| |
trang của Cao Tấn Tĩnh
November 2, 2013
ĐTC
T
Quí Anh Chị thân mến,
Ngày mai là Lễ Các Đẳng, ngày Giáo Hội trần thế, trong mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công, dành để tưởng nhớ đến Giáo Hội Thanh Luyện, nơi bao gồm các linh hồn còn đang được thanh tẩy cho thật xứng đáng muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, trong đó, ngoài các linh hồn thân yêu của chúng ta, được chúng ta tưởng nhớ đến bằng kinh nguyện và xin lễ v.v., còn có cả thành phần các linh hồn được gọi là "mồ côi", chẳng hạn như các linh hồn ngoại đạo được cứu độ. Hằng ngày, 3 lần, sáng, trưa, tối, em tưởng nhớ đến và cầu cho các linh hồn trong luyện ngục ở chục thứ 4 của Chuỗi Kinh Thương Xót. Sau đây là 2 tích truyện rất hay về các linh hồn em xin được trích thuật và tường thuật nhân ngày và tháng Các Đẳng nhé.
em tĩnh
"Có lần con đang cầu nguyện trước Thánh Thể hôm Lễ Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô, thì đột nhiên có một người xuất hiện mình đầy những lửa mà sức nóng của nó thấm vào con mãnh liệt tới độ con tưởng rằng con bị thiêu sống rồi chứ. Tình trạng thảm thương nơi người này đã khiến cho con dàn dụa nước mắt. Người ấy đã nói cho con biết rằng mình là một đan sĩ Biển Đức mà có lần con đã đến xưng tội, và là người đã truyền con Rước Lễ, và vì thế mà Chúa đã cho phép vị này về với con để có thể giảm bớt phần nào những khổ đau của mình. Vị này đã xin con hãy chỉ cho linh hồn của vị ấy tất cả những gì con làm và chịu đựng trong vòng 3 tháng, những gì con đã hứa nếu được bề trên đồng ý. Đoạn vị này tiếp tục nói cho con biết rằng lý do khiến vị ấy chịu khổ là vì vị ấy yêu thích lợi lộc của mình hơn vinh quang của Thiên Chúa, bằng việc dính bén rất mạnh với danh tiếng của mình; sau nữa, là vì thiếu bác ái với anh em; và sau hết là vì quá tự nhiên quyến luyến các thứ tạo vật qua nhiều chứng cớ tỏ ra trong việc vị này gắn bó với chúng, do đó vị ấy đã hết sức làm mất lòng Chúa.
"Thế nhưng, thật là khốn khó cho con trong việc con cần phải chịu khổ trong thời gian 3 tháng này. Vì vị này không bao giờ rời xa con, và luôn đứng ở bên cạnh con, khiến con cảm thấy toàn thân mình bốc lửa; tình trạng này đã khiến cho con chịu khổ mãnh liệt tới độ con liên tục cứ than van khóc lóc. Bề trên của con thương tình đã truyền cho con thi hành những việc thống hối nghiêm khắc, đặc biệt là việc giữ kỷ luật, vì những thứ đớn đau và khổ sở thể lý này, được áp đặt trên con vì đức bác ái, đã làm giảm đi rất nhiều những gì mà Việc Thánh Thiện yêu thương này giáng xuống trên con như là một kiểu mẫu nhẹ nhàng của những gì nó gây ra nơi các linh hồn đáng thương phải chịu. Đến cuối 3 tháng này thì vị ấy hiện ra với con ở một trạng thái rất khác; vị này tràn đầy hân hoan và vinh hiển, sửa soạn vào hưởng vinh phúc trường sinh. Vị ấy đã cám ơn con và hứa sẽ bênh đỡ cho con trước nhan Thiên Chúa. Con đã ngã bệnh vào thời gian ấy, thế nhưng khi vị ấy hết khổ đau thì con đã sớm được bình phục trở lại".
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch theo Tự Truyện của Thánh Margaret Mary Alacoque - khoản 98
Một câu truyện khác: Vào cuối tuần Lễ Thanksgiving 1996, trong cuộc tĩnh huấn cho Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP LA ở Dòng Ngôi Lời bên Riverside, các em hỏi Cha Charles Nguyễn Tiến Dũng, vị linh mục giáo sư triết học ở Đại Chủng Viện Saint John ở TGP LA, rằng "cha tin có ma quỉ hay chăng?" Vị linh mục này trả lời rằng ngài không biết có ma quái hay chăng, chỉ biết một sự kiện đã xẩy ra trong cuộc đời của ngài. Đó là, có lần ngài đang ở tại một tu viện nào đó, giữa đêm khuya, ngài chợt nghe thấy tiếng đàn ở trong nhà nguyện, nơi bấy giờ không có ai, khiến ngài cảm thấy lạ và tò mò đến xem thì vụt một cái, băng ngang qua tai của ngài, một mảnh giấy từ đằng sau gáy của ngài bay thẳng lên bàn thờ, đậu ngay xuống cuốn sách vẫn đặt ở trên bàn thờ bấy giờ. Ngài tuy cảm thấy hết sức rùng mình kinh hãi, quay lại không thấy ai ở đằng sau mình, nhưng ngài vẫn bạo dạn tiến lên bàn thờ xem mảnh giấy đó như thế nào, thì thấy trên mảnh giấy này có những giòng chữ viết xin dâng lễ để đền bù cho một vị linh mục đã qua đời...
Trong buổi triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần 30/10/2013 hôm qua, ĐTC Phanxicô hình như đã muốn kết thúc loạt bài giáo lý về đức tin liên quan đến đề tài về Giáo Hội của ngài bằng tín điều Các Thánh Cùng Thông Công, thời điểm sắp sửa bước vào Tháng Các Đẳng 11/2013.
Một trong những lời khiến chúng ta cần phải suy nghĩ về tín điều Các Thánh Cùng Thông Công này hết sức liên quan đến đời sống đạo hết sức thực tế của chúng ta được ngài gợi lên và nhấn mạnh, nhờ đó chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao ngài có thói quen xin giáo dân cầu nguyện cho ngài khi ngài còn là linh mục, nhất là khi ngài làm giám mục, đặc biệt là khi ngài đã làm giáo hoàng:
"Ai trong chúng ta - hết mọi người, hết mọi người - lại không cảm thấy thiếu an toàn hay sao, đã không cảm thấy lạc lõng và thậm chí nghi ngờ trong cuộc hành trình đức tin hay sao? Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm thấy điều ấy, ngay cả chính bản thân tôi đây: đó là những gì thuộc về cuộc hành trình của đức tin, nó thuộc về đời sống của chúng ta. Tất cả những sự ấy không được làm cho chúng ta bỡ ngỡ lạ lùng, vì chúng ta đều là con người, đầy những yếu hèn và hạn hẹp; tất cả chúng ta đều mỏng dòn, tất cả chúng ta đều hạn hữu. Tuy nhiên, nơi những lúc khó khăn khốn khó ấy cần phải tin tưởng vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện thơ thảo, và đồng thời, cần phải tỏ ra can đảm và khiêm nhượng cởi mở với người khác để xin cứu trợ, để xin giúp đỡ. Bao nhiêu lần chúng ta đã làm như thế nhờ đó chúng ta đã có thể thoát khỏi một trục trặc nào đó và lại thấy được Thiên Chúa".
Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài tuần này, kèm theo cả bài ngài nói về Mô Phạm của Giáo Hội là Mẹ Maria tuần trước là đề tài bất khả thiếu liên quan đến Giáo Hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô: Loạt Bài Giáo Lý về Đức Tin
Bài 19 (30/10/2013): Các Thánh cùng thông công
Xin chào anh chị em thân mến buổi sáng!
Hôm nay, tôi muốn nói về một thực tại rất đẹp của đức tin chúng ta, tức là mầu nhiệm "Các Thánh cùng thông công". Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã nhắc nhở chúng ta rằng lời diễn tả này bao gồm 2 thực tại đó là việc thông công nơi những điều thánh và việc thông công giữa các người thánh (khoản 948). Tôi sẽ chú trọng đến ý nghĩa thứ hai: nó là một trong những sự thật an ủi nhất nơi đức tin của chúng ta, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn côi một mình mà là mối hiệp thông sự sống giữa tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô. Nó là một mối hiệp thông được xuất phát từ đức tin; thật vậy, chữ "Thánh" ám chỉ đến những ai tin vào Chúa Giêsu và được tháp nhập với Người nơi Giáo Hội qua Phép Rửa. Bởi thế, các Kitô hữu tiên khởi cũng đã được gọi là "Các Thánh" (cf Acts 9:13.32.41; Rm 8:27; 1Cor 6:1).
Phúc Âm của Thánh Ký Gioan đã chứng thực rằng trước cuộc Khổ Nạn của mình, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Cha cho mối hiệp thông giữa các môn đệ bằng những lời như sau: "Để họ tất cả được nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, hầu họ được nên một trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con" (17:21). Nơi sự thật sâu xa nhất của mình thì Giáo Hội sự hiệp thông với Thiên Chúa, là mối thân tình với Thiên Chúa, là cuộc hiệp thông yêu đương với Chúa Kitô và với Chúa Cha trong Thánh Linh, một cuộc hiệp thông được nối dài nơi mối hiệp thông huynh đệ. Mối liên hệ này giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là "nền tảng" cho mối liên kết giữa Kitô hữu chúng ta: nếu chúng ta được gắn chặt vào "nền tảng" này, vào lò lửa yêu thương bừng nóng là Ba Ngôi này, thì chúng ta thực sự có thể trở nên một tâm hồn và một tinh thần giữa chúng ta, vì tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy cái tôi của chúng ta, thành kiến của chúng ta, những chia rẽ trong ngoài của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy cả tội lỗi của chúng ta nữa.
Nếu có được cái nền tảng này nơi nguồn Tình Yêu là Thiên Chúa thì việc chuyển động hỗ tương cũng được chứng thực: từ anh chị em đến Thiên Chúa; cảm nghiệm của mối hiệp thông huynh đệ dẫn tôi đến mối hiệp thông với Thiên Chúa. Việc liên kết giữa chúng ta với nhau mang chúng ta đến chỗ được hiệp nhất với Thiên Chúa, nó mang chúng ta đến mối liên kết này với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đây là khía cạnh thứ hai của mối thông công giữa các Thánh tôi muốn nhấn mạnh: đức tin của chúng ta cần đến sự hỗ trợ của người khác, nhất là trong những lúc khó khăn khốn khó. Nếu chúng ta liên kết thì đức tin trở nên mạnh mẽ. Tuyệt vời thay việc nâng đỡ nhau trong cuộc thám hiểm tuyệt vời của đức tin! Tôi nói như vậy là vì khuynh hướng muốn khép kín bản thân mình lại đã ảnh hưởng đến cả lãnh vực đạo giáo, nhờ đó có nhiều lần cần phải cố gắng để xin được trợ giúp thiêng liêng từ những ai có cùng cảm nghiệm Kitô hữu với chúng ta. Ai trong chúng ta - hết mọi người, hết mọi người - lại không cảm thấy thiếu an toàn hay sao, đã không cảm thấy lạc lõng và thậm chí nghi ngờ trong cuộc hành trình đức tin hay sao? Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm thấy điều ấy, ngay cả chính bản thân tôi đây: đó là những gì thuộc về cuộc hành trình của đức tin, nó thuộc về đời sống của chúng ta. Tất cả những sự ấy không được làm cho chúng ta bỡ ngỡ lạ lùng, vì chúng ta đều là con người, đầy những yếu hèn và hạn hẹp; tất cả chúng ta đều mỏng dòn, tất cả chúng ta đều hạn hữu. Tuy nhiên, nơi những lúc khó khăn khốn khó ấy cần phải tin tưởng vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện thơ thảo, và đồng thời, cần phải tỏ ra can đảm và khiêm nhượng cởi mở với người khác để xin cứu trợ, để xin giúp đỡ. Bao nhiêu lần chúng ta đã làm như thế nhờ đó chúng ta đã có thể thoát khỏi một trục trặc nào đó và lại thấy được Thiên Chúa. Trong mối hiệp thông này - hiệp thông nghĩa là 'common-union - hiệp nhất chung' - chúng ta là một đại gia đình, tất cả chúng ta, nơi tất cả mọi yếu tố trợ giúp nhau và nâng đỡ nhau.
Giờ đây chúng ta sang một khía cạnh khác, đó là mối hiệp thông các Thánh còn vượt ra ngoài cuộc sống trần gian này nữa, nó vượt lằn mức sự chết và kéo dài đến muôn đời. Mối hiệp nhất giữa chúng ta ấy vượt ra ngoài dời này và tiếp tục cả ở đời sau; nó là một mối hiệp nhất thiêng liêng xuất phát từ Phép Rửa klhông bị chấm dứt bởi sự chết mà nhờ cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô hướng đến tầm vóc viên trọn của mình ở sự sống trường sinh. Có một mối liên kết sâu xa bất khả chia lìa giữa tất cả những ai vẫn còn đang lữ hành trên thế gian này - giữa chúng ta đây - với những ai đã băng qua ngưỡng cửa sự chết mà vào cõi vĩnh hằng. Tất cả thành phần lãnh nhận phép rửa ở dưới thế này, các linh hồn ở trong Luyện Ngục và tất cả mọi Chân Phúc đang ở trên Thiên Đàng làm nên môt đại gia đình duy nhất. Mối hiệp thông giữa đất và Trời này được thể hiện nhất là bằng lời nguyện chuyển cầu.
Các bạn thân mến, chúng ta có được cái đẹp ấy! Nó là thực tại của chúng ta, của tất cả mọi người, nó làm cho chúng ta thành anh chị em với nhau, nó hộ tống chúng ta trên đường đời và làm cho chúng ta thấy được nhau trên trời. Chúng ta hãy theo con đường này một cách trung thành, một cách hân hoan. Kitô hữu cần phải vui vẻ, bằng niềm vui có được rất nhiều anh chị em đã lãnh nhận phép rửa cùng tiến bước với mình; niềm vui được nâng đỡ bởi sự trợ giúp của anh chị em đang cùng hành trình về trời; và niềm vui được trợ giúp bởi anh chị em đang ở trên trời cầu chúng Chúa cho chúng ta. Chúng ta hãy hân hoan tiến lên trên con đường này!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh
http://www.zenit.org/en/articles/on-the-communion-of-saints--2
Đức Thánh Cha Phanxicô: Loạt Bài Giáo Lý về Đức Tin
Bài 18 (23/10/2013): Mô Phạm Đức Tin của Giáo Hội là Mẹ Maria
Xin chào anh chị em thân mến buổi sáng!
Tiếp tục các bài giáo lý về Giáo Hội, hôm nay tôi muốn nhìn lên Mẹ Maria như là hình ảnh và là mô phạm của Giáo Hội. Tôi xin trích lại lời diễn tả của Công Đồng Chung Vaticanô II. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân viết rằng: "Như Thánh Ambrôsiô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là hình ảnh của Giáo Hội ở lãnh vực đức tin, đức ái và trọn vẹn hiệp nhất với Chúa Kitô" (khoản 63).
1- Chúng ta hãy đầu với khía cạnh đầu tiên, Mẹ Maria là mô phạm của đức tin. Mẹ Maria tiêu biểu như một mô phạm cho đức tin của Giáo Hội ở chỗ nào? Chúng ta hãy nghĩ về Trinh Nữ Maria, một người con gái Do Thái đang hết lòng chờ đợi việc cứu chuộc của dân mình. Thế nhưng, trong tâm can của người con gái Do Thái trẻ trung ấy đã có một bí mật mà ngay cả chính cô cũng chưa biết, đó là theo dự án yêu thương của Thiên Chúa cô đã được ấn định làm Mẹ của Đấng Cứu Chuộc. Vào lúc Truyền Tin, vị Sứ Giả của Thiên Chúa nói cô là "đầy ân phúc" và tỏ cho cô biết ý định ấy. Cô Maria đã trả lời "xin vâng" và từ lúc ấy đức tin của cô Maria có được một ánh sáng mới, ở chỗ, đức tin của cô tập trung vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng mặc lấy xác thịt từ cô và làm trọn các lời hứa hẹn cứu độ. Đức tin của Mẹ Maria là tầm mức viên trọn đức tin của dân Do Thái, của tất cả cuộc hành trình, và tất cả lộ trình của dân tộc đang đợi chờ cứu chuộc này được chất chứa ở nơi cô, và chính ở chỗ này mà cô là mô phạm cho đức tin của Giáo Hội, một Giáo Hội có Chúa Kitô, hiện thân cho tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, là tâm điểm của mình.
