Suy niệm mùa giáng sinh …
HÂN HOAN MỪNG CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH
Trần Văn Trí 2009
Hằng năm, ngoại trừ Chính Thống Giáo, các Giáo Hội Kitô mừng Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12. Cụ thể, năm nay, các tín hữu Tin Lành, Công Giáo, Anh Giáo mừng Lễ Giáng Sinh vào Thứ Sáu 25 tháng 12-2009, trong khi các giáo hữu Chính Thống mừng lễ vào Chúa Nhật 3 tháng 1-2010 mà theo Niên Lịch Phụng Vụ Công Giáo là Lễ Hiển Linh hay Lễ Ba Vua.
Ngoài ra, theo truyền thống phụng vụ và niềm tin do mạc khải của Thánh Kinh, vào chiều trước đó Thứ Năm 24-12, có những lễ nghi mừng Chúa Giêsu sinh ra, nhất là Thánh Lễ nửa đêm với nghi thức phụng vụ phổ biến khắp nơi, theo tinh thần đạo đức hân hoan “nửa đêm mừng Chúa ra đời”.
Thật ra, đã từ lâu, Lễ Giáng Sinh có tính cách phổ biến đại chúng như ngày vui chung cho mọi người muốn mừng lễ dù không phải là Kitô-giáo. Ví dụ: Singapore, Malaysia, hoặc nhiều quốc gia ở Trung Đông hay các nước Á-rập, là những nước chọn Hồi Giáo làm quốc giáo, cũng tổ chức Lễ Giáng Sinh rầm rộ, tựu trung hướng vào nhu cầu làm ăn buôn bán hay cạnh tranh về phương diện thương mại. Ngay cả tại Việt Nam cộng sản, biết bao người chủ trương vô thần vì nhu cầu vui chơi của gia đình hay tập thể, cũng tổ chức Lễ Giáng Sinh thường được gọi ngụy trang là văn hóa quần chúng.
Do tính cách tục hóa rộng rải như thế, người Kitô-hữu cần nắm vững chiều sâu của nguồn gốc và ý nghĩa phụng vụ hầu mừng Lễ Giáng Sinh cách linh động và có ý thức, tránh xa mọi lề thói thế tục. Riêng với bài viết nầy, chúng tôi ước mong, qua Thánh Kinh và Thánh Truyền, được chia sẻ cùng quý giáo hữu Công Giáo và quý độc giả Nguyệt San HIỆP NHẤT đôi điều tìm hiểu và suy niệm về Chúa Giêsu Kitô Giáng Sinh
Nguồn gốc và ý nghĩa
Theo Thánh Kinh, nguồn gốc lễ Giáng Sinh xuất phát từ Phúc Âm không phải là những dữ kiện lịch sử có ngày tháng năm ấn định. Cụ thể, Tin Mừng Thánh Luca đã tường thuật việc “sứ thần Chúa” hiện ra với “những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật”; đang khi “họ kinh khiếp hãi hùng” thì thiên thần báo tin về Đấng Cứu Độ sinh ra với dấu chỉ để nhận biết Người:
“Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành của Đa-vít. Người là Chúa Kitô. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2: 8-12)
Thánh Mat-thêu ghi: “Chúa Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì” (Mt 2: 1),
Như thế, dựa vào nghiên cứu của các học giả về Thánh Kinh, người Kitô-hữu hiểu rằng 25 tháng 12 là Giáng Sinh của Chúa Giêsu hay Chúa Giêsu xuống thế làm người, nhưng giáng sinh không theo nghĩa người đời “mừng Sinh Nhật” vì Phúc Âm không nêu rõ ngày, tháng, năm Chúa Giêsu sinh ra.
Thứ đến, Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh phải được đặt trong chiều sâu của ý nghĩa Phụng Vụ Thánh, chứ không theo suy tưởng phàm trần vì ngay cả Kinh Coran Hồi Giáo cũng nhìn nhận “Giêsu là Đấng siêu việt vì sinh ra bởi người nữ đồng trinh” (Coran 3: 47; 10:49; 21: 7).
