Suy niệm của GM Vũ Duy Thống
LỜI KINH SÁM HỐI.
“Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi, tôi muốn thân thưa những lời kinh sám hối: Con đã đi hoang sa chìm trong tội lỗi, con đã trót phạm đến Trời và đến Cha” (Lc 15, 11-31).
Gm Vũ Duy Thống - Trích “từng bước một thôi”
MỘT: RỜI BỎ NHÀ CHA.
1.Kitô hữu là kẻ thuộc về Đức Kitô, là người cứu mang nguồn sống Chúa Kitô trong đời mình, đến nỗi đời người ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi biết làm cho nguồn sống Kitô được triển nở sinh sôi.
Chân lý ấy con đã nghe nhiều lần. Nhưng trên thực tế, cũng rất nhiều lần con chưa sống trọn vẹn chân lý ấy. Khi con nguội lạnh trong các việc đạo đức, khi con để cho công việc hằng ngày lấn át bổn phận thiêng liên, khi con chỉ lo chu toàn lượng số phận sự bên ngoài mà quên đi phẩm chất sự sống bên trong, ấy chính là lúc con chẳng những đã không vun chăm, mà còn làm cùn mòn đi ý nghĩa đời sống của mình. Con đã thiếu sót trong bổn phận đối với Sự Sống.
Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, xin Chúa nhân từ thương xót con.
2.-Nếu tội là khước từ ân sủng Chúa ban, để chỉ cậy dựa vào nỗi lực của con người, và như người con hoang đàng trong truyện Phúc Âm. Tội là đòi chia gia sản, là chiếm hữu sự sống để phục vụ cho l ợi ích riêng mình, mà không quan tâm đến lợi ích của Cha, thì quả thật, nhiều lần con đã lỗi phạm như thế. Có lần con đã nghĩ tới lợi lộc riêng hơn lợi ích chung; có lần con nhạy cảm với tính tự ái hơn là tình tự hiến; có lần con đã quan tâm đến danh dự của mình mà không màng chi đến danh dự của kẻ xung quanh; có lần con đã quá đề cao khả năng của mình mà quên đi khả năng của người lân cận. Con đã sống thiếu chia sẻ, thiếu vị tha.
Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, xin Chúa nhân từ thương xót con.
3-Đi hoang không nhất thiết là một xa lìa trong địa hình, mà đúng ra là một xa lìa trong tâm tưởng. Người con thứ đi hoang đã dành. Người con cả cũng có những bước đi hoang, dầu anh ta chẳng rời xa nhà cha mình lấy nửa bước.
Khi con để cho những khuynh hướng xa lạ với đời tận hiến xâm chiếm cuộc sống, như ngại hy sinh , thích dễ dãi, thì đó đã là một kiểu đi hoang. Khi con để cho những giá trị hữu hạn bóp nhẹt những giá trị vô biên của PHúc Âm, để rồi dẫn vào đời mình một lối sống chuộc hư danh, ưa tự lập, thì đó lại là một kiểu đi hoang khác. Khi con chỉ lo chăm chút ý riêng mà quên đi ý Chúa, cũng như quên luôn ý bề trên, thì đó cũng là một kiểu đi hoang khác nữa. Và còn vô số những bước hoang đàng trong tâm tư con thường mắc phải.
Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, xin Chúa nhân từ thương xót con.
4-Phung phí trước khi là một thiệt hại trong sở hữu, đã là một thiệt hại trong hiện hữu. chúa ban cho chúng con sự tự do là một vốn liếng quý giá, không phải để làm gì thì làm tùy thích, mà là để tự nguyện hiến dâng cho một điều cao vượt; thế mà trong đời sống nhiều khi con đã phung phí ơn ban tự do ấy cho những ý nghĩ ganh tỵ, cho những lời nói so đo, và cho cả những việc làm sai trái.
Chúa ban cho mỗi người một khả năng riêng không phải để tự mãn mà là để phục vụ, vun đắp, chung xây; thế mà trong đời sống lắm lúc con đã phung phí quà tặng khả năng ấy cho những mục đích xa lạ, hay thậm chí còn phung phí bằng cách chon vùi không phát triển để mưu ích cho cuộc sống cộng đoàn. Con đã phung phí ân huệ Chúa ban.
Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, xin Chúa nhân từ thương xót con.
HAI:
TÌM VỀ SÁM HỐI.
1-Tội , sở dĩ phải gọi là tội, bởi vì nó là một khước từ tình yêu, bởi vì nó là lời nói “không” trước tiếng mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, bởi vì nó là một xúc phạm đến tấm long của Cha trên trời.