Mẹ Maria đã sống đức tin này như thế nào? Mẹ đã sống đức tin ở những gì là đơn thường của ngàn việc làm thường nhật cùng với những lo lắng như mọi người mẹ, như lo lương thực, quần áo, chăm sóc nhà cửa.... Chính cuộc sống hằng ngày này của Đức Mẹ đã trở thành như cái cơ sở cho mối liên hệ đặc thù và cuộc đối thoại sâu xa đưoọc bộc lộ giữa Mẹ và Thiên Chúa. Tiếng "xin vâng" của Mẹ, một tiếng xin vâng đã trọn hảo ngay từ đầu, gia tăng cho đến giờ phút Thập Giá. Ở đó, vai trò mẫu thân của Mẹ đã mở ra để ôm lấy hết mọi người chúng ta, cuộc sống của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đến với Con của Mẹ. Mẹ Maria đã liên lỉ sống chìm ngập trong mầu nhiệm Thiên Chúa hóa thân làm người, như là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Người, ở chỗ Mẹ chiêm ngắm hết mọi sự nơi tâm hồn của Mẹ trong ánh sáng của Thánh Linh, để nhờ đó Mẹ hiểu và sống trọn ý muốn của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể tự vấn xem chúng ta có để cho mình được soi sáng bởi đức tin của Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta hay chăng? Hay chúng ta nghĩ về Mẹ như là một ai đó xa cách hoàn toàn khác hẳn với chúng ta? Trong những lúc gian nan khốn kó, thử thách, tối tăm, chúng ta có nhìn lên Mẹ như một mô phạm cho lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng hằng chỉ muốn sự thiện cho chúng ta? Chúng ta hãy nghĩ về điều này như sau: có lẽ tốt cho chúng ta khi chúng ta tái nhận thức được rằng Mẹ Maria là mô phạm và là hình ảnh của Giáo Hội nơi đức tin mà Mẹ có được!
2- Chúng ta sang khía cạnh thứ hai: Mẹ Maria là mô phạm đức ái. Mẹ Maria là gương mẫu sống động về tình yêu đối với Giáo Hội ở chỗ nào? Chúng ta hãy nghĩ đến thái độ sẵn sàng Mẹ đã tỏ ra đối với người chị họ của Mẹ. Trong việc thăm viếng người chị họ này, Trinh Nữ Maria chẳng những đã cống hiến việc trợ giúp bề ngoài của Mẹ mà còn cống hiến cả Chúa Giêsu nữa, Đấng bấy giờ đang sống trong bụng dạ của Mẹ. Việc mang Chúa Giêsu đến ngôi nhà này tức là việc mang đến đấy niềm vui, một niềm vui trọn vẹn. Bà Elizabeth và ông Zacaria hân hoan trước biến cố thụ thai đường như bất khả ở tầm tuổi của mình, thế nhưng chính con người trẻ Maria mới là người đã cống hiến cho họ niềm vui trọn vẹn, một niềm vui xuất phát từ Chúa Giêsu cũng như từ Thánh Linh, và được thể hiện bởi đức ái nhưng không, bởi việc chia sẻ, trợ giúp và thông cảm nhau.
Đức Mẹ cũng muốn cống hiến đại tặng ân Giêsu cho chúng ta, cho tất cả chúng ta nữa; và cùng với người Mẹ cống hiến cho chúng ta tình yêu của Người, bình an của Người và niềm vui của Người. Về điều này Giáo Hội cũng giống như Mẹ Maria, ở chỗ, Giáo Hội không phải là một tiệm bán đồ, Giáo Hội không phải là một cơ quan về nhân bản, Giáo Hội không phải là một tổ chức ngoài chính quyền (NGO - Non Government Organization). Giáo Hội được sai đến để mang Chúa Kitô và Phúc Âm của Người cho tất cả mọi người. Giáo Hội không cống hiến chính bản thân mình - dù nhỏ hay lớn, dù mạnh hay yếu, Giáo Hội cưu mang Chúa Giêsu và cần phải như Mẹ Maria khi Mẹ đi thăm viếng Bà Elizabeth. Mẹ Maria đã mang gì đến cho bà? Chúa Giêsu. Giáo Hội mang Chúa Giêsu, Đấng là tâm điểm của Giáo Hội, ôm ẵm Chúa Giêsu! vậy theo giả thuyết thì nếu Giáo Hội không mang Chúa Giêsu Giáo Hội sẽ là một Giáo Hội chết. Giáo Hội cần phải mang Chúa Giêsu, mang tình yêu của Chúa Giêsu, mang đức ái của Chúa Giêsu.
Chúng ta đã nói về Mẹ Maria, về Chúa Giêsu. Còn về chúng ta thì sao? Chúng ta có là Giáo Hội hay chăng? Chúng ta đã mang tình yêu nào đến cho người khác? Phải chăng tình yêu của Chúa Giêsu là những gì chia sẻ, là những gì thứ tha, là những gì hỗ trợ, hay là một thứ tình yêu trôi qua, như thứ rượu quá loãng giống như nước lã? Nó có phải là một tình yêu mạnh mẽ, hay là một tình yêu yếu hèn đến độ tùy thuộc vào cảm xúc, đến độ nó tìm cách lấy lại, một tình yêu vụ lợi? Vấn đề nữa là tình yêu vụ lợi có làm cho Chúa Giêsu hài lòng hay chăng? Không, không phải, vì tình yêu cần phải cho đi một cách nhưng không, như của Người. Những mối liên hệ như thế nào ở giáo xứ chúng ta, ở cộng đồng chúng ta? Chúng ta có đối xử với nhau như anh chị em hay chăng? Hay chúng ta phán xét nhau, chúng ta nói xấu nhau, chúng ta chỉ chăm sóc cho mảnh vườn riêng của mình? Hay chúng ta có chăm sóc cho nhau chăng? Đó là những câu hỏi về đức bác ái!
3- Một cách vắn tắt về khía cạnh thứ ba: Mẹ Maria là mô phạm hiệp nhất với Chúa Kitô. Cuộc sống của Trinh Nữ Maria là cuộc sống của một người nữ thuộc dân tộc của Mẹ: Mẹ Maria đã cầu nguyện, Mẹ đã làm việc, Mẹ đã đến hội đường... Thế nhưng mỗi hành động đều được thi hành trong mối hiệp nhất trọn hảo với Chúa Giêsu. Mối hiệp nhất này đạt đến tột độ của nó trên Đồi Canvê: ở đó Mẹ Maria đã liên kết với Người Con bằng cuộc tử đạo của trái tim Mẹ cũng như bằng việc hiến dâng sự sống của Người lên cho Chúa Cha vì phần rỗi của nhân loại. Đức Mẹ đã thông phần vào nỗi đớn đau của Người Con và cùng Người chấp nhận ý muốn của Chúa Cha, bằng việc tuân phục sinh hoa kết trái, mang lại vinh thắng thực sự trên sự dữ và sự chết.
Thực tại mà Mẹ Maria dạy cho chúng ta rất là mỹ lệ đó là luôn luôn hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tự vấn xem chúng ta có nhớ đến Chúa Giêsu chỉ khi nào chúng ta có vấn đề hay chúng ta cần đến Người, hay mối liên hệ của chúng ta có phải là mối liên hệ liên lỉ, một mối thân hữu sâu xa hay chăng, cho dù có những lúc mối hiệp nhất này đòi chúng ta phải theo Người trên con đường Thập Giá?
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Người, sức mạnh của Người, để nhờ đó mộ phạm của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, được phản ảnh nơi đời sống của chúng ta cũng như nơi đời sống của hết mọi cộng đồng trong giáo hội. Chớ gì được như thế!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/
documents/papa-francesco_20131023_udienza-generale_en.html
Đức Thánh Cha Phanxicô:
"Những mẩu bánh vụn"
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp và chuyển dịch
(từ những bài giảng của ĐTC Phanxicô cho các thánh lễ ban sáng ở Nhà Trọ Thánh Matta)
Bài Giảng Lễ sáng 25/10/2013 (Thư Thánh Phaolô cho Rôma về cái mâu thuẫn nơi nội tâm con người) - Ơn hổ thẹn
"'Tôi không làm điều tốt tôi muốn mà lại làm điều xấu tôi không muốn'. Đó là cuộc đối chọi của Kitô hữu. Nó là cuộc đối chọi hằng ngày của chúng ta. Không phải bao giờ Chúng ta cũng có can đảm để nói lên điều ấy như Thánh Phaolô đã nói về cuộc dối chọi này".
"Chúng ta lúc nào cũng tìm cách để biện minh hóa: 'Đúng thế, tất cả chúng ta đều là các tội nhân ấy mà!' Chúng ta chẳng lẽ không nói như vậy hay sao chứ? Cần phải dứt khoát nói rằng đó là cuộc đối chọi của chúng tôi. Nếu chúng ta không nhìn nhận nó chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được sự thứ tha của Thiên Chúa. Vì nếu chỉ là một tội nhân nơi ngôn từ, theo cách nói, chúng ta sẽ không cần đến việc tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng nếu nó là một thực tại khiến chúng ta là những kẻ nô lệ thì chúng ta mới cần đến việc giải phóng nội tâm này của Chúa, của quyền lực thứ tha ấy. vấn đề quan trọng hơn ở đây là tìm ra lối thoát, Thánh Phaolô thú nhận tội lỗi của mình với cộng đồng, thú nhận khuynh hướng phạm tội của ngài. Ngài không giấu diếm nó".
ĐTC nhấn mạnh đến tầm quan trọng nơi việc thú nhận tội lỗi của mình một cách "cụ thể". Một số người thích "xưng thú cùng Thiên Chúa" như thể chẳng có liên hệ gì với bất cứ một ai, trong khi Thánh Phaolô trực diện thú nhận những hèn yếu của mình với anh chị em của mình. Có những người khác sẽ đi xưng tội nhưng lại nói rằng "có nhiều điều còn bâng quơ mơ hồ nên họ chẳng có gì là cụ thể hết". Việc xưng thú như vậy thì cũng "giống như chẳng xưng thú vậy".
"Việc xưng thú tội lỗi của mình không phải là việc đến với một tâm lý gia. hay đến với một căn phòng ra tấn, mà chỉ là việc nói cùng Chúa rằng: 'Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi', nhưng nói điều này qua người anh em của mình, vì nói một cách cụ thể. 'Tôi là tội nhân vì điều này, điều kia hoặc điều nọ'".
ĐTC tiếp tục cho thấy rằng nhờ cụ thể, lương thiện và "khả năng thành thực" trong việc cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi của mình mà con người mới có thể nhận thức được vực thẳm của tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Cách thức xưng thú tội lỗi của mình cần phải như của con trẻ là thành phần "có được sự khôn ngoan ấy".
"Khi một con trẻ xưng thú thì em không bao giờ nói một cách chung chung. 'Thưa cha, con đã làm điều này và làm điều kia cho dì của con, lần khác con đã nói điều này' và chúng nói điều ấy ra. Thấy không chúng cụ thể vấn đề? Chúng có được cái đơn sơ tính của sự thật. Chúng ta luôn có khuynh hướng giấu diếm thực tại về các sa phạm của chúng ta".
ĐTC kết thúc bài giảng của ngài rằng việc cảm thấy xấu hổ khi xưng thú tội lỗi của mình trước nhan Thiên Chúa là một ân sủng, "ơn hổ thẹn" này giống như ân sủng được Thánh Phêrô bày tỏ: "Chúng ta nghĩ đến Thánh Phêrô, sau phép lạ Chúa Giêsu làm, ngài đã nói với Chúa trên bờ hồ rằng: 'Xin hãy lìa xa con Chúa ơi, vì con là một kẻ tội lỗi'. Ngài đã cảm thấy hổ thẹn về tội lỗi của mình trước nhan thánh của Chúa Giêsu".
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-sincere-confession-allows-one-to-discover-depths-of-god-s-forgiveness
Bài Giảng Lễ sáng 22/10/2013 (Thư Thánh Phaolô cho Rôma về mầu nhiệm Thiên Chúa) - đệ nhất tội nhân là thành phần gần Chúa nhất
"Khi trí thông minh muốn giải thích một mầu nhiệm thì nó bao giờ - bao giờ cũng thế! - trở thành điên khùng! Và đó là cách thức đã xẩy ra trong Lịch Sử của Giáo Hội. Việc chiêm niệm bao gồm tất cả những gì là khối óc, con tim, gối quì và cầu nguyện để nhờ đó mới có thể tiến vào mầu nhiệm. Chiêm niệm là chữ đầu tiên có lẽ sẽ giúp chúng ta".
Chữ thứ hai ĐTC muốn nhấn mạnh đến là sự gần gũi khi ngài nhận định về lời của Thánh Phaolô nói rằng qua một người mà tội lỗi đã đột nhập thế gian và qua một người mà đã có ơn cứu độ. Ngài đã so sánh tác động của Thiên Chúa như là một bệnh xá là nơi Ngài đến để chữa lành chúng ta, dấn thân mình vào đời sống của chúng ta và "xen vào tình trạng khốn cùng của chúng ta", ở chỗ, để gần gũi với chúng ta hơn Thiên Chúa đã hóa thân làm người. "Một con người đã gây ra tội lỗi, một người khác đến để chữa lành nó. Gần gũi là thế. Thiên Chúa không cứu chúng ta chỉ bằng một sắc lệnh, bằng một thứ luật lệ; Ngài cứu chúng ta một cách dịu dàng, Ngài cứu chúng ta một cách ân cần, Ngài cứu chúng ta bằng chính sự sống của Ngài cống hiến cho chúng ta".
Chữ thứ ba ĐTC muốn nhấn mạnh là dồi dào, căn cứ vào lời của Thánh Phaolô nói rằng "tội lỗi tràn lan thì phúc ngập lụt": "Có lẽ một số người trong chúng ta không thích nói như thế, nhưng thành phần gần gũi với trái tim của Chúa Giêsu nhất là thành phần đệ nhất tội nhân, vì Người tìm kiếm họ, kêu gọi tất cả rằng: 'Hãy đến, hãy đến!' Nếu được hỏi tại sao thì Người trả lời rằng: 'Những ai khỏe mạnh thì không cần thày thuốc, Tôi đến để chữa lành, để cứu độ".
Kết thúc bài giảng của mình, ĐTC đã kêu gọi tín hữu rằng hãy chiến đấu với "cái tội ghê tởm" là bất tín vị Thiên Chúa là Đấng yêu thương tội nhân, cần suy niệm về dự tính, về sự gần gũi và về tính chất dồi dào của Thiên Chúa: "Ngài là một vị Thiên Chúa bao giờ cũng thắng với muôn vàn ân sủng của Ngài, với sự dịu dàng êm ái của Ngài, với tình thương phong phú của Ngài".
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-sinners-are-closest-to-the-heart-of-jesus
Bài Giảng Lễ sáng 17/10/2013 (Phúc Âm về lời Chúa Kitô cảnh giác thành phần thông luật) - từ một nồi chưng trở thành ý hệ
"Khi chúng ta đi ra đường và thấy trước mặt mình có một Nhà Thờ đóng cửa, chúng ta cảm thấy lạ vì một Nhà Thờ mà đóng cửa thì không thể nào hiểu nổi. Chúa ở bên trong không thể nào ra ngoài được". Hình ảnh về ngôi nhà thờ đóng cửa này theo ĐTC là hình ảnh được Chúa Giêsu nói đến trong bài Phúc Âm hôm nay, rồi ngài cắt nghĩa lý do tại sao có nhiều Kitô hữu có "thái độ 'bỏ chìa khóa trong túi' và đóng cửa lại".
"Bởi thế có thể nói đức tin từ một cái nồi chưng (alembic/distillery) để trở thành một ý hệ (ideology). Và ý hệ thì không có vấn đề qui tụ hội họp. Nơi ý hệ không có Chúa Giêsu, không có tính chất dịu dàng của Người, không có tình yêu của Người, không có thái độ hiền lành của Người. Các thứ ý thức hệ bao giờ cũng là những gì khắt khe cứng cỏi".
"Khi một Kitô hữu trở nên môn đồ của ý hệ thì họ bị mất đi đức tin: họ không còn là người môn đệ của Chúa Giêsu nữa, họ là môn đồ của thái độ theo ý nghĩ này hay ý nghĩ kia... Đó là lý do Chúa Giêsu mới phán với họ rằng: 'Các ngươi đã lấy đi chìa khóa kiến thức'. Kiến thức về Chúa Giêsu được biến thành một thứ kiến thức có tính chất ý hệ cũng như chủ nghĩa đạo hạnh, vì họ đã đóng cửa lại bằng rất là nhiều thứ đòi hỏi".
