Suy niệm THÁNH GIÁ (14-9)
Trần Mỹ Duyệt
* Nhận diện thánh giá
* Ý nghĩa thánh giá
* Thập giá hay Thánh giá
"Ngài vác thánh giá đến nơi kia gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái là Golgotha. Chúng đóng đanh Ngài ở đó với hai người khác một lượt cùng Ngài, mỗi người một bên còn Chúa Giêsu thì ở giữa" (Jn 19:17-18).
Người Kitô hữu ai cũng một lần đã nhìn thấy thánh giá. Thánh giá trên nóc các thánh đường. Thánh giá bên trong các thánh đường. Thánh giá ở tư gia. Thánh giá nơi bàn làm việc. Thánh giá đeo trên người. Nơi đâu và ở đâu không đeo, không cắm, không dựng được thánh giá thì người ta làm dấu thánh giá, làm biểu tượng hình thánh giá.
Thánh giá khắp nơi như vậy, nhưng rất ít Kitô hữu đã hiểu và yêu mến thánh giá. Ngược lại, nhiều người rất sợ thánh giá. Đối với phần đông, thánh giá là một cái gì xui xẻo, thiếu may mắn, thất bại, đau khổ. Biểu tượng của thánh giá vẫn là những gì liên quan đến đau đớn, bệnh tật, thua lỗ, xỉ nhục, và tang tóc. Hình ảnh Chúa Giêsu bị chết treo trên thánh giá, đầu đội mão gai, tay chân bị ghim cứng trên thánh giá, là một hình ảnh mà tự nhiên con người không muốn kiếm tìm, thích thú, và hãnh diện.
Nhưng ta càng sợ hãi, trốn tránh, và coi thường thánh giá, thánh giá lại càng theo sát, càng đến gần, và không thể thiếu mặt trong kiếp sống con người và từng người.
NHẬN DIỆN THÁNH GIÁ
Một thanh gỗ ngang và một thanh gỗ dọc đóng lại thành thánh giá. Trong đời sống Kitô hữu, hình ảnh này cho ta một ý niệm thế nào là những ý nghĩ và hành động của Thiên Chúa, và thế nào là những ý nghĩ và hành động của con người.
Cũng như trong đời sống thường ngày sự suy nghĩ và hành động khác nhau giữa con người với con người, giữa người này và người khác. Những cái khác biệt, những bất đồng ý kiến, những khó chịu ấy làm cho con người không vui, không thoải mái, và không hạnh phúc chính là ý nghĩa tiềm ẩn của thánh giá.
Nhiều khi không phải là con người làm cho Chúa buồn, nhưng Chúa cũng làm cho con người buồn. Đó là những lúc ý của Ngài khác với ý của ta. Hành động của Ngài không phù hợp với hành động của ta. Ta xin điều này, mong điều kia, nhưng cầu mãi mà không được. Ta khiếp sợ xui xẻo này, muốn xa tránh điều bất hạnh kia, nó lại lù lù xuất hiện. Và đó là thánh giá. Thánh giá cho cả Thiên Chúa và cả con người.
Phần Thiên Chúa, Đức Kitô đã vui lòng chấp nhận mang thánh giá lên đồi Golgotha, và chịu đóng đinh trên đó rồi. Chúa Giêsu đã giao hòa ý định của Thiên Chúa và con người bằng việc Ngài tự đóng đinh vào thánh giá, như một dấu hiệu giảng hòa, tha thứ. Ngài muốn cho con người hiểu rằng, Thiên Chúa thương yêu ta. Nhưng phần con người xem ra vẫn không muốn chấp nhận tình yêu thương ấy.
Do đó, người Kitô hữu cần thiết phải ra khỏi con người của mình để chấp nhận những thử thách - thánh giá - trong cuộc đời. Càng từ bỏ mình, càng chết đi cho tính xấu, tội lỗi và đam mê dục vọng, ta càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng tiến tới trong đời sống tâm linh.
Thân phận và kiếp sống con người trên trần gian rất hữu hạn. Nó bị ràng buộc, bị giới hạn vào thời gian, không gian, và vật chất hữu hình. Đời sống con người lệ thuộc nhiều vào vật chất, vào những giá trị do xã hội và con người tự đặt ra. Do đó, để sống đúng ý nghĩa ơn gọi Kitô hữu, ta phải có can đảm chấp nhận những giá trị tinh thần. Chỉ khi nào ta sẵn sàng từ bỏ - dù phải từ bỏ chính mình - lúc đó ta mới thực sự có khả năng đón nhận, ôm ẵm, và mang lấy những thử thách và đau khổ hay còn gọi là thánh giá của cuộc đời.