Nhưng con tin “ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đấy ân sủng chứa chan dồi dào”, con tin “chúa là Đấng nhân hậu từ bi, chậm bất bình và giàu long thương xót”, và con tin “Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Vì thế, cùng với ý thức về sự nặng nề của tội, con ngửa mặt cậy trông.
Lạy Chúa, con thật lòng sám hối, xin Chúa thương đổi mới tâm hồn con.
2-Trong tình yêu, Chúa luôn đi bước trước; trong ơn tha thứ , chúa mãi là Đấng khởi đầu. Nhưng làm sao có thể có tình yêu cho kẻ khép kín tâm tư, cũng như làm sao có thể có ơn tha thứ cho người cứ mãi cứng cỏi không tin.
Vì thế, cùng với nhận thức về hậu quả của tội là những đổ vỡ trong tương giao với Chúa và với cộng đoàn, con muốn ăn năn vì nhiều lần trong ngày, vì nhiều ngày trong đời, con như quên đi chân lý “tình yêu mãnh liệt hơn tội lỗi”. Sở dĩ tội nhân dám tìm về, là vì Thiên Chúa đã sẵn chờ trong ơn tha thứ.
Lạy Chúa, con thật lòng sám hối, xin Chúa thương đổi mới tâm hồn con.
3-Có nhiều nguyên nhân mở lối cho sự trở về. Đối với ông Giakeu, người thu thuế, đó là một cuộc gặp gỡ tự nguyện với Đức Giêsu, Đấng Cứu thế. Đối với người phụ nữ ngoại tình, đó là một cuộc giáp mặt bất đắc dĩ với Chúa Giêsu, Đấng chẳng hề kết án. Đối với ông Pherô, đó là mắt nhìn của Chúa Giêsu giữa lúc gà gáy khua thức lương tâm. Đối với ông trộm lành, đó là một đồng cảm với Chúa Giêsu khổ nạn trên thánh giá. Và đối với người con thứ trong dụ ngôn thì rõ rang là chẳng phải vì công cha nghĩa mẹ, tình an hem hay mái ấm gia đình, mà xem ra chỉ vì cái bụng đói cái thân tàn.
Thế nhưng, dù là nguyên nhân nào thúc đẩy, Thiên Chúa vẫn sẵn long tha thứ cho kẻ tìm về.
Nguyên nhân nào thúc đẩy con trở về với Chúa hôm này? Vì cảm nhận một tình yêu, hay phải chăng chỉ vì lễ nghi thường lệ, hoặc chỉ vì tập quán đạo đức? Nhưng con biết, nguyên nhân nào đi nữa, Chúa vẫn đón nhận con.
Lạy Chúa, con thật lòng sám hối, xin Chúa thương đổi mới tâm hồn con.
4-Đối với việc đời, thất bại thường là dấu chấm hết cho một hy vọng, nhưng đối với việc đạo, chính lúc thất bại xem ra có nguy cơ dẫn tới tuyệt vọng, lại là lúc hướng mở cho lòng cậy trông. Khi áp lực của con người giảm xuống, tình yêu của Thiên Chúa sẽ dâng lên. Đó là một nghịch lý.
Nghịch lý ấy được thấy trong nỗi nhục nhằn của người con thứ giữa kiếp hoang đàng: chính lúc lâm vào cảnh tuyệt vọng lại là lúc anh ta gặp được hy vọng để quyết chí trở về.
Con xin lỗi Chúa, vì những khi gặp thất bại, thay vì phải hy vọng, con thường ngã long nản chí; lúc ấy, trong mắt con, Chúa xem ra xa vời, còn mọi người như xa lạ. Con xin lỗi Chúa, vì những lần gặp thử thách, thay vì cần cậy trông, con đã nhát đảm thoái lui; lúc ấy con đã nghi ngờ tình thương của Chúa và nghĩ ngại tình cảm của mọi người.
Lạy Chúa, con thật lòng sám hối, xin Chúa thương đổi mới tâm hồn con.
BA:
GẶP GỠ ĐỔI ĐỜI.
1-Sám hối không chỉ là một quyết định trong tâm tư, như hồi đáp cho những nghĩ suy về tội. Sám hối là ăn năn hối lỗi, là cả thiện đời sống, là canh tân tầm hồn, là đổi mới tư duy, là thay đổi tính hạnh, là định hướng lại cách cư xử, là lên đường hòa giải với mình, với Chúa và với cộng đoàn. Sám hối là đổi đời.
