3- Khi chúng ta được thấm nhiễm niềm kính sợ Chúa thì bấy giờ chúng ta được dẫn dắt theo Chúa một cách khiêm hạ, dễ dạy và tuân phục. Tuy nhiên, không phải bằng một thái độ buông bỏ, tiêu cực, thậm chí than van, mà là bằng thái độ ngỡ ngàng và hân hoan của một người con thấy mình được Cha phục vụ và yêu thương. Bởi thế, niềm kính sợ Chúa không làm cho chúng ta trở thành những Kitô hữu nhút nhát tuân hành, mà là tạo nên trong chúng ta những gì là can đảm và mạnh mẽ! Nó là một tặng ân biến chúng ta thành những Kitô hữu xác tín nhiệt thành, thành phần không vì sợ mà phục tùng Chúa nhưng vì được tình yêu thương của Ngài tác động và chiếm đoạt! Được tình yêu của Thiên Chúa chiếm đoạt! Đó là những gì đáng yêu. Hãy để cho mình được chiếm đoạt bởi tình yêu thương này của Bố/Ba chúng ta, Đấng rất yêu thương chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta bằng tất cả tấm lòng của Ngài.
Trong đại hội này, Đức Thánh Cha đã lắng nghe những chứng từ được phát biểu từ các thành phần tham dự khác nhau, đại diện cho thành phần linh mục, giới trẻ, gia đình, tật nguyền, lão thành, sau đó ngài đã ngỏ lời với từng thành phần trước khi ngài dâng lời nguyện chung và ban huấn dụ của ngài như sau:
"Lạy Chúa, xin hãy chăm sóc dân Chúa trong niềm trông đợi Thánh Linh. Xin hãy chăm sóc giới trẻ, chăm sóc các gia đình, chăm sóc trẻ em, chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc linh mục, tu sĩ nam nữ, chăm sóc các Giám Mục chúng con, chăm sóc cho tất cả mọi người. Và xin ban cho chúng con men say thánh hảo (holy intoxication), men say của Thần Linh, thứ men say làm cho chúng con nói được tất cả mọi thứ ngôn ngữ, những thứ ngôn ngữ bác ái yêu thương, bao giờ cũng gần gũi với những người anh chị em cần đến chúng con. Xin hãy dạy chúng con đừng đấu chọi nhau để giành giật lấy một chút quyền lực; xin hãy dạy chúng con sống khiêm nhượng; xin hãy dạy chúng con yêu mến Giáo Hội hơn cả đảng phái (party) của chúng con, hơn cả "những thứ cãi lộn (quarrels)" nội bộ của chúng con; xin hãy dạy chúng con mở lòng mình ra để lãnh nhận Thần Linh. Ôi Chúa, xin hãy sai Thần Linh của Chúa xuống trên chúng con. Amen".
Anh chị em thân mến!
Tôi hết lòng cám ơn việc nghênh đón của anh chị em. Chắc là đã có ai đó nói với ban tổ chức rằng tôi rất thích bài hát "Chúa Giêsu Sống Động - The Lord Jesus Lives"... Có lần tôi cử hành Thánh Lễ ở Buenos Aires với phong trào Canh Tân Đặc Sủng - the Charismatic Renewal thì sau khi truyền phép và sau mấy giây tôn thờ bằng tiếng lạ (adoration in tongues) chúng tôi đã hát bài này một cách hết sức hân hoan và phấn khởi như anh chị em hôm nay đây. Xin cám ơn anh chị em! Tôi cảm thấy tự nhiên như ở nhà vậy!
Tôi xin cám ơn tổ chức Canh Tân trong Thần Linh, ICCRS và CFCCCF về cuộc gặp gỡ với anh chị em này, một cuộc gặp gỡ làm cho tôi thật hoan hỉ. Tôi cũng cám ơn sự hiện diện của thành phần đầu tiên đã có một cảm nghiệm mãnh liệt về quyền năng của Thánh Linh; ở đây tôi tin rằng đó là Patty... Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng anh chị em đã nhận được Chúa ban cho một tặng ân cao cả. Anh chị em được hạ sinh bởi ý muốn của Thần Linh như là "một trào lưu ân sủng trong Giáo Hội và cho Giáo Hội". Đó là ý nghĩa về anh chị em: một trào lưu ân sủng (a current of grace).
Đâu là tặng ân trên hết của Thánh Linh? Đó là tặng ân chính Bản Thân Ngài, Đấng là tình yêu và làm cho anh chị em trở nên mộ mến Chúa Giêsu. Và tình yêu này là những gì làm đổi thay cuộc sống. Vì thế mới nói rằng: "tái sinh trong Thần Linh". Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô điều ấy. Anh chị em đã nhận được tặng ân đa dạng về đặc sủng lớn lao này, thứ đa dạng dẫn đến mối hòa hợp của Thánh Linh, dẫn đến chỗ phục vụ Giáo Hội.