"Những thứ ý hệ Kitô giáo là một thứ bệnh trần trọng!", một thứ bệnh theo ngài nhận định thì không có gì là mới mẻ nhưng đã được nói đền bởi các vị tông đồ, nhất là bởi Thánh Gioan trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai. "Thành phần Kitô hữu đánh mất đức tin và ưa thích ý hệ là thành phần trở nên khắt khe cứng cỏi, thành phần sống luân lý, sống đạo lý, nhưng lại thiếu tốt lành. Tuy nhiên, vấn đề không phải là ở chỗ đó. Tại sao một Kitô hữu trở thành như vậy? Cái gì đã xẩy ra nơi tâm can của người Kitô hữu ấy, của vị linh mục ấy, của vị giám mục ấy, của vị Giáo Hoàng ấy, khiến họ trở thành như thế. Lý do đơn giản chỉ là vì Kitô hữu này không cầu nguyện. Và nếu thiếu cầu nguyện thì anh chị em bao giờ cũng đóng cửa lại..".
Để kết thúc bài giảng, ĐTC kêu gọi tín hữu xin Chúa một số ơn để khỏi lạc vào đường lối ý hệ này: "Trước hết là đừng thôi nguyện cầu, đừng mất đức tin, hãy sống khiêm tốn. Nhờ đó chúng ta sẽ không trở nên khép kín, ngăn chặn con đường dẫn đến cùng Chúa".
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-becoming-a-disciple-of-ideology-closes-the-door-to-faith
Đức Thánh Cha Phanxicô:
"Những mẩu bánh vụn"
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp và chuyển dịch
(tiếp)
Bài Giảng Lễ sáng 15/10/2013 (Phụng Vụ Lời Chúa về ngẫu tượng và giả hình) - Một hình thức ngẫu tượng kín đáo
Ở bài đọc một, Thánh Phaolô trong Thư gửi Kitô hữu Rôma nhận định rằng: "mặc dù họ đã biết Thiên Chúa nhưng họ không tôn vinh Ngài như Thiên Chúa hay tạ ơn Ngài... Trong khi cho mình là khôn ngoan họ đã trở nên ngu xuẩn và đổi vinh hiển bất tử của Thiên Chúa lấy cái tương tự như hình ảnh của con người hữu tử hay của chim chóc hoặc của các con thú 4 chân hay của loài rắn rết".
Đức Thánh Cha nói rằng việc sùng bái thần tượng này "dập tắt đi chân lý đức tin là những gì cho thấy sự công chính của Thiên Chúa. Thế nhưng, vì thờ phượng là nhu cầu của chúng ta - bởi chúng ta mang dấu ấn của Thiên Chúa trong bản thân mình - mà khi chúng ta không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta tôn thờ thụ tạo. Đó là tình trạng sang ngang từ đức tin đến việc tôn sùng thần tượng. Thành phần tôn sùng thần tượng không thể nào chữa mình được, ở chỗ, họ đã biết Thiên Chúa nhưng không tôn vinh hay tạ ơn Thiên Chúa. Và đâu là đường lối của thành phần tôn sùng thần tượng? Nó đã đưoọc viết một cách rõ ràng là: 'Họ đã trở nên hão huyền nơi lý sự của họ và tâm trí vô cảm của họ đã trở thành tăm tối'. Cái vị kỷ nơi những gì họ nghĩ, những ý nghĩ toàn năng, ở chỗ những gì tôi nghĩ là đúng: tôi nghĩ sự thật, tôi tạo nên sự thật bằng những ý nghĩ của tôi".
"Ngay cả ngày nay cũng có rất nhiều thứ ngẫu tượng và ngày nay có nhiều thành phần tôn sùng thần tượng, rất nhiều người nghĩ mình là khôn ngoan. Thế nhưng, ngay cả ở giữa chúng ta, giữa thành phần Kitô hữu nữa cũng thế! Tôi không nói về những người không phải là Kitô hữu, tôi tôn trọng họ. Thế nhưng giữa chúng ta đây - chúng ta hãy nói với nhau như trong gia đình - những ai tin mình là khôn ngoan, thành phần biết hết mọi sự. Họ trở thành ngu xuẩn và đổi vinh quang của Thiên Chúa là Đấng bất hoại lấy một hình ảnh nào đó: hình ảnh của bản thân tôi, các ý nghĩ của tôi, sự thoải mái của tôi. Đây không phải chỉ là một cái gì đó thuộc về lịch sử - ngay cả ngày nay ở trên đường phố cũng có các thứ ngẫu tượng. Tất cả chúng ta đều có một hình thức ngẫu tượng ẩn kín nào đó. Chúng ta hãy tự vấn trước nhan Thiên Chúa xem đâu là thứ ngẫu tượng ẩn kín của tôi? Những gì chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa!"
ĐTC cũng liên kết giữa những gì Thánh Phaolô trong bài đọc một nói về việc tôn sùng thần tượng với những gì Chúa Giêsu cảnh giác thành phần Pharisiêu về thái độ giả hình của họ ở chỗ vụ hình thức, như sạch sẽ bên ngoài (rửa tay trước khi ăn hay lau chùi chén đĩa v.v.) mà lại bẩn bên trong. "Cái đĩa là cái đĩa, thế nhưng cái quan trọng nhất là những gì ở trong cái đĩa tức là bữa ăn. Thế nhưng nếu anh chị em hão huyền, nếu anh chị em là thành phần ham thích địa vị, nếu anh chị em tham vọng, nếu anh chị em là một người luôn hãnh diện về bản thân mình hay là một người thích khoe khoang khoác lác, vì anh chị em nghĩ mình toàn hảo, thì hãy ra tay làm phúc bố thí chút xíu là những gì sẽ chữa lành cái giả hình của anh chị em".
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-love-of-god-and-neighbor
-heals-you-of-idolatry-and-hypocrisy
Bài Giảng Lễ sáng 14/10/2013 (Phúc âm về dấu lạ Jonah) - Hội Chứng Jonah, một thứ thánh đức nhuộm
Chúa Giêsu, trong bài Phúc Âm của Thánh Ký Luca hôm nay, đã nói với "giòng dõi gian ác - wicked generation", một từ ngữ mà Đức Thánh Cha Phanxicô cho là quá nặng. "Tuy nhiên, từ ngữ này không ám chỉ về những ai rất thiết tha theo Người, mà là thành phần tiến sĩ luật đang cố gắng thử thách Người để làm cho Người rơi vào bẫy của họ.
Chúa Giêsu còn đáp ứng lời yêu cầu của thành phần đối phương của Người về dấu lạ họ xin khi cho họ biết họ chỉ thấy được "dấu lạ Jonah" mà thôi, một gợi ý cho Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến "hội chứng Jonah - Jonah syndrome", nghĩa là khuynh hướng công chính hóa bản thân mình bằng các thứ tín điều, như phản ứng đầu tiên của tiên tri Jonah đã tìm cách tẩu thoát khỏi sứ vụ rao giảng thống hối cho thành Nineveh.
"Hội chứng Jonah không có lòng nhiệt thành với việc hoán cải của các tội nhân, nó tìm kiếm một thứ thánh đức - xin cho phép tôi nói là - một thứ thánh đức 'nhuộm' (a 'dyed' sanctity), thật là mỹ miều, thật là dễ coi, thế nhưng lại thiếu mất lòng nhiệt thành ra đi rao giảng về Chúa".
"Tuy nhiên, trước mắt thế hệ đang bị bệnh từ hội chứng Jonah này, Chúa đã hứa cho họ dấu lạ Jonah. Đoạn Phúc Âm khác của Thánh Ký Mathêu viết rằng Tiên Tri Jonah ở trong bụng con cá voi 3 đêm và 3 ngày, ám chỉ Chúa Giêsu ở trong mồ - cuộc tử nạn và Phục Sinh của Người - và đó là dấu hiệu được Chúa Giêsu hứa hẹn, ngược lại với những gì là giả hình, với thái độ của thứ đạo đức hoàn hảo, với thái độ của một nhóm Pharisiêu".
ĐTC cũng nhắc lại dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, và thái độ của người Pharisiêu chúc tụng Thiên Chúa vì không phải như người thu thuế là người xin Thiên Chúa xót thương. Bởi thế, "dấu lạ Jonah" "là dấu lạ Chúa Giêsu hứa hẹn về ơn tha thứ của Người nhờ cuộc tử nạn và Phục Sinh của Người: đó là tình thương của Người, 'Ta muốn tình thương chứ không phải hy tế. 'Dấu lạ Jonah' thực sự này là việc hoàn toàn tin tưởng vào ơn cứu độ của mình nơi máu của Chúa Kitô. Có nhiều Kitô hữu tin rằng họ được cứu độ chỉ nhờ ở các việc làm của họ, đó không phải là những gì mang lại ơn cứu độ. Các việc lành là thành quả, là việc đáp ứng tình yêu nhân hậu là tình yêu cứu độ chúng ta".
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-calls-for-avoiding-a-dyed-sanctity
(còn tiếp)
Bài Giảng Lễ sáng 11/10/2013 (Phúc âm về thành phần nghi ngờ quyền trừ quỉ của Chúa) - Đừng làm ăn với ma quỉ
"Cha Giêsu trừ quỉ và có người lên tiếng giải thích để làm giảm bớt đi quyền năng của Chúa. Thái độ giảm thiểu vai trò của Chúa Kitô như thể Người chỉ thuần là một viên chữa bệnh đã vươn tới thời điểm hiện nay của chúng ta đây. Có một số vị linh mục, khi đọc đoạn Phúc Âm này, hay các đoạn khác, nói rằng Chúa Giêsu đã chữa lành một người bị bệnh tâm thần thôi. Không, họ không đọc đoạn này".
"Thực sự là vào thời ấy họ có thể bị lẫn lộn chứng động kinh với tình trạng bị quỉ ám; thế nhưng vấn đề có ma quỉ cũng đúng thôi! Chúng ta không có quyền đơn giản hóa vấn đề như thế nói rằng: Tất cả những người ấy không bị quỉ ám; họ chỉ là những người bị bệnh tâm thần mà thôi. Không phải thế! Sự hiện diện của ma quỉ ở ngay trang đầu của Thánh Kinh, và Thánh Kinh kết thúc cũng với sự hiện diện của ma quỉ, bằng cuộc vinh thắng của Thiên Chúa trên ma quỉ.
"... Đừng nửa vời theo đuổi cuộc vinh thắng này của Chúa Giêsu thôi. Chúa phán các người một là theo Tôi hay là chống lại Tôi. Chúa Giêsu đến để hủy diệt ma quỉ, giải thoát chúng ta khỏi tình trạng làm tôi ma quỉ. Đó không phải là những gì thái quá. Không có vấn đề mầu sắc ở chỗ này. Có một trận chiến và là một trận chiến có tính cách cứu độ, ơn cứu độ đời đời; ơn cứu độ đời đời của tất cả chúng ta".
"Vấn đề canh chừng cần có một tiêu chuẩn. Chúng ta cần phải luôn luôn tỉnh táo, tỉnh táo trước sự lừa đảo, trước những gì hấp dẫn của sự dữ.... 'tôi có dễ dãi cảm thấy an toàn tin rằng tất cả mọi sự đều xuôi may hay chăng. Nếu anh chị em không canh chừng bản thân mình thì tên khỏe hơn anh chị em sẽ xuất hiện. Mà có kẻ nào mạnh hơn đến chiếm cứ thì hắn sẽ tước đoạt các thứ vũ khí người ta tin tưởng và hắn sẽ chia chác các chiến lợi phẩm. Hãy tỉnh thức!"
Có 3 tiêu chuẩn. Đừng làm mờ ám sự thật. Chúa Giêsu đấu với ma quỉ: đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai: ai không theo Chúa Giêsu là phản lại Chúa Giêsu. Chẳng có những thái độ lưng chừng ở giữa. Tiêu chuẩn thứ ba: canh chừng lòng của mình vì ma quỉ thì tinh quái. Hắn không bao giờ bị vĩnh viễn khu trừ. Chỉ ở vào ngày cùng tháng tận mà thôi".
"Thánh Phêrô đã viết: giống như sư tử hung dữ vây quanh chúng ta. Nó là như thế đó. 'Thế nhưng thưa Cha, cha hơi cổ hủ mất rồi. Cha đang dùng những thứ này để dọa nạt chúng con'. Không, không phải tôi đâu! Chính là Phúc Âm! Và những điều ấy không phải là những gì gian dối giả trá mà là Lời của Chúa.... Hãy cẩn trọng với những điều ấy".
"Người đã đến để chiến đấu cho ơn cứu độ của chúng ta. Người đã chiến thắng ma quỉ! Vậy chúng ta đừng làm ăn với ma quỉ! Hắn tìm cách trở lại ngôi nhà hắn bỏ đi, để chiếm hữu chúng ta. Đừng tương đối hóa mà hãy tỉnh táo! Và hãy luôn ở với Chúa Giêsu!"
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-be-on-guard-against-the-deceit-of-evil
Bài Giảng Lễ sáng 7/10/2013(Bài đọc 1 về vụ tiên tri Jona muốn tẩu thoát sứ vụ Chúa trao) - Hãy để Chúa viết chuyện đời của mình
"Anh chị em có thể tẩu thoát khỏi Thiên Chúa, ngay cả khi anh chị em là một Kitô hữu, là một tín hữu Công giáo, hay là một phần tử thuộc tổ chức Công Giáo Tiến Hành, là một linh mục, một giám mục, Giáo Hoàng [...] hết mọi người, hết mọi người chúng ta đều có thể tẩu thoát khỏi Thiên Chúa. Đó là một chước cám dỗ hằng ngày. Ở chỗ không lắng nghe Thiên Chúa, không lắng nghe tiếng của Ngài, không cảm thấy ý định của Ngài trong tâm hồn của chúng ta, không cảm thấy lời mời gọi của Ngài..."
"Trong bài Phúc Âm, có một người đang ngấp ngoái nửa sống nửa chết quằn quại bên đường, và tình cờ có một vị tư tế đi qua con đường này, một vị tư tế đáng kính, phẩm phục đàng hoàng, một vị tư tế tốt lành, rất tốt lành! Vị ấy trông thấy người ấy và nhìn xem: 'Tôi trễ lễ mất' rồi bỏ đi. Vị tư tế này đã không nghe tiếng Chúa ở đó..."
Ngài nhận định rằng trong khi một thày Lêvi cũng đi ngang qua đó nhưng chỉ có một người duy nhất đã dừng lại, một người "thường tẩu thoát khỏi Thiên Chúa, đó là một tội nhân, một người Samaritanô". Thế mà, bất chấp những khác biệt của mình về việc hành đạo, và cho dù quan niệm về thần học của người này sai lầm, họ vân không tẩu thoát khỏi, trái lại, "ông đã nhận thức được tiếng Thiên Chúa kêu gọi mình" bấy giờ.
"Tại sao Tiên Tri Jona tẩu thoát khỏi Thiên Chúa? Tại sao vị tư tế muốn tẩu thoát khỏi Thiên Chúa? Tại sao thày Levi tẩu thoát khỏi Thiên Chúa? Chính là vì lòng của họ đã đóng chặt, mà khi lòng của anh chị em khép kín thì anh chị em không còn nghe được tiếng nói của Thiên Chúa nữa. Trái lại, người Samaritanô đang trên đường đi 'thấy nạn nhân thì động lòng thương: lòng của anh ta mở ra, anh ta là một con người".
Vị Giáo Hoàng 76 tuổi nhận định rằng những ai tẩu thoát khỏi Thiên Chúa, như tiên tri Jona, như vị tư tế, như thày Levi là thành phần đã hoạch định dự án cho đời sống của mình, trong khi người Samaritanô để cho Thiên Chúa viết lên chuyện đời của mình. Ngài đặt câu hỏi với những ai đang nghe ngài bấy giờ rằng họ có để cho Thiên Chúa viết chuyện đời của họ hay là họ tự viết lấy.
"Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều thấy rằng người Samaritanô, một con người tội lỗi đã không tẩu thoát khỏi Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có thể nghe tiếng Chúa, tiếng của Ngài nói với chúng ta rằng: Hãy đi mà làm như vậy nữa.
