Lm.
Trần Công Nghị - Vietcatholic.net (02.11.05)
Phép Lạ là gì?
Nguyên ngữ tiếng
la tinh là miraculum, từ động từ mirari, có nghĩa là “làm sửng
sốt, việc lạ thường”.
Sự lạ lùng hay việc
lạ lùng được Thánh Kinh dùng nhiều lần để diễn tả những kì công,
những điều kì diệu, hoặc những phép lạ (việc lạ thường) được
thực hiện hay xẩy ra bởi quyền năng siêu nhiên, và có một sứ
mạng đặc biệt hay một ân huệ đến từ Thiên Chúa.
Trong Tân Ước bản
phổ thông tiếng La tinh Vulgate, phép lạ (miraculum) được dùng
để chỉ những việc phi thường và được chính Thiên Chúa hay Chúa
Giêsu chấp thuận. Vì thế thánh Phêrô trong bài giảng đầu tiên
đã nói: “Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái
đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa
đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa
anh em”. (TĐCV 2:22).
Thánh Phaolô nói
về ơn làm Tông Đồ: “Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những
dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ: nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào
là những dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ”. (2 Cor 12:12)
Trong khi loan truyền
Tin Mừng và giảng dậy dân chúng, Chúa Giêsu đã dùng các phép
lạ để cho dân Do thái nhận định ra Ngài là Đấng Mesiah, tức
là Đấng đến cứu độ trần gian.
Trong Cựu Ước,
Thiên Chúa tỏ lộ chính mình cho con người qua các sự kiện lịch
sử và phép lạ
Thánh Kinh tỏ cho
thấy là trong mọi thời Thiên Chúa dùng các phép lạ để minh chứng
về sự Mạc Khái và Thiên Ý của Ngài cho con người. Các phép lạ
trong thời Cựu Ước tỏ lộ Sự Quan Phòng của Thiên Chúa đối với
dân tuyển chọn của Ngài. Những phép lạ này là bằng chứng hùng
hồn cho sứ mạng mà Moisen đã được chúa trao phó trao phó (Xuất
Hành 3:4). Mạc khải cho dân thấy Đức Jehovah là Thiên Chúa Duy
Nhất (Dân Số 5:25). Phép lạ là như bàn tay Thiên Chúa dùng trị
tội vua Pharaoh cứng lòng không vậng lời sứ giả Thiên Chúa.
Phép lạ cũng dùng để tỏ lộ sự bất bình của Thiên Chúa đối với
dân Do thái bất trung (Dân số 14).
Trong Phúc Âm,
phép lạ có một chỗ đứng và giá trị rất đặc biệt
Chúa Giêsu trong
những dòng được ghi lại trong Phúc Âm là một nhân vật đầy sức
quyến rũ, tỏa sáng niềm vui an bình từ nhân cách con người,
từ tình người ấm áp, từ vẻ đẹp của giáo điều, từ việc nâng dậy
cuộc sống, từ sự quan tâm và thân thương yêu mến giới nghèo,
người cơ cùng, kẻ cô đơn, người bị hất hủi. Đức Giêsu một mực
trung thực với lời mời gọi của mình nên đã dùng quyền năng trong
nhiều hoàn cảnh, bằng nhiều cách khác nhau thực hiện những phép
lạ phi thường hoán cải đời sống nhân thế và làm cho người ta
tin theo sứ điệp và con người của Ngài.
Khi học hỏi kĩ hơn
về Phúc Âm, chúng ta bị lội cuốn vì những câu truyện tương quan
tới đoàn lũ đông đảo theo Chúa. Chúa đã nuôi họ, cho của ăn
phần hồn phần xác và trên hành trình truyền giáo giảng đạo,
Ngài đã làm rất nhiều phép lạ từ Galilee tới suốt miền Judea.
Những phép lạ của
Chúa Giêsu có tính cách là chứng tá cho Tin Mừng. Phép lạ đầu
tay tại Cana được thực hiện là để muốn “biểu lộ vinh quang của
Ngài” và như thế các môn đệ “tin vào Ngài” và đi theo Ngài "
(Gioan 2:11).
Chính Chúa Giêsu
vần thường tuyên bố là các công việc Ngài làm là bằng chứng
cho sứ mạng và Thiên Tính của Ngài. Ngài cũng nói rằng: “Nhưng
phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an:
đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành;
chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi”. (Gioan 5:36).
Sự xác tín trên phương
diện triết học thần học về thei6n tính của Đức Giêsu đã được
Nicodêmô tuyên xưng như sau: "Thưa Thầy, chúng tôi biết:
Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng
ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng
người ấy." (Gioan 3:2).
