HÃY TRÁNH XA TA, HỠI SATAN
Chúa nhật 22 thường niên, Năm A
Trần Mỹ Duyệt
"Hãy tránh xa ta, hỡi Satan! Ngươi đang nên cớ cho ta vấp ngã. Ngươi không phán đoán theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nhưng theo con người" (Mt 16:23). Chúa Giêsu đã có đôi lần phiền trách Phêrô vì tính tình và lối suy nghĩ bộc trực của ông, nhưng có lẽ không lần nào Ngài đã mạnh mẽ và quyết liệt như lần này. Ngài đã gọi Phêrô là Satan, và coi ông như cái cớ cho Ngài bị vấp ngã. Đây là bài học cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đang bước theo chân Chúa Kitô, và cũng như các Tông Đồ, chúng ta là những chứng nhân của Ngài.
Đức tin dậy chúng ta rằng Chúa ở trong anh chị em mình. Qua đức tin ấy, chúng ta nhìn mỗi anh chị em mình như chính Chúa. Và nếu như thế, thì tôi chính là Phêrô, người đã từng nên cớ vấp phạm cho Chúa, bởi vì tôi đã nên cớ vấp phạm cho anh chị em mình. Tôi, một Phêrô buông tuồng trong nếp sống ly dị, ly thân, đồng tính, hôn nhân đồng tính. Một Phêrô tán thành và cổ võ phá thai. Một Phêrô thà mất linh hồn chứ không bỏ mất quyền lực, giầu sang, và dục vọng. Một Phêrô nhúng tay vào những hành động buôn bán vũ khí để sát hại anh chị em mình, buôn bán trẻ vị thành niên. Một Phêrô đang ngấm ngầm cổ võ chiến tranh, hận thù, và bạo loạn. Và còn nhiều, nhiều nữa những mẫu người mà hằng ngày tôi vẫn đóng vai Phêrô để làm lung lạc và nên cớ vấp phạm cho nhiều người.
Phêrô làm cớ vấp ngã cho Chúa, tôi cũng trở nên cớ vấp ngã cho anh chị em mình, khi tôi không phán đoán theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nhưng theo loài người (x. Mt 16:23). Vậy, đâu là tiêu chuẩn và lối nhìn của Thiên Chúa, và đâu là tiêu chuẩn và lối nhìn của con người.
Theo Tin Mừng của Thánh Mátthêu thì lối nhìn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn của Ngài là chúng ta không thể để cho bất cứ ai, bất cứ điều gì và bất cứ hoàn cảnh nào làm cho mình đi ngược lại với Thánh ý rất đáng tôn thờ của Ngài; mặc dù điều này có làm cho chúng ta phải hy sinh. Thánh Mátthêu ghi: "Từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu cho các môn đệ Ngài biết rằng, Ngài phải lên Giêrusalem và ở đó bị đau khổ do tay các trưởng lão, thượng tế và ký lục, và phải chết" (Mt 16:21). Do tầm nhìn và phán đoán của mình Phêrô nghĩ rằng không thể nào, Chúa Cứu Thế, Đấng Thiên Sai không thể nào lại như thế được, và vì thế ông đã can ngăn Thầy mình: "Xin Chúa gìn giữ Thầy! Ước gì những việc đó không xẩy ra cho Thầy" (Mt 16:22).
Là Đấng Cứu Thế, là Đấng Thiên Sai, là Con Vua Đavít thì không thể bị người ta bắt bớ, xỉ nhục, hành hạ, và bị giết. Đó là tầm nhìn và suy luận của con người Phêrô, của mỗi chúng ta. Cũng do tầm nhìn và suy luận này mà Phêrô đã gặp phải sự chống cự của Chúa, và bị Ngài gọi là Satan, là kẻ gây nên cớ vấp ngã cho Ngài. Thật ra, Chúa Giêsu không bao giờ vấp ngã, nhưng Ngài chỉ muốn dùng chính sự kiện này để dậy cho Phêrô và cho mọi người biết cách phản ứng và đối phó với cám dỗ như thế nào, đặc biệt, khi những người gây nên cơn cám dỗ ấy lại là người thân, và cám dỗ lại mang sắc thái tốt lành, và hoàn toàn hợp với suy nghĩ của con người tự nhiên.
Thật vậy, nếu ma quỉ với hình thù xấu xí, đầu mộc sừng, hai răng nanh mọc dài, và với cái đuôi lòng thòng đến nói với chúng ta một điều gì đó, hẳn là chúng ta sẽ khiếp sợ bỏ chạy và không muốn nghe. Nhưng nếu đó là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng ăn mặc hấp dẫn, thơm tho và tỏ ra hiền lành mà nói với chúng ta điều gì đó, thì sức thu hút và cám dỗ khó ai chống cự được. Cũng một cách thức tương tự, nếu một tay bợm nhậu lè nhè, râu tóc bơ phờ, và rách nát nói với ta về cách đầu tư, làm ăn thì không ai tin, nhưng một người ăn mặc bảnh bao, đầu tóc, râu ria cắt tỉa, tay xách cặp đến nói với chúng ta về một cú làm ăn, thì dù đó là một hình thức làm ăn bất chính, chúng ta cũng khó tránh khỏi bị chi phối và từ chối.