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-reflects-on-the-temptation-to-flee-from-god
(còn tiếp)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Vị Giáo Hoàng Bình Thường Dị Biệt.
26- Sergio Rubín (Á Căn Đình)
Con có 2 điều với Đức Thánh Cha. Điều thứ nhất đó là vấn đề Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rất nhiều đến việc chặn đứng tình trạng mất mát tín hữu. Ở Ba Tây Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất mạnh mẽ. Đức Thánh Cha có hy vọng rằng chuyến đi này sẽ góp phần vào việc dân chúng trở lại với Giáo Hội hay chăng, vào việc họ cảm thấy gần gũi với Giáo Hội hay chăng? Và câu hỏi thứ hai, có tính cách bình thường hơn, đó là Đức Thánh Cha yêu mến Á Căn Đình và ấp ủ Buenos Aires trong lòng mình. Nhân dân Á Căn Đình đang thắc mắc là Đức Thánh Cha có cảm thấy mất mát Buenos Aires nhiều chăng, khi đi xe buýt, khi bách bộ qua các đường phố? Xin đa tạ Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Tôi nghĩ rằng một chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng bao giờ cũng có ích. Tôi tin chuyến viếng thăm này sẽ giúp ích cho Ba Tây, không phải chỉ vì sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng mà vì những gì đã xẩy ra trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vì cách thức giới trẻ cổ võ nhau và thành phần giới trẻ này sẽ thực hiện những gì là tốt lành cao cả, và có thể họ sẽ có thể giúp nhiều cho Giáo Hội. Còn thành phần tín hữu lìa bỏ Giáo Hội, nhiều người không cảm thấy hạnh phúc vì họ biết họ thuộc về Giáo Hội. Tôi nghĩ rằng điều ấy sẽ rất tích cực, chẳng những cho chuyến đi, nhưng trên hết cho toàn bộ biến cố. Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố kỳ diệu. Đúng thế, có nhũng lúc tôi thật sự là mất mát Buenos Aires và tôi cảm thấy thế. Nhưng tôi vẫn thanh thản về nó. Tôi tin rằng bạn Sergio biết tôi hơn ai hết nên bạn có thể trả lời cho câu hỏi này, bằng cuốn sách bạn đã viết!
27- Alexey Bukalov (tường trình viên Nga)
Kính chào Đức Thánh Cha buổi tối. Kính thưa Đức Thánh Cha, trở về với vấn đề đại kết: hôm nay, Chính Thống Giáo đang cử hành 1,025 năm Kitô giáo, và đang diễn ra nhiều lễ hộio tại nhiều thành phố chính. Con rất biết ơn nếu Đức Thánh Cha cho biết nhận định của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Con xin cám ơn Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Ở các Giáo Hội Chính Thống họ vẫn giữ được phụng vụ tinh nguyên thật là đẹp đẽ. Chúng ta đã một số cảm thức về việc tôn thờ. Chính Thống Giáo đã giữ được nó; họ chúc tụng Thiên Chúa, họ tôn thờ Thiên Chúa, họ xướng hát, thời gian không thành vấn đề. Thiên Chúa ở tâm điểm, và tôi xin nói rằng, vì bạn đã hỏi tôi câu này, đó là một thứ phong phú. Có lần, nói về Giáo Hội Tây Phương, về Tây Âu, nhất là Giáo Hội cổ, họ nói cho tôi nghe câu này: Lux ex oriente, ex occidente luxus - Ánh sáng xuất phát từ Đông phương, xa hoa xuất phát từ Tây phương. Chủ nghĩa hưởng thụ, tiện nghi thoải mái là những gì gây tổn hại thế đó. Trái lại, bạn giữ được vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi tâm điểm, nơi điểm qui chiếu.Khi đọc Dostoevsky - tôi tin rằng đối với tất cả mọi người chúng ta thì ông là một tác giả chúng ta cần phải đọc đi đọc lại bởi sự khôn ngoan của ông - người ta cảm thấy đâu là hồn sống của người Nga, đâu là hồn sống của đông phương. Nó là một cái gì đó làm cho chúng ta cảm thấy thật tốt đẹp. Chúng tôi cần đến cái canh tân này, luồng khí tươi mới này từ Đông Phương, ánh sáng này từ Đông Phương. Đức Gioan Phaolô II đã viết về điều này trong Bức Thư của ngài. Thế nhưng nhiều lần cái xa hoa của Tây Phương làm cho chúng ta lạc mất chân trời ấy. Tôi không biết như thế nào, nhưng những điều ấy là ý nghĩ đã đến với tôi. Xin cám ơn bạn.
28- Valentina Alazraki (Mễ Tây Cơ)
Tâu Đức Thánh Cha, xin cám ơn Đức Thánh Cha về việc Đức Thánh Cha đã giữ lời hứa để trả lời cho chúng con những câu hỏi vào chuyến trở về này...
ĐTC Phanxicô:
Tôi đã làm cho các bạn bị trễ mất bữa tối mất rồi...
29- Valentina Alazraki
Thưa không sao đâu ạ... Câu hỏi đối với tất cả mọi người Mễ Tây Cơ đó là khi nào thì Đức Thánh Cha đến thăm Guadalupe?... Thế nhưng đây là vấn đề của người Mễ Tây Cơ.... Của Con nữa: Đức Thánh Cha sẽ phong thánh cho hai vị Đại Giáo Hoàng là Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Con xin được biết rằng theo Đức Thánh Cha thì đâu là mô phạm thánh đức từ hai vị và đâu là tầm ảnh hưởng của nhị vị Giáo Hoàng này đã tác dụng trên Giáo Hội cũng như trên Đức Thánh Cha?
ĐTC Phanxicô:
Đức Gioan XXIII hơi giống hình ảnh của vị linh mục miền quê - country priest, vị linh mục yêu thích tất cả mọi tín hữu, vị biết cách chăm sóc cho tín hữu và ngài đã làm như thế với tư cách là một Giám Mục và là Vị Khâm Sứ. Biết bao nhiêu là chứng chỉ rửa tội được ngài tạo ra ở Thổ Nhĩ Kỳ để cứu những người Do Thái! Ngài là một vị linh mục can trường, tốt lành, đầy tính chất vui tươi và rất thánh thiện. Khi ngài còn làm Khâm Sứ, một số vị đã không ủng hộ ngài ở Vatican, và khi ngài về Vatican để chuyển một cái gì đó hay đển hỏi han thì một số văn phòng đã bắt ngài phải chờ đợi. Tuy nhiên ngài không bao giờ than phiền: ngài cầu Kinh Mân Côi, đọc sách nguyện. Ngài hiền lành và khiêm tốn, và ngài luôn quan tâm đến người nghèo. Khi Đức Hồng Y Casaroli hoàn thành sứ vụ trở về - tôi nghĩ rằng từ Hung Gia Lợi hay từ nơi bấy giờ được gọi là Czechoslovakia, tôi không nhớ là ở đâu - thì vị Hồng Y này đã đến với Đức Giáo Hoàng Gioan mà nói với ngài về việc diễn tiến của sứ vụ trong giai đoạn vấn đề đối thoại về "những bước nho nhỏ". Và vị Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Casaroli đã gặp nhau - 20 ngày sau Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII qua đời - và khi vị Hồng Y này rời bước thì vị Giáo Hoàng đã chặn lại mà nói: "Này Đức Hồng Y - chưa, bấy giờ ngài chưa làm hồng y - này Đức Giám Mục, tôi có một câu hỏi nhé: huynh vẫn sẽ còn gặp gỡ thành phần giới trẻ không?" Ngài hỏi thế là vì Đức Hồng Y Casaroli đã đến nhà tù thanh thiếu niên ở Casal del Marmo và viếng thăm giới trẻ ở đó. Đức Hồng Y Casaroli thưa: "Thưa có, thưa có!". "Đừng bao giờ bỏ rơi họ nhé". Vấn đề này nói với một vị ngoại giao, vị trở về từ một sứ vụ ngoại giao, một chuến đi rất quan trọng, mà Đức Gioan XXIII lại nói: "Đừng bao giờ bỏ rơi giới trẻ". Ngài cao cả biết bao, cao cả biết mấy! Thế rồi ngài cũng là một con người của Công Đồng nữa: ngài là một con người dễ dậy trước tiếng nói của Thiên Chúa, một tiếng nói vang lên nơi ngài bởi Thánh Linh, và ngài đã dễ dậy với vị Thần Linh này. Đức Piô XII đã nghĩ đến vấn đề triệu tập một Công Đồng thế nhưng hoàn cảnh bấy giờ chưa chín mùi. Tôi tin rằng Đức Gioan XXIII không nghĩ về hoàn cảnh: ngài cảm nhận và tác hành, thế thôi. Ngài là một con người để Chúa dẫn dắt. Về Đức Gioan Phaolô II, tôi xó thể nói ngài là "vị đại thừa sai của Giáo Hội": ngài là một nhà truyền giáo, một con người đã mang Phúc Âm đến khắp mọi nơi, như bạn biết rõ hơn tôi nữa. Biết bao nhiêu là chuyến tông du ngài đã thực hiện? Thế mà ngài đã lên đường! Ngài đã cảm thấy ngọn lửa nung nấu loan truyền lời Chúa. Ngài giống như Thánh Phaolô, giống Thánh Phaolô, ngài là một con người như vậy; đối với tôi đó là những gì cao cả. Và việc phong thánh cho cả vị với nhau theo tôi sẽ là một sứ điệp cho Giáo Hội: hai vị này tuyệt vời, cả hai. Án phong thánh của Đức Phaolô VI cũng đang tiến hành. Một điều nữa mà tôi nghĩ rằng tôi đã nói đến rồi, nhưng t6i không biết rằng tôi đã nói ra ở đây hay ở đâu đó - đó là ngày phong thánh. Một ngày được cứu xét là mùng 8/12 năm nay, nhưng có vấn đề lớn; những ai từ Balan sẽ sang tham dự thì có một số có thể đài thọ máy bay, còn thành phần nghèo phải đi bằng xe buýt và đường xá lại trơn trượt vào tháng 12, bởi thế tôi nghĩ rằng ngày này cần phải xét lại. Tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Dziwisz và ngài đã đề nghị với tôi hai khả dĩ, một là vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua năm nay hai là vào Chúa Nhật lễ Lòng Thương Xót Chúa năm tới. Tôi nghĩ rằng còn quá ít giờ cho Lễ Chúa Kitô Vua năm nay, vì Mật Nghị Hồng Y sẽ vào ngày 30/9 và cuối tháng 10 thì quá sớm. Tôi không biết. Tôi cần phải nói chuyện với Đức Hồng Y Amato về vấn đề này. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ vào ngày 8/12.
30- Câu hỏi bộc phát:
Thế như cả hai được phong thánh chung với nhau phải không ạ?
Đức Thánh Cha Phanxicô: Vị Giáo Hoàng Bình Thường Dị Biệt.
ĐTC Phanxicô:
Đúng, cả hai với nhau.
31- Ilze Scamparini
Con xin phép được đạt một vấn đề tế nhị, đó là có một hình ảnh khác đã từng được phổ biến khắp thế giới là hình ảnh về Đức Ông Ricca cùng với tin tức về đời tư của ngài. Kính thưa Đức Thánh Cha, con muốn biết Đức Thánh Cha có ý định ra sao về vấn đề này? Đức Thánh Cha đang đối đầu với vấn đề này ra sao và Đức Thánh Cha có ý định như thế nào trong việc đương đầu với tất cả vấn đề về việc vận động đồng nam tính?
ĐTC Phanxicô:
Về Đức Ông Ricca: tôi đã thực hiện những gì Giáo Luật đòi hỏi đó là vấn đề investigatio previa - điều tra trước khi bổ nhiệm. Cuộc điều tra này không khám phá thấy gì hết. Câu trả lời là như thế. Tuy nhiên, tôi muốn được nói thêm thế này, tôi thấy rằng nhiều lần trong Giáo Hội, ngoài trường hợp này ra và bao gồm cả trường hợp này, người ta tìm kiếm "các thứ tội lỗi xẩy ra từ thời còn trẻ" chẳng hạn để mà công khai hóa chúng. Chúng không phải là những tội ác phải không? Các tội ác là những gì khác, chẳng hạn việc lạm dụng tình dục vị thành niên là một tội ác. Không là những gì là tội lỗi. Thế nhưng, nếu chẳng may một người giáo dân, hay một vị linh mục, hoặc một chị nữ tu, sa ngã phạm tội rồi hoán cải thì Chúa tha thứ, và một khi Chúa tha thứ thì Ngài cũng quên đi, và điều này quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Khi chúng ta xưng thú tội lỗi của chúng ta và chúng ta thực lòng nói rằng "tôi đã phạm tội nơi điều này", thì Chúa quên nó rồi, nên chúng ta không có quyền không tha thứ, bởi vì, bằng không chúng ta có nguy cơ không được Chúa tha thứ cho chúng ta. Đó là một thứ nguy hiểm. Đâ này là vấn đề hệ trọng, đó là một khoa thần học về tội lỗi. Nhiều lần tôi nghĩ về Thánh Phêrô. Ngài đã phạm một trong những tội trầm trọng nhất, đó là tội ngài chối bỏ Chúa Kitô, ấy thế mà cho dù phạm tội như thế ngài vẫn làm Giáo Hoàng. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về điều này. Thế nhưng, trở lại với câu bạn hỏi một cách cụ thể. Tôi tin rằng khi bạn đối xứ với một con người như vậy, bạn cần phải phân biệt giữa sự kiện về một con người là đồng tính với sự kiện về một ai đó đang thực hiện một cuộc vận động, vì không phải tất cả mọi thứ vận động đều tốt cả. Việc vận động này không phải lạ một vận động tốt. Nếu một con người đồng tính có thiện chí muốn tìm kiếm Thiên Chúa thì tôi là ai mà dám phán xét họ chứ? Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo giải thích điều này một cách tuyệt vời rằng... xin đợi một chút, sách viết sao nhỉ... sách viết rằng: "không ai được loại trừ họ vì điều ấy, họ cần phải được hội nhập vào xã hội". Vấn đề này không phải là ở chỗ có khuynh hướng, không, chúng ta cần phải là anh chị em của nhau, có người này người kia. Vấn đề là ở chỗ thực hiện một cuộc vận động cho khuynh hướng này: một cuộc vận động của những người keo kiệt bủn xỉn, một cuộc vận động của các chính trị gia, một cuộc vận động của thành phần tam điểm, rất ư là nhiều thứ vận động. Đối với tôi, đó là một vấn đề còn lớn hơn thế nữa. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã đặt ra vấn đề này. Xin cám ơn bạn nhiều.
Father Lombardi
Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Tôi cảm thấy rằng chúng ta không thể thực hiện hơn những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đã làm phiền Đức Thánh Cha quá lâu rồi, sau khi ngài đã nói rằng ngài cảm thấy hơi mệt. Giờ đây chúng ta mong rằng ngài có được một chút giờ nghỉ ngơi.
ĐTC Phanxicô:
Xin cám ơn các bạn. Chúc các bạn một chuyến đi tốt đẹp và nghỉ an. Goodnight.
(hết)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Vị Giáo Hoàng Bình Thường Dị Biệt.
20- Ana Fereira (Ba Tây)
Kính chào Đức Thánh Cha buổi tối. Xin đa tạ Đức Thánh Cha. Con muốn nói bao lời "đa tạ". Đa tạ Đức Thánh Cha vì Đức Thánh Cha đã mang rất nhiều niềm vui đến cho Ba Tây, và con cũng xin đạ tạ Đức Thánh Cha vì Đức Thánh Cha trả lời các câu hỏi của chúng con. Thành phần ký giả phóng viên chúng con thực sự là thích đặt các vấn đề. Con muốn biết vì hôm qua Đức Thánh Cha đã nói với các vị Giám Mục Ba Tây về việc nữ giới tham dự vào Giáo Hội... Con muốn được hiểu hơn nữa về vấn đề tham dự của nữ giới chúng con vào Giáo Hội sẽ như thế nào. Còn nữa, Đức Thánh Cha nghĩ thế nào về việc truyền chức cho nữ giới? Vị trí của chúng con trong Giáo Hội cần phải ra sao?
