đoàn hát: "Hỡi các tín hữu hãy hân hoan đến thờ lạy Chúa Kitô Vua các thiên thần, Người đã sinh ra tại Belem".
Bạn ơi,
Nhân loại không thể nào loại bỏ Giêsu ra khỏi lịch sử. Dù muốn hay không, Ngài đã đến trong lịch sử ấy ghi vao lịch sử ấy một dấu ấn mãi mãi không mất được. Ngài đến mang hòa bình, hy vọng và niềm vui thật cho con người. Ngài không đến để đẩy lui những giới hạn của kiếp người, để cất bỏ khổ đau, nhưng ... chình vì Ngài đã đến, nên dù có giới hạn và chồng chất khổ đau ... cuộc sống con người đã có ý nghĩa hơn.
8-Đôi giày cho Hài Nhi Giêsu
Còn năm ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, xe cộ chật ních ngoài bãi xe trung tâm thương mại, trong siêu thị người ta chen nhau mua sắm. Chân mỏi rã rời, đầu nóng bừng bừng ... vì tôi có cả một danh sách dài những người cần tặng quà. Tôi biết dù không thiếu gì nhưng họ sẽ bị tổn thương nếu không nhận được quà của tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được tất cả những gì mình cần mua.
Đợi xếp hàng trả tiền trước tôi là hai đứa bé, bé trai khoảng mười và bé gái cỡ năm tuổi. Cậu bé trai mặc cái quần Jean cũn cỡn, đôi giày rộng và thủng nhiều lỗ, tay cầm mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Đứa bé gái cũng chẳng hơn thằng anh nhưng tay lại cầm đôi giày màu vàng thật đẹp. Đến lượt trả tiền, cô bé gái cẩn thận đặt đôi giày lên quầy như thể đó là một kho tàng.
Biết đôi giày giá sáu đồng, cậu bé trai đếm lại tiền, cả những đồng xu trong túi, nhưng tất cả chỉ có ba đồng thôi. Nó buồn bã nhìn em gái rồi nói: "Không đủ tiền em ạ, mai mình sẽ trở lại". Đứa em gái bật khóc rồi mếu máo: "Nhưng Chúa Giêsu thích đôi giày này mà !". Thằng anh năn nỉ: "Anh sẽ làm thêm, đừng khóc nữa, mai ta trở lại".
Nghĩ rằng sự chờ đợi của hai đứa trẻ đáng được thưởng, và dù sao mỗi năm cũng chỉ có một Lễ Giáng Sinh ... tôi bèn đưa cho người thu ngân ba đồng.
Thình lình vòng tay nhỏ ôm lấy tôi và có tiếng thì thào: "Cháu cám ơn ông". Tôi hỏi lại: "Sao cháu biết Chúa Giêsu thích đôi giày này ?" Cậu anh đáp: "Mẹ cháu đau nặng, sắp về trời. Ba cháu nói mẹ sẽ đi trước Lễ Giáng Sinh ở với Chúa Giêsu". Đứa bé gái chen vào : "Thày dạy giáo lý của cháu bảo con đường dẫn về trời được lát bằng vàng như đôi giày này. Mẹ cháu sẽ đẹp biết chừng nào nếu được đi trên con đường như thế".
Xót xa khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bé, tôi thầm cảm tạ Chúa đã gởi hai thiên thần nhỏ này đến nhắc tôi về tinh thần trao ban, tôi nói: "Chắc chắn mẹ cháu sẽ đẹp lắm".
Giáng Sinh là trao ban !
Nhưng dĩ nhiên không chỉ là gởi một tấm thiệp, tặng một món quà, mà chính là trao ban tấm lòng của mình như Chúa Giêsu đã tự trao hiến cho nhân loại. Thiếu tình thương thì mọi quà tặng đều vô nghĩa, trống rỗng.
Trao ban thật là trao ban cho đến khi cảm thấy bị hư hao, mất mát. Để trao ban được như thế, phải ra khỏi bản thân đến độ quên mình, vô vị lợi và không mong sự đáp trả nào.
Bạn ơi, bạn nghĩ sao đây ?
Nguồn Gốc Lễ Giáng Sinh
Noel bắt nguôn từ đâu
Có ai chưa từng nghe nói về ông già tươi tắn, râu trắng, trong trang phục màu đỏ mà trẻ em khắp nơi thường chờ đợi vào đêm từ 31/12 sang ngày 1/1? Ông đã trở thành biểu tượng quen thuộc của những lễ hội năm mới đến nỗi chúng ta thậm chí cũng chẳng nghĩ xem từ đâu lại có ông già này.