Chúa Giêsu, do đó, muốn dậy chúng ta một điều là chúng ta phải có can đảm dám nói, và dám làm đối với những người sẽ gây ra những trở ngại cho chúng ta trên hành trình đức tin, trên hành trình thập tự mà chúng ta đang chấp nhận vì yêu Chúa. Hãy để ý mà coi, chung quanh ta có thiếu gì những người như Phêrô đang nói với chúng ta những lời tương tự: "Bộ ông ngon lắm hả? Tiền mà chê sao? Ông mà từ chối cú làm ăn này là ngu lắm đó. Dịp may không đến hai lần đâu". Hoặc: "Thiên hạ ăn gian, nói dối, tham nhũng và bỏ nhau đầy cả ra đấy, sợ gì mà sợ chứ. Chẳng lẽ Chúa bắt bỏ tất cả chúng nó xuống hỏa ngục sao? Chỗ đâu mà chứa? Mà nếu tất cả xuống hỏa ngục, thì ông tính lên Thiên Đàng một mình sao?" Tư tưởng này cũng đã có người nói với tôi trong lúc bàn luận với nhau về đức công bằng. Người ấy đã mỉa mai tôi rằng: "Anh không phải là người đạo đức rởm chứ. Đói nhe răng ra đó bạn. Thiên hạ nó ăn gian tiền chính phủ đầy cả ra có chết thằng Tây nào mà sợ".
Nhưng còn hơn thế, nếu người cám dỗ chúng ta lại là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là chị thì những cám dỗ của họ không những khó lòng từ chối mà còn ảnh hưởng rất lớn lao đến quyết định của chúng ta.
Một hôm, tôi nhận được điện thoại của một người nói với tôi rằng, "vợ em nó bảo em khai gian tiền lương để lãnh thêm trợ cấp của chính phủ. Em phân vân quá. Nó bảo rằng, bạn bè nó làm đầy cả ra có sao đâu. Chúng nó vẫn đi lễ, vẫn rước lễ, và vẫn có xe đẹp, nhà mới. Chúa có phạt đâu". Và tôi linh cảm thấy vẻ đáng thương và tội nghiệp của anh. Không biết sau đó anh đã làm gì đối với vợ anh, và liệu anh có dám nói với vợ mình như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Phêrô hãy tránh xa ta, hỡi Satan. Ngươi làm cớ cho ta vấp phạm" (Mt 16:23) không?!!!
Là những con người bất toàn, đôi khi chúng ta trở thành nạn nhân của những cám dỗ, nhưng đôi khi chính chúng ta lại trở thành tên cám dỗ. Vậy trong hai trường hợp này chúng ta phải làm gì? Không gì hơn, chúng ta hãy nhớ lại hình thức chống trả cám dỗ mà Chúa Giêsu đã làm khi đối diện với cám dỗ: "Phêrô hãy tránh xa ta, hỡi Satan. Ngươi làm cớ cho ta vấp ngã" (Mt 16:23). Câu nói từ chối, câu nói nhận thật rằng đây chính là những cạm bẫy và nếu không cẩn thận, ta có thể bị rơi vào cơn cám dỗ. Như vậy việc nhận ra cơn cám dỗ, người cám dỗ và can đảm từ bỏ cơn cám dỗ là điều cần thiết để chúng ta không bị rơi vào cơn cám dỗ. Và điều này chỉ làm được với ơn Chúa và quyết tâm của mỗi người. Ngoài ra, chúng ta cũng phải biết mình để đừng trở thành những tên cám dỗ cho người khác. Vì hành động như thế, và vì chúng ta như thế, thì như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, Ngài cũng sẽ đồng hóa chúng ta với Satan, và sẽ xua đuổi chúng ta ra khỏi thánh nhan Ngài. Mà còn gì đau đớn và hãi hùng hơn hình phạt phải xa lìa thánh nhan Thiên Chúa, vì: "Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào được ích gì! Người ta lấy gì mà đổi được linh hồn mình!" (Mt 16:25-26).
Bạn có muốn trở thành tên cám dỗ không? Nếu có, thì đây lời Chúa nói với bạn: "Hãy tránh xa ta, hỡi Satan". Còn nếu bạn bị đặt trước cơn cám dỗ, thì cũng như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, chúng ta cũng phải nói với kẻ cám dỗ chúng ta rằng: "Hãy tránh xa ta, hỡi Satan! Ngươi đang nên cớ cho ta vấp ngã. Ngươi không phán đoán theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nhưng theo con người" (Mt 16:23).