ĐTC Phanxicô:
Tôi xin được giải thích thêm chút nữa liên quan đến những gì tôi đã nói về việc nữ giới tham dự vào Giáo Hội. Không thể nào họ chỉ là giúp lễ viên, đứng đầu Caritas, giáo lý viên ... Không! Họ cần phải hơn thế nữa, sâu xa hơn thế nữa, thậm chí còn bí nhiệm hơn thế nữa, theo tất cả những gì tôi đã nói về khoa thần học về vai trò của nữ giới. Còn vấn đề truyền chức cho nữ giới thì Giáo Hội đã tuyên bố rằng "Không". Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói thế bằng một công thức dứt khoát. Cánh cửa đã đóng, thế nhưng về vấn đề này tôi muốn nói với bạn thế này. Tôi đã nói rồi nhưng tôi xin lập lại. Đức Mẹ, Mẹ Maria, còn quan trọng hơn cả các vị Tông Dồ nữa, hơn các giám mục và phó tế và linh mục. Nữ giới, trong Giáo Hội, quan trọng hơn các vị giám mục và linh mục; ra sao, đấy là điều chúng ta cần phải cố gắng giải thích cho rõ hơn, vì tôi tin rằng chúng ta thiếu một thứ dẫn giải về thần học đối với vấn đề này. Xin cám ơn bạn.
21- Gianguido Vecchi: (tờ nhật báo Corriere della Sera ở Milan Ý quốc)
Kính thưa Đức Thánh Cha, cũng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha thường nói về tình thương. Đối với vấn đề lãnh nhận các bí tích của thành phần ly dị rồi tái hôn thì có thể xẩy ra một thay đổi nào đó nơi lỷ luật của Giáo Hội hay chăng? Nhờ đó các phép bí tích ấy có thể sẽ trở thành một cơ hội mang thành phần này gần lại hơn, chứ không trở thành một thứ ngãng trở chia cách họ khỏi thành phần tín hữu khác thì sao?
ĐTC Phanxicô:
Đây là một vấn đề thường được nhắc đến. Tình thương là một cái gì đó lớn hơn cả trường hợp duy nhất được bạn nêu lên. Tôi tin rằng đây là mùa của tình thương. Kỷ nguyên mới chúng ta đã tiến vào đây, và nhiều vấn đề ở trong Giáo Hội - như chứng từ èo ọt nơi một số linh mục, những vấn đề bại hoại trong Giáo Hội, vấn đề duy giáo quyền chẳng hạn - đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy nhức nhối, gây ra rất nhiều đớn đau. Giáo Hội là một người mẹ: Giáo Hội cần phải ra đi lấy tình thương để chữa lành cho những ai đang bị đau nhức. Nếu Chúa klhông bao giờ thôi tha thứ, thì chúng ta không còn chọn lựa nào khác ngoài việc này, đó là trước hết chăm sóc cho những ai đang bị đớn đau. Giáo Hội là một người mẹ, và Giáo Hội cần phải hành trình theo con đường tình thương này. Và tìm kiếm một hình thức xót thương nào đó đối với tất cả mọi người. Khi người con hoang đàng trở về nhà, tôi không nghĩ rằng người cha bảo nó rằng: "Mày, ngồi xuống đây tao bảo: Mày đã làm gì với số tiền ấy?" Không! Ông đã tỏ ra vui mừng hớn hở! Thế rồi có lẽ khi người con sửa soạn muốn nói thì ông đã lên tiếng trước rồi. Giáo Hội cũng cần phải làm như thế, khi có ai đó ... chẳng những chờ đợi họ, mà còn lên đường tìm kiếm họ nữa! Như thế mới là t ình thương chứ. Và tôi tin rằng đây là kairos - cơ hội thuận lợi: thời điểm này là một cơ hội thuận lợi - kairos của tình thương. Thế nhưng Đức Gioan Phaolô II đã có được trực giác về thời điểm này, khi ngài bắt đầu với Chị Thánh Faustina Kowalska, với Lòng Thương Xót Chúa... Ngài đã thấy đưoọc một cái gì đó, ngài đã trực giác thấy rằng đó là một nhu cầu cho thời đại của chúng ta. Đối với vấn đề cho phép hiệp lễ những ai ở trong trường hợp tái hôn (vì những ai ly dị vẫn có thể hiệp lễ, không thành vấn đề, nhưng khi họ tái hôn họ không thể được nữa...), tôi tin rằng chúng ta cần nhìn vào vấn đề này trong một bối cảnh bao rộng hơn nữa của toàn thể việc chăm sóc mục vụ về hôn nhân. Đúng nó là một vấn đề. Thế nhưng, xin mở ngoặc ở đây, bên Chính Thống lại thực hành khác. Họ theo loại thần học của những gì họ gọi là oikonomia - cần kiệm, nên họ cho thêm cơ hội, tức là họ cho phép. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vấn đề này - ở đây tôi xin đóng ngoặc - cần phải được nghiên cứu trong phạm vị của việc chăm sóc mục vụ về hôn phối. Vả lại, còn 2 điều: trước hết, m ột trong những đề tài được 8 phần tử thuộc Hội Đồng Hồng Y tôi sẽ gặp gỡ vào ngày 1-3/10 sẽ bàn tới cách thức tiến tới trong việc chăm sóc về mục vụ hôn nhân và vấn đề này bấy giờ sẽ được bàn tới. Điều thứ hai đó là hai tuần trước đây, vị Thư Ký của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới đã gặp tôi về đề tài cho cuộc thượng nghị tới đây. Đó là một đề tài về nhân loại học, nhưng bàn đi bàn lại chúng tôi đã thấy đề tài nhân loại học này như thế này, làm thế nào để đức tin có thể giúp cho con người thấy hướng đi nơi cuộc sống riêng tư của họ, nhưng ở trong gia đình, và vì thế nhắm đến việc chăm sóc mục vụ về hôn nhân. Chúng tôi đang tiến đến một cái gì đó sâu xa hơn về vấn đề chăm sóc mục vụ hôn phối. Đó là một vấn đề đối với mọi người, vì có rất nhiều người trong họ, không phải sao? Chẳng hạn, tôi chỉ đề cập đến một trường hợp: Đức Hồng Y Quarracino, vị tiền nhiệm của tôi, thường nói rằng theo như ngài biết thì một nửa số cuộc hôn nhân trở thành vô hiệu. Tại sao ngài lại nói thế? Vì con người ta thành hôn thiếu chín chắn, họ thành hôn thiếu nhận thức rằng nó là một cuộc dấn thân cả cuộc đời, họ thành hôn vì xã hội bảo họ phải lấy nhau. Và đó là điểm việc chăm sóc mục vụ cần phải can thiệp vào. Thế rồi cũng có cả vấn đề về pháp lý đối với việc hủy hôn nữa, điều này cũng cần phải duyệt xét lại, vì các tòa án của giáo hội không thích đáng về vấn đề này. Thật là phức tạp, vấn đề đề chăm sóc mục vụ hôn nhân. Xin cám ơn bạn.
22- Carolina Pigozzi: (tờ Tuần Báo Paris Match ở Pháp)
Kính chào Đức Thánh Cha ban tối. Con muốn biết là giờ đây Đức Thánh Cha đã là Giáo Hoàng thì Đức Thánh Cha có còn cảm thấy mình là một tu sĩ Dòng Tên nữa hay chăng...
ĐTC Phanxicô:
Đây là một câu hỏi về thần học, vì tu sĩ Dòng Tên có lời khấn tuân phục Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng nếu Đức Giáo Hoàng là một tu sĩ Dòng Tên thì có lẽ ngài phải khấn tuân phục Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Tên! Tôi không biết làm sao để giải quyết vấn đề... Tôi cảm thấy mình là một tu sĩ Dòng Tên ở linh đạo của mình; ở cái linh đạo của những cuoọc Linh Thao, cái tinh thần đã trở nên sâu đậm trong lòng của tôi. Tôi cảm thấy điều này sâu đậm đến độ vào ba ngày nữa tôi sẽ đến cử hành với Tu Sĩ Dòng Tên lễ kính Thánh Ignatiô: tôi sẽ giảng trong Thánh Lễ. Không, tôi không thay đổi linh đạo của mình. Không phải linh đạo của Thánh Phanxicô, của Dòng Phanxicô. Tôi cảm thấy mình là một tu sĩ Dòng Tên và tôi suy tư như một tu sĩ Dòng Tên. Tôi không nói thế một cách giả hình, mà là tôi nghĩ như là một tu sĩ Dòng Tên. Xin cám ơn bạn.
23- Nicole Winfield:
(Thông Tấn Xã quốc tế Associated Press ở Nữu Ước Hoa Kỳ)
Tâu Đức Thánh Cha, một lần nữa xin cám ơn Đức Thánh Cha vì việc ngài đến "giữa những con sư tử". Tâu Đức Thánh Cha, trong tháng thứ tư của giáo triều Đức Thánh Cha, con muốn hỏi Đức Thánh Cha thực hiện một chút kiểm điểm. Đức Thánh Cha có thể nói cho chúng con biết đâu là cái tuyệt nhất về việc làm Giáo Hoàng, một giai thoại nào đó, và đâu là cái tệ nhất, rồi điều gì đã khiến Đức Thánh Cha ngạc nhiên nhất trong giai đoạn này?
ĐTC Phanxicô:
Tôi không thật sự là biết phải trả lời thế nào đây. Những điều to, những điều chính, chưa từng có. Những điều đẹp thì có; chẳng hạn việc tôi gặp gỡ các vị giám mục Ý quốc thật là tốt đẹp, thật là tốt đẹp. Là vị Giám Mục của thủ đô Ý quốc, tôi cảm thấy tự nhiên như ở nhà với các vị. Đó là những gì tốt đẹp thế nhưng tôi không biết nó có phải là điều tuyệt nhất hay chăng. Cũng có cả điều đau thương nữa, một điều thật sự tác động cõi lòng của tôi, đó là chuyến viếng thăm Lampedusa. Nó không đủ để làm bạn khóc, nó thực sự làm tôi cảm thấy tốt đẹp. Khi những chiếc tầu thuyền ấy cập bến thì họ để cho chúng ở cách bờ biến mấy dặm và chúng cần phải vào bờ một mình, trên một chiếc tầu thuyền. Điều này làm tôi đớn đau vì tôi nghĩ rằng những người ấy là nạn nhân của một chính sách kinh tế xã hội toàn cầu. (Biệt chú của người dịch Việt ngữ: ở đây ĐTC đang nói đến cuộc viếng thăm của ngài hôm Thứ Hai mùng 8/7/2013 ở một đảo lớn nhất trong các đảo thuộc Ý quốc trong vùng Địa Trung Hải là Lampedusa, nơi có khoảng 4,500 dân cư, cũng là nơi trở thành chốn ẩn cư của thành phần di dân đến từ Phi Châu, đặc biệt mới đây từ Eritra và Syria, nguyên trong vòng 9 tháng đầu của năm 2013 đã có 7,504 người từ Eritra và 7,557 người từ Syria, thành phần di dân tỵ nạn này chẳng những bị thiên tai đắm tầu mà còn gặp trở ngại bởi Khối Hiệp Nhất Âu Châu nữa). Thế nhưng điều tệ nhất đã xẩy ra - xin tha cho tôi - đó thực sự là cuộc tấn công của triệu chứng sciatica (biệt chú của người dịch Việt ngữ: triệu chứng này gây ra bởi nạn co thắt thần kinh một bên mình thuộc vùng lưng lan xuống cả chân cẳng) tôi cảm thấy tháng đầu tiên, vì tôi đang ngồi trong một cái ghế có dựa tay để phỏng vấn thì cảm thấy đau. Triệu chứng co thắt thần kinh này rất đau, thật là đau! Tôi không muốn thấy triệu chứng này nơi bất cứ một ai! Thế nhưng, những điều như nói chuyện với dân chúng; gặp gỡ chủng sinh và tu sĩ là những gì thật đẹp, là những gì thực sự là đẹp đẽ. Cuộc gặp gỡ sinh viên ở các học đường Dòng Tên cũng rất tuyệt vời... cũng là những điều tốt lành.
24- Question:
Vậy còn điều nào khiến Đức Thánh Cha ngỡ ngàng nhất?
ĐTC Phanxicô:
Người ta, người ta, thành phần con người tôi đã gặp. Tôi đã gặp thấy nhiều người tốt lành ở Vatican. Tôi không biết phải nói làm sao nhưng đó là sự thật. Công bằng mà nói thì có rất nhiều người tốt lành. Rất nhiều người tốt lành, rất nhiều người tốt lành, cả những người tốt, tốt, tốt nữa!
25- Elisabetta Piqué (Á Căn Đình)
Trọng kính Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trước hết, thay mặt cho 50 ngàn dân Á Căn Đình là những người con đã gặp và là những người đã nói với con rằng "bạn sẽ được du hành với Đức Giáo Hoàng, xin nói với ngài rằng ngài thật là hết xẩy (fantastic), diệu kỳ (stupendous); và xin hỏi ngài rằng bao giờ ngài tới". Thế nhưng Đức Thánh Cha đã nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không... bởi thế, con xin hỏi Đức Thánh Cha một câu hỏi khó hơn. Đức Thánh Cha có sợ khi Đức Thánh Cha thấy bản tường trình của Vatileaks hay chăng?
ĐTC Phanxicô:
Không! Tôi nói cho bạn biết câu chuyện về bản tường trình của Vatileaks. Khi tôi gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức, sau khi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện ở Nhà Nguyện, chúng tôi vào phòng làm việc của ngài và tôi đã trông thấy một cái hộp lớn cùng với bao thư. Xin lỗi... Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã nói với tôi rằng: "Trong cái hộp lớn ấy là tất cả những câu phát biểu, tất cả những gì chứng nhân nói, hết mọi sự là ở đó. Thế nhưng bản tóm lược và phán quyết cuối cùng thì ở trong cái bao thư này. Và vấn đề là ở đó..." Ngài đã nắm được tất cả trong đầu của ngài! Thật là thông minh! Mọi sự đều được ký ức hóa, hết mọi sự! Thế nhưng, không, nó không hề làm tôi run khiếp, không. Không bao giờ, không khi nào. Cho dù nó có là một vấn đề lớn. Nhưng nó không làm tôi rùng mình.
(còn tiếp)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Vị Giáo Hoàng Bình Thường Dị Biệt.
Đức Thánh Cha Phanxicô với cuộc Phỏng Vấn trên chuyến bay từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Ba Tây về Rôma Chúa Nhật 28/7/2013
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/
papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa_en.html
(tiếp theo)
14- Ada Messia (Hoa Kỳ của CNN):
Kính chào Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đối đầu khá hơn con... Không, không, không, được mà, được mà. Vấn đề của con là thế này: khi Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ đến từ Á Căn Đình, có thể vừa nói đùa có thể vừa nói thật, Đức Thánh Cha đã nói với họ rằng cả Đức Thánh Cha nữa có những lúc cảm thấy bị gò bó. Chúng con muốn biết thực sự Đức Thánh Cha đã ám chỉ về điều gì...
ĐTC Phanxicô:
Bạn biết rằng tôi thường muốn như thế nào đi bộ qua các đường phố ở Rôma, vì, ở Buenos Aires, tôi thích đi bộ trong thành phố, tôi thật sự là thích làm như thế! Bởi thế tôi cảm thấy hơi bị gò bó. Thế nhưng, tôi phải công nhận một điều, đó là những người thuộc Lực Lượng Vệ Binh Vatican rất tốt, họ thật sự, thật sự là tốt, tôi phải biết ơn họ. Vậy họ để cho tôi làm thêm một ít điều nữa! Tôi nghĩ ... công việc của họ là giữ an toàn. Bởi thế vấn đề gò bó là như thế. Tôi thích đi ra ngoài bách bộ nhưng tôi hiểu rằng điều ấy không thể nào khả dĩ: Tôi hiểu mà. Đó là những gì tôi muốn nói. Vì tôi thường - như chúng ta nói ở Buenos Aires - một callejero, một linh mục hè phố...
ĐTC Phanxicô:
Cho tôi hỏi mấy giờ rồi nhỉ, vì họ phải dọn bữa tối nữa, thế nhưng tất cả các bạn đói chưa?
15- Background:
Chưa, chưa...