Khi tôi nghĩ về thành phần Canh Tân Đặc Sủng anh chị em thì nẩy lên trong tôi hình ảnh về chính Giáo Hội một cách đặc biệt, ở chỗ, tôi nghĩ về một cuộc đại hợp tấu, bao gồm các thứ nhạc cụ khác nhau cùng với các giọng hát khác nhau, nhưng tất cả đều cần cho mối hòa hợp của âm nhạc. Thánh Phaolô đã nói về điều này trong Thư Thứ Nhất gửi cho Giáo Đoàn Côrintô ở Đoạn 12. Như trong một cuộc hợp tấu, xin phong trào Canh Tân Đặc Sủng đừng có một ai nghĩ rằng mình quan trọng hơn hay oai hơn người khác nhé! Không một ai có thể nói rằng: "Tôi là đầu". Anh chị em, cũng như toàn thể Giáo Hội, chỉ có một đầu mà thôi, chỉ có một Chúa mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Xin hãy cùng tôi lập lại: ai là đầu của phong trào Canh Tân Đặc Sủng? Chúa Giêsu! Ai là đầu của phong trào Canh Tân Đặc Sủng? (tham dự viên): Chúa Giêsu! Và chúng ta có thể nói điều này nhờ quyền năng Thánh Thần ban cho chúng ta, vì không ai có thể nói "Giêsu là Chúa" nếu không có Thánh Linh.
Có lẽ anh chị em đã biết - vì tin tức loan tải - trong những năm đầu tiên của phong trào Canh Tân Đặc Sủng tôi không thích thành phần Canh Tân Đặc Sủng (Charismatics) cho lắm. Tôi đã nói cùng họ rằng: "Họ giống như một trường học nhẩy điệu samba!" Tôi không chấp nhận cách thức cầu nguyện của họ và nhiều điều mới mẻ đang diễn ra trong Giáo Hội. Sau đó, tôi đã bắt đầu nhận ra họ và cuối cùng tôi đã hiểu những gì là tốt đẹp được phong trào Canh Tân Đặc Sủng cống hiến cho Giáo Hội. Thế rồi câu chuyện này, câu chuyện từ "trường học nhẩy điệu samba" trở đi, đã được kết thúc một cách đặc biệt, đó là, ít tháng trước khi tôi tham dự mật nghị bầu giáo hoàng, tôi đã được chỉ định bởi Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình đóng vai trò trợ giúp thiêng liêng cho phong trào Canh Tân Đặc Sủng ở Á Căn Đình.
Phong trào Canh Tân Đặc Sủng là một lực lượng lớn lao để giúp vào việc loan truyền Phúc Âm trong niềm hân hoan của Thánh Linh. Anh chị em đã nhận được vị Thánh Linh làm cho anh chị em khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi con cái của Ngài và lòng mộ mến Lời Chúa. Vào lúc ban đầu thành phần Canh Tân Đặc Sủng anh chị em được cho biết là luôn mang theo mình cuốn Thánh kinh, cuốn Tân Ước... Hôm nay đây anh chị em vẫn còn làm như thế hay chăng? (đám đông): Thưa có?! Tôi không chắc như thế. Nếu không thì hãy trở về với lòng mộ mến ban đầu này nhé; hãy luôn mang trong túi của mình, trong bao bị của mình Lời Chúa!
Anh chị em, thành phần dân Chúa, thành phần thuộc phong trào Canh Tân Đặc Sủng, hãy cẩn trọng đừng đánh mất đi cái tự do Thánh Linh đã ban cho anh chị em. Cái nguy hiểm đối với phong trào Canh Tân Đặc Sủng, như Cha Raniero Cantalamessa thân yêu của chúng ta thường nói, đó là cái nguy hiểm của việc tổ chức thái quá (excessive organization): cái nguy hiểm của việc tổ chức quá đà (excessive organization).
Phải, anh chị em cần thực hiện việc tổ chức, thế nhưng đừng làm mất đi ơn biết coi trọng Thiên Chúa như là Thiên Chúa (letting God be God)! "Tuy nhiên, không có một tự do nào hơn là tự do để mình được Thần Linh dẫn dắt, ở chỗ không chấp nhận thứ tính toán và kiểm soát hết tất cả mọi sự, và để cho Ngài soi sáng, dẫn lối, chỉ đường và thúc đẩy mình đi đâu tùy ý của Ngài. Ngài biết rõ nhu cầu ở từng thời và từng lúc. Có thế mới mang lại hoa trái một cách huyền diệu!". (Tông Huấn Niềm vui Phúc Âm - 280)
Một thứ nguy hiểm khác nữa, đó là mối nguy hiểm trở thành "những hành sử viên" (controllers) ân sủng của Thiên Chúa. Rất thường xẩy ra là các nhân vật lãnh đạo (tôi thích danh xưng "tôi tớ" hơn) của một nhóm hay một cộng đồng nào đó trở thành, có lẽ vô ý, quản trị viên ân sủng (administrators of grace), đóng vai trò quyết định ai là người có thể nhận được sự cầu nguyện ngất ngây (the prayer of the effusion) hay Phép Rửa trong Thần Linh, và ai không được. Nếu ai đã làm thế thì tôi xin anh chị em đừng làm như vậy nữa, đừng làm như vậy nữa nhé. Anh chị em là những đồ chứa đựng (dispencers) ân sủng Chúa chứ không phải là những hành sử viên! Với Thánh Linh, đừng trở thành một thứ customs office! (văn phòng kiểm tra)
Anh chị em đã được chỉ đạo nơi các Văn Kiện Malines, một hướng dẫn bảo đảm không bị sai đường lạc hướng. Văn kiện thứ nhất đó là: Chỉ Nam Thần Học và Mục Vụ (Theological and Pastoral Guideline). Văn kiện thứ hai là: Canh Tân Đặc Sủng và Đại Kết, được viết bởi chính Hồng Y Suenens, một kiện tướng của Công Đồng Chung Vaticanô II. Văn kiện thứ ba là: Canh Tân Đặc Sủng và Việc Phục Vụ Con Người, được viết bởi Hồng Y Suenens và Giám Mục Helder Camara.
