dongcong.net
 
 

Suy niệm và cầu nguyện

HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO TA
Chúa nhật 25 A  thường niên
Trần Mỹ Duyệt

Những người làm công mà Thánh Mátthêu kể đến hôm nay được chia thành 3 hạng: Hạng thợ làm thuê vì đồng lương. Hạng thợ mang chút ơn nghĩa với chủ. Và sau cùng là hạng coi việc chủ như việc mình.

Trong ba hạng thợ được nhắc đến, thì hạng thợ làm thuê để lĩnh lương, và hạng thợ coi việc của chủ như việc của mình được chú ý hơn cả. Riêng hạng thợ mang chút ơn huệ vì được chủ thêu muộn thì ít được để ý tới. Tuy nhiên trong đời sống tâm linh, thì họ lại trở thành một đề tài khiến chúng ta cần phải để ý tìm hiểu và đào sâu hơn, vì tuy không bị ông chủ chê trách, nhưng ngược lại, cũng không được ông chủ ưu ái nhắc đến sau khi đã lĩnh phần lương của họ. Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm hiểu sơ qua về 3 hạng thợ này:

1.  Thợ làm ăn lương: Dĩ nhiên ai đi làm cũng mong có lương. Nhưng theo Mátthêu ghi nhận, thì vì mang tâm trạng của những kẻ làm công, nên hẳn là chỉ mong làm cho hết việc. Ngoài ra, khi có dịp thì tỏ dấu biếng nhác và ghen tỵ. Mátthêu đã ghi lại tâm trạng những người thợ này như sau: "Khi những người được thuê sau vào sau trưa đến lãnh tiền lương nguyên ngày, và khi đến phiên những người làm trước nhất họ nghĩ rằng sẽ được nhiều hơn, nhưng họ chỉ được lương của một ngày. Vì thế, họ kêu ca với ông chủ: "Nhóm đến sau này chỉ làm có một giờ nhưng ông đã cho họ bằng với chúng tôi là những người vất vả dưới nắng nôi sao?" (Mt. 20:9-12). Rõ ràng là họ đặt tư lợi của mình trên quyền lợi của kẻ khác. Họ đã để lộ ra tính ích kỷ và ghen tương của họ. Và đem tấm lòng hẹp hòi của mình để định giá tấm lòng độ lượng của ông chủ. Vì họ chỉ là những kẻ làm thuê.

2.  Thợ làm vì tình vì nghĩa: Nhóm thứ hai được ông chủ ra thêu cả thảy 3 lần: trước trưa, trưa và sau trưa: "Ông ra ngoài vào khoảng gần trưa và thấy có những người đang đứng không quanh chợ, và ông nói với họ: "Cả các anh nữa cũng hãy đi làm vườn nho cho ta, và ta sẽ trả công cho phải chăng. Và họ đã đi. Ông lại ra một lần nữa vào ban trưa và sau trưa và làm như vậy" (Mt 20:3-5). Có lẽ vì cảm mến ông chủ, hoặc thấy ông chủ tốt với mình vì đã cho mình việc làm, nên họ dẫu có vất vả cũng không dám phàn nàn. Họ tốt hơn nhóm trước ở chỗ không ghen tỵ và kêu ca. Nhưng nhóm thợ này lại không được nhắc tới vào buổi chiều lúc lãnh lương.

3. Thợ làm vì mến chủ: Đây là nhóm sau cùng, nhóm đã đứng hầu như suốt ngày ngoài chợ, tìm kiếm mà không ai thèm mướn: "Tại sao các ngươi đứng đây nhàn rỗi cả ngày vậy? Vì không ai mướn chúng tôi" (Mt 20:6). Không ai thèm mướn. Điều này đã nói lên sự khao khát công việc, nỗi băn khoăn và nhiệt tâm của những người chỉ mong tìm được một người chủ tốt là đem hết khả năng và hết mình phục vụ. Và điều này đã làm vui lòng ông chủ. Không những ông chủ trả toàn số lương một ngày cho họ bằng với số lương của những kẻ làm thuê, hơn thế nữa, họ được trả lương trước.

