dongcong.net
 
 

Sách: Tin Vui Mùa Đông by Thiên Phúc


SUY NIỆM GIÁNG SINH :

1-Món quà giáng sinh

William Sydney Porter, một nhà văn Mỹ chuyên viết chuyện ngắn rất nổi tiếng qua bút hiệu O. Henry. Ông có viết một truyện ngắn đầy cảm động như sau:

Một đô tám mươi bảy xu. Chỉ có bấy nhiêu. Mà sáu mươi xu lại là tiền cắc lẻ, Della đếm đi đếm lại ba lần. Cũng chỉ có một đô mười bảy xu. Và mai đã lễ giáng sinh rồi.

Trong khi Della thút thít khóc, ta hãy ngó qua căn nhà của nàng. Đó là một căn phòng nhỏ có sẵn đồ đạc, mỗi tuần thuê hết tám đô, thật mới nghèo làm sao! Chỗ nào cũng có vết tích của cái nghèo.

Della thôi khóc, đứng dậy và bắt đầu trang điểm . Mai là Giáng sinh rồi mà nàng chỉ có một đô tám mươi bảy xu để mua cho Jim, chồng nàng, một món quà. Để được kết quả này, nàng đã phải bòn góp từng xu nhiều tháng qua. Hai mươi đô một tuần lễ có ăn thua gì. Những khoản chi tiêu lớn hơn nàng tưởng, và bao giờ cũng vậy. Vỏn vẹn có một đô tám mươi bảy xu để mua cho Jim một món quà. Nàng đã ngồi nhiều giờ thích thú trù tính một món quà thanh nhã, một cái gì xinh xắn hiếm lạ, một cái gì xứng đáng dành cho chàng.

Trong phòng có một tấm gương nhỏ giữa hai cửa sổ. Đột nhiên, Della xoay người và đến trước tấm gương. Mắt nàng bỗng sáng long lanh. Nàng nhanhnhẹn gỡ tóc và buông xõa.

Có hai vật sở hữu mà Jim và Della rất hãnh diện. Một là chiếc đồng hồ vàng của Jim do người cha trối lại. Trước đó, nó là của ông nội. Hai là mái tóc kiều diễm của Della, giờ đang đổ xuống bờ vai nàng như một thác nước xinh đẹp dài quá gối. Nàng mau mắn chải lại rồi vấn lên thật khéo. Ngập ngừng giây lát, vì gịot lệ long lanh nơi khoé mắt, nàng khoác chiếc áo choàng nâu cũ kỹ, cả chiếc mũ nâu nữa.

Cặp mắt long lanh, nàng phóng xuống cầu thang và ra đường.

Đi một quãng, nàng dừng lại trước cửa hiệu có bảng đề: “Sofronio, hàng tóc đủ loại”. Della chạy vào cửa tiệm. Nàng thở hổn hển và hỏi:

-Bà mua tóc của tôi không?

Bà chủ đáp:-Mua, hãy bỏ nón ra cho tôi xem nào!
Della bỏ nón và để làn tóc óng ả tỏa xuống. Bà chủ mân mê mái tóc với bàn tay đầy kinh nghiệm và nói:

-Hai mươi đô la.
Della đáp nhanh:
-Đưa mau cho tôi.

***   
Hai giờ sau vun vút trôi qua. Nàng bận rộn tìm khắp mọi cửa tiệm để lựa một món quà cho Jim.

Cuối cùng, nàng đã tìm thấy. Chắc chắn nó được làm cho Jim chứ không phải cho ai khác.

Chẳng có cái nào giống như thế trong bất cứ cửa tiệm nào, nàng đã lục lạo khắp nơi. Đó là một sợ dây đồng hồ bằng bạch kim, rất đẹp xứng đáng với chiếc đồng hồ vàng. Thoạt nhìn thấy, nàng đã biết ngay nó phải là của Jim. Nó hội đủ hai yếu tố giống hệt như chàng: khiếu thẩm mỹ và phẩm chất cao. Hai mưới một đô la. Della về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Về tới nhà nàng mới bớt hứng khởi và dần dần tự chủ hơn. Nàng bắt đầu chải và bới lại mái tóc bây giờ đã cụt ngủn, theo kiểu thích hợp nhất. Nàng lấy kẹp uốn lại cẩn thận. Rồi ngắm mình trong gương, nàng tự bảo: “Chắc Jim sẽ nói mình giống như một em bé. Nhưng mình biết làm gì hơn với một đô tám mươi bảy xu?”.

Khoảng bảy giờ, cà phê đã pha xong. Bữa tối đã sẵn sàng, Jim không bao giờ về trễ, Della cầm chiếc dây đồng hồ ở trong tay và ngồi ở góc bàn cần cửa ra vào. Rồi nàng nghe tiếng chân bước lên cầu thang. Trong giây lát mặt nàng tái đi.

Cửa mở, Jim bước vào rồi đóng cửa lại, trông chàng gầy gò nghiêm nghị. Tội nghiệp mới có hai mươi hai tuổi, chàng đã phải đối phó với mọi vấn đề của gia đình. Chàng cần có một áo khoác, chàng chưa có găng tay.

Cặp mắt Jim chòng chọc nhìn Della cái nhìn lạ hoắc. Trong ánh mắt ấy có một cái gì nàng không xác định được, nhưng nó làm nàng hoảng sợ. Della đứng bật dậy tới bên chồng... Nàng hồi hộp:

-Anh yêu, đừng nhìn em như vậy. Em cắt tóc và bán đi vì em muốn tặng anh một món quà Giáng sinh. Rồi ra tóc em sẽ mọc lại mà, anh đừng giận nhé. Vì kẹt lắm em mới phải làm vậy. Tóc em mọc nhanh lắm. Nói “Chúc mừng Giáng Sinh em đi”. Jim, “mình phải vui lên chứ. À anh chưa biết, em mới mua cho anh một món quà xinh lắm”.

