Không thấy, không
nghe, không hiểu
Chúa nhật 15 a
thường niên
Trần Mỹ
Duyệt
Mới
đây tôi có dịp giúp một em nhỏ với đầy đủ
ba triệu chứng mà tôi vừa nêu trên: không thấy, không
nghe, và không hiểu. Hình ảnh của em
cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi mấy ngày nay. Nhưng còn những bệnh nhân mà thấy, nghe nhưng
vẫn không hiểu thì sao? Đây cũng là những
triệu chứng mà thường ngày tôi vẫn gặp khi
giúp đỡ những cha mẹ có những con em như thế hoặc chính những bệnh nhân mang những hội chứng
chậm phát triển về tâm lý và thể lý này. Toàn thể gia đình từ ông, bà, cha, mẹ, đến
anh, chị, em đều phải liên lụy và chịu
ảnh hưởng khi có một người con mang
những hội chứng trên. Và ngay
cả những nạn nhân của những hội chứng
ấy, nếu thấy, nghe và hiểu được
những gì đã xẩy ra cho mình, thì chắc hẳn sẽ
mang mặc cảm, hoặc đau khổ lắm.
Một điều lạ lùng là
thực tế lại có rất nhiều người đã
tình nguyện mang những hội chứng ấy hoặc
muốn trở thành nạn nhân của những hội
chứng ấy. Những người này có "điên" không?! Nếu có ai đó bảo họ là "điên", lập
tức sẽ bị họ cự nự, la lối,
chửi bới, và phủ nhận: "Không, tôi không phải là người
điên. Chính bạn mới là điên!". Chúng ta có thể khẳng định điều
này khi đọc lại lời Chúa Giêsu đã trích dẫn
của tiên tri Isaia: "Các ngươi lắng tai nghe mà không hiểu,
trố mắt nhìn mà chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra
chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại,
kẻo mắt thấy được, tai nghe được,
và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta
lại chữa chúng cho lành" (Mt 13:14-15).
Tưởng
chỉ có con người thời nay mới mắc
chứng không nghe, không thấy, không hiểu, nhưng căn
bệnh này đã trở nên trầm trọng ngay từ
thời Chúa Giêsu, và trước nữa từ thời tiên
tri Isaia. Trước đây Đức Piô XII đã phải
than lên: "Hình
phạt lớn lao nhất của con người thời
nay là mất đi ý thức tội lỗi." Còn
Đức Gioan Phaolô II qua cái nhìn tâm linh, ngài nhận ra con người
ngày nay đang sống và hít thở không khí của một
"nên văn hóa sự chết". Từ
việc mất đi ý thức tội lỗi đến
bầu khí văn hóa sự chết. Từ
văn hóa sự chết đến lối sống tương
đối. Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđíctô
XVI đang phải cố gắng giải thích cho nhân
loại hiểu rằng quan niệm sống "tương
đối", một quan niệm thần học sai
lạc đang dẫn họ đi xa trong việc áp
dụng và sống lời của Thiên Chúa. Theo
quan niệm này thì chẳng có gì là lành mà cũng chẳng có
gì là dữ. Chẳng có gì là tội
lỗi, mà cũng chẳng có gì là thánh thiện. Lành hay
dữ, thánh thiện hay tội lỗi là do mỗi người
chúng ta, và do ý nghĩ của mỗi con người.
Thật
ra, phải nói rằng cái sự cứng cỏi, và tăm
tối u mê của tâm trí con người đã xẩy ra ngay
trong vườn Địa Đàng khi mà Evà mon men đến
gần cây "cấm" của Thiên Chúa. Tức
là Nguyên Tổ của chúng ta lúc đó đã muốn phá đi
lằn danh Tạo Hóa và thụ tạo. Muốn
chối bỏ cái giới hạn của mình, và đã
muốn làm người tự mình "biết lành và biết
dữ". Từ đó,
sự u mê tăm tối của con người vẫn
vốn dĩ là căn bản của thụ tạo lại
càng trở nên tăm tối, u mê hơn vì tự ái, và kiêu căng
đã được Satan thổi vào suy tư của nó,
khiến nó nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, và
hiểu mà không hiểu đúng.
Nếu
đem những trạng thái và biến chứng của tâm
linh so với những trạng thái và biến chứng
của những chứng bệnh tâm lý và tâm thần của
những bệnh nhân, chúng ta cũng có thể nói rằng
những tư tưởng, phán đoán lệch lạc, và
những hành động vô trách nhiệm của nhiều người
cũng chính là những yếu tố đưa họ đến
những triệu chứng bệnh hoạn của tâm linh.
Có điều, con người bị tâm lý và tâm bệnh
tự nhiên không do hoặc rất ít khi do họ lựa
chọn. Ngược lại, những người mang tâm
bệnh và tâm lý bệnh hoạn tâm linh lại do chính mình
lựa chọn. Bởi thế, Chúa mới nhấn mạnh
đến lời của Tiên Tri Isaia: "Vì lòng dân này ra chai đá, họ
đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt
thấy được, tai nghe được, và lòng chúng
hiểu được mà hối cải, và Ta lại
chữa chúng lành" (Mt 13:15). Phải
chăng có một sự hối hận vì được
chữa lành, hoặc Chúa hối hận vì đã chữa
họ lành nhưng rồi họ lại trở thành chai đá. Vì chính sự chai đá này sẽ dẫn
họ xa lìa tình thương Ngài và làm họ lạc lối
về.
Không thấy, không nghe, không hiểu! Căn bệnh
tâm linh của thời đại. Một căn bệnh mà
không chỉ những Kitô hữu tầm thường, ít
học hỏi, thiếu kiến thức mắc phải, mà
xem như những người có cơ may học hỏi,
nhiều kiến thức, những người như các
Pharisiêu, Ký lục, và thượng tế của dân Do Thái xưa
lại mắc phải nhiều nhất trong thế
giới hôm nay. Bởi thế mới xẩy ra những tai
hại cho niềm tin Kitô hữu, gây ra gương mù, và làm
"tắc nghẽn" sự hiệp thông giữa Thiên
Chúa và con người. Hằng tỷ Mỹ Kim đang được
dùng để bao che, trang trải cho những gương
xấu do các giáo sỹ và giáo phẩm gây ra qua những
vụ lạm dụng tình dục riêng tại Hoa Kỳ, và
gần đây trong lúc mọi người đang nô nức đón
tiếp Đức Thánh Cha dịp Ngày Giới Trẻ
Thế Giới tại Sydney, Úc Châu, vấn nạn này
lại đang được thổi bùng lên tại đại
lục này. Hoặc như những hồ sơ mật
vụ của Cộng Sản Ba Lan cũ, cũng như
ảnh hưởng tai hại của
một bức thư do một giáo phẩm cao cấp
Việt
Nam
gây ra.
"Vì lòng dân này ra
chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại,
kẻo mắt thấy được, tai nghe được,
và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta
lại chữa chúng lành" (Mt 13:15). Lậy Chúa, xin cho tôi được
sáng. Đó là lời người mù ăn xin vệ đường đã kêu van với Chúa và đã được
Ngài cho sáng mắt. Xin cũng hãy mở mắt con, tai con, và trí lòng con để Lời Chúa là
lời hằng sống, Lời ban sự sống lọt
vào tai con, khai mở mắt con, và khiến lòng trí con bình an
thư thái. Xin Chúa đừng hối hận vì đã
chữa con, cũng như xin cho con luôn hân hoan vì được
Chúa chữa lành. Amen.