Ai là ai?
Thánh Nicolai được coi là nguyên mẫu của ông già Noel hiện đại. Ông ra đời trong thế kỷ thứ III ở Likii (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).
Ngay từ nhỏ ông đã giúp đỡ người nghèo khó và khi đã trở thành tổng giám mục ông vẫn tiếp tục cứu giúp người hoạn nạn. Truyền thuyết kể rằng ông vẫn cho tiền người nghèo qua khe hở thông gió của các gia đình.
Ở nước Đức cho đến tận bây giờ, vào ngày 6/12 người ta thường tổ chức lễ hội “Nicolaustag”- Ngày của thánh Nicolai.
Ông già Noel cùng cỗ xe tuần lộc.
Bọn trẻ hay đặt giày và ủng của mình ở bên cửa và chờ đợi ông già Nicolai mang quà đến cho chúng. Nhưng chỉ những trẻ em ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn mới được ông tặng quà. Còn những em nào chưa ngoan trong năm đó sẽ có Knekht Ruprekht cầm roi đến “hỏi thăm”.
Trong thế kỷ XVI ở Đức và Hà Lan diễn ra cuộc cách mạng Liuteran. Cuộc cách mạng này huỷ bỏ việc tôn sùng thần thánh, trong đó có cả ngày tưởng nhớ thánh Nicolai.
Những người theo đạo Tin Lành công khai đốt hình ảnh của ông và cấm tặng quà cho trẻ em. Nhưng việc cấm đoán này cũng không ngăn cản được mọi người. Họ tiếp tục bí mật tưởng nhớ đến vị thánh, gọi chệch tên Saint Nikholas thành Sinter Klaas.
Người Hà Lan di cư đã mang sang Mỹ cái tên này và người Mỹ đã sửa lại theo kiểu của mình- Santa Klaus. Hình ảnh của Santa Klaus mà chúng ta được biết là do Kliment Klarc Mur nghĩ ra trong năm 1822.
Trong bài trường ca “The night before Christmas” ông đã miêu tả Santa ở lứa tuổi trung niên và rất vui tính. Nhà văn đã nghĩ ra cả cách xuất hiện của ông trong mỗi nhà- qua ống khói.
Ông già Noel ở Nga
Đón Năm mới vào ngày 1/1 chỉ được bắt đầu từ năm 1699 theo lệnh của Sa hoàng Đại đế. Trước đó việc bắt đầu năm mới chỉ được tính vào ngày 1/9 khi việc thu hoạch mùa màng, một việc quan trọng đối với nhà nông, đã kết thúc.
Nhưng từ đâu lại có nhân vật chính của ngày lễ này? Để tìm hiểu rõ vấn đề này, chúng ta chỉ cần nhớ lại các câu chuyện cổ tích mà các bậc cha mẹ vẫn thường đọc cho con mình nghe hàng đêm là đủ.
Những nhân vật chính của các câu chuyện này là ông già Morozco, Tresknun, ông già mũi đỏ…Từ đó xuất hiện ông già phúc hậu râu dài, mặc áo đỏ, mũ đỏ với bao quà trên vai.
Những hoạ sĩ và các nhà làm phim Liên Xô đã dựng lên hình ảnh, đã quen thuộc với chúng ta, với dụng ý so sánh ông già Noel với Santa Klaus của Mỹ- ông già đã trở nên phổ biến ở châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ông già Noel và Santa klaus khác nhau ở chỗ nào?
Tất nhiên, ông già Noel khác Santa Klaus ở ngoại hình và cách thức xuất hiện trong mỗi gia đình. Chẳng hạn, ông già Noel mặc áo khoác lông thú dài đến gót chân. Áo có đính những ngôi sao có 8 cánh ánh bạc. Ông mang dây lưng màu trắng có hoa văn màu đỏ. Còn Santa Klaus mang áo khoác lông ngắn, dây lưng màu đen có khoá nịt
Ông già Noel đi đôi ủng dạ- có đôi ủng này chẳng còn sợ gì băng tuyết trong rừng nữa. Santa Klaus đi giày ống. Ông già Nô el đi xe tam mã, có chiếc gậy bạc và luôn đi cùng cô cháu gái – nàng Bạch Tuyết.