Công việc của anh chị em là thế này: truyền bá phúc âm hóa, đại kết thiêng liêng, chăm sóc người nghèo khổ thiếu thốn và tiếp đón thành phần ở bên lề xã hội. Tất cả những việc làm ấy được đặt trên căn bản của sự tôn thờ! Nền tảng của việc canh tân đó là việc tôn thờ Thiên Chúa!
Tôi được yêu cầu cần phải nói với phong trào Canh Tân Đặc Sủng những gì Giáo Hoàng mong đợi ở nơi anh chị em.
Điều mong đợi thứ nhất của tôi đó là anh chị em hãy trở về với tình yêu Chúa Giêsu, một tình yêu làm thay đổi đời sống và làm cho các Kitô hữu thành chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa. Giáo Hội mong đợi thứ chứng từ đời sống này của Kitô hữu, và Thánh Linh là Đấng giúp chúng ta sống tính chất gắn bó của Phúc Âm để nên thánh.
Tôi mong đợi nơi anh chị em là anh chị em hãy chia sẻ với tất cả mọi người, trong Giáo Hội, ân sủng của Phép Rửa trong Thánh Linh (những gì được thể hiện trong Sách Tông Vụ).
Tôi mong đợi nơi anh chị em một thứ truyền bá phúc âm hóa bằng Lời Chúa bằng việc loan báo rằng Chúa Giêsu đang sống động và yêu thương hết mọi người.
Tôi mong rằng anh chị em làm chứng về tính đại kết thiêng liêng với tất cả những anh chị em thuộc các Giáo Hội và cộng đồng Kitô hữu khác, những người tin tưởng Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ.
Tôi mong rằng anh chị em luôn liên kết trong thứ tình yêu mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta tỏ ra với tất cả mọi người, cũng như trong lời nguyện cầu cùng Thánh Linh hãy đến với sự kết liên ấy, mối liên kết cần cho việc truyền bá phúc âm hóa nhân danh Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng "Canh Tân Đặc Sủng tự bản chất là đại kết... Canh Tân Công Giáo hoan hỉ trước những gì Thánh Linh tác động nơi các Giáo Hội khác" (1 Malines 5,3).
Hãy gần gũi với người nghèo khổ, người thiếu thốn, hãy đụng chạm tới xác thịt của Chúa Giêsu nơi xác thịt của họ. Xin hãy gần gũi!
Hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng, vì sự hiệp nhất xuất phát từ Thánh Linh và bắt nguồn từ sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chia rẽ xuất phát từ ai? Từ ma quỉ! Chia rẽ xuất phát từ ma quỉ. Xin hãy vượt thoát khỏi những thứ nội chiến! Chúng không được tồn tại trong chúng ta!
Tôi muốn cám ơn ICCRS và CFCCCF, hai tổ chức của Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, trong việc giúp Canh Tân toàn cầu; hãy dấn thân để sửa soạn cho cuộc hội ngộ thế giới cho các linh mục và Giám Mục sẽ được tổ chức vào Tháng 6 năm tới. Tôi biết rằng anh chị em cũng đã quyết định chia sẻ vai trò và cùng nhau làm việc như là một dấu hiệu hiệp nhất để phối hợp các nguồn lực tốt đẹp hơn. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng muốn cám ơn anh chị em vì anh chị em đang tổ chức cuộc Đại Hỷ (the Great Jubilee) 2017.
Xin anh chị em hãy nhớ rằng: tôn thờ Chúa là Thiên Chúa đó là những gì căn bản nền tảng! Hãy tôn thờ Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm sự thánh thiện trong đời sống bởi Thánh Linh. Hãy là đồ chứa dựng ân sủng của Thiên Chúa. Hãy tránh cái nguy hiểm của một thứ tổ chức quá đà.
Hãy đi ra đường phố để truyền bá phúc âm hóa bằng việc loan báo Phúc Âm. Hãy nhớ rằng Giáo Hội được hạ sinh "ở nơi việc ra đi" vào sáng Hiện Xuống ấy. Hãy gần gũi với người nghèo và hãy đụng chạm tới xác thịt thương tích của Chúa Giêsu nơi xác thịt của họ. Hãy để cho Thánh Linh tự do dẫn dắt, và xin đừng lồng cũi nhốt Thánh Linh (please do not cage the Holy Spirit)! Hãy để cho Ngài được tự do!
Hãy tìm kiếm mối hiệp nhất của Canh Tân Đặc Sủng, mối hiệp nhất xuất phát từ Ba Ngôi!
Và tôi đang đợi chờ tất cả anh chị em, thành phần Canh Tân Đặc Sủng của thế giới, để cùng với Giáo Hoàng cử hành cuộc Đại Hỷ của anh chị em vào Lễ Hiện Xuống 2017 ở Quảng Trường Thánh Phêrô! Xin cám ơn anh chị em!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-comments-and-address-at-charismatic-renewal-convention
Tặng Ân Tri Thức
(ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 21/5/2014)
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!
Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến một tặng ân khác của Thánh Linh, đó là tặng ân tri thức. Khi chúng ta nói về tri thức, chúng ta liền nghĩ ngay đến khả năng của con người trong việc học hiểu hơn nữa về thực tại chung quanh mình và khám phá ra những định luật chi phối thiên nhiên và vũ trụ. Tuy nhiên, tri thức xuất phát từ Thánh Linh không bị giới hạn vào tri thức của con người; nó là một tặng ân đặc biệt giúp chúng ta nắm bắt được, qua thiên nhiên tại vật, sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa và mối liên hệ sâu xa của Ngài với hết mọi tạo vật của Ngài.