16- Marcio Campos (Ba Tây):
Trọng kính Đức Thánh Cha, con muốn nói rằng khi nào Đức Thánh Cha cảm thấy nhớ Ba Tây, một dân tộc hân hoan vui vẻ, thì xin Đức Thánh Cha hãy cầm lá cờ con đã dâng Đức Thánh Cha. Con cũng xin cám ơn các bạn đồng nghiệp của con thuộc các tờ nhật báo Folha de São Paulo, Estado, Globo và Veja cho phép con đại diện họ để đặt vấn đề này. Kính thưa Đức Thánh Cha, thật là khó khăn trong việc tháp tùng một vị Giáo Hoàng, rất ư là khó. Tất cả chúng con đều vất vả, Đức Thánh Cha thì khỏe mạnh còn chúng con thì mệt mỏi... Ở Ba Tây, Giáo Hội Công Giáo đã mất một số tín hữu trong những năm gần đây. Phải chăng phong trào Canh Tân Đặc Sủng là đường lối duy nhất khả dĩ để bảo đảm là tín hữu không đến với Giáo Hội Ngũ Tuần hay đến với các nhà thờ thuộc phái ngũ tuần? Con xin cám ơn rất nhiều về sự hiện diện của Đức Thánh Cha và xin cám ơn rất nhiều về việc Đức Thánh Cha ở với chúng con.
ĐTC Phanxicô:
Điều bạn đang nói về vấn đề giám sút con số tín hữu rất đúng: đúng đấy, đúng đấy. Thống kê có đó. Chúng tôi đã nói với các vị giám mục Ba Tây về vấn đề này ở cuộc họp hôm qua. Bạn hỏi về phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Tôi sẽ nói cho bạn biết một điều. Trở về cuối thập niên 1970 và bắt đầu sang thập niên 1980, tôi đã không có giờ cho phong trào này. Có lần nói về họ, tôi đã bảo là "Những con người này lẫn lộn việc cử hành phụng vụ với những điệu nhẩy samba!" Tôi thực sự đã nói thế. Giờ đây tôi cảm thấy hối hận. Tôi đã biết rồi. Thật ra phong trào này, với các người lãnh đạo tốt lành, đã tạo được tiến bộ lớn lao. Giờ đây tôi nghĩ rằng nói chung thì phong trào này mang lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội. Ở Buenos Aires, tôi đã thường xuyên gặp họ và mỗi năm một lần tôi đã cử hành một Thánh lễ với tất cả họ tại Vương Cung Thánh Đường. Tôi đã luôn nâng đỡ họ sau khi tôi hoán cải, sau khi tôi thấy được sự thiện họ làm. Vì, ở vào thời điểm này trong Giáo Hội - ở đây tôi trả lời một cách hơi tổng quát - tôi tin rằng các phong trào đều cần thiết. Các phong trào là một ân huệ của Thần Linh. "Thế nhưng làm sao bạn có thể kiểm soát được một phong trào rất phóng khoáng? Giáo Hội cũng phóng khoáng nữa! Thánh Linh làm những gì Ngài muốn. Ngài là Đấng kiến tạo nên sự hòa hợp, thế nhưng tôi tin rằng các phong trào là một ân huệ, những phong trào có tinh thần của Giáo Hội. Tóm lại, tôi không nghĩ rằng phong trào Canh Tân Đặc Sủng chỉ ngăn ngừa một số người khỏi chuyển sang các giáo phái ngũ tuần. Không! Nó cũng phục vụ cho chính Giáo Hội nữa! Nó canh tân chúng ta. Mọi người tìm kiếm phong trào của mình theo đặc sủng của mình, nơi Thánh Linh lôi kéo họ.
17- Question in the background:
ĐTC Phanxicô:
Yo estoy cansado. Tôi mệt rồi.
18- Jean-Marie Guénois (của tờ Le Figaro Pháp quốc):
Kính Thưa Đức Thánh Cha, cùng với các bạn đồng nghiệp tờ La Croix con có một câu hỏi. Đức Thánh Cha đã nói rằng không có nữ giới thì Giáo Hội trở nên cằn cỗi. Vậy thì Đức Thánh Cha sẽ thực hiện những đường lối cụ thể ra sao? Chẳng hạn, phong chức nữ phó tế cho nữ giới hay đặt một phụ nữ làm đầu một phân bộ ở Tòa Thánh? Còn một câu hỏi nho nhỏ về kỹ thuật nữa đó là Đức Thánh Cha nói Đức Thánh Cha đã mệt rồi. Vậy thì chuyến bay trở về này có được đặc biệt sắp xếp một cách nào đó hay chăng? Con xin cám ơn Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi cuối. Chiếc máy bay này không có bất kỳ một sắp xếp đặc biệt nào hết. Tôi ngồi ở trên đầu này, tôi có một chiếc ghế đẹp, một chiếc ghế bình thường, một chiếc ghế giống như mọi người khác. Tôi đã bảo viết một bức thư và gọi điện thoại cho biết rằng tôi không muốn những sắp xếp đặc biệt trên máy bay: vấn đề đã rõ rồi chưa? Thứ đến là vấn đề về nữ giới. Một Giáo Hội thiếu nữ giới thì giống như Tông Đồ đoàn thiếu Mẹ Maria. Vai trò của nữ giới trong Giáo Hội không phải chỉ thuần túy là vai trò của tính chất mẫu thân, vai trò làm mẹ, mà còn hơn thế nữa, vì vai trò này chính là hình ảnh của Đức Trinh Nữ, của Đức Mẹ; những gì giúp cho Giáo Hội tăng trưởng! Thế nhưng, hãy nghĩ đến nó, Đức Mẹ còn quan trọng hơn cả các Tông Đồ! Mẹ là vị quan trọng hơn! Giáo Hội là nữ giới. Mẹ là Giáo Hội, Mẹ là hôn thê, Mẹ là người mẹ. Tuy nhiên, phụ nữ trong Giáo Hội không phải chẳng những ... tôi không biết nói điều này như thế nào bằng tiếng Ý... vai trò của nữ giới trong Giáo Hội không chỉ hạn hẹp nơi việc làm mẹ, làm việc, một vai trò hạn chế... Không! Nó có một cái gì khác nữa! Nhưng các vị Giáo Hoàng... Đức Phaolô VI đã viết rất hay về nữ giới, và tôi tin rằng chúng ta còn nhiều điều phải thực hiện trong việc làm sáng tỏ vai trò và đặc sủng của nữ giới. Chúng ta không thể nào nghĩ được rằng một Giáo Hội mà lại không có nữ giới, mà là nữ giới chủ động trong Giáo Hội, nơi vai trò chuyên biệt của mình. Tôi nghĩ đến một thí dụ không liên quan gì đến Giáo Hội, một thí dụ về lịch sử, đó là ở Mỹ Châu Latinh, ở Paraguay. Đối với tôi, nữ giới ở Paraguay là thành phần nữ giới rạng ngời nhất ở Mỹ Châu Latinh. Bạn có phải là paraguayo hay chăng? Sau cuộc chiến, cứ 8 người đàn bà cho mỗi người đàn ông, nên thành phần nữ giới đã gặp phải khó khăn trong vấn đề quyết định, quyết định sinh con để cứu quê hương của mình, văn hóa của mình, đức tin của mình và tiếng nói của mình. Trong Giáo Hội, đó là cách chúng ta nghĩ về nữ giới, ở chỗ thực hiện những quyết định liều lĩnh mà là như một phụ nữ. Điều này cần phải được dẫn giải hơn nữa. Tôi tin rằng chúng ta chưa đạt đến một khoa thần học sâu xa về vai trò phụ nữ trong Giáo Hội. Tất cả những gì chúng ta nói đó là họ có thể làm được điều này, họ có thể làm được việc kia, nay họ là những giúp lễ viên, nay họ là những người đọc lời Chúa trong thánh lễ, họ đảm trách Caritas (Hội Bác Ái Công Giáo). Thế nhưng, còn nữa! Chúng ta cần phải khai triển một khoa thần học sâu xa về vai trò nữ giới. Đó là những gì tôi đang suy nghĩ.
19- Pablo Ordas (tờ nhật báo El País có đông độc giả nhất ở Tây Ban Nha):
Chúng con muốn biết về mối liên hệ làm việc, không phải chỉ là mối liên hệ về tình thân hữu mà là mối liên hệ về sự hợp tác, giữa Đức Thánh Cha và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Chưa bao giờ xẩy ra một trường hợp nào như thế này trước đây, và Đức Thánh Cha có thường liêc lạc với ngài và ngài có giúp Đức Thánh Cha trong việc này hay chăng. Con xin đa tạ Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Tôi nghĩ rằng lần cuối có 2 vị Giáo Hoàng hay 3 vị Giáo Hoàng, các ngài không nói với nhau; các ngài đối chọi nhau để xem ai là Giáo Hoàng thật. Bởi thế chúng ta mới có đến 3 vị Giáo Hoàng trong thời kỳ Ly Giáo Đông Phương (Western Schism).
Có một điều diễn tả mối liên hệ của tôi với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đó là tôi rất cảm mến ngài. Tôi bao giờ cũng quí mến ngài. Đối với tôi thì ngài là một con người của Thiên Chúa, một con người khiêm tốn, một con người cầu nguyện. Tôi rất sung sướng khi thấy ngài được chọn làm Giáo Hoàng. Cũng thế, khi ngài từ nhiệm, tôi thấy đó là một tấm gương vĩ đại. Một con người cao cả. Chỉ có con người cao cả mới làm như thế thôi! Một con người của Thiên Chúa và là một con người của cầu nguyện. Giờ đây ngài đang sống ở Vatican, và có những người nói với tôi rằng: "Làm sao lại như thế được chứ? Hai vị Giáo Hoàng ở Vatican! Ngài không xen vào chuyện của Đức Thánh Cha sao? Không phải là ngài đang mưu đồ chống lại Đức Thánh Cha hay sao?" Không, chẳng có một sự gì như thế hết. Tôi có câu trả lời tốt đẹp cho vấn đề này là: "Nó giống như có một người ông ở trong nhà", một người ông khôn ngoan. Khi trong nhà có một người ông sống ở đó thì ông được tôn kính, mến yêu và lắng nghe. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI là một con người rất khôn ngoan. Ngài không xen chuyện! Tôi đã thường nói với ngài như thế này: "Kính Đức Thánh Cha, xin cứ việc tiếp khách, thoải mái với cuộc sống của mình, xin đến với chúng con". Ngài đã đến khánh thành và làm phép tượng Thánh Micae. Câu nói ấy gồm tóm tất cả. Đối với tôi, nó giống như có một người ông ở trong nhà, một người cha của tôi. Nếu tôi gặp bất cứ một khó khăn nào hay không hiểu điều gì thì tôi gọi điện thoại để hỏi ngài: "Xin cho con biết con có thể làm thế này hay thế kia hay chăng?" Khi tôi đến nói chuyện với ngài về vấn đề hệ trọng Vatileaks (vấn đề tài liệu mật của Tóa Thánh bị tiết lộ - biệt chú của người dịch Việt ngữ), thì ngài đã giải thích tất cả cho tôi một cách rất chân thành... hữu ích. Có một điều tôi không biết là bạn có biết hay chăng - tôi tin rằng bạn biết nhưng tôi không dám chắc - đó là khi ngài nói với chúng tôi những lời tự biệt vào ngày 28/2, thì ngài đã nói rằng: "Giữa chư huynh có vị Giáo Hoàng kế tiếp: Tôi hứa vâng phục người". Ngài là một con người cao cả; đó là một con người cao cả!
(còn tiếp)
1- Juan de Lara (thông tấn xã quốc tế Efe ở Tây Ban Nha)
Xin kính chào Đức Thánh Cha ban tối. Thay mặt cho tất cả đồng nghiệp của chúng con, chúng con xin cám ơn ĐTC về những ngày đã được ĐTC cống hiến cho chúng con ở Rio de Janerio, về công việc ĐTC đã làm và về nỗ lực ĐTC đã thực hiện. Và cũng thay mặt cho tất cả phóng viên Tây Ban Nha, chúng con xin cám ơn ĐTC về lời cầu nguyện của ĐTC cho các nạn nhân của chuyến xe lửa bị tai nạn ở Santiago de Compostela. Thật vậy, chúng con xin cám ơn ĐTC rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên không liên quan nhiều đến cuộc hành trình này, nhưng chúng con lợi dụng dịp đang có đây để xin hỏi ĐTC là tâu ĐTC, trong 4 tháng vừa qua của giáo triều ĐTC chúng con thấy rằng ĐTC đã thiết lập một số các ủy ban khác nhau để canh tân cải cách Tòa Thánh. Con xin hỏi ĐTC thế này: đâu là loại canh tân cải cách ĐTC đang có dự tính, ĐTC có thấy trước được khả năng đình chỉ IOR vốn được gọi là Ngân Hàng Vatican hay chăng? Con xin cám ơn ĐTC.
ĐTC Phanxicô:
Những bước đường tôi đã trải qua trong 4 tháng rưỡi này xuất phát từ 2 nguồn: nội dung của những gì đã được thực hiện, tất cả đều xuất phát từ các Cuộc Họp Chung của Hồng Y. Có một số điều được Hồng Y chúng tôi yêu cầu xuất phát từ vị đã trở thành tân Giáo Hoàng. Tôi nhớ rằng tôi đã xin nhiều điều, nghĩ rằng xẩy ra cho một ai khác... Chẳng hạn chúng tôi yêu cầu có một Ủy Ban 8 vị Hồng Y, chúng tôi biết rằng cần phải có một cơ cấu tham vấn viên ở bên ngoài, chứ không phải là các cơ cấu tham vấn vốn đã có, mà là cơ cấu bên ngoài. Điều này đã hoàn toàn hợp với - ở đây tôi đang thực hiện một thứ trừu tượng về tâm thần thế nhưng nó lại là cách thức tôi đang cố gắng giải thích nó đây - hợp với tính chất chín mùi nơi mối liên hệ giữa đoàn tính và quyền bính giáo hoàng. Nóí cách khác, việc thành lập 8 vị hồng y này là việc thiên về đoàn tính, các vị sẽ giúp các hội đồng giám mục khác nhau trên thế giới thể hiện mình nơi chính việc quản trị của Giáo Hội. Có nhiều dự trù được phác họa nhưng chưa được áp dụng, chẳng hạn như việc cải cách Văn Phòng Thượng Nghị Giám Mục cùng với phương pháp làm việc của văn phòng này; như ủy ban Hậu Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới là ủy ban có tính chất tham vấn thường trực; như các mật nghị Hồng Y có ít các chương trình nghị sự hơn, về việc phong thánh chẳng hạn, nhưng cũng bao gồm cả các vấn đề khác nữa v.v. Như thế là cái nguồn về nội dung thứ nhất là ở chỗ đó! Cái nguồn thứ hai liên quan đến những hoàn cảnh hiện tại. Tôi thú thật là tôi đã không nỗ lực nhiều trong tháng đầu tiên của giáo triều mình, trong việc tổ chức Ủy Ban 8 vị Hồng Y là bước khởi đầu. Phần về tài chính tôi đã có ý định giải quyết vào năm tới, vì nó không phải là điều quan trọng cần phải thực hiện. Thế nhưng những gì cần phải làm đã được thay đổi vì hoàn cảnh như bạn đã biết, những hoàn cảnh đã được phơi bày công khai. Những trục trặc bùng lên cần phải giải quyết. Trục trặc đầu tiên về IOR, tức là về cách điều hành cơ quan này, cách quan niệm về nó, cách tái thiết nó, cách đúng đắn hóa những gì cần phải đúng đắn, bởi thế mới có một nhóm được gọi là Ủy Ban Tham Khảo. Bạn đã quen biết với văn kiện chính thức liên quan đến mục đích của ủy ban này và ai là phần tử trong ủy ban này v.v. Thế rồi chúng tôi có một cuộc họp về Ủy Ban 15 vị Hồng Y để theo dõi các sự vụ về kinh tế của Tòa Thánh. Các vị này ở khắp nơi trên thế giới. Sau đó trong khi chúng tôi đang sửa soạn cho cuộc họp ấy thì chúng tôi thấy được nhu cầu cần phải thực hiện một Ủy Ban Tham Khảo duy nhất cho toàn bộ kinh tế vụ của Tòa Thánh. Nghĩa là vấn đề kinh tế không thuộc về chương trình nghị sự khi nó cần phải được giải quyết, thế nhưng những điều này xẩy ra khi bạn đang quản trị, ở chỗ, bạn cố gắng đi theo hướng này nhưng có ai đó lại ném cho bạn một trái banh từ một hướng khác khiến bạn phải quật cho nó bật trở lại. Không phải đường lối là thế hay sao? Nên đời sống là như vậy đó, nhưng điều này cũng thuộc về những gì kỳ diệu của đời sống. Tôi lập lại câu hỏi bạn đã hỏi tôi về IOR, xin thứ lỗi cho tôi, tôi đang nói tiếng Tây Ban Nha. Xin thứ lỗi cho tôi, câu trả lời đến với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha.