Santa Klaus đeo kính, bay trên những con tuần lộc. Ông hay đi một mình hoặc cùng với những con quỉ lùn.
Khi chưa có Noel:
Lúc chưa có lễ Noël, mỗi năm vào mùa này, ở châu Âu người ta cũng tổ chức lễ Thiên chúa giáo, nhưng dưới một hình thức khác.
Rome: Từ 17 đến 24 tháng 12 , một sự vô trật tự ngự trị toàn thành phố Rome: Họ lau rửa nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng thật đẹp, nấu nướng rồi mời nô lệ của họ ngồi bàn ăn uống.
Tại Pháp và vài vùng châu Âu, vào thời Trung Cổ (từ thế kỷ thứ V đến giữa thế kỷ thứ XV), khoảng cuối tháng 12, người ta tổ chức lễ Cuồng. Đám đông mang mặt nạ, cải trang tu sĩ nhà thờ, mặc ngược áo lễ, đi khắp các đường phố, chế nhạo châm biếm lễ nhà thờ, và vũ những điệu khêu gợi… Lễ này bị cấm nhiều lần và bị cấm hẳn vào cuối thế kỷ XV
Thờ cúng thần Mithras
Khoảng mùa Đông Chí (Soltice d’hiver), vị thần Mithras (Mặt Trời) này được hình tượng chiến đấu với bò rừng. Ngày 25 tháng 12, người ta giết bò đực và rải máu khắp cánh đồng: đất trở nên mầu mỡ hơn và mùa màng tốt đẹp hơn. Tại Rome, ngày này là ngày có đêm dài nhất, người ta làm lễ đón Mặt trời trở về, tượng trưng bằng một bé sơ sinh.
Lễ Giáng Sinh
Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay Xmas là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Kitô hữu. Họ tin là Giêsu được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc tỉnh Judea (Giuđêa) của nước Do Thái (Israel ngày nay), lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6.
Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, một ngày bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Theo Công giáo Rôma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12 còn gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng". Dù vậy, lễ đêm 24 tháng 12 thường thu hút tin đồ tham dự nhiều hơn. Những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory.
Chữ Giáng sinh nguồn gốc từ chữ natalis, nghĩa là ngày sinh ra đời. Đặc biệt là hồi mới có Thiên chúa giáo, không có Noël. Thật vậy, Thánh kinh không nói rõ ngày Giáng sinh. Có vài Giáo hoàng định ngày sinh của Chúa Jésus khoảng tháng 3 hay tháng 4.
Noël được phát minh năm 354 khi Giáo hoàng Liberus muốn biến đổi cách tôn thờ Thần Mithras mà người ta sùng bái mỗi lần Ðông chí dưới dạng một bé sơ sinh, được thay thế bởi sự sinh ra đời của Chúa Jésus. Ðể tránh nhầm lẫn, ông đã lấy ngày 25 tháng 12 cho lễ này.
Lịch sử Ông già Noel
Nguồn gốc của Ông Già Noel là một hình ảnh được tưởng tượng từ những lễ Ðông chí (ngày 21 tháng 12). Cái chụp của ống khói chứa đầy quà cáp - ban đầu là trái cây, tượng trưng cho sự đổi mới (renouveau) của Thiên nhiên.
Ông Già Noël không có biên giới: Père Noël ở Pháp, Father Christmas Anh, Babbo Natale Ý, Weihnachtsmann Đức, Santa Claus Mỹ … Khi những người Hà Lan định cư bên Mỹ, tên Thánh Nicolas tiếng Hà Lan là Sinter Klass, trở thành Santa Claus. Ông Già Noël có nguồn gốc từ Thánh Nicolas: râu dài, áo choàng đó ngồi trên lưng con lừa.
Theo thời gian, Ông Già Noël có hình dáng một ông già mập bụng tròn, tóc râu bạc trắng, cưỡi xe trượt tuyết do bầy hươu ( tuần lộc) bay trên không kéo.
Hình ảnh Ông Già Noel qua những văn hoạ sĩ: Washington Irving (1783-1859) Năm 1809, nhà văn Washington Irving tả Thánh Nicolas đi trên không trung để phân phát quà .