Nhìn vào cách đối xử của ông chủ, ai cũng nhận ra điều này, tình yêu và tình cảm bao giờ cũng dễ đánh động lòng người, dễ chinh phục được trái tim con người. Và không riêng gì con người, mà cả đối với Thiên Chúa nữa. Từ thái độ trên, Kitô hữu chúng ta cần phải xét lại quan niệm và lối sống ơn gọi của mình trong cánh đồng Giáo Hội, và giữa xã hội.

Dĩ nhiên, ai cũng muốn tránh xa lối sống và lối hành động của nhóm thứ nhất. Không ai trong chúng ta muốn trở thành những Kitô hữu theo Chúa để lấy đồng tiền mà cả. Và vì không ai muốn mình trở thành những người thợ, những chứng nhân cho Chúa để được trả công. Vì làm như vậy, chúng ta rất dễ rơi vào tâm trạng của những người làm công, những người thợ kêu ca, lẩm bẩm, và ghen tỵ.

Ngược lại, ai trong chúng ta cũng muốn mình là những người thợ hành động vì mến chủ. Hành động không phải vì đồng lương đã mà cả, và cũng không để trả ơn vì mình đã được việc làm, nhưng là vì mến chủ.

Tuy nhiên, có một điều mà hầu như ít ai trong ta để ý, đó là thái độ và hành động của nhóm thợ thứ hai. Tuy không hẳn vì đồng lương, nhưng cũng không vì yêu chủ và hết mình với chủ. Và đây có lẽ là lối sống và hành động của hầu hết Kitô hữu chúng ta, những người không muốn làm Chúa buồn, nhưng cũng không yêu Chúa thiết tha đủ để mạnh mẽ dấn thân. Không vì mình, mà cũng không vì Chúa. Đó là lối sống và tinh thần tông đồ nửa vời. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói về lối sống này, và đã tự mình thúc đẩy mình: "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm" (1 Cor 9:16).

"Trong khi cánh đồng Chúa đang bề bộn thì không ai được lười". Đó là lời của Đức Gioan Phaolô II đã nói về sứ mạng truyền giáo của các tín hữu, trong Thông Điệp Người Tín Hữu Giáo Dân.  Hồi còn nhỏ, tôi cũng vẫn nghĩ ngây thơ và cho rằng, việc gì mà cần phải làm ra vẻ sốt sắng, nhiệt tâm trong các hoạt động tông đồ, mình cứ: "hữu xạ tự nhiên hương", nghĩa là mình cứ sống đàng hoàng, tử tế thì tự nhiên sẽ có người tìm đến với mình để theo đạo. Đó là quan niệm rất sai lầm về hồn tông đồ và về đời sống chứng nhân. Quan niệm này có khả năng ru ngủ rất nhiều người, kể cả những tâm hồn thiện chí. Nếu chỉ ngồi một chỗ, sống an nhiên tự tại như vậy thì làm gì Chúa Cứu Thế phải chạy đôn chạy đáo. Làm gì Ngài cần phải sai các môn đệ đi khắp thế giới: "Hãy đi và thu nạp môn đồ khắp muôn dân" (Mt 28:19).

Nhìn lại quan niệm và lối làm việc của ba nhóm thợ, và nhìn vào cách đối xử của ông chủ, Kitô hữu chúng ta cần phải rút ra bài học chứng nhân và lối sống chứng nhân của mình là không thể theo Chúa làm chứng nhân cho Ngài vì lợi ích cá nhân. Cũng không thể theo Chúa và làm chứng cho Ngài vì cảm tình hời hợt, nhưng phải dấn thân, coi việc Chúa như việc mình, và làm hết sức vì lòng yêu mến. Chỉ có cách sống và lối sống này chúng ta mới thực sự trở thành những viên thợ cần thiết và hữu dụng trong cách đồng Giáo Hội và xã hội. Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta: "Sao đứng không suốt ngày? Hãy đi làm vườn nho cho ta".

 

trích - honnho.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)