Chúa Giêsu giáng sinh là sự kiện siêu việt làm vinh danh trên trời và đem bình an cho người dưới thế như Thánh sử Lu-ca nói đến “muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa”:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm. (Lc 2: 14)
Thánh Kinh hướng vào tín lý “Chúa Giêsu đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người” như trích thuật của Thánh Lu-ca về thời Chúa Giêsu sinh ra, và sinh ra trong cảnh nghèo khó:
“Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số ...” (Lc 2: 1)
“Khi hai người (Giuse và Maria) đang ở thành Bê-lem thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2: 6-7).
Theo Thánh Truyền, thời Giáo Hội tiên khởi vào thế kỷ 1, 2, không có Lễ Chúa Giáng Sinh. Các nghi lễ đầu tiên về Giáng Sinh được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng trong các Giáo Hội Đông Phương. Đến thế kỷ thứ 3 mới có lễ mừng Chúa Giêsu ra đời để thay thế lễ Thần Saturnalia vào 25 tháng 12. Như thế, Giáo Hội thiết lập Lễ Giáng Sinh để thay thế lễ nghi của người ngoại giáo thời xưa với Lễ Đông Chí khoảng 25 tháng 12, khi ngày và đêm dài bằng nhau; từ đó dần dần ngày dài thêm ra, với ánh Mặt Trời chiếu sáng vượt thắng tối tăm và sức nóng xóa tan không khí lạnh lẽo của Mùa Đông. Tại Phương Đông, có tục thờ bụt Mithra là “thần ánh sáng”, mà, theo Niên Lịch Jules César, ngày lễ vào 25 tháng 12 là sinh nhật Thần Mặt Trời được nhân dân đón mừng với niềm hân hoan có ánh sáng và sức nóng cần cho sự sống, giúp cho đất đai phì nhiêu để gieo vãi, từ đó có hoa màu để sinh sống. Điều nầy soi dẫn mặc khải huyền diệu Chúa Giêsu là ánh sáng và sự sống. Vì thế, trong Lễ Giáng Sinh, có lời tiên tri I-sa-i-a “Dân tộc nhìn thấy sự sáng chứa chan, Sự Sáng đã bừng lên” và Tin Mừng Thánh Gioan, “nơi Người (Chúa Giêsu) có sự sống và sự sống là sự sáng cho nhân loại” (Ga 1: 4)
Vào thế kỷ thứ tư, năm 330, hoàng đế Con-xtan-ti-nô chính thức thay lễ Thần Mặt Trời 25 tháng 12 bằng lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh. Do đó, dù thuộc Đông Phương, Giáo Hội Thành Constantinople cũng mừng lễ Chúa Giáng Sinh vào 25 tháng 12 như Tây Phương. Đến thế kỷ thứ 5 mới có Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh và chính Đức GH. Xix-tô III (432-440) cử hành Lễ Giáng Sinh đêm 24 rạng 25 tháng 12. Từ đó, dần dần Phụng Bụ có nghi thức Lễ Vọng vào đêm 24-12 và Lễ Ngày vào 25-12 với thánh lễ đặc biệt mà các Linh mục gọi là Thánh Lễ Đức Kitô hay “Christ-mass”, về sau đọc thành Christmas.
Ở Pháp, thời vua Charlemagne, Đại đế Carôlô Đệ nhất (742-814), Giáo Hội cho phép cử hành ba Lễ vào Giáng Sinh, rồi lan rộng dần cả đế quốc Pháp. Đến thế kỷ 12, Lễ Giáng Sinh trở thành đại lễ trong Giáo Hội Tây Phương, và phần lớn các Giáo Hội Kitô đều mừng Lễ Giáng Sinh ngày 25-12.
Sự tích máng cỏ. Theo Tin Mừng của Thánh sử Lu-ca, những nhân chứng về Chúa Giêsu sinh ra là các mục đồng ở trong vùng Bê-lem, được Thiên Thần phán bảo đi tìm Đấng Cứu Độ:
“Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2:16).