Người thì đau khổ vì trí khôn u mê, tăm tối.
Kẻ khác đau khổ triền miên trên giường bệnh năm này qua năm khác, chịu mọi đau đớn qua những cách thức chữa trị.
Người vì túng nghèo không tiền bạc, không nhà cửa, không danh vọng, nên bị nhục mạ, khinh dể, bị đối xử bất công.
Cũng có người bị đau khổ do nếp sống gia đình giữa vợ chồng với nhau, do những bất hoà về tính nết, lối sống, trình độ hiểu biết; hoặc bị người chồng hay người vợ cờ bạc, nghiện hút, ngoại tình, và phụ bạc. Bị hất hủi, bị lấn lướt coi thường.
Giữa cha mẹ và con cái cũng thường xảy ra trăm thứ hiểu lầm, lục đục và tranh cãi. Con cái hư hỏng, bỏ nhà đi hoang, hoang thai, băng đảng, nghiện hút, trộm cướp, và tù đày. Hoặc con cái u mê, dốt nát, bệnh tật tâm thần và thể xác, tình duyên lận đận. Đó là những đau khổ triền miên của cha mẹ. Là những thánh giá của người làm cha mẹ.
Tóm lại, có rất nhiều hình thức đau khổ khác nhau thường ngày vẫn xảy đến với ta mà dù muốn hay không muốn, những đau khổ đó vẫn xuất hiện. Sách Gương Phúc đã khuyên ta trong những trường hợp đó hãy im lặng, suy ngắm, cầu nguyện, và ôm lấy thánh giá.
Ý NGHĨA THÁNH GIÁ
Đức tin cho ta biết rằng, mọi thánh giá ta gặp trong cuộc đời đều mang ý nghĩa thánh hoá, và đồng cứu chuộc với Đức Kitô. Dù muốn hay không muốn, thánh giá luôn có trong cuộc sống của mỗi người. Tuy số lượng thánh giá, cường độ đau khổ của những thử thách là do Thiên Chúa gửi tới, nhưng thái độ chấp nhận và thánh hóa tùy thuộc ở ta. Tác giả sách Gương Phúc đã ca ngợi những thử thách đó như sau:
"Thánh giá là phần rỗi. Thánh giá là sinh mệnh. Thánh giá là thuẫn che khỏi tay thù. Thánh giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí. Nhân đức hoàn hảo và thánh thiện tột bậc cũng do ở thánh giá" (Imt 12:7-9).
Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, để tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô, Giáo Hội khuyên ta viếng Đàng Thánh Giá - quãng đường Đức Kitô đã đi qua từ dinh Philatô đến Núi Sọ, nơi Người chịu đóng đanh và chịu chết. Giáo Hội cũng dậy ta phải tôn kính thánh giá qua nghi thức hôn kính và thờ lậy thánh giá.
Tại mỗi nơi trên 14 chặng đường Đức Kitô đã đi qua, chúng ta xướng lên câu: "Chúng con thờ lậy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ".
Cũng trong nghi thức tôn kính thánh giá, Giáo Hội hát lên một lời ca đầy xác tín về cây thánh giá: "Đây là gỗ thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Chuộc trần gian".
Về mặt tiêu cực, đối với trần gian thánh giá mang dấu chỉ của đau khổ, thử thách, gian nan, và khốn khó. Nhưng về mặt tích cực, qua lăng kính đức tin, thánh giá là chỉ số nhân đức, hoàn thiện, và là nơi phát xuất Ơn Cứu Độ: "Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết và có thế mới vào được nơi vinh hiển" (Lk 24:46).
Thánh nhân là những người mang nhiều thánh giá, nhưng cũng là những người biết chịu đựng và lợi dụng đau khổ. Công việc gì, dù to hay nhỏ, các ngài luôn luôn thâm tín rằng nếu muốn đẹp lòng Thiên Chúa, các công việc đó phải có ấn tín thánh giá, nghĩa là đau khổ, thử thách. Do đó, khi nhận ra những thánh giá các ngài không phàn nàn, kêu ca, ngược lại, rất vui vẻ đón nhận vì biết rằng mình đang có cơ hội để sống và thực hành đức tin.
Với những Kitô hữu đạo hạnh, thánh giá sau khi được Đức Kitô ôm vác, và treo thân Ngài trên đó không còn là dấu hiệu của xui xẻo, của bất hạnh, của nhục nhã, của đớn đau thể xác hay tinh thần, mà là một dấu chứng của tình yêu. Ai càng được Thiên Chúa yêu thương, người đó càng được Ngài gửi trao nhiều thánh giá.