Rất nhiều lần con đã cúi đầu thống hối ăn năn, đã đấm ngực thú tôi, nhưng cuộc sống cũ không rủ vẫn cứ đến lại như một vòng quay nghiệt ngã, khiến con đã lờn quen và thậm chí chán ngán. Nhưng hôm nay con hiểu: sám hối không chỉ là sám hối về một điều gì, mà phải là sám hối vì một ai đó; không chỉ là sám hối về tội lỗi mình phạm, mà là sám hối vì Chúa là Tình Yêu; không chỉ là ăn năn “cách chẳng trọn” vì lợi ích cho phần rỗi mình, mà là ăn năn “cách trọn” vì tình yêu Chúa, vì Chúa đã yêu con và vì con muốn lại được yêu Chúa.
Lạy Chúa, con quyết chí trở về, xin Chúa đón nhận con trong tình yêu Chúa.
2-Tha Thứ là công trình hợp tác của tình yêu Thiên Chúa cộng với thiện chí của con người. Chỉ có thiện chí của con người thôi, người ta chưa làm được gì cả. Chỉ có tình yêu Thiên Chsua thôi, người ta đã có quá đủ để làm mọi sự . Nhưng Thiên Chúa cứ thích ban ơn tha thứ khởi đi từ thiện chí nhỏ nhoi của con người. Thiện chí con người bằng một, tình yêu Thiên Chúa bằng muôn.
Như thế, trong bài dụ ngôn, không chỉ có người con phung phá, mà xem ra còn có cả người cha phung phí quá đỗi tình yêu của ông. Lỗi phạm của người con quá lớn, nhưng ông đã tha hết và tha luôn để đặt người con vào nếp sống mới.
Cảm nghiệm được ơn tha thứ là thế, con đã một phần nào hiểu được tình yêu Chúa. Nhưng con còn phải phát triển ơn tha thứ đến với những người xung quanh. Bởi đã được Chúa tha, con cần tiếp nối ơn tha thứ bằng cách tha cho người khác, và càng biết tha thứ, con càng sẵn sang để đượ Chúa thứ tha.
Lạy Chúa, con quyết chí trở về, xin Chsua đón nhận con trong tình yêu Chúa.
3.Nếu nỗi đau lớn nhất của người cha là thấy con mình bỏ nhà ra đi, thì niềm vui lớn nhất của ông chính là thấy con mình quay gót trở về. Đau vì chia lìa, vui vì sum họp. Đó cũng là tấm long Thiên Chúa dành cho mọi hối nhân.
Giờ phút này con đang lâng lâng niềm vui trở về: về với mình, về với Chúa, về với anh chị em cộng đoàn; về với bổ n phận cá nhân cũng như tập thể; về với trách nhiệm Chúa trao hay anh chị em gửi gấm; về với lời khuyên Phúc âm và về với lời đoan hứa ngày nào. Niềm vui ấy cao vượt bởi liên hệ đến tình yêu Thiên Chúa, niềm vui ấy toả rộng bởi can dự đến cộng đoàn, và niềm vui ấy cũng sâu đậm bởi con đã được Chúa biến đổi nên thụ tạo mới.
Nhưng con có giữ mãi được niềm vui này không? Đó vẫn là ẩn số với những thách đố chực chờ. Dù sao, trong tương lai, con ước mong mình không cố tình làm cho Chúa phải buồn lòng.
Lạy Chúa, con quyết chí trở về, xin Chúa đón nhận con tình yêu Chúa.
4-Việc sám hối có hiệu quả thiêng liêng ít nhiều là tùy thuộc vào những quyết định đổi đời. Chúa đã thấy con phận hèn yếu đuối mà nhân từ thương xót. Chúa đã nhìn con chân thành sám hối mà thi ân đổi mới tâm hồn.
Và giờ đây xin Chúa khơi lên trong trái tim con những quyết tâm cụ thể về ý nghĩ, về lời nói, về việc làm, để con được nên giống Chúa Kitô hơn, để con được nên người con dấu ái của Chúa hơn, và để nguồn sống Kitô con đã cưu mang trong đời, sẽ là một nguồn mạch trào vọt đến sống dồi dào cho con và cho cả cộng đoàn.
Lạy Chúa, con quyết chí trở về, xin Chúa đón nhận con trong tình yêu Chúa.
Gm Vũ Duy Thống - Trích “từng bước một thôi”
+GM Giuse Vũ Duy Thống
dongcong.net sưu tầm 3 tháng Ba 2011