-Em cắt tóc đi à? Jim ngờ ngợ chưa hiểu. Della đáp:
-Em cắt và bán đi rồi. Dẫu thế nào đi nữa, anh vẫn thương em nghe, Jim ! Không có mái tóc, em vẫn là em mà !

Jim nhìn quanh căn phòng , lạ lắm hỏi như một anh chàng mộng du:
-Mái tóc của em bán mất rồi sao?

Della đáp:
-Khỏi cần tìm, em bán đứt rồi. Anh yêu, tối nay là lễ Giáng sinh, anh phải tử tế với em. Em bác tóc là vì anh mà.

Dường như bây giờ Jim mới sực tỉnh. Chàng hôn lên đôi má ửng hồng của Della. Rồi lấy trong túi ra một gói quà và để lên bàn.

-Đừng hiểu lầm anh nghe Della! Không chuyện gì có thể làm anh nghĩ khác về em.

Những ngón tay của nàng thoăn thoắt mở quà tặng; Nàng kêu lên sung sướng. Và rồi một phản ứng mau lẹ của nữ tính chuyển niềm vui thành giọt lệ và tiếng khóc.

Vì kìa: nằm đó là những chiếc trâm, cả bộ trâm san sát bên nhau mà Della đã bao lần thầm ước, ở một tiệm phố Broadway. Những chiếc trâm sao mà xinh xắn, màu sắc thậthài hòa với mái tóc óng ả của nàng. Bây giờ chúng nằm đây. Còn mái tóc của nàng, suối tóc để cài trâm đâu rồi?

Cuối cùng, nàng cũng nhoẻn được nụ cười qua làn lệ mỏng:

-Anh Jim , tóc em mọc lại nhanh lắm!

Nói rồi nàng nhảy cỡn như chú mèo con hí hửng:
-Ủa, em quên mất!

Nàng háo hức chìa tay trao cho chàng sợi dây đeo mới cho chiếc đồng hồ vàng.

-Đẹp chưa, anh Jim! Em săn lùng cả phố mới tìm được đấy. Chắc từ nay mỗi ngày anh phải xem đồng hồ cả trăm lần. Đưa đồng hồ đây cho em xem với sợi giây này nó có “hách” không?

Thay vì nghe lời nàng, Jim nằm xuống tràng kỷ, hai tay gối đầu và mỉn cười:
-Della, mình hãy tạm cất những quà tặng Giáng sinh đi một thời gian đã. Đẹp quá, không nên xài ngay. Anh bán đồng hồ đi để mua trâm cài tóc cho em rồi!

Suy niệm:
Sự trao tặng nào cũng là một sự mất mát và tiêu hao: mất mát thời giờ và công lao, tiêu hao tiền của và sức lực. Sự mất mát và tiêu hao càng lớn thì quà tặng càng có giá trị. Giá trị vật chất, giá trị tinh thần, nhưng nhất là giá trị tình thương trao ban.

Người tặng quà khi gởi đi một món quà quí giá, thậm chí một món quà nhỏ bé nào đó, cũng đều gói ghém tất cả tình cảm mến thương, sự trân trọng, lòng biết ơn, có khi cả sự ngưỡng một của mình dành cho người đón nhận. Một cả nào đó, khi tặng quà, chúng ta muốn trao ban chính bản thân mình, trao ban không tính toán hơn thiệt , trao ban trọn vẹn. Mẹ Terexa Calcutta đã nói:

-“Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình”. Đó là tất cả y nghĩa đích thực của sự tặng quà.

Nhưng có một nghịch ly hết sức thú vị, là càng trao ban, chúng ta càng được nhận lãnh; càng mất mát chúng ta lại càng dư đầy. Đó chính là niềm vui của trao ban, của dâng hiến. Vì niềm vui của người chính là niềm vui của ta. Léibnitz đã nói rằng: “Yêu là tìm chính hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của kẻ khác”. Thánh Phao-lo cũng cảm nghiệm được niềm vui của trao ban khi Ngài ghi lại Chúa Giêsu: “cho thì có phúc hơn nhận lãnh.”

Nếu có một bài học nào đó mà người ta có thể rút ra từ việc “Tặng quà” của đôi vợ chốn trẻ trong câu chuyện trên đây thì đó chính là : khi trao ban cho người khác người ta lại tìm được chính bản thân và những gì cao quí nhất. Đó chính là sứ điệp chạy xuyên suốt trong tin mừng, đặc biệt trong mầu nhiệm Giáng sinh. Đức Giêsu chính là quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa trao ban cho con người (x. Ga 3,16) Ngài không chỉ mạc khải cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, mà còn tỏ bày cho chúng ta chân ly về chính con người: Đó là con người chỉ tìm lại được chính bản thân, nghĩầ đạt được nhân cách sung mãn bằng sự trao ban vô vị lợi mà thôi.
***    

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, giá trị đích thực của con người hệ tại ở lòng quảng đại trao ban. Xin cho con không đi tìm niềm vui nào khác ngoài niềm vui trao ban và tiêu hao cho anh em con mỗi ngày.

Như Chúa đã trao tặng Người Con Chí Ái của Chúa cho chúng con. Xin cho con cũng biết trao tặng những gì quy giá nhất cho anh em con khi họ cần đến. Amen.

Thiên Phúc “Tin Vui Mùa Đông”.


còn tiếp..


-dongcong.net sưu tầm 23-12-2010

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)