Sự ra đời của Ông Già Noeel có lẽ được đánh dấu vào năm 1822 dưới ngòi bút của mục sư Clement Clarke Moore ( ông đã tưởng tượng ra trong một bài thơ tặng cho các con ông. )
Năm 1821, CC Moore viết một truyện thần thoại về Noël tên là Đêm trước Noël (The night before Christmas, La nuit d’avant Noël ) trong đó Ông Già Noël xuất hiện trong chiếc xe trượt tuyết được hươu kéo.
Tác giả Moore cũng viết một bài báo đăng trong tờ nhật báo Sentinel tại New York ngày 23/12/1823 có tên Cuộc viếng thăm của Thánh Nicolas (A Visit From St Nicholas, La visite de St Nicolas). Bài viết này nói về những lutins (những con yêu bé tí hon) đem quà phát cho trẻ con bằng xe được 8 con hươu kéo (các con hươu có tên Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer và Vixen). Con hươu thứ 9 Rudolf được thêm vô năm 1839 có nhiệm vụ soi sáng đường đi nhờ chiếc mũi đỏ và sáng.
Truyện này được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Năm 1863, Harper’s Illustrated weekly, một tờ báo New York đăng hình vẽ Santa Claus mặc áo lông thú màu trắng và thắt nịt đen, họa sĩ Thomas Nast là tác giả.
Trong gần 30 năm, Thomas Nast vẽ cho tờ báo này hình ảnh Santa Claus bụng to, râu bạc dài và có hươu đi kèm.
Năm 1885, tờ báo này vẽ đường đi của Santa Claus , đi từ Bắc cực đến Hoa Kỳ. Vậy là lần đầu tiên nhà của Santa Claus đã được xác định chính thức.
Và có lẽ, chỉ dưới những nét bút của họa sĩ Thomas Nast , hình ảnh ông già Noel mới được mọi người biết đến nhanh chóng và sâu rộng hơn..
Một năm sau, nhà văn Georges P. Webster nói rõ thêm là xưởng chế tạo đồ chơi và nhà của Cha Noël “được giấu dưới tuyết tại Bắc cực. Họa sĩ Nast lại xác nhận nơi cư ngụ của Cha Noël bằng hình vẽ.
Tên Ông Già Noël
Tên “Ông Già Noël” có thể do biệt danh của Thánh Nicolas, thánh bổn mạng cho trẻ con, luôn luôn làm lễ ngày 6 tháng 12 ở miền Ðông Âu Châu, như Ðức..
Thánh Nicolas mang đến bánh, kẹo. Ông Già Noël cho những quà chắc chắc hơn. Có lúc người ta thử bỏ truyền thống này, nhưng không thành công
Thánh Nicolas: Đêm 5 rạng ngày 6 tháng 12
Vào thế kỷ thứ IV, truyền thuyết cho rằng thánh Nicolas là linh mục rất nhân từ. Ông ban nhiều phép lạ: cứu ba sĩ quan vô tội khỏi bị án tử hình, cứu các thủy thủ khi tàu bị lâm nạn, cứu ba cô gái giữ gìn phẩm hạnh… Một bài hát còn kể lại chuyện ông cứu ba đứa trẻ ban đêm đi lạc vào nhà một tên đồ tể và bị tên này giết rồi chặt khúc ra đem ướp muối. Bảy năm sau Saint Nicolas đi ngang qua và cứu chúng sống lại. Bởi vậy Thánh Nicolas là thánh bảo hộ cho trẻ con, cho người đi biển và cho những chàng trai trẻ còn độc thân cũng như Thánh Catherine bảo hộ cho các cô gái trẻ chưa lập gia đình…
Lễ của Thánh Nicolas là 6/12, ngày ông mất. Trong đêm 5-6 tháng 12, ông bay lên trời với con ngựa chở đầy quà và bánh kẹo cho trẻ em. Ông đáp xuống để quà trong đôi giày ống của trẻ ở miền Bắc và miền Đông nước Pháp và nhiều vùng tại châu Âu, như Đức, Bỉ.. Để đáp lễ, họ để cà rốt và củ cải cho ngựa của thánh Nicolas ăn.
Lịch sử và nguồn gốc cây Noel
Giữa năm 2000 và 1200 trước Công nguyên, người ta đã nói về một loại cây thông épicéa vào ngày 24 tháng 12, bởi vì người ta xem như ngày này là ngày tái sinh của Mặt trời. Dân tộc Celte dùng lịch theo chu kỳ Mặt trăng. Mỗi tháng của năm đều liên kết với một loại cây. Cây Epicea liên kết với ngày 24 tháng 12. Để làm lễ cho ngày Đông chí, một cây xanh tượng trưng cho sự sống được trang trí bởi hoa, quả và lúa mì.
