Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Góp nhặt 2016
Truyện Tháng các Linh hồn
Nói chuyện nơi tôn nghiêm bị phạt nặng trong luyện ngục
Xêdê (Césaire) kể cho ta 1 thánh tích, dạy không nên chuyện trò ở nơi tôn nghiêm, vì làm mất lòng Chúa.
Trong 1 dòng Xita, gọi là dòng Đấng Cứu Thế, có 2 cô gái đến tu. Người ta để họ ngồi gần nhau trong cung thánh. Tên 2 dì là Giêtruđê và Magarita. Giêtruđê, tuy rất nhân đức nhưng lại có thói xấu là hay nói chuyện trong nhà thờ, thường phá sự im lặng. 1 cơn bệnh đã chấm dứt đời xuân xanh của dì. Dòng chôn dì ở cuối nhà thờ.
1 tối kia, các nữ tu tập trung tại nhà thờ đó, dì Giêtruđê hiện về trước bàn thờ, bái quì như thường lệ, và đến ngồi bên Magarita. Không có dì nào thấy cả ngoại trừ Magarita, là bạn nhập tu và đồng phạm. Sợ quá, xanh như tàu lá chuối, run lập cập, dì Magarita ngã sấp mặt xuống đất. Cả dòng xúm lại săn sóc và hỏi cớ sự. Bấy giờ dì kể lại đầu đuôi và thêm: người quá cố, sau khi hát kinh chiều, đứng dậy bái lạy sát đất và biến mất. Mẹ bề trên sợ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng lộn xộn hay ảo tưởng của ma quỷ. Bà chỉ thị:
- Nếu Giêtruđê còn hiện về nữa, con hãy nói: - Benedicite, chắc dì sẽ đáp như thông lệ trong dòng: - Dominus (2 tiếng Latinh nghĩa là ‘Hãy ngợi khen Chúa’), rồi con sẽ hỏi dì ở đâu đến và muốn gì?
Ngày hôm sau cũng giờ ấy, hồn về nữa. Magaria chào:
- Benedicite!
- Dominus! Hồn đáp lại và Magarita hỏi:
- Dì Giêtruđê, dì ở đâu đến và muốn gì?
- Em đến để thỏa mãn sự công lý của Chúa tại chính nơi em phạm tội với chị, khi em đã nhiều lần phá sự thinh lặng và làm cho chị phải phá sự thinh lặng theo, vì những điều vô ích trong khi cử hành các nghi lễ phụng vụ. Đấng Thẩm Phán Tối Cao muốn em trả hết nợ tội lỗi ngay ở nơi và trong những hoàn cảnh mà em đã phạm đến Chúa.
“Ôi! Nếu chị biết được em đau khổ biết chừng nào! Em bị lửa thiêu đốt tứ bề, nhất là lưỡi em bị nung đốt, không được giảm nhẹ 1 chút nào. Chị nên lấy gương em mà giữ mình, nên hãm dẹp lời ăn tiếng nói. Hãy quên gương xấu em đã làm và đừng lôi cuốn ai theo nó, vì 1 khổ hình tương tự ắt sẽ dành cho chị đó”.
Nói đoạn, Giêtruđê biến mất. Hồn còn về nhiều lần nữa để xin các dì phước cầu nguyện cho đến khi được siêu thoát. Dì thân ái vĩnh biệt bạn và đi đến mồ đã chôn dì. Dì dở mồ lên và nằm xuống đó, không còn hiện về nữa.
Bị xúc động nhiều phen và quá mãnh liệt, Magarita lâm trọng bệnh tưởng đã kết thúc cuộc đời. Ai cũng tưởng là đã chết, nhưng đó chỉ là 1 trạng thái xuất thần nhập hóa, trong đó nhiều điều lạ lùng bên kia đời được tiết lộ cho dì. Dì kể lại cho các chị em đồng tu đều kinh ngạc và khuyên họ can trường mỗi ngày mỗi tiến trên đường hãm dẹp ngũ quan. Phần dì, dì luôn trung thành thận trọng giữ luật thinh lặng. Hình phạt kinh khủng Giêtruđê chịu luôn luôn lởn vởn trong trí dì.
Ếch chết tại miệng – Tội vạ cũng bởi tại cái miệng
Đức Cha Đuyarăng, Giám mục Tulu (Durand, Toulouse) là 1 tấm gương về truyện này. Ngài rất nhân đức, luôn luôn hãm xác, bao giờ cũng lo thăng tiến trên đường thánh thiện. Tuy nhiên, ngài có tật xấu là ít giữ miệng lưỡi. Khi còn là 1 tu sĩ thường, ngài quá vui trong lúc chuyện trò, hay bông đùa, hay kể truyện tiếu lâm. Cha bề trên cảnh cáo ngài nhiều lần, bào là những điều giỡn cợt đó không phù hợp với 1 linh mục và nếu không sửa chữa, sẽ bị phạt trong luyện ngục.
Cha Đuyarăng không mấy lưu ý đến lời cảnh giới đó, và khi đã lên chức giám mục, ngài vẫn tiếp tục chọc cười thiên hạ.
Khi ngài chết, ngài hiện về cùng tu sĩ bạn, cha Xêganh (Seguin) và nhờ xin Cha bề trên cầu bầu cho ngài. Cha bề trên họp các tu sĩ lại và yêu cầu mọi ngườii thinh lặng tuyệt đối trong 1 tuần để cho linh hồn ngài được siêu độ. Cả dòng đồng ý.
Tuy nhiên, có 1 tu sĩ nói 1 vài lời. Người quá cố hiện về và báo tin là vị tu sĩ nói đó đã làm mất hết công nghiệp thinh lặng của các bạn khác. Vậy phải nín lặng 1 tuần khác và gia tăng lời cầu nguyện. Tuần cấm khẩu vừa dứt, Đức Cha Đuyarăng hiện về, mặt mày hớn hở trong phẩm phục Giáo triều. Ngài hết lòng cám ơn nhà dòng và báo tin Chúa nhân từ đến đón ngài vào thiên quốc ngay.
(Trích truyện Tháng các linh hồn ngày 10/11)

Ai đó đã từng nói rằng: cuộc đời là những chuyến đi. Và trên nẻo đường vạn dặm ấy, bạn gặp đủ ngọt bùi, cay đắng của đời người. Có hay không những câu nói khiến bạn dằn lòng và ngẫm nghĩ, có hay không những triết lý khiến bạn thay đổi cách nhìn cuộc sống? Cùng xem nhé!
1. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 2 từ "cố gắng".
2. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.
3. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống.
5. "Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn".
6. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.
7. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì, tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ?
8. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.
9. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.
10. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười.
ST
November 14, 2016