Lương Thực Hằng Ngày Tuần XIV Thứ Hai


Suy Niệm 

 Bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Mathêu thuật lại một sự kiện giống như Thánh ký Marcô đã thuật lại trong bài Phúc Âm Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B tuần trước. Tuy nhiên, Thánh ký Mathêu thuật lại có vẻ ngắn gọn hơn, ít chi tiết hơn Thánh ký Marco, bao gồm một số chi tiết khác hẳn nhau:

Hai chi tiết hoàn toàn khác nhau, thậm chí nghịch nhau như sau: Chi tiết thứ nhất đó là người đến xin Chúa cứu đứa con gái của mình là "một vị kỳ mục" chứ không phải là một "trưởng hội đường" như Thánh Marco cho biết, và chi tiết thứ hai đó là "con gái tôi vừa mới chết" chứ không phải "đang hấp hối" như trong Phúc Âm Thánh ký Marco.

Ngoài ra, còn hai chi tiết khác cả hai bài Phúc Âm đều giống nhau, đó là chi tiết về người đàn bà loạn huyết 12 năm được Chúa Giêsu chữa lành nhờ bà có lòng tin: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con", và chi tiết về người con gái vừa qua đời được Người đến cải tử hoàn sinh cho: "'Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi'. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy"

Về hai chi tiết hoàn toàn khác nhau, thậm chí nghịch nhau giữa bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu hôm nay và bài Phúc Âm của Thánh ký Marco hôm Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B tuần trước, chúng ta có thể đặt vấn đề tại sao, nhưng cả hai chỉ là những chi tiết phụ thuộc không đáng lưu ý bằng những gì chính yếu hơn, đó là việc Chúa Giêsu tỏ mình ra qua cái chết của người con gái này nơi cả 2 bài Phúc Âm (cho dù là hấp hối hay vừa chết), chẳng những cho cha mẹ của em (cho dù người bố của em là trưởng hội đường hay kỳ mục) mà còn cho cả dân chúng bấy giờ nữa. 

Cả việc chữa lành cho người đàn bà loạn huyết 12 năm lẫn việc cải tử hoàn sinh cho người con gái của gia chủ thân phụ xin Chúa Giêsu cứu giúp, đều được Chúa Giêsu thực hiện bằng những thứ tiếp xúc khác nhau với thân xác của Người: Trước hết, người đàn bà loạn huyết 12 năm được chữa lành nhờ "chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi", còn người con gái được cải tử hoàn sinh nhờ "Người vào cầm tay đứa bé". 

Có nghĩa là quyền năng chữa lành bệnh nạn tật nguyền và cải từ hoàn sinh của Chúa Giêsu là những gì xuất phát từ thân xác của Người, thậm chí từ cả "gấu áo" Người mặc, hay nói cách khác, thân xác của Người và những gì liên hệ tới Người đều có thể trở thành phương tiện cứu độ con người. 

Cảm Nghiệm 

Con người sống với bản tính đã bị hư hoại bởi nguyên tội và mang nơi thân xác của mình những hậu quả của nguyên tội là đau khổ (như người đàn bà loạn huyết 12 năm) và sự chết (như đứa con gái của gia chủ thân phụ) trong bài Phúc Âm hôm nay đều cảm thấy cần được Thiên Chúa cứu độ, Đấng thực sự đã thực hiện việc cứu độ họ qua Con Một của Ngài hóa thân làm người mặc lấy bản tính con người là Chúa Giêsu Kitô, và sử dụng chung nhân tính và riêng thân xác của Người để thông ban quyền năng cứu độ của Ngài ra cho con người, nhất là những ai tin vào Con của Ngài. 

Việc người phụ nữ loạn huyết 12 năm âm thầm lén lút theo Chúa Giêsu cho đến khi chạm được vào gấu áo của Người, không phải như thể chính Người, hay đúng hơn thế lực của Người đã thu hút lòng tin của người đàn bạ nạn nhân này, rồi qua bà thu hút cả đám đông chứng kiến phép lạ Người làm bấy giờ cho bà, và việc Người cầm tay em gái đã chết để hồi sinh cháu, không phải là Người dẫn cháu và cả nhà của cháu nói chung và cha mẹ cháu nói riêng, ở mỗi một trường hợp và trong cả 2 trường hợp, trường hợp chữa lành bệnh loạn huyết của người đàn bà và trường hợp hồi sinh em gái, qua động tác động chạm, một động tác có tính cách thân mật từ người đàn bà hay từ Chúa Giêsu, đến gần với Ngài, để được hiệp thông thần linh với Ngài như một cuộc thần hôn, bằng đức tin của họ vào Người Con nhập thể của Ngài, như lời Ngài phán qua miệng tiên tri Hosea ở Bài Đọc 1 hôm nay: 

"Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, và như ngày nó lên từ đất Ai-cập. Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, sấm của Giavê, nó sẽ gọi Ta: 'Chồng tôi', chứ nó sẽ không gọi Ta là 'Ông chủ tôi' nữa. Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và ngươi sẽ biết Ta là Chúa". 

Thật vậy, mục đích chính yếu hay chủ ýcủa Thiên Chúa khi tạo dựng nên loài người giống hình ảnh mình và tương tự như mình, Thiên Chúa muốn họ được hiệp thông thần linh với Ngài, được hiệp nhất nên một với Ngài như "Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" (Gioan 17:21). Bởi thế, cho dù con người sa ngã phạm tội mất lòng Ngài, phạm đến Ngài, Ngài chẳng những không thẳng tay trừng phạt họ, tiêu diệt họ như một hung thần, trái lại, Ngài còn như thể chộp được cơ hiội hiếm quí, lợi dụng chính tội lỗi của loài người để tỏ lòng yêu thương vô cùng nhân hậu của Ngài ra. Ở chỗ hứa ban Con Một của Ngài là Ngôi Vị Thần Linh sẽ hóa thành nhục thể nơi Đức Giêsu Kitô, và nhờ Người, nhờ nhân tính của Người để cứu độ nhân trần, để đến gần với loài người và để ở cùng loài người cho đến muôn đời. 

Nếu ý thức được tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa như thế, loài người không thể nào không vang lên tâm tình tri ân cảm tạ của Thánh Vịnh gia trong bài Đáp Ca hôm nay: 

1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.

2) Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang cao cả oai nghiêm, và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa.

3) Người ta nói tới quyền năng trong những việc đáng sợ, và kể ra sự vĩ đại của Ngài. Người ta lớn tiếng khen ngợi lòng nhân hậu bao la, và hân hoan vì đức công minh của Chúa.

4) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

em tĩnh