Trở lại câu bạn hỏi tôi về IOR, tôi không biết IOR sẽ kết thúc ra sao. Một số người nói có lẽ tốt hơn là nó trở thành như một nhà băng, những người khác lại nói nó phải là một thứ quĩ cứu trợ, có những người lại nói nó cần phải bị đóng cửa. Đấy! Đó là những gì người ta nói. Tôi không biết. Tôi tin tưởng vào việc làm của nhân viên IOR, thành phần đang lo cho IOR, và tin tưởng vào cả nhân viên của Ủy Ban này nữa. Vị Chủ Tịch IOR vẫn tại chức, như trước, trong khi vị Giám Đốc và Phó Giám Đốc đã từ nhiệm. Thế nhưng tôi không biết tất cả những điều ấy sẽ kết thúc ra sao, tuy nhiên không sao, vì chúng tôi tiếp tục theo dõi và sẽ thực hiện một điều gì đó. Chúng ta là loài người trong tất cả những sự ấy mà. Chúng ta cần phải tìm cách giải quyết tốt đẹp nhất, chắc chắn là thế. Tuy nhiên hình thức của IOR - cho dù là một nhà băng, một quĩ cứu trợ hay là một cái gì khác - cũng cần phải làm sao cho thanh liêm và thành thực, cần phải như thế. Cám ơn bạn.
Andrea Tornielli (đại diện cho nhóm Ý quốc)
Trọng Kính Đức Thánh Cha, con muốn hỏi một điều có lẽ không khéo cho lắm, đó là có một tấm hình chụp đã được phổ biến khắp thế giới khi chúng ta lên đường về việc ĐTC leo lên các bậc thang máy bay lại xách một cái cặp đen, và đã có những bài viết trên khắp thế giới bày tỏ nhận định về chuyến đi mới này. Đúng thế, về việc Đức Giáo Hoàng leo lên các bậc - phải nói là chưa bao giờ xẩy ra trước đây chuyện Đức Giáo Hoàng leo lên máy bay xách theo hành lý riêng của mình. Bởi thế mà đã có những ý nghĩ khác nhau về những gì ở trong cái túi đen ấy. Vậy câu hỏi của con là thế này: trước hết, tại sao Đức Thánh Cha lại xách theo cái túi đen ấy, chứ không phải là một người trong phái đoàn tháp tùng của Đức Thánh Cha, và thứ hai, Đức Thánh Cha có thể nói cho chúng con biết cái túi đen ấy đựng những gì trong đó? Con xin cám ơn Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Nó không có cái chốt cho bom nguyên tử đâu! Ồ! tôi xách theo nó vì đó là những gì tôi hằng làm đó thôi. Khi nào du hành thì tôi mang nó theo. Còn bên trong đựng những gì ư? Có một cái cạo râu, một cuốn sách nguyện, cuốn nhật ký của tôi, một cuốn sách để đọc - Tôi mang theo cuốn về Thánh Thérèse of Lisieux là vị tôi sùng kính. Bao giờ tôi cũng mang cái túi này đi khi du hành. Đó là chuyện bình thường thôi. Chúng ta cần phải sống bình thường... Tôi không biết... những gì bạn nói hơi lạ đối với tôi đấy, tấm hình chụp ấy đã được phổ biến khắp thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm quen với những gì là bình thường. Tính chất bình thường của đời sống. Andrea, tôi không biết tôi đã trả lời câu hỏi của bạn chưa.
2- Aura Miguel (đại diện nhóm Bồ Đào Nha của Radio Renascenca)
Tâu Đức Thánh Cha, tôi xin hỏi Đức Thánh Cha là tại sao Đức Thánh Cha cứ nhấn mạnh đến việc xin dân chúng cầu nguyện cho ngài? Đó không phải là điều bình thường, chúng con không thường nghe thấy một vị Giáo Hoàng thường hay xin dân chúng cầu nguyện cho ngài...
ĐTC Phanxicô:
Tôi đã luôn luôn xin điều ấy. Khi tôi còn là một linh mục tôi đã xin như thế, nhưng không thường xuyên mấy. Tôi bắt đầu xin thường xuyên hơn nữa khi tôi giữ phận vụ của một vị giám mục, vì tôi cảm thấy rằng nếu Chúa không giúp vào công việc trợ giúp Dân Chúa tiến lên ấy thì tôi không thể nào thực hiện được. Tôi thực sự ý thức được nhiều cái hạn hẹp của mình, với đầy những vấn đề, và như bạn biết tôi là một tội nhân nên tôi cần phải xin điều ấy. Thế nhưng nó xuất phát từ bên trong đấy! Tôi cũng xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho tôi nữa. Đó là một thói quen, mà là một thói quen xuất phát từ lòng của tôi và đồng thời cho cả nhu cầu thực sự đối với việc làm của tôi nữa. Tôi cảm thấy tôi cần phải xin... Tôi không biết nữa, nhưng nó là thế đấy...
3- Philip Pullella (đại diện nhóm tiếng Anh từ thông tấn xã Reuters)
Tâu Đức Thánh Cha, thay mặt cho nhóm Tiếng Anh, con xin cám ơn Đức Thánh Cha đã dành giờ cho chúng con. Người bạn đồng nghiệp de Lara của chúng con đã đặt ra một vấn đề mà chúng con đều muốn hỏi, bởi vậy, con sẽ tiếp tục chiều hướng này với một chút thêm thắt như sau: Khi Đức Thánh Cha tìm cách thực hiện những thứ thay đổi ấy, theo con nhớ, Đức Thánh Cha đã nói với nhóm Mỹ Châu Latinh rằng có nhiều vị thánh đang làm việc ở Vatican, nhưng cũng có thành phần có thánh thiện cho lắm, phải không ạ? Vậy thì Đức Thánh Cha có gặp phải thái độ kháng cự lại với ước muốn thay đổi các sự thể ở Vatican hay chăng? Đức Thánh Cha có bị chống đối không? Câu hỏi thứ hai đó là Đức Thánh Cha sống một cách rất ư là khổ hạnh, ở chỗ Đức Thánh Cha cứ ở tại Nhà Thánh Matta, v.v. Vậy Đức Thánh Cha có muốn cho các vị cộng sự viên của mình, bao gồm cả các vị hồng y, theo gương này hay chăng, và có thể sống thành cộng đồng, hay đó chỉ là một điều dành cho riêng một mình Đức Thánh Cha mà thôi?
ĐTC Phanxicô:
Các thứ thay đổi... các thứ thay đổi này cũng xuất phát từ 2 nguồn, từ những gì các hồng ý chúng tôi yêu cầu và từ những gì do chính cá nhân tôi. Bạn đã đề cập đến sự kiện tôi vẫn còn ở Nhà Thánh Matta. Thế nhưng tôi không thể sống một mình ở trong một Dinh Thự, cho dù là nó không sang trọng gì. Căn chung cư của Giáo Hoàng không có gì là đặc biệt sang trọng! Kích thước của nó vừa phải nhưng không sang trọng. Thế nhưng tôi không thể sống một mình hay với một nhóm nhỏ! Tôi cần dân chúng, tôi cần gặp gỡ dân chúng, nói chuyện với dân chúng. Và đó là lý do tại sao trẻ em từ các học đường của Dòng Tên đã hỏi tôi rằng: "Tại sao cha làm như thế? Vì khổ hạnh, vì nghèo khó?" Không, lý do của nó là tâm lý, đơn giản có vậy thôi, vì theo tâm lý, tôi không thể làm gì khác hơn. Ai cũng sống cuộc đời riêng của mình, hết mọi người đều có cách sống và hiện hữu riêng của họ. Các Hồng Y làm việc ở Tòa Thánh không sống cuộc sống giầu sang phú quí: các vị sống ở các chung cư nhỏ, các vị sống khắc khổ, các vị thật sự là khắc khổ. Những chung cư tôi biết, những chung cư do APSA cung cấp cho các vị Hồng Y. Vậy, đối với tôi, có một điều khác tôi muốn nói đến. Hết mọi người cần phải sống như Chúa muốn họ sống. Thế nhưng, vấn đề khổ hạnh - một thứ khổ hạnh tổng quát - tôi nghĩ rằng là những gì cần thiết cho tất cả những ai hoạt động phục vụ Giáo Hội. Có nhiều thứ bóng dáng của khổ hạnh... ai cũng cần phải tìm kiếm cách thức riêng của mình. Liên quan đến các vị thánh, quả thực là có các vị thánh: các vị hồng y, linh mục, giám mục, nữ tu, giáo dân; thành phần cầu nguyện, thành phần chịu khó làm việc, và là thành phần âm thầm giúp đỡ kẻ nghèo. Tôi biết có một số người gặp trở ngại trong việc phân phát thực phẩm cho người nghèo, nhưng rồi trong giờ rảnh rỗi của mình, đi làm thừa tác vụ ở nhà thờ này hay nhà thờ kia. Họ là những linh mục. Ở Tòa Thánh có các vị thánh. Cũng có một số không thánh cho lắm, và đó là những người bạn đang muốn nghe đến. Bạn biết rằng chỉ cần một cây đổ xuống thôi cũng làm ầm lên hơn là cả một cánh rừng đang vươn lên. Nên tôi cảm thấy đau đớn khi thấy những điều ấy xẩy ra. Thế nhưng, có một số, một số thôi gây gương mù gương xấu. Chúng ta có Đức Ông ấy ở trong tù, tôi nghĩ rằng ngài vẫn đang ở trong tù. Ngài không thực sự vào tù vì ngài giống như Chân Phước Imalda, ngài không phải là thánh nhân. Đó là những vụ bê bối và chúng thực sự là tác hại. Có một điều - tôi chưa hề nói điều này trước đây, nhưng tôi nhận thấy nó - tôi nghĩ rằng Tòa Thánh, một cách nào đó, đã rơi xuống khỏi tầm mức đã từng có, khi còn ở vào những ngày tháng còn những thành phần thuở xưa sùng mộ giáo hoàng (curalist)... còn những gì liên quan đến con người thuở xưa sùng mộ giáo hoàng, trung thành, làm phận vụ của mình. Chúng ta cần những con người ấy. Tôi nghĩ... cũng có một số, nhưng không nhiều như đã từng có. Tôi muốn nói đến những gì liên quan đến thành phần thuở xưa sùng mộ giáo hoàng. Tôi cần đến họ hơn nữa. Tôi có gắp chống đối ư! Ồ! nếu có chống đối chăng nữa thì tôi chưa hề thấy nó. Thật sự thì tôi chưa làm nhiều cho lắm, nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã được giúp đỡ, và tôi đã có được những con người trung thành. Chẳng hạn, tôi thích khi người ta nói cùng tôi rằng: "Tôi không đồng ý", và tôi đã gặp như thế. "Thế nhưng tôi không thấy như vậy, tôi bất đồng: đó là những gì tôi nghĩ, còn ngài cứ làm như ngài muốn". Đó là một thứ hợp tác thực sự. Và tôi đã thấy có người như thế ở Tòa Thánh. Đó là một điều tốt. Thế nhưng cũng có những người nói rằng: "Ô, tuyệt vời biết bao, tuyệt với biết mấy, tuyệt vời biết chừng nào", rồi sau đó họ nói ngược lại ở chỗ khác... Tôi chưa gặp phải ai như vậy. Có thể là xẩy ra, có thể là có người như vậy, nhưng tôi không thấy họ. Vấn đề chống đối: trong 4 tháng nay, bạn sẽ không thấy gì mấy.
5- Patricia Zorzan (nữ phóng viên Ba Tây):
Con xin nói thay cho những người Ba Tây, đó là xã hội đã đổi thay, giới trẻ đã thay đổi, và ở Ba Tây chúng ta thấy rất nhiều giới trẻ. Ngài không nói về vấn đề phá thai, về vấn đề hôn nhân đồng tính. Ở Ba Tây có một khoản luật đã được phê chuẩn nới rộng quyền phá thai và cho phéo hôn nhân giữa hai người cùng phái tính. Tại sao ngài không nói về điều ấy chứ?
ĐTC Phanxicô:
Giáo Hội đã nói quá rõ ràng về vấn đề này rồi. Không cần trở lại với nó làm gì, như tôi cũng không nói đến vấn đề gian lận, gian dối hay các vấn đề khác đã rõ ràng trong giáo huấn của Giáo Hội!
6- Patricia Zorzan
Thế nhưng giới trẻ lại hào hứng ở vấn đề ấy...
ĐTC Phanxicô:
Đúng thế, cho dù không cần phải nói đến nó, mà nói đến những gì là tích cực để dẫn đường cho giới trẻ. Như thế không đúng hay sao! Ngoài ra, giới trẻ biết rất rõ những gì Giáo Hội chủ trương!
7- Patricia Zorzan:
Xin phép cho chúng con được hỏi chủ trương của Đức Thánh Cha ra sao?
ĐTC Phanxicô:
Đó là chủ trương của Giáo Hội. Tôi là con cái của Giáo Hội mà.
8- Antonie-Marie Izoard (nhóm Pháp quốc):
Kính chào Đức Thánh Cha, đ ại diện cho các bạn đồng nghiệp francophone của con trên chuyến bay này - tất cả là 9 chúng con - chúng con thật lòng biết ơn Đức Thánh Cha, một vị Giáo Hoàng không muốn được phỏng vấn. Ngay từ ngày 13/3, Đức Thánh Cha đã cho thấy mình là vị Giám Mục Rôma một cách nhấn mạnh cả thể, rất cả thể. Vậy, chúng con muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc nhấn mạnh này, có lẽ thay vì tính chất đoàn tính chúng con có thể nói về tính chất đại kết, có lẽ vị thế của Đức Thánh Cha trong Giáo Hội là primus inter pares - thứ nhất trong bình đẳng? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Đúng thế, trong vấn đề này, chúng ta cần phải đi xa hơn những gì được nói tới. Giáo Hoàng là một vị giám mục, Giám Mục Rôma, và vì ngài là Giám Mục Rôma mà ngài là vị thừa kế Thánh Phêrô, Đại Diện Chúa Kitô. Còn có những danh hiệu khác, nhưng danh hiệu đầu tiên là "Giám Mục Rôma" và mọi sự căn cứ vào đó. Vấn đề nói và nghĩ rằng điều này có nghĩa là primus inter pares - thứ nhất trong bình đẳng thì không phải như thế. Nó chỉ là danh xưng đầu tiên của Giáo Hoàng: Giám Mục Rôma, thế thôi. Tuy nhiên, còn có những danh hiệu khác nữa... Tôi nghĩ bạn nói về vấn đề đại kết gì đó. Tôi nghĩ danh xưng này thực sự giúp vào vấn đề đại kết. Thế nhưng chỉ duy điều này...
9- Dario Menor Torres (tờ Nhật Báo La Razón ở Thủ Đô Ma Ní Tây Ban Nha):
Một câu hỏi về vấn đề Đức Thánh Cha cảm thấy ra sao. Một tuần trước đây Đức Thánh Cha có đề cập đến có một em bé đã hỏi Đức Thánh Cha rằng Đức Thánh Cha cảm thấy ra sao, hoặc là một ai đó có thể tượng tượng mình làm Giáo Hoàng, hay là bất cứ ai đó muốn làm Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã trả lời rằng người đó có lẽ là bị khùng mới muốn như thế. Sau khi cảm nghiệm đầu tiên của Đức Thánh Cha ở giữa một đám rất đông dân chúng, như Đức Thánh Cha đã thấy trong những ngày ở Rio, Đức Thánh Cha có thể cho chúng con biết Đức Thánh Cha cảm thấy thế nào trong vai trò làm Giáo Hoàng, nó có khó lắm hay chăng, hoặc Đức Thánh Cha cảm thấy sung sướng được làm Giáo Hoàng, hay đức tin của Đức Thánh Cha được tăng trưởng một cách nào đó, hoặc ngược lại, Đức Thánh Cha đã cảm thấy có những nghi ngại do dự nào đó. Con xin cám ơn Đức Thánh Cha.