1- Khi mắt của chúng ta được Thần Linh soi sáng thì chúng mở ra để chiêm ngưỡng Thiên Chúa nơi vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như nơi vẻ hùng vĩ của vũ trụ, và chúng giúp chúng ta khám phá thấy rằng hết mọi sự đều nói cho chúng ta về Ngài và về tình yêu của Ngài. Tất cả những điều này làm bừng lên trong chúng ta sự ngỡ ngàng lớn lao và một cảm quan tri ân sâu xa! Nó là cái cảm giác chúng ta trải qua khi chúng ta ca tụng một công trình nghệ thuật hay một kỳ công nào đó xuất phát từ thiên tài và óc sáng tạo của con người: trước tất cả những cái đó, Thần Linh giúp chúng ta ca ngợi Chúa từ trong tận đáy lòng của chúng ta và giúp chúng ta nhận thấy, trong tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta là, đều là một tặng ân vô giá của Thiên Chúa và là một dấu hiệu về tình yêu vô cùng của Ngài đối với chúng ta.
2- Trong Đoạn thứ nhất của Sách Khởi Nguyên, ngay ở đầu Thánh Kinh, điều được nhấn mạnh đó là Thiên Chúa lấy làm hài lòng với tạo vật của Ngài, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại vẻ đẹp và tốt lành của hết mọi sự vật riêng biệt. Ở vào cuối từng ngày có lời rằng: "Thiên Chúa thấy rằng nó tốt lành" (1:12,18,21,25): Nếu Thiên Chúa thấy tạo vật tốt lành, như một điều đẹp đẽ, thì cả chúng ta nữa cũng cần phải có thái độ ấy và thấy rằng tạo vật là một điều tốt lành và đẹp đẽ. Vậy, nếu đó là tặng ân tri thức giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp này thì chúng ta phải chúc tụng Thiên Chúa, dâng lời tri ân cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta rất nhiều vẻ đẹp. Khi Thiên Chúa hoàn thành việc Ngài tạo dựng nên con người Ngài không nói rằng "Ngài đã thấy rằng tốt đẹp" mà nói rằng "rất tốt đẹp" (câu 31). Trước mắt của Thiên Chúa chúng ta là những gì đẹp đẽ nhất, cao cả nhất, là đệ nhất trong loài tạo vật: thậm chí các Thiên Thần còn ở dưới chúng ta, chúng ta còn hơn cả các thần trời, như chúng ta đã nghe thấy trong Thánh Vịnh. Chúa ưu ái chúng ta! Chúng ta vì thế cần phải cám ơn Ngài. Tặng ân tri thức đặt chúng ta vào mối hòa hợp sâu xa với Đấng Hóa Công và giúp chúng ta dự phần vào sự sáng ngời của những gì Ngài thấy và phán đoán. Chính nhờ quan điểm này mà chúng ta có thể chấp nhận con người nam nữ như là tột đỉnh của việc tạo dựng, như là việc hoàn thành trọn vẹn một dự án yêu thương được in ấn nơi từng người chúng ta và giúp chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em của mình.
3- Tất cả những điều ấy là nguồn mạch của những gì là thanh thản và an bình, làm cho người Kitô hữu trở thành một chứng nhân hân hoan của Thiên Chúa, theo vết chân của Thánh Phanxicô Assisi cũng như rất nhiều vị thánh đã biết cách chúc tụng và ngợi khen tình yêu của Ngài qua việc chiêm ngưỡng tạo vật. Tuy nhiên, tặng ân tri thức đồng thời còn giúp chúng ta không bị rơi vào những thái độ thái quá hay lầm lỗi. Thái quá ở cái nguy cơ coi mình là chủ tể của tạo vật. Tạo vật không phải là một thứ sở hữu chúng ta có thể làm chủ cho khoái thú của riêng chúng ta; không, lại càng không phải là gia sản của chỉ một số người nào đó, của một số ít nào đó: tạo vật là một tặng ân, nó là một tặng ân tuyệt vời được Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta chăm sóc nó và sử dụng nó cho lợi ích của tất cả, một cách luôn trân trọng và tri ân. Thái độ sai lầm thứ hai được tiêu biểu bởi khuynh hướng dừng lại nơi tạo vật, như thể những tạo vật này có thể cung cấp câu giải đáp cho tất cả mọi điều mong ước của chúng ta. Với tặng ân tri thức, Thần Linh giúp chúng ta không bị rơi vào lầm lỗi ấy.
Thế nhưng, tôi muốn trở lại với thái độ đầu tiên trong những đường lối không đúng này: đó là thái độ hung tàn hơn là quản trị tạo vật. Chúng ta cần phải bảo vệ tạo vật vì nó là tặng ân được Thiên Chúa ban cho chúng ta, nó là tặng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta; chúng ta là thành phần quản thủ canh chừng tạo vật. Khi chúng ta khai thác tạo vật là chúng ta hủy hoại dấu hiệu yêu thương của Thiên Chúa. Khi hủy hoại tạo vật là chúng ta nói cùng Thiên Chúa rằng: "Tôi chẳng cần". Điều này không tốt: đó là những gì tội lỗi.
