MÓN NỢ ÂN SỦNG
Chúa nhật 27a thường niên
Trần Mỹ Duyệt
Trong trích đoạn Thánh Kinh Chúa Nhật tuần này, Thánh Mátthêu tiếp tục đưa ra hình ảnh về một món nợ mà mọi người chúng ta đều mắc với Thiên Chúa. Đồng thời cũng nêu lên thái độ dứt khoát và mạnh mẽ của chúng ta trong việc chọn lựa Chúa, sử dụng và quản lý ơn Cứu Độ mà Chúa ban cho mỗi người.
Trong tuần trước, khi dùng hình ảnh so sánh của hai người con và thái độ của họ đối với lời mời gọi của cha già, Chúa đã nhắc nhở chúng ta về lối sống và thái độ của mình khi đứng trước những lời mời gọi của Ngài. Và vì thế, trong phần kết câu truyện, Chúa hỏi những người nghe Ngài: "Ai trong hai người con làm theo ý của cha mình?", và khi nghe họ trả lời người con thứ, Ngài đã nói với họ: "Ta bảo thật các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ngươi" (Mt 21:31). Theo Chúa Giêsu thì điều quan trọng là chúng ta phải làm theo ý của Chúa Cha. Khi người con nói đi rồi lại không đi, hoặc nói không đi rồi lại đi làm thật ra thì cả hai đều đã làm phiền lòng cha mình. Tuy nhiên, người biết hối lỗi mà đi làm thì đó là điều mà Chúa muốn thấy nơi thái độ sống của Kitô hữu chúng ta. Vì Ngài biết, chúng ta vẫn là những con người yếu đuối.
Và tiếp đến, một hình ảnh khác được Chúa dùng để nói về thái độ mà Kitô hữu cần phải có trong việc quản lý ơn Cứu Độ của Chúa ban. Trong Thánh Kinh, không thấy ghi lại là ông chủ vườn nho phàn nàn gì về hoa mầu, về số lượng thu hoặch. Như thế hiểu là những người làm vườn ấy làm việc tốt. Nhưng ý đồ của họ thì không tốt. Họ đã giết những người do ông sai đến thu hoặch hoa lợi. Đặc biệt nhất là họ đã giết cả người con duy nhất của ông. Thánh Kinh ghi rõ, họ biết người con trai ấy là con của chủ: "Kìa thằng con thừa tự đây. Chúng ta hãy giết hắn để chiếm lấy gia tài của hắn" (Mt 21:38).
Thái độ của những làm công đây phải chăng cũng là thái độ của mỗi chúng ta trong việc đón nhận và quản lý ơn huệ của Chúa? Đã bao nhiêu lần chúng ta cũng đã giết chết - không phải bằng hành động bên ngoài - nhưng bằng tư tưởng và lối sống qua việc chối bỏ và đoạn tuyệt với những người tốt lành thường khuyên can chúng ta về những việc làm sai trái. Thế giới hôm nay đang hiện ra trước mắt thái độ sống này, những người lương thiện, những người thấp cổ bé miệng đang bị chà đạp, khinh bỉ, và lợi dụng. Nhưng hơn hết, là chúng ta đã từ chối chính Đấng đã được ban cho chúng ta để qua Ngài chúng ta được cứu sống.
Khi chọn lựa tiền của, danh vọng, quyền lực và dục vọng thay cho công bình, bác ái, và nhân đức là chúng ta đã chọn đối đầu với Thiên Chúa. Đã bằng hình thức này hay hình thức khác giết bỏ Đấng ban sự sống cho chúng ta. Để làm gì? Như những người làm vườn, chúng ta muốn chiếm lấy gia tài của Thiên Chúa. Đó là sự tự do tuyệt đối mà Chúa ban cho chúng ta để sống và sống tốt lành.
Thật vậy, nhân danh tự do, nhiều người đã muốn trở thành Thiên Chúa của chính mình. Cũng như Evà trong vườn Diệu Quang thuở nào, ngày nay, nhiều người đang muốn chứng minh rằng họ có quyền tuyệt đối trên mạng sống, và trong hành động của mình. Đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng tính, phá thai, và ly dị. Thêm vào đó là lối sống buông thả theo những mời gọi của đam mê, dục vọng, sức mạnh tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Với lối sống như vậy, Thiên Chúa đã không còn phần gì trong thửa vườn sự sống của nhiều người nơi chúng ta nữa.
Giết người con thừa tự để chiếm lấy gia sản của chủ! Đây phải chăng cũng là tư tưởng và lối sống của tôi. Đôi khi tôi ưng thuận làm vui lòng Chúa, rồi đôi khi tôi lại chối từ. Như người con bảo làm rồi lại chẳng làm. Hoặc đôi khi tôi lưỡng lự rồi lại làm một cách miễn cưỡng. Và còn tệ hơn nữa, khi tôi chối bỏ hoàn toàn. Chối bỏ tiếng mời gọi của Ngài, và tự cho mình có quyền trên cuộc đời của tôi. Những lúc như vậy, chính là những lúc tôi đã suy nghĩ, hành động, và sống như người con nói làm mà không làm, hoặc như những người làm vườn nhất quyết giết cho được người con của chủ hầu mong đoạt lấy gia tài của chủ mình. Nhưng rồi như Chúa đã phán về số phận những đầy tớ bất lương này: "Chủ sẽ tiêu diệt bọn gian ác này mà trao lại vườn nho cho những người khác để cứ đến mùa nộp phần hoa lợi" (Mt 21:41). Vườn nho là sự sống, là ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người. Đó là món nợ ân sủng mà mỗi Kitô hữu cần phải đền đáp trước tình yêu vô biên của Ngài.