ĐTC Phanxicô:
Vấn đề làm việc của một giám mục là một điều tuyệt vời. Vấn đề hiện lên khi ai đó tìm kiếm công việc này: điều ấy thì không tốt lắm, nó không từ Chúa mà ra. Thế nhưng, khi Chúa gọi một vị linh mục làm giám mục thì là điều tốt. Bao giờ cũng có cơ nguy khi nghĩ về bản thân mình cao hơn người khác một chút, không giống người khác, một cái gì đó như một ông hoàng. Đó là những nguy cơ và là những gì tội lỗi. Thế nhưng công việc của một vị giám mục thì tuyệt vời: nó giúp cho anh chị em của mình tiến tới. Vị giám mục đi trước tín hữu, khai lối mở đường; vị giám mục ở giữa tín hữu, bồi dưỡng mối hiệp thông; và vị giám mục ở sau tín hữu, vì tín hữu thường có thể đi trệch đường. Vị giám mục cần phải như thế đó. Bạn hỏi tôi rằng tôi có thích hay chăng. Phải tôi thích là một giám mục, tôi thích giám mục. Ở Buenos Aires tôi cảm thấy rất sung sướng, rất hạnh phúc! Thật đó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúa là Đấng đã giúp tôi như thế. Là linh mục tôi cảm thấy sung sướng, và làm giám mục, tôi cũng cảm thấy sung sướng. Như thế, tôi muốn nói rằng: tôi thích điều ấy!
10- Một bộc phát:
Còn làm Giáo Hoàng thì sao?
ĐTC Phanxicô:
Cũng thế, cũng thế! Khi Chúa đặt các bạn vào đó thì nếu các bạn thực hiện những gì Chúa muốn là các bạn cảm thấy sung sướng. Đó là cảm thức của tôi, đó là cách tôi cảm thấy vậy.
11- Salvatore Mazza (tờ Nhật Báo Avvenire Ý quốc ):
Con không thể đứng lên. Xin tha cho con, con không thể đứng lên vì bao nhiêu là giây rợ ở dưới chân của con. Chúng con đã thấy trong những ngày qua, chúng con đã thấy Đức Thánh Cha đầy sinh lực, cho dù là đêm khuya. Chúng con đang thấy Đức Thánh Cha giờ đây trên chiếc máy bay đang nghiêng ngả từ bên này sang bên kia mà Đức Thánh Cha vẫn trầm lặng đứng đó, không ngắc ngư một giây phút nào. Chúng con xin hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề các chuyến đi trong tương lai. Nhiều tin đồn về Á Châu, về Giêrusalem, về Á Căn Đình. Đức Thánh Cha đã có một lịch trình dứt khoát nhiều ít nào đó cho năm tới hay chăng, hay mọi sự vẫn chưa đưoọc quyết định?
ĐTC Phanxicô:
Dứt khoát, chưa có gì là dứt khoát cả. Thế nhưng, tôi có thể nói một số điều đang được hoạch định. Một điều đã được khẳng định - xin lỗi - đó là ngày 22/9 ở Cagliari. Rồi 4/10 ở Assisi. Ở trong nước Ý, tôi đã có ý định đến thăm họ hàng của tôi một ngày, bằng cách bay đến đó vào ban sáng và trở về vào sáng hôm sau, để chúc lành cho họ, họ gọi điện thoại cho tôi và chúng tôi có một mối liên hệ tốt đẹp. Thế nhưng, chỉ một ngày duy nhất thôi. Còn ở ngoài Ý quốc: Đức Thượng Phụ Bartholomaios I muốn thực hiện một cuộc gặp gỡ để tưởng niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Athenagoras và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ở Giêrusalem. Chính Quyền Do Thái cũng đã gửi lời mời đặc biệt để tôi tới Giêrusalem. Tôi nghĩ Chính Quyền Palestine cũng đã làm như thế. Đó là những gì đang trong vòng cứu xét: hoàn toàn chưa có gì dứt khoát về việc tôi đi hay không đi... Rồi ở Mỹ Châu Latinh, tôi không nghĩ có khả năng trở lại, vì vị Giáo Hoàng Mỹ Châu Latinh này đã thực hiện chuyến tông du đầu tiên của mình tại Mỹ Châu Latinh. Đủ rồi! Bởi vậy chúng ta cần phải đợi ít lâu nữa đã! Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến Á Châu nhưng tất cả vẫn còn chưa có gì hết. Tôi đã được mời đến Sri Lanka cũng như đến Phi Luật Tân. Thế nhưng tôi cần phải đến Á Châu. Vì Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI không có giờ đến Á Châu và đây là một vấn đề quan trọng. Ngài đã đến Úc Châu rồi đến Âu Châu và Mỹ Châu, còn Á Châu... Vấn đề về Á Căn Đình: có lúc tôi mghĩ rằng việc này có thể đợi ít lâu đã, vì những tất cả những chuyến tông du này cần phải theo thứ tự ưu tiên. Tôi muốn đến Istanbul vào ngày 30/9, thăm Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, nhưng bất khả, bất khả vì chương trình của tôi. Nếu chúng tôi gặp nhau thì sẽ ở tại Giêrusalem.
12- Một bộc phát:
Còn Fatima thì sao cơ?
ĐTC Phanxicô:
Fatima, cũng đã có lời mời đến Fatima, đúng vậy, đúng vậy. Đã có lời mới đến Fatima.
13- Một bộc phát:
30/9 hay 30/11 ạ?
ĐTC Phanxicô:
Tháng 11, Tháng 11, lễ Thánh Anrê
(Biệt chú của người dịch Việt ngữ: thường thì vào ngày Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô 29/6 hằng năm, hai vị Thánh tiêu biểu cho Giáo Hội Công Giáo Rôma ở Tây phương, và Lễ Thánh Anrê ngày 30/11 hằng năm, vị thánh quan thày của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, hai Giáo Hội Đông và Tây có những trao đổi hay gặp gỡ có tính cách đại kết. Bởi thế, ĐTC Phanxicô cho biết ngài có thể gặp gỡ Đức Thượng Phụ hoàn vũ Bartholomaios I ở Giêrusalem nhân dịp tưởng niệm hai giáo hội chính yếu này của Kitô Giáo đã chính thức tha vạ tuyệt thông từ năm 1052 cho nhau qua hai vị đại diện của hai Giáo Hội bấy giờ là Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras ở Giêrusalem ngày 5/1/1964, một tác động đại kết lịch sử hết sức đặc biệt của chuyến tông du ngoài Ý quốc đầu tiên của một vị giáo hoàng Công Giáo Rôma trong lịch sử Giáo Hội, ngay khi Công Đồng Chung Vaticanô II là công đồng chủ trương canh tân nội bộ, cởi mở với thế giới, đối thoại liên tôn và đại kết Kitô giáo).
(còn tiếp)
Kinh Cha va Quy anh chi thuong men,
Ta on Chua va cam on tat ca moi su ma moi nguoi da lam cho chung em. Nhat la luon luon dong hanh voi chung em trong loi cau nguyen cho linh hon Gioan va cung xin them loi cau nguyen cho tang gia.... Em tuong rang em vung tin... nhung... khong..... em dang bi thu thach ... em RAT DAU... RAT NHO... anh Hung... xin cau cho em bien dau thuong thanh suc manh ... em luon .. nhac nho chinh minh. HE IS IN A BETTER PLACE. ... nhung... nhung.. em van DAU.... em van muon KHOC. ..Khoc that nhieu... khoc nhu Madalena.. khoc duoi chan Chua ..... khoc.. nhu chua bao gio duoc khoc ..........du .. em biet ... Anh Hung.. dang hanh phuc... vi ngay nao... con trong than xac... la con phai chien dau... chien dau khong ngung........ hien em dang bi cam do day... em khong muon... Anh Hung buon .. dau.... xin them loi cau nguyen cho em cung ran đu đe LUON DAU BUON TRONG NIEM TIN VA HY VONG...... Tin Chua quan phong... tin "on Ta du cho nguoi"... tin on Chua du day cho em tien buoc..... va muc dich cuoi doi cua em.. song chung nhan tinh yeu, tin mung...... la nguoi Kito Huu khong the mat hy vong.... vay ma tai sao em dau va BUON.... hinh nhu .. em cam Thanh Gia trong tay .. ma long em xa Ngai ??
Xin tat ca nhung trai tim nhan hau cua cac anh chi .. them loi cau nguyen cho em.
em.. nguyen thy,
Mot nguoi Yeu duoi... lim nguoi truoc chuyen TAU ... vay Tay chao chuyen TAU da khuat bong...... Bo vo o san ga BUON
Chị Thy rất thương mến của LTXC trong Trái Tim Mẹ Đồng Công Maria,
Chị Thy ơi,
Đọc email của chị mà chính lòng của em là người đã từng phấn khích Anh Hùng và chị trước đây cũng cảm thấy quặn xót đau thương. Tâm trạng của chị, cho dù chỉ được bày tỏ vắn ngọn trong mấy giòng chữ cũng đủ tác động tấm lòng đa cảm dễ cảm xúc đến chảy nước mắt của em, như em đã từng khóc trước mặt cử tọa một số lần chia sẻ về một vấn đề tế nhị đầy nhậy cảm nào đó!
Giá mà giờ đây chị còn một đứa con với Anh Hưng thì cũng đỡ buồn, khi ôm ghì lấy trong lòng mình đứa con duy nhất là hoa trái của tình yêu giữa chị và Anh Hưng. Rất tiếc Chúa đã ban cho anh chị đấy nhưng cái mầm mống trong lòng chị ấy lại đã âm thầm ra đi trước cả bố của cháu nữa. Mà cho dù cháu có còn chăng nữa vẫn không thể nào khỏa lấp hết nỗi buồn thương tiếc nhớ giờ này của chị đâu. Chính bản thân em đã trải qua cảm nghiệm này, khi mà vợ của em đang nằm nhà thương ở garden Grove sinh cháu gái út vào cuối năm 1990, dù có 2 cháu trai nằm hai bên, em vẫn cảm thấy chưa đủ, thật sự là thiếu, là mất đi một cái gì đó là chính bản thân của mình, không có một cái gì khác có thể thay thế và bù đắp, cho dù là con cái ruột thịt của mình!
Một khi yêu nhau thật sự và thiết tha thì làm sao không đau buồn thương nhớ nếu một trong hai vĩnh viễn qua đi, cho dù thời gian như cuốn trôi theo hết mọi sự nhưng vẫn khó lòng có thể làm nguôi ngoai được nỗi cô đơn nuối tiếc tự nhiên của người còn ở lại. Mới tuần trước đây, em gọi sang thăm người bố 87 tuổi của em đang sống một mình ở Houston Texas, lần đầu tiên em giật mình nghe thấy bố em nói với em là người con trai đầu lòng trong 8 người con của ông rằng: "Tôi xin Chúa mau gọi tôi về... Buồn quá đi... Đi đâu về cũng chỉ cu ky có một mình... Sống như vậy không còn muốn sống nữa..." Mẹ em qua đi cách đây đã 3 năm 9 tháng rồi thế mà bố của em vẫn còn nhớ thương. Bố em đã từng khóc vợ trước mặt con cái. Qua lần điện thoại mới tuần vừa rồi với em, bố em cũng vẫn còn nức nở khóc một cách ngon lành, như chưa bao giờ được khóc... Em đã vận dụng tất cả tâm tình của một người con hết sức thương cảm người thân phụ cô đơn của mình để an ủi bố em đại khái như sau:
"Thày ơi, cái cảm giác cô đơn của thày bây giờ như là một tiếng gọi của Chúa, nhắc nhở thày rằng chỉ có Ngài mới là nguồn sống và niềm vui chân thực và vĩnh viễn của chúng ta trên trần gian này mà thôi, nhất là ở vào tuổi sắp sửa về với Ngài của thày. Tất cả mọi sự trên trần gian này rồi cũng qua đi, và không gì có thể làm cho mình được thật sự và trọn vẹn hạnh phúc ngoài Chúa. Cái cô đơn của thày dầu sao cũng không bằng cái cô đơn của những người già đang ở trọng dưỡng lão viện, trong khi thày còn lái xe đi sinh hoạt nơi này nơi kia hằng tuần, còn con cái ở chung quanh đến thăm viếng v.v. Cái cô đơn của thày cũng đâu bằng cái cô đơn của các vị linh mục coi xứ, lủi thủi một mình trong phòng, nhất là trong những ngày lễ lớn mọi gia đình quây quần xum họp vui vẻ thì chẳng ai mời mình, nhất là những lúc bị bệnh chẳng ai chăm sóc cho, mà vẫn phải tự chăm sóc lấy và lo mục vụ cho giáo dân. Cái cô đơn của thày còn đỡ hơn cái cô đơn của những cặp vợ chồng nằm bên nhau đó mà nghìn trùng xa cách, bởi không thể thông cảm với nhau, không thể tâm sự với nhau, không thể hiểu nhau v.v. Con đề nghị với thày, mỗi lần đi đâu về mà thày cảm thấy cu ky, thày hãy ôm lấy Cây Thánh Giá mà hôn. Bởi vì, không ai cô đơn đến tận cùng bằng Chúa Giêsu trên thập tự giá: Người chẳng những bị Cha chí ái nhất của Người oan nghiệt ruồng bỏ: 'Chúa Trời Con ơi, sau Chúa lại bỏ rơi Con', mà còn bị loài người được Người yêu thương cho đến cùng phủ phàng bỏ rơi: 'Ta khát'...."
Hôm ở trong phòng thiêu xác của Anh Hưng Thứ Bảy vừa rồi, 26/10, sau khi một mình chị được vào trong để chứng kiến thân xác của chồng mình lần cuối cùng trước khi thân xác đã từng nên một với chị ấy bị lửa thiêu biến thành tro bụi, chị đã ra ngoài chờ để nhận lấy nắm tro tàn của xác chồng, và chị đã đứng đấy hoàn toàn bất động như là một con người mất hồn - hồn của chị dường như đang ở với chồng của chị... cho đến khi em chào chị ra về! Chúng em không muốn ở lại cho tới giây phút cuối cùng, vì chúng em không muốn chứng kiến thấy cảnh chị nhận lấy hộp tro tàn của chồng chị từ tay của nhân viên nhà quàn, như đầu năm nay em đã từng chứng kiến thấy từ cuối nhà nguyện tiến lên bàn thờ vào lúc đầu lễ một người cha trẻ, (bên cạnh là người vợ đang ngồi trong xe lăn), ẵm trên tay cỗ quan tài nho nhỏ đựng xác của người con thai nhi bị chết trong bụng của mẹ cháu. Chúng em đã đến chào chị, nhưng khi em lên tiếng chào chị đến lần thừ 3 chị mới giật mình bừng tỉnh chào lại em, cám ơn chúng em và cám ơn chung Nhóm TĐCTT. Chị đã nói với em bấy giờ bằng đôi tay vẫn nắm chặt lấy cây Thánh Giá (được trao cho vào cuối Thánh Lễ An Táng ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang trước đó) rằng: "Thánh giá là sức mạnh của em... Bằng không em đã không thể chịu đựng nổi!"
"Vay ma tai sao em dau va BUON.... hinh nhu .. em cam Thanh Gia trong tay .. ma long em xa Ngai ??" Không đâu Chị Thy. Chị không cầm Thánh Giá trong tay mà là đang vác Thánh Giá đấy. Mà Thánh Giá thì bao giờ cũng nặng, đến độ đã khiến cả một Vị Thiên Chúa toàn năng hóa thân làm người phải quị ngã xuống đất 3 lần cơ mà, huống chi là chúng ta. Thế nhưng, nếu chính ở nơi Thánh Giá mà Thiên Chúa đã tỏ hết mình ra cho chúng ta: "Khi nào các người treo Tôi lên các người mới biết Tôi là ai?" thì cũng chỉ ở nơi Thánh Giá chúng ta cũng mới thực sự gặp được Ngài và nên một với Ngài mà thôi. Bởi thế, Chị Thy ơi, chính lúc này là lúc Chúa gần chị hơn bao giờ hết và cũng chính là lúc chị gần Ngài hơn ai hết. Chính lúc này đây chị được nên giống Mẹ Đồng Công Maria hơn hết, Người Mẹ đã chứng kiến cuộc khổ nạn vô cùng đau thương và nhục nhã của Con Mẹ, nhất là vào lúc thân thể vô hồn của Người bị lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn, khiến máu và nước chảy ra, như nguồn mạch tái sinh (được biểu hiệu nơi nước) và ban sự sống (được biểu hiệu nơi máu) cho nhân loại, trong đó có chị và em. Trước khi viết email này cho chị, em đã lần một Chuỗi Thương Xót cầu cho chị: chớ gì hai tia sáng trắng và đỏ từ Thánh Tâm Chúa trong bức Ảnh LTXC luôn chiếu tỏa niềm vui mừng và hy vọng trong tâm hồn và cho cuộc đời của chị nhé!
em tĩnh
- dongcong.net
November 2, 2013
|
|
|