Năm 354, nhà Thờ làm lễ Giáng sinh đầu tiên cho Chúa Jésus, lấy ngày 25 tháng 12 để cạnh tranh với lễ đa thần trên
Nếu Noël được phát minh vào ngày 25/12/354, thì Cây Noël được phát minh rất trễ sau này.
Người ta kể rằng vào thế kỷ thứ VII có một nhà tu người Đức, Thánh Boniface (sinh năm 680), muốn thuyết phục các tu sĩ Đức tại vùng Geismar rằng cây sồi không phải là một loài cây thiêng liêng. Ông đốn một cây sồi và khi cây ngã, nó đè tan nát hết tất cả mọi vật, trừ một cây thông non. Từ huyện thoại này, chuyện kể thêm rằng Thánh Boniface đã cho rằng sự ngẫu nhiên trong sáng đó là một phép lạ và tuyên bố “kể từ nay, ta gọi tên cây này là cây Chúa Hài đồng Jésus. Từ đó người ta trồng cây thông con để làm lễ Giáng sinh
Thế kỷ thứ XI, cây Noël được trang hoàng bằng những trái táo đỏ, tượng trưng cho cây thiên đàng, trên đó người ta treo trái táo của bà Eva. Bắt đầu từ thế kỷ thứ XII, cây thông Noel được xuất hiện tại Âu Châu, nói chính xác hơn là vùng Alsace (Pháp). Người ta gọi “cây Noël” lần đầu tiên tại Alsace vào năm 1521.
Thế kỷ thứ XIV, người ta trang trí cây thông bằng những trái táo của bà Eva, kẹo và bánh. Cũng vào thời kỳ đó, một ngôi sao trên đỉnh cây tượng trưng cho ngôi sao Bethleem bắt đầu được phổ biến.
Từ năm 1560, những người theo đạo Tin Lành phát triển truyền thống cây thông Noël.
Thế kỷ XII và XIII các cây thông chiếu sáng đầu tiên xuất hiện. Người ta dùng những vỏ trái hồ đào (noix) đựng đầy dầu, trên mặt để tim đèn, hay đèn sáp mềm, cột quanh cành thông.
Năm 1738, Marie Leszczynska, vợ vua Louis XV nước Pháp, đã trang hoàng một cây Noël trong lâu đài Versailles.
Tại Alsace-Lorraine, người ta thấy càng ngày càng nhiều cây thông, nơi đầu tiên có truyền thống này. Các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy thường trang hoàng nhà cửa bằng cây xanh nhân dịp năm mới để xua đuổi ma quỉ. Họ còn dựng cây cho chim trú ngụ trong mùa Giáng-Sinh.
Năm 1837, bà công tước Orléans, Hélène de Mecklembourg, gốc người Đức cho người trang hoàng một cây thông tại điện Tuileries .
Làm lễ Giáng sinh quanh một cái cây, biểu tượng của cây trên Thiên Ðàng và đủ loại kẹo đã trở thành một truyền thống nhanh chóng bên Ðức. Phải chờ đến gần một thế kỷ để truyền thống đó đến mọi gia đình người Pháp, nhất là sau chiến tranh 1870, có hàng ngàn gia đình người Alsace-Lorraine di cư qua Pháp. Chính nhờ thời kỳ đó mà cả nước Pháp thu nhập truyền thống này.
Đầu thế kỷ thứ 19 Cây Noël được nhập vào nước Anh từ và rất được tán thưởng, nhờ ông hoàng Albert, chồng của Nữ hoàng Victoria. Vào thời đó, người ta gọi cây Noël là Victorian Tree. Cây Victorian Tree được trang trí bằng đèn sáp, kẹo, cùng các thứ bánh treo ở cành cây bằng dây giấy đủ màu.
Cây Noël được thịnh hành nhất vào thế kỷ thứ 19. Cây Noël cũng được những nước Áo, Thụy sĩ, Phần Lan, Hòa Lan, tán thưởng trong thời kỳ này. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ Giáng sinh và trưng cây Noël.
Giờ đây cây Noël là hạnh phúc của mọi người, từ trẻ con cho tới người già.
còn tiếp..
-dongcong.net sưu tầm