Vì thế, vào Lễ Giáng Sinh, nhà thờ nào cũng có “máng cỏ” và khắp mọi nơi, khi trang hoàng Giáng Sinh cũng có máng cỏ, với hài nhi Giêsu, bà Maria, ông Giuse, có chiên, bò, lừa, thở hơi cho ấm con trẻ và có vài ba mục đồng ngắm nhìn hài nhi. Năm 1223 tại thành Greccio ở Ý, Thánh Phan-xi-cô Assisi thực hiện mô hình đầu tiên với máng cỏ sống động diễn lại hạnh tích Chúa Giêsu Giáng Sinh. Ngoài các mục đồng, chứng nhân còn có ba nhà đạo sĩ gọi là Ba Vua từ Phương Đông đến tìm Người. Nhờ có ngôi sao lạ dẫn đường ba vị đến nơi thì thấy “Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria” (Mt 2: 11). Do đó, đến thế kỷ thứ 18, máng cỏ được phổ biến trong Giáo Hội Công Giáo và vào lễ Hiển Linh hay Lễ Ba Vua, Chúa Nhật 3-1-2010, máng cỏ còn có thêm Ba Vua - Melchior, Gaspard và Balthazar.
Mùa Vọng Giáng Sinh
Trong Phụng Vụ, chỉ có Đức Mẹ có lễ Sinh Nhật ngày 8 tháng 9 và Thánh Gioan Baotixita sinh nhật ngày 24 tháng 6. Còn lễ Các Thánh là ngày lìa đời gọi là “Dies natalis” ngày sinh trong Nước Trời. Cụ thể lễ thánh tử đạo, như 26-12 lễ Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi, là ngày ngài chịu chết vì đạo.
Người Kitô-hữu gọi Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh 25 tháng 12, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời xuống thế theo mầu nhiệm “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14).
Đó là đại lễ, lễ trọng, lễ buộc, nên Giáo Hội lập nên nghi thức Mùa Vọng để chuẩn bị mừng lễ, nghĩa là muốn mừng Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh với lòng đạo đức nhiệt thành thì giáo hữu phải sốt sắng dọn mình trong Mùa Vọng. Đức Tổng GM Timothy M. Dolan, TGP Milvaukee, diễn giải: “Advent (Anh) hay Avent (Pháp), Mùa Vọng từ tiếng Adventus (La tinh) có nghĩa là “đến” hướng tâm hồn tín hữu suy niệm về Chúa Giêsu Kitô xuất hiện trên thế gian lần thứ nhất nơi hang đá Bê-lem, trong khi chờ đợi Người “quang lâm” ngự đến lần thứ hai vào tận thế. Đồng thời, hằng ngày có hồng ân Chúa đến lần thứ ba trong mầu nhiệm Phép Thánh Thể. Mùa Vọng là thời gian trông chờ, thống hối, hoán cải tâm hồn, trở lại với hy vọng và suy tư về yêu thương, hòa bình mà Đấng Cứu Thế đem đến cho nhân loại, đồng thời với gương khiêm nhường, khó nghèo của Hài Đồng Giêsu nơi hang đá Bêlem.”
Theo Giáo Hội Công Giáo, tháng 12 đi vào Năm Phụng Vụ mới. Cụ thể, Niên Lịch Phụng Vụ 2010 khởi đầu vào 29-11-2009 Năm C, với 4 Chúa Nhật Mùa Vọng (CN 1 MVC 29-11-08; CN 2 MVC 6-12; CN 3 MVC 13-12; CN 4 MVC 20-12).
Các Bài Đọc tiên tri I-sa-i-a trong Cựu Ước về Dân Chúa trông đợi Đấng Cứu Thế đến. Trong khi Tin Mừng Chúa Nhật 1 MVC (29-11), Th. Lu-ca nhắc bảo “giờ cứu rỗi đã gần đến” (Lc 21:25-26 34-36). CN 2 MVC (6-12), Gioan tiền hô kêu gọi “hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” và “mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3: 1-6). CN 3 MVC (13-12), Thánh Luca nói về Gioan Tẩy Giả tuyên xưng“về Đấng quyền năng sẽ đến, sẽ rửa các ngươi trong Thánh Thần và lửa”và kêu gọi “hãy sửa cho ngay đường Chúa đi” (Lc 3: 10-18). CN 4 MVC (20-12), Th. Lu-ca nói về Mẹ Maria thăm bà I-sa-ve và bà Isave đầy Thánh Thần đã kêu lên: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi?” (Lc 1: 39-45).
Ngoài ra, vào Mùa Vọng, tại nhiều nhà thờ, giáo hữu cũng thấy nơi cung thánh một vòng tròn bằng cành thông với 4 cây nến cách khoảng nhau, thắp sáng vào mỗi Chúa Nhật Mùa Vọng: Ba cây nến (1,2 và 4) màu đỏ, trắng hoặc tím; riêng cây nến thứ ba màu hồng như màu lễ phục CN 3 Mùa Vọng - - Chúa Nhật vui (Laetare – Hãy vui lên). Vòng tròn biểu tượng “mặt trời” trở lại sau Mùa Đông. Màu xanh cây tượng trưng hy vọng khi Mùa Đông qua đi. Bốn cây nến thắp sáng, biểu tượng lửa đem lại nguồn ánh sáng và ấm áp cho con người cùng mọi loài, mọi vật trên trái đất và trong vũ trụ.
Thánh Ca Giáng Sinh
Chúa Giêsu Giáng Sinh đem đến an bình và hân hoan cho mọi người. Vì thế, không khí vui tươi được phản ảnh qua các ca khúc hay Thánh Ca Giáng Sinh không thể thiếu vắng trong tháng 12 khi mà đâu đâu cũng vang vọng các ca khúc đem niềm vui khắp nơi. Thánh Ca vang lừng với tiếng đàn, tiếng chuông, gọi là Christmas Carols, rất thịnh hành tại Pháp, tại Anh và, với di dân từ Âu Châu sang Mỹ Châu, Thánh Ca Giáng Sinh lại được phổ biến tại Hoa Kỳ từ thế kỷ thứ 19. Sau đây là một ít ví dụ:
“Les Anges dans nos campagnes” là Thánh ca Giáng Sinh bằng tiếng Pháp có nhạc khúc rất hùng hồn vào thế kỷ thứ 18, tác giả vô danh. Về sau, điệp khúc “Gloria in excelsis Deo” (Vinh danh Thiên Chúa trên trời) được danh tài Edward Shippen Barnes (1887-1958) phổ nhạc, lừng danh khắp thế giới.
“Adeste fideles” (Các giáo hữu hãy đến), là Thánh ca đầu tiên bằng La tinh, được nhạc sĩ Anh Frederic Oakley phổ nhạc năm 1841, theo ca khúc “O Come, All Ye Faithful” hát trong nhà thờ.
“Silent Night, Holy Night” (Đêm Thánh vô cùng) là Thánh ca bất hủ, không thể thiếu vắng khi Mùa Giáng Sinh đến. Đầu tiên là thánh ca tiếng Đức – Stille Nacht! Heilige Nacht! từ bài thơ của Joseph Mohr, một Linh mục người Áo, vào năm 1816, và sau đó Franz Xavier Gruber đã phổ nhạc vào Lễ Vọng Giáng Sinh năm 1818, rồi đem ra hát vào Đêm Giáng Sinh cùng năm.
“Jingle Bells” là ca khúc dân gian Hoa Kỳ nổi danh, do mục sư James Pierpoint sáng tác vào dịp Lễ Thanksgiving 1857 tại Boston cho các em Trường Chúa Nhật (Sunday School). Sau nầy đồng hóa với nhạc Giáng Sinh đón mừng Ông Già Noel hay Santa Claus đem niềm vui đến cho nhi đồng.
Cầu Chúc Giáng Sinh
Chúa Giêsu Giáng Sinh đem niềm vui và bình an cho mọi người qua lời chúc mừng, tiêu biểu như:
Mừng Chúa Giáng Sinh (Việt) - Joyeux Noel (Pháp, Canađa) – Merry Christmas (Anh, Mỹ, Canađa) – Froehliche Weihnachten (Đức) - Feliz Navidad (Tây ban nha; Mễ) - Buone Feste Natalizie (Ý) - Weselych Swiat (Ba lan) - Boes Festas (Bồ) - Glaedelig Jul (Đan mạch) – Shinnen Omedeto, Kurisumasu Omedeto (Nhật) – Sung Tan Chuk Ha (Triều Tiên) – Maligayamg Pasko, Masaganang Bagong Taon (Tagalog Philippin).
Trần Văn Trí (12-2009)
-dongcong.net sưu tầm