Bản chất của
Phép Lạ:
Phúc Âm thường dùng
danh từ terata nguyên ngữ Hy Lạp và mang ý nghĩa “những điều
kì diệu”. Khi diễn tả như vậy muốn nói lên những cảm nghĩ dấy
động lên trong lòng trước sự kiện đang xẩy ra, mà những cảm
quan do ngũ giác, như mùi vị, nghe, thấy, v.v... vượt ra ngoài
những gì vẫn bình thường xẩy ra trong thiên nhiên. Thí dụ câu
truyện Chúa Giêsu chịui phép rửa tại sông Jordan, trời mở ra,
tiếng từ trời phán và chim bồ câu đậu trên đầu... Câu truyện
cuộc trở lại của thánh Phaolô ghi việc ngã ngựa, tiếng phán
ra, mù mắt, được chữa lành.... là những sự kiện được coi là
phép lạ vì có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa hay là chính
công việc của Thiên Chúa muốn cho xẩy ra như vậy.
Sự kiện như vậy vượt
quá những gì là thiên nhiên và tự nhiên và tất yếu phải đến
từ trên, từ Thiên Chúa, có nghĩa là quyền năng siêu nhiên, tạo
ra hiệu quả siêu nhiên phi thường mà danh từ thường dùng là
phép lạ. Việc chữa cho kẻ chết sống lại, ơn thông hiểu và ơn
nói ngôn ngữ lạ mà Chúa ban cho các tông đồ đó là những phép
lạ.
Một trong những ý
nghĩa sâu xa về tu đức đó là tính cách kì diệu của Phép Lạ không
chỉ là sự kiện những gì phi thường xẩy ra như giác quan đang
cảm nhận được, mà chính là những gì tàng ẩn bên trong, cái hậu
quả sâu kín và lâu dài mà phép lạ có sức ảnh hưởng trên con
người.
Khi so sánh phép
lạ với đời thường, phép lạ được gọi là sự kiện phi thường. Khi
phân tích sự khác biệt giữa tính cách phi thường của phép lạ
với tiến trình bình thường của thiên nhiên vạn vật, thì các
Thánh Giáo Phụ và các thần học gia của Giáo Hội dùng những danh
từ sau đây: sự kiện “vượt trên”, “chống lại” và “ngoài” thiên
nhiên”. Có nghĩa là chỉ cách thế mà phép lạ vượt quá những gì
bình thường vẫn thường xẩy ra.
Sự biến nước thành
rượu tại Cana được coi là phép lạ vì nó vượt quá quyền hạn thiên
nhiên, nước lập tức trở thành rượu mà không qua giai đoạn tiến
trình bình thường (qua các giai đoạn bình thường mà quả nho
trở thành rượu như thế nào), hay như câu truyện Chúa chữa người
mù, dùng bùn đất xoa lên mắt, là đi ngược lại hậu quả bình thường
thường ngày.
Triết gia Spinoza
nhận định rằng Phép Lạ là một sự vi phạm vào trật tự của thiên
nhiên ( xem tác phẩm proeverti, "Tract. Theol. Polit.",
quyển VI). Một số các triết gia khác như Hume, Martensen, và
Theodore Parker cũng coi phép lạ là sự vi phạm (violation the
order of the nature).
Nhưng phép lạ không
nhất thiết là phản thiên nhiên, phép lạ chỉ là vượt trên, và
ra ngoài biên cương của thiên nhiên mà thôi. Danh từ phản thiên
nhiên (contrary to the nature) không có nghĩa là "bất bình
thường, không tự nhiên” (unnatural) trong ý nghĩa là gâyu ra
sự bất hòa và hỗn độn. Chúng ta nhận định rằng trong thế giới
vũ trụ, khoa học cho biết các lực của thiên nhiên khác nhau
về khối lượng và sức mạnh và chúng luôn trong tình trạng giao
thoa với nhau. Sự kiện này làm phát sinh ra các luồng ảnh hưởng
và tạo ra các sức đối kháng luôn mãi triền miên.
Phép lạ được gọi
là vượt siêu nhiên, bởi vì hậu qủa của nó vượt ngoài tầm mà
lực sản xuất của thiên nhiên có thể phát ra và như vậy ngàm
ý là có một động lực siêu nhiên nào đó can thiệp. Thánh Toma,
nhà thần học yên thâm kinh viện dậy rằng: “Những hiệu quả có
thể danh chính mà gọi là phép lạ là những gì được Quyền Năng
Thiên Chúa thực thi vượt ngoài những gì mà ta thấy trong thiên
nhiên” (Contra Gent., III, cii) và chúng cũng vượt ngoài trật
tự thiên nhiên bởi vì chúng vượt ngoài thứ tự và luật lệ của
toàn thiên nhiên đã được tạo dựng” (Suma Theologia I, 102:4).
Vì lý do này mà trong Cựu Ước diễn tả việc Chúa dẫn đưa dân
Do Thái qua Biển Đỏ đã dùng danh từ “việc làm do ngón tay của
Thiên Chúa” (Xuất Hành 8:19).
Quyền năng của
Thiên Chúa được tỏ lộ trong phép lạ: