|
Như Thầy Đã Yêu : Năm B
Thiên Phúc
Chúa nhật 8 thường niên, năm B
TÌNH YÊU THÚC ĐẨY (Mc 2,18-22)
Bác sĩ Alan Cott có viết trong tác phẩm “Chay Tịnh: Phương Pháp Kiêng Cữ Tối Ưu” như sau:
Ngày xưa, người Ai Cập ăn chay để được trẻ trung, người Hy Lạp ăn chay để tinh thần được lanh lợi, thổ dân Nam Mỹ ăn chay để biểu lộ lòng can đảm, nghệ sĩ Nga ăn chay để vẽ tượng thánh đẹp hơn.
Bác sĩ Cott còn kể ra hai trường hợp thú vị để minh họa cho sự ích lợi của việc ăn chay. Ông nói:
Những người lính Nhật sau Thế Chiến Thứ Hai không chịu đầu hàng đồng minh, đã ẩn náu trong vùng rừng núi Phi Luật Tân hơn 30 năm mà vẫn mạnh khoẻ hơn nhiều so với đồng đội của họ đã trở về gia đình.
Dânh Anh Quốc trong suốt Thế Chiến Thứ Hai phải ăn theo khẩu phàn vì lương thực khan hiếm, thế mà trông vẫn tráng kiện. Khi chấm dứt chế độ khẩu phần, tình trạng sức khoẻ bắt đầu tồi tệ và bệnh tật cũng đua nhau xuất hiện.
Hầu hết mọi tôn giao đều tán dương việc ăn chay. Đạo Do Thái cũng có luật ăn chay vào những ngày quốc tang (2 Sm 1,12. 3,25) và những ngày sám hối (2 V 25,2-4). Biệt phái và những người đạo đức như các môn đệ Gioan còn ăn chay thêm ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (Lc 18,12).
Mục đích của việc ăn chay thời đó là chuẩn bị chờ đón Đấng Thiên Sai, nhưng họ đã không quan tâm đến ý nghĩa ấy, mà chỉ cốt lôi kéo sự thán phục của thiên hạ. Do đó, Đức Giêsu đã khiển trách họ là “đạo đức giả” (Mt 6,15).
Sở dĩ các môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay, vì chính Người là Đấng Thiên Sai đã đến, nên việc ăn chay để chờ đón Đấng Thiên Sai không cần thiết nữa. Thời gian ăn chay đã chấm dứt, thời gian tiệc tùng là đây. Cha Mark Link có viết: “Bây giờ mà ăn chay thì khác nào tiếp tục băng bó cánh tay sau khi đã lành, hoặc tiếp tục che dù khi mưa đã tạnh”.
Cả hai dụ ngôn “Vải mới, áo cũ” và “Rượu mới, bầu da cũ” đều nói lên ý nghĩa này: Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai đã đến, không phải để hủy bỏ luật cũ, luật ăn chay, nhưng là để kiện toàn. Ăn chay ngày nay không còn là việc khoe khoang như người Biệt phái, cũng không còn là việc chờ mong Đấng Thiên Sai theo giao ước cũ, nhưng là việc “sám hối để lãnh ơn tha thứ” và “để được gặp gỡ Thiên Chúa”.
Trong đời sống tôn giáo, thói quen rất cần thiết và hữu ích. Chẳng hạn như thói quen cầu nguyện hàng ngày, thói quen đọc kinh Lạy Cha trước khi ăn, thói quen đi lễ và rước lễ mỗi ngày v.v… Nhưng nếu chúng ta làm cách móc móc, làm mà không gán cho chúng một ý nghĩa thì chúng sẽ trở nên vô nghĩa. Cũng như Biệt phái ăn chay mà quên mất lý do ăn chay, thậm chí còn để phô trương công đức thì kết quả còn tệ hại hơn nữa.
Hãy thực hiện các hành vi tôn giáo vì yêu mến Chúa, hơn là vì bổn phận. Thánh Teresa Avila dạy: “Chúa không cần việc làm của chúng ta.
Người chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy”. Ngạn ngữ Anh có câu: “Không phải nỗi khổ đau làm nên những vị tử đạo, mà chính là tình yêu thôi thúc các ngài chịu đau khổ”.
Vì thế, trước khi thực hành các việc từ thiện, ăn chay, hãm mình, chúng ta hãy tâm niệm như lời Thánh Phao-lô: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (1Cr 5,14).
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con thực hành các việc đạo đức theo thói quen máy móc. Nhưng xin cho chúng con luôn ý thức mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con cầu nguyện là để ca ngợi, tôn vinh và yêu mến Chúa. Amen.
By Thiên Phúc, “Như Thầy Đã Yêu”. (dongcong.net 2012)
dongcongnet 2012
|