LÒNG
NHÂN LÀNH VÀ HY LỄ
Chúa
nhật 10 thường niên, năm A
Trần Mỹ Duyệt
"Ta
muốn lòng nhân lành, chớ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi
người công chính, nhưng kêu gọi người
tội lỗi" (Mt
9:13).
Trong số
những người tôi quen biết có một người
được coi như hết sức đạo
đức. Tham dự thánh lễ mỗi ngày. Sinh hoạt trong nhiều hội đoàn. Không buổi hồi tâm, cấm phòng nào mà không có mặt,
kể cả những buổi hồi tâm hội thảo mà
nếu muốn tham dự, người tham dự phải
đóng hằng trăm hoặc hai trăm Mỹ Kim. Nhưng
ngoài những sinh hoạt ấy, nếu có ai nói đến
việc đóng góp hoặc giúp đỡ vào những công tác
bác ái, xã hội thì đều được nghe câu trả
lời: "Muối bỏ bể. Đóng góp
và dâng cúng thì cho đến bao giờ mới vừa!"
Ngược
lại, tôi cũng có một người thân khác, tuy không là
người Công Giáo. Không tham dự thánh lễ,
không nhà thờ, không tham gia những buổi hồi tâm,
hội thảo, nhưng bất cứ một hoạt
động bác ái xã hội nào, người này cũng
đều đóng góp. Hơn thế
nữa, đóng góp một cách hết sức quảng
đại. Gần đây chúng tôi muốn
bán vé tham dự buổi gây quỹ yểm trợ cho các
nữ tu
St. Paul
già yếu ở
Việt
Nam
. Khi được mời, người này cầm tấm vé
rồi đưa lại cho chúng tôi và nói: "Tôi đã có
chương trình riêng nên tiếc là không tham dự
được buổi tiệc gây qũy này. Vả lại
tôi cũng không phải là người Công Giáo, nhưng tôi
xin được đóng góp 20 Mỹ Kim như giá vé này
để giúp đỡ phần nhỏ cho các soeur già
cả."
Hai hình ảnh trên cho tôi một so sánh
khá rõ ràng giữa hy lễ và lòng nhân lành. Có thể nói
những buổi hồi tâm, hội thảo, những sinh hoạt
tôn giáo được coi như những hương thơm của hy lễ chiều hôm làm ngát
thơm ngai tòa Thiên Chúa. Những hành
động ấy cho thấy được tấm lòng
sốt sắng nhiệt thành với những việc làm
dẫn tôi đến gần Ngài. Nhưng
lòng nhân lành, thương người, và bác ái đó là những
việc làm thực tế, là những đóng góp bằng tài
lực, bằng những gì mình đang có. Hành
động này phản ảnh cách trung thực lòng
thương xót vô biên của chính Thiên Chúa, Đấng
đã kêu mời tất cả chúng ta đến với Ngài
dù xứng đáng hay không xứng đáng.
Thật vậy, nếu tôi có hỏi
Chúa Giêsu xem rằng Ngài hài lòng hơn về hành động
của ai giữa hai hành động trên, chắc chắn
Ngài sẽ trả lời rằng lòng nhân lành đã vượt
qua hy lễ. Bởi vì những hành động thương
giúp anh chị em mình, thái độ mở rộng lòng mình ra
trước những nỗi đau khổ, túng thiếu, và
cơ cực của người khác giá trị hơn
những buổi hồi tâm, hội thảo, ngay cả
những buổi cầu kinh, tham dự thánh lễ. Vì một bên là tìm kiếm cho mình, tích lũy cho mình
cái mà mình mong muốn có. Còn một bên là
cho đi những gì mình đang có. Là hành động
giống như Đấng đã rộng mở tấm lòng
và vòng tay đón tiếp chính chúng ta.
Tình thương. Lòng
nhân lành. Đức bác ái. Đó là
những việc làm phát xuất từ con tim biết rung động và xót thương. Đó cũng là
những hành động mà Thiên Chúa ưa thích và muốn nhìn
thấy chúng nở hoa trong sinh hoạt tâm linh cũng như
đời thường của những ai tin nhận Ngài.
Đi lễ, đi
nhà thờ. Đọc kinh, cầu nguyện. Tham dự những buổi hồi tâm, hội
thảo. Tất cả những hành
động đó là điều tốt, và cần thiết
để chúng ta mật thiết và tìm gặp Thiên Chúa. Hay nói một cách rõ ràng, đó là những điều đòi
hỏi mà bất cứ một Kitô hữu nào cũng
phải làm, và cần thiết phải làm. Đó
là những hy lễ nhỏ mọn mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Nhưng tận cùng của những hành động ấy
là gì, nếu không phải là để chúng ta có thể
tiếp cận được với Thiên Chúa, đón
nhận những hồng ân của Ngài,
để rồi, chúng ta mở rộng lòng mình ra
trước những nhu cầu thể xác và tâm linh của
anh chị em mình. Điều mà Chúa Giêsu gọi là lòng nhân lành, là
đức bác ái, là tình thương.
"Ta không đến để kêu
gọi người công chính, nhưng kêu gọi
người tội lỗi" (Mt 9:13). Đối với chúng ta là những
kẻ được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển
chọn, thì điều này cũng cho chúng ta khám phá ra nhu
cầu bác ái hằng ngày mà chúng ta cần phải làm
đối với anh chị em mình như một dấu
chứng lòng chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã
nghĩ đến và tuyển chọn chúng ta mặc dù chúng
ta không xứng đáng: "Vì Ta không đến ta không đến
để kêu gọi người công chính, nhưng kêu
gọi người tội lỗi" (Mt 9:13). Điều này
cũng có nghĩa là nếu chúng ta được chọn,
thì chẳng qua chỉ vì lòng nhân lành của Thiên Chúa, bởi
vì chúng ta chẳng có gì để đáng Ngài thương chọn,
ngoài trừ sự yếu hèn và tội lỗi rất
đáng xót thương của chúng ta. Trước con mắt của
Thiên Chúa, ai trong chúng ta dám tự nhận mình xứng đáng
được kể là công chính. Ngược
lại, tất cả đều là những tội nhân
đáng thương trước mặt Ngài. Và nếu chúng ta
được Ngài kêu gọi, thì đến phần chúng
ta, chúng ta cũng phải mở rộng lòng mình ra với
nhưng khuyết điểm và với những bất
toàn, thiếu thốn của anh chị em mình. Chính Mathêu cũng là
một người ở trong số nhỏ bất toàn
đã được Chúa Giêsu kêu gọi ấy, và ông đã
kể lại câu truyện của đời mình.
"Ta muốn lòng nhân lành, chớ
không phải là hy lễ" (Mt 9:13). Lòng nhân lành và hy lễ. Đâu là những hy
lễ thơm tho chúng ta dâng lên
trước ngai thiêng Thiên Chúa. Và đâu là
những của lễ làm đẹp lòng Ngài. Đó là lòng nhân lành. Là trái tim mở rộng. Là vòng tay thân ái mà chúng ta
trao cho nhau, cho những anh chị em đang cần
đến chúng ta như 20 Mỹ Kim của người
bạn khi nghĩ đến những nữ tu già yếu,
mặc dù không phải là người Công Giáo.