Tai ương, hoạn nạn, xui xẻo, bất công, bệnh tật, đau khổ thể xác hay tinh thần gặp phải mỗi ngày trong cuộc sống, là những thánh giá mà ta cần phải mang vác. Như trên đã nói, ai càng được Thiên Chúa yêu thương, người đó càng được Ngài gửi trao nhiều thánh giá. Nếu thấy Kitô hữu nào bền bỉ và hăng hái sống đạo cách trưởng thành, thì hiểu rằng đó là một người đã, đang hoặc sẽ gặp nhiều đau khổ và thử thách. Tác giả Gương Chúa Giêsu đặt định mức độ nhân đức của một người trên sức chịu đựng và chấp nhận thánh giá:
"Công nghiệp ta cũng như trình độ tiến đức của ta không hệ tại được nhiều vui mừng và an ủi, nhưng hệ tại can trường chịu đựng những bế tắc gay go, những thống khổ nặng nề" (Imt 12:68).
Thánh giá đến với mỗi người tùy theo tình trạng, khả năng, và mức độ trọn lành Thiên Chúa muốn nơi họ. Thánh giá của người này không giống thánh giá của người khác. Thánh giá của một tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y, hay giáo hoàng khác với thánh giá của người tín hữu giáo dân. Ngay trong mỗi bậc sống, giữa người này và người khác, thánh giá cũng đến một cách rất khác biệt.
Không ai có thể hiểu và cắt nghĩa được tại sao người này gặp toàn chuyện may lành, sung sướng, còn người khác gặp phải rủi ro, thất bại, bị đau khổ, và khinh chê hầu như suốt đời.
Người ta cũng không thể đo lường và chuẩn bị một cách dù rất khoa học để tránh né, hoặc trốn chạy thánh giá. Ta gặp thánh giá mọi nơi và mọi lúc. Nó đến, nó đi, và nó trở lại hoàn toàn không do ý muốn của con người. Nếu không nhìn với con mắt đức tin, ta không thể nào khám phá ra được những ý nghĩa của thánh giá. Vì thế, thánh giá được mang một cái tên vừa tu đức vừa thần học, đó là "mầu nhiệm đau khổ".
THẬP GIÁ HAY THÁNH GIÁ
Nếu những khó chịu, bực tức, buồn sầu, và bất đồng ý kiến giữa ta và Thiên Chúa ố những thánh giá cuộc đời - là điều không thể tránh khỏi thì ta phải có thái độ trực diện. Hành động này không những giúp ta làm chủ được tình trạng bất trắc, rủi ro, khó chịu và đau khổ, mà còn giúp ta bình tĩnh ứng phó. Bình tĩnh tìm cách đề phòng hay giải quyết. Ta sẽ thấy mình mạnh mẽ, tự tin, và không lo sợ hoặc quá thất vọng trước những thánh giá cuộc đời.
Trong đời sống tâm linh, thái độ đón nhận những đau khổ, những trái ý, những khó chịu hoặc những thất bại với ý nghĩa tuân phục, và vâng theo ý Chúa là thái độ ôm và vác lấy thánh giá như Chúa Giêsu đã chấp nhận và ôm vác thánh giá. Việc làm này tuy khó khăn, đôi lúc đòi hỏi sự hy sinh vượt mức nhưng lại là một hành động tích cực và cần thiết. Chính nhờ hành động này, con người sẽ hòa đồng ý mình, ước muốn mình, và đời sống mình vào với ý muốn, và quan phòng của Thiên Chúa.
Sự vui lòng từ bỏ ý riêng mình, chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa không những giúp con người cảm thấy nhẹ nhàng, dễ thở hơn với những thánh giá đời mình, mà hơn thế nữa, nó sẽ biến những thánh giá ấy thành thánh giá cứu độ. Vì thập giá đã trở thành thánh giá khi có Chúa Giêsu chấp nhận tự treo trên đó. Thập giá con người cũng chỉ trở thành thánh giá khi ta chấp nhận vì Chúa để treo mình bằng việc đóng đinh những dục vọng và ý riêng mình trên đó.
Đón nhận và bằng lòng những va chạm giữa ta và Thiên Chúa, những trái ý hằng ngày trong cuộc đời, những điều ta không muốn mà Thiên Chúa muốn, những hy sinh hãm dẹp và tự chế để sống đời sống Kitô hữu tốt lành, là hành động tự nguyện ôm vác thập giá. Biến đổi thập giá thành thánh giá. Thánh giá đó giải thoát con người, và hiệp thông với thánh giá Đức Kitô, sẽ mang lại ơn cứu độ cho ta và toàn thế giới.
Chỉ sau khi ôm ẵm lấy thánh giá, ta mới nhận ra sứ điệp của nó.
(Trích trong SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI, Chương 5 của cùng tác giả)
Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt