Suy
niệm Mùa Vọng 2005
“Hãy
mở đường cho Chúa, hãy bạt lối đi cho Thiên Chúa chúng ta”
(Isaiah
40:3)
Thiên
Chúa anh em phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta;
Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành
phố: thời phục dịch của Thành phố đã mãn, tội của Thành phố
đã đền xong, vì Thành phố đã bị tay Chúa giáng phạt gấp hai
lần tội phạm.”
Có
tiếng hô:
“Trong xa mạc, hãy mở một con đường cho Chúa,
giữa đồng hoang, hãy bạt một lối thẳng cho Thiên Chúa chúng
ta.
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng,
chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
Bấy giờ vinh quang của Chúa sẽ tỏ hiện,
Và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng Chúa đã tuyên phán.”
(I-sai-a 40:1-5)
Ðây
là tiếng gọi hi vọng của I-sai-a mà dân Israel từ năm mươi năm
sống lưu đày ở Ba-bi-lon, miền Me-so-po-ta-mia, đã được nghe.
Cuối cùng Chúa đã sai một sứ giả đến loan tin họ được giải phóng,
được trở về xứ sở. Cũng như vào thời nô lệ ở Ai-cập, Thiên Chúa
Chúa sẽ đi đầu dân Người và dẫn đưa họ vào Ðất hứa. Vậy cần
phải chuẩn bị đường xá, lấp các ổ gà, làm cho lối đi nên bằng
phẳng, như khi một vị vua thân hành đến thăm một miền trong
vương quốc.
Năm
thế kỷ sau đó, trên bờ sông Gio-đan, Gioan Tẩy giả lặp lại lời
loan tin mừng của tiên tri I-sai-a; lần này thì Ðấng Cứu thế
sắp đích thân đến.
“Hãy
mở đường cho Chúa, hãy bạt lối đi cho Thiên Chúa chúng ta”
Hàng
năm, khi chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, chúng ta thường nghe lời
mời gọi này. Thiên Chúa, Ðấng từ muôn thuở đã tỏ ra niềm ao
ước nồng nhiệt muốn đến ở với con cái mình, đến “cư
ngụ giữa chúng ta" (Ga 1:14). Ngày nay Người
cũng đứng gõ cửa, bởi vì Người muốn vào “dùng
bữa” với chúng ta (Xem Kh 3:20).
Chính
chúng ta cũng thường cảm thấy muốn được gặp Người, được Người
ở bên cạnh trong chuyến hành trình cuộc đời, được tràn ngập
ánh sáng của Người. Ðể Người có thể đi
vào cuộc đời ta, thì cần phải cất đi những chướng ngại. Ðó không
còn phải là bạt đường cho thẳng, mà mở rộng cõi lòng cho Người.
Chính
Ðức Giêsu đã kể ra một vài bức tường
đóng cửa lòng chúng ta: đó là tà dâm, trộm cắp, giết người,
ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ
báng, kiêu ngạo… (Mc 7:20-21). Có khi đó là
lòng tức giận đối với người họ hàng hoặc người quen biết, những
thành kiến chủng tộc, thái độ dửng dưng trước những nhu cầu
của người bên cạnh, thiếu sự chú ý và tình thương trong gia
đình…
Ðứng
trước rất nhiều chướng ngại cản trở ta gặp được Thiên Chúa,
đây là lời mời gọi chúng ta:
“Hãy
mở đường cho Chúa, hãy bạt lối đi cho Thiên Chúa chúng ta”
Một
cách cụ thể ta phải làm thế nào để mở đường?
Bằng
cách xin tha thứ
mỗi lần ta nhận ra mình đã dựng lên một hàng rào cản trở mối
hiệp thông với Người.
Có
thể là ban tối,
trước khi đi ngủ, lúc thuận tiện để dừng lại, ta
nhìn lại ngày sống đã qua và xin Người tha thứ.
Chúng
ta cũng có thể sống ý thức và cương quyết
hơn giây phút bắt đầu dâng Thánh lễ, khi mà cùng với
cộng đoàn, chúng ta xin tha thứ những tội lỗi của mình.
Sau
đó bí tích hoà giải cá nhân, bí
tích tha thứ của Thiên Chúa cũng giúp ích rất nhiều. Ðây là
một cuộc gặp gỡ với Chúa, nơi Người ta có thể trút bỏ tất cả
mọi lỗi lầm đã phạm. Sau đó ta ra đi được ơn cứu độ, chắc chắn
là mình đã được đổi mới, với niềm vui nhận ra mình một lần nữa
thực sự là con cái Thiên Chúa.
Chính
Thiên Chúa, với ơn tha thứ của Người, cởi bỏ mọi cản trở, “bạt
lối” và một lần nữa lập lại mối liên hệ yêu thương với mỗi người
chúng ta.
“Hãy
mở đường cho Chúa, hãy bạt lối đi cho Thiên Chúa chúng ta”
Ðó
là điều cô Luisa đã cảm nghiệm được. Ðời
cô là một cuộc đời nhiều gian truân: với nhóm bạn bè, với ma
túy, với cuộc sống buông thả. Cô tìm cách vươn lên, đến khi
bỏ được sự nghiện ngập. Nhưng cô đã bị thương tích không thể
chữa được. Sau một cuộc hôn nhân dân sự vội vàng, những dấu
hiệu đầu tiên của bệnh AIDS xuất hiện. Người chồng bỏ rơi cô.
Luisa
lại thấy mình cô độc cùng với gánh nặng của những thất bại;
đến một lúc cô gặp một nhóm tín hữu Kitô. Họ là những người
đang tìm cách sống và chia sẻ kinh nghiệm về Lời Chúa. Cô khám
phá ra một thế giới mà cho đến lúc đó cô không hề biết . Bây
giờ cô đã biết một Thiên Chúa là Cha, là Tình thương, nên cô
không thể giữ những tội lỗi cho mình, cô tin vào ơn Người tha
thứ. Ðời cô thay đổi: ơn tha thứ mở ra cho cô niềm vui chưa
bao giờ gặp, cho dầu trong đau đớn và bệnh tật. Trên gương mặt
cô hiện lên vẻ đẹp không bị cơn bệnh làm méo mó. Các bác sĩ
ngạc nhiên vì vẻ tươi tỉnh của cô.
Cô
cảm nhận nơi mình một cuộc tái sinh.
Ngày
qua đời người ta mặc cho cô chiếc áo trắng, như cô xin. Cuộc
sống ấy đã được bạt lối cho cuộc Hội ngộ, cho Thiên đàng.