Việc quản thủ tạo vật chính là việc quản thủ tặng ân của Thiên Chúa, như nói cùng Thiên Chúa rằng: "xin tạ ơn Chúa, con là viên quản thủ tạo vật là để làm cho nó tiến phát, chứ không bao giờ hủy hoại tặng ân của Chúa". Thái độ của chúng ta đối với tạo vật đó là canh giữ nó vì nếu chúng ta hủy hoại tạo vật, tạo vật sẽ hủy hoại chúng ta! Đừng quên điều ấy. Có lần tôi đang ở miền quê và tôi đã nghe một lời nói từ một con người quê mùa rất yêu thích hoa và chăm sóc cho hoa. Người nói cùng tôi rằng: "Chúng ta cần phải chăm sóc những gì tốt đẹp Thiên Chúa đã ban cho chúng ta! Tạo vật là của chúng ta để chúng ta có thể lãnh nhận từ nó các điều tốt lành; chứ không phải là khai thác nó, mà là bảo vệ nó. Thiên Chúa bao giờ cũng thứ tha, con người chúng ta đôi khi tha thứ, thế nhưng tạo vật không bao giờ thứ tha và nếu bạn không chăm sóc cho nó thì nó sẽ hủy hoại bạn".
Điều ấy cần phải làm cho chúng ta suy nghĩ và cần phải làm cho chúng ta xin Thánh Linh ban cho chúng ta tặng ân tri thức để càng hiểu hơn nữa tạo vật là tặng ân tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện nhiều điều tốt lành cho cái tốt lành nhất đó là con người vậy.
Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ
Chúa Giêsu Thăng Thiên mang về tặng Cha 5 Dấu Thánh.
(ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Thăng Thiên 1/6/2014)
Xin chào anh chị em thân mến,
Hôm nay, ở Ý cũng như ở các xứ sở khác, biến cố Chúa Giêsu Thăng Thiên được cử hành, 40 ngày sau Phục Sinh. Sách Tông Vụ trình thật tình tiết này, việc Chúa Giêsu cuối cùng xa lìa môn đệ của Người và thế giới này (1:2,9). Phần Phúc Âm Thánh Mathêu lại trình thuật lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ: một lời mời gọi ra đi, xa lìa và loan báo sứ điệp cứu độ của Người cho tất cả mọi dân nước (28:16-20). "Hãy đi - go", đúng hơn "hãy ra đi - leave" trở thành chữ chính yếu cho bài Phúc Âm hôm nay: Chúa Giêsu ra đi về cùng Cha và truyền cho các môn đệ của mình hãy ra đi tiến vào thế giới.
Chúa Giêsu ra đi, Người lên trời, tức là Ngài trở về cùng Cha từ thành phần Người đã được sai đến trong thế gian. Người đã hoàn thành công việc của Người, nên Người trở về cùng Cha. Thế nhưng đây không phải là một thứ phân ly, vì Người mãi ở với chúng ta dưới một hình thức mới mẻ. Bằng việc thăng thiên của mình, Chúa Kitô phục sinh thu hút ánh mắt của các tông đồ - cũng như của chúng ta - lên trời cao để tỏ cho chúng ta thấy rằng Cha là đích điểm cho cuộc hành trình của chúng ta. Chính Người đã nói rằng Người ra đi để dọn chỗ cho chúng ta trên trời. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn hiện diện và chủ động trong những thăng trầm của lịch sử loài người bằng quyền năng và các tặng ân của Thần Linh Người. Người gần với mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta không thấy Người bằng con mắt của chúng ta. Người ở đó! Người hỗ trợ chúng ta, Người dẫn dắt chúng ta, Người nắm lấy tay chúng ta và nâng chúng ta lên khi chúng ta ngã xuống. Chúa Giêsu phục sinh gần gũi với Kitô hữu đang bị bách hại và kỳ thị. Người gần với hết mọi con người nam nữ khổ đau. Người gần với tất cả chúng ta, ngay cả hôm nay đây ở quảng trường này với chúng ta. Chúa ở với chúng ta! Anh chị em có tin điều ấy chăng? Vậy chúng ta hãy cùng nhau nói: Chúa ở cùng chúng ta!
Chúa Giêsu, khi về trời, Người mang về cùng Cha một tặng vật. Tặng vật? Đó là các thương tích của Người. Thân thể của người rất đẹp đẽ, không bị bầm dập, không có các vết thương đòn vọt, mà là các thương tích (nơi tay, chân, cạnh sườn và trái tim của Người) vẫn còn đó. Khi trở về cùng Cha, Người tỏ cho Cha thấy các thương tích của Người mà nói cùng Cha rằng: "Xin Cha hãy nhìn mà xem, đây là cái giá thứ tha mà Cha đã trả" Khi Chúa Cha nhìn vào các thương tích của Chúa Giêsu thì Ngài bao giờ cũng tha thứ cho chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành mà là vì Chúa Giêsu đã đền thay cho chúng ta. Nhìn vào các thương tích của Chúa Giêsu, Chúa Cha càng xót thương hơn. Đó là việc làm cao cả của Chúa Giêsu trên trời ngày nay, đó là tỏ cho Cha cái giá thứ tha là các thương tích của Người. Điều này là những gì tuyệt vời và nó khiến chúng ta không còn sợ hãi để xin ơn tha thứ. Chúa Cha luôn tha thức vì Ngài nhìn vào các thương tích của Chúa Giêsu, nhìn đến tội lỗi của chúng ta mà tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng hiện diện nơi Giáo Hội nữa, Giáo Hội được Người sai đi để nối dài sứ vụ của Người. Lời cuối cùng Người nói cùng các môn đệ của Người là lệng truyền ra đi: "Vậy các con hãy đi tuyển một môn đồ nơi tất cả mọi dân nước" (Mathêu 28:19). Lệnh truyền này là một cái gì bắt buộc (mandate) chứ không phải tùy ý (optional)! Cộng đồng Kitô hữu là một cộng đồng "ra đi", "lên đường". Thậm chí Giáo Hội được xuất phát nơi 'việc ra đi". Vậy anh chị em sẽ hỏi tôi rằng: Thế các cộng đồng tu kín thì sao? Đúng thế, cả họ nữa, vì họ bao giờ cũng phải "ra đi" bằng nguyện cầu, bằng cõi lòng của họ hướng về thế giới, hướng tới các chân trời của Thiên Chúa. Còn thành phần lão thành và trẻ em thì sao? Cũng thế, bằng nguyện cầu và hiệp nhất với các thương tích của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nói cùng thành phần môn đệ thừa sai của Người rằng: "Thày ở cùng các con mãi mãi cho đến tận thế" (Mathêu 28:20). Tự mình, thiếu Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được bất cứ sự gì! Trong việc tông đồ, sức riêng của chúng ta, các phương tiện của chúng ta, những cơ cấu của chúng ta, cho dù chúng là những gì cần thiết song vẫn chưa đủ. Không có sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Thần Linh Người thì việc làm của chúng ta, cho dù được tính toàn khéo léo mấy chăng nữa, vẫn trở thành vô hiệu. Bởi thế mà chúng ta cần phải ra đi đến với dân chúng mà nói cùng họ về Chúa Giêsu.
Cùng với Chúa Giêsu, Đức Maria Mẹ của chúng ta là Đấng phù giúp chúng ta. Mẹ đã ở trong nhà Cha, Mẹ là Nữ Vương Thế Giới và vì thế chúng ta giờ đây kêu khấn cùng Mẹ. Thế nhưng, như Chúa Giêsu, Mẹ cũng ở cùng chúng ta, Mẹ là Mẹ của những gì chúng ta hy vọng.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ
Tặng Ân Dũng Cảm
(ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 14/5/2014)
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!
Trong các bài giáo lý chúng ta chia sẻ về 3 tặng ân đầu tiên của Thánh Linh: tặng ân khôn ngoan, tặng ân thông hiểu và tặng ân huấn dụ. Hôm nay, chúng ta lưu ý tới những gì Chúa làm, đó là Ngài luôn đến trợ giúp chúng ta nơi nỗi yếu hèn của chúng ta và Ngài làm điều này bằng một tặng ân đặc biệt; tặng ân dũng cảm.
1- Có một dụ ngôn được Chúa Giêsu nói để giúp chúng ta nắm bắt được tầm quan trọng của tặng ân này. Có một người gieo giống ra đi gieo giống; tuy nhiên, không phải tất cả mọi hạt giống được gieo đều sinh hoa kết trái. Những hạt rơi ở vệ đường thì bị chim trời ăn mất; những hạt rơi trên sỏi đá hay vào bụi rậm thì nẩy mầm nhưng chẳng bao lâu bị tàn rụi bởi mặt trời hay bị chết nghẹt bởi gai góc. Chỉ có những hạt rơi xuống đất tốt mới có thể phát triển và sinh hoa kết trái (xem Marco 4:3-9; Mathêu 13:3-9; Luca 8:4-8). Như chính Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ của Người thì người gieo giống đây tiêu biểu cho Chúa Cha, Đấng gieo hạt giống Lời của Ngài một cách dồi dào. Tuy nhiên, hạt giống thường gặp tình trạng khô cằn của cõi lòng chúng ta, thậm chí cả lúc hạt giống này được lãnh nhận vẫn có thể chẳng sinh hoa trái gì. Tuy nhiên, nhờ tặng ân dũng cảm, Thánh Linh giải thoát mảnh đất tâm hồn chúng ta, Ngài giải thoát nó khỏi tình trạng trì trệ, khỏi tính chất bất định cũng như khỏi tất cả mọi sợ hãi có thể gây ngãng trở cho nó, nhờ đó Lời Chúa mới có thể thực sự hân hoan thực hiện. Tặng ân dũng cảm là một trợ giúp thực sự, nó cống hiến cho chúng ta sức mạnh, và nó cũng giải thoát chúng ta khỏi rất nhiều chướng ngại vật.
2- Cũng có những giây phút khốn khó và những trường hợp cực độ cho thấy tặng ân dũng cảm thể hiện một cách phi thường nhất. Đó là trường hợp của những ai đang đặc biệt phải đương đầu với những trường hợp dữ dội và đớn đau gây lũng đoạn đời sống của họ cũng như đời sống của những người họ thương yêu. Giáo Hội rạng ngời chứng từ của rất nhiều anh chị em đã không ngần ngại hiến cả mạng sống của mình để trung thành với Chúa và Phúc Âm của Người. Thậm chí cho đến ngày hôm nay cũng không thiếu Kitô hữu ở nhiều phần đất trên thế giới vẫn tiếp tục cử hành và làm chứng cho đức tin của mình với một xác tín sâu xa và bình thản, và cương quyết cho dù họ biết rằng điều ấy có thể bắt họ phải trả bằng một giá đắt. Cả chúng ta nữa, tất cả chúng ta, biết được thành phần trải qua những tình thế khốn khó và thật đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ đến những nam nhân, đến những nữ nhân đang sống một cuộc đời khốn khó, những con người đang chiến đấu để mưu sinh cho gia đình mình, để giáo dục con cái mình: họ làm tất cả những điều này vì tinh thần dũng cảm đang giúp đỡ họ. Biết bao nhiêu là con người nam nữ - chúng ta không biết tên tuổi của họ - những con người tôn vinh dân tộc của chúng ta, những con người tôn vinh Giáo Hội của chúng ta, vì họ mãnh liệt: mãnh liệt trong việc dấn thân đời sống của họ, gia đình của họ, việc làm của họ, đức tin của họ. Những người anh chị em này của chúng ta là những vị thánh, những thánh nhân đời thường, những vị thánh ẩn khuất giữa chúng ta: tặng ân dũng cảm là những gì giúp họ có thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của họ với tư cách cá nhân, với tư cách làm cha, làm mẹ, làm anh em, làm chị em, làm công dân. Chúng ta có nhiều người trong họ! Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho những Kitô hữu này, những con người sống âm thầm thánh đức: Thánh Linh ở trong họ thúc đẩy họ tiến bước! Thật là lợi ích khi chúng ta nghĩ đến những con người ấy: nếu họ làm tất cả như thế, nếu họ có thể làm điều ấy, thì tại sao tôi lại không thể chứ? Và cũng lợi ích cho chúng ta khi chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta tặng ân dũng cảm.
3- Chúng ta không được nghĩ rằng tặng ân dũng cảm chỉ cần ở một số trường hợp hay ở những tình thế đặc biệt. Tặng ân này cần phải tạo nên những gì là thiết yếu trong đời sống Kitô hữu chúng ta, trong sinh hoạt bình thường hằng ngày. Như tôi đã nói, chúng ta cần mạnh mẽ hết mọi ngày trong đời sống của chúng ta, để tiến phát đời sống của chúng ta, của gia đình chúng ta của đức tin chúng ta. Tông Đồ Phaolô đã nói một điều đáng chúng ta lắng nghe, đó là "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng tăng sức cho tôi" (Phil 4:13). Khi chúng ta đối diện với cuộc sống hằng ngày, khi xẩy ra những khốn khó, chúng ta hãy nhớ đến điều ấy: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng tăng sức cho tôi". Chúa bao giờ cũng tăng sức cho chúng ta, Ngài không bao giờ để chúng ta thiếu sức mạnh. Chúa không thử thách chúng ta quá sức. Ngài luôn ở với chúng ta. "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng tăng sức cho tôi".
Các bạn thân mến, đôi khi chúng ta bị cám dỗ thả lòng, hay tệ hơn nữa, chán chường, nhất là khi phải đối đầu với những khốn khó và thử thách trong đời. Trong những trường hợp này, chúng ta d0ừng nản lòng, chúng ta hãy cầu cùng Thánh Linh để nhờ tặng ân dũng cảm Ngài có thể nâng tâm hồn chúng ta lên và thông đạt sức mạnh và nhiệt tình mới cho đời sống của chúng ta cũng như cho việc chúng ta theo Chúa Giêsu.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ
Tặng Ân Huấn Dụ
(ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/5/2014)
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!
Chúng ta đã nghe Bài Đọc về đoạn được trích từ Thánh Vịnh: "Chúa là Đấng huấn dụ con; cả trong đêm tối lòng con cũng chỉ dẫn con" (Thánh Vịnh 16[15]:7). Đó là một tặng ân khác của Thánh Linh: tặng ân huấn dụ. Chúng ta đã biết là cần thiết biết bao, ở trong những lúc tinh tế nhất, làm sao để có thể cậy dựa vào lời khuyên nhủ của con người khôn ngoan cũng là người yêu thương chúng ta. Vậy, bằng tặng ân huấn dụ, chính Thiên Chúa, qua Thần linh của Ngài, Đấng soi sáng cho tâm trí của chúng ta để giúp chúng ta hiểu được cách thức đúng đắn để nói năng và tác hành cũng như cách thức để theo đuổi. Thế nhưng tặng ân này tác động nơi chúng ta ra sao?
1- Khi chúng ta nhận lãnh và đón nhận Ngài vào lòng của chúng ta thì Thánh linh liền bắt đầu làm cho chúng ta nhậy cảm với tiếng của Ngài và hướng dẫn tâm tưởng của chúng ta, cảm xúc của chúng ta và ý hướng của chúng ta theo cõi lòng của Thiên Chúa. Ngài cũng đồng thời mỗi ngày một hơn hướng ánh mắt nội tâm của chúng ta về Chúa Giêsu là mô phạm cho cách chúng ta tác hành và liên hệ với Thiên Chúa Cha cũng như với anh chị em của chúng ta. Như thế, huấn dụ là tặng ân được Thánh Linh sử dụng để giúp cho lương tâm của chúng ta thực hiện những chọn lựa cụ thể trong mối hiệp thông với Thiên Chúa, theolý lẽ của Chúa Giêsu và Phúc Âm của Người. Nhờ đó Vị Thần Linh này làm cho chúng ta tăng trưởng bề trong, làm cho chúng ta tăng trưởng một cách tích cực, Ngài làm cho chúng ta tăng trưởng trong cộng đồng, và Ngài giúp chúng ta không trở thành con mồi cho khuynh hướng qui ngã cũng như cho cách thức chúng ta nhìn các sự vật. Vậy Thần Linh giúp chúng ta tăng trưởng cũng như sống trong cộng đồng. Điều kiện thiết yếu để bảo tồn tặng ân này đó là cầu nguyện. Chúng ta luôn trở về với cùng một đề tài đó là cầu nguyện! Tuy nhiên, cầu nguyện là những gì rất quan trọng. Cầu nguyện bằng những kinh nguyện tất cả chúng ta đã thuộc khi còn nhỏ, nhưng cũng cầu nguyện bằng lời lẽ riêng tư của mình nữa. Hãy xin cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa, xin giúp con, xin huấn dụ con, bây giờ con cần phải làm gì đây?" Nhờ cầu nguyện, chúng ta dành chỗ để Thần Linh có thể đến giúp chúng ta vào lúc ấy, để Ngài huấn dụ chúng ta về những gì tất cả chúng ta cần làm. Hãy cầu nguyện ! Đừng bao giờ quên cầu nguyện. Đừng bao giờ! Không một ai, không một ai biết chúng ta đang cầu nguyện trên xe búyt, trên đường đi: chúng ta cầu nguyện trong cõi lòng thinh lặng của chúng ta. Chúng ta hãy lợi dụng những giây phút ấy để cầu nguyện, cầu nguyện để Thần Linh ban cho chúng ta tặng ân huấn dụ.
2- Trong mối thân tình với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe Lời của Ngài, từ từ chúng ta loại bỏ đi cách thức suy nghĩ của chúng ta, cách thức rất thường bị độc đoán bởi những khép kín của chúng ta, bởi thành kiến của chúng ta và bởi những tham vọng của chúng ta, trái lại chúng ta biết xin Chúa: Đâu là những gì Chúa mong ước? Đâu là ý Chúa muốn? Điều gì làm đẹp lòng Chúa? Nhờ đó, trong chúng ta gia tăng và phát triển một mối hòa hợp sâu xa hầu như tự nhiên trong Thần Linh, và chúng ta cảm thấy chân thật biết bao những lời Chúa Giêsu được Thánh Mathêu thuật lại trong Phúc Âm: "đừng lo lắng về cách thức các con phải nói năng hay về những gì các con cần phải nói; vì những gì các con cần phải nói sẽ được ban cho các con vào giờ khắc ấy; bởi không phải là các con nói mà là Thần linh của Cha nói qua các con" (10:19-20). Chính Thần Linh là Đấng huấn dụ chúng ta, nhưng chúng ta cần phải dành chỗ cho Vị Thần linh này, để Ngài có thể huấn dụ chúng ta. Và việc dành chỗ ấy cho Thần Linh đó là việc chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện để Ngài đến và luôn giúp đỡ chúng ta.
3- Như với tất cả các tặng ân khác của Vị Thần Linh này, tặng ân huấn dụ cũng tạo nên một kho tàng cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu. Chúa không chỉ nói với chúng ta nơi mối thân tình trong cõi lòng; phải, Ngài nói với chúng ta không phải chỉ ở đó thôi; Ngài còn nói với chúng ta qua tiếng nói và cứng từ của anh chị em chúng ta. Huấn dụ thật sự là một tặng ân cao cả để có thể gặp gỡ những con người nam nữ đức tin, thành phần, nhất là ở những giai đoạn phức tạp nhất và quan trọng nhất đời sống của chúng ta, giúp mang ánh sáng đến cho cõi lòng của chúng ta và giúp chúng ta nhận ra ý muốn của Thiên Chúa!
Tôi nhớ có lần ở Đền Thánh Luján, bấy giờ tôi đang ở trong tòa giải tội với một hàng dài đứng chờ xưng tội. Có một nam nhân trẻ trung rất tân thời, với nào là những thứ đeo lủng lẳng, những hình thù trạm trỗ, tất cả những điều ấy... Anh ta đến nói với tôi về tất cả những gì xẩy đến cho anh ta. Nó là một vấn đề lớn lao và khó khăn. Và anh ta đã nói với tôi rằng: "Con đã nói với mẹ con về tất cả những điều ấy và mẹ của con bảo con rằng hãy đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói với con những gì con cần phải làm". Đây là người đàn bà có tặng ân huấn dụ. Bà không biết làm sao để có thể giúp đứa con trai của bà thoát khỏi vấn đề của nó, nhưng bà đã chỉ cho thấy con đường đúng đắn để tiến bước, dó là hãy đến cùng Đức Mẹ để Đức Mẹ nói cho con biết. Đó là tặng ân huấn dụ. Người đàn bà khiêm tốn, quê mùa ấy đã cống hiến cho đứa con trai của mình lời huấn dụ chân thực nhất. Thật vậy, người trẻ ấy đã nói với tôi rằng: "Con đã nhìn lên Đức Mẹ và con cảm thấy rằng con cần phải làm điều này, điều nọ, điều kia..." Tôi không cần phải nói, người mẹ của anh ta và chính người con trai này đã nói lên tất cả mọi sự. Đó là tặng ân huấn dụ. Những chị em làm mẹ có tặng ân này, hãy xin tặng ân ấy cho con cái của mình, tặng ân cống hiến lời huấn dụ tốt lành cho con cái của mình là một tặng ân của Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16[15] chúng ta đã nghe mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện bằng những lời lẽ này: "Con chúc tụng Chúa là Đấng đã huấn dụ con; trong cả đêm khuya lòng của con cũng huấn dụ con. Con luôn đặt Chúa ở trước mặt con; vì Ngài ở bên hữu con, con sẽ không nao núng" (câu 7-8). Chớ gì Thần Linh luôn tuôn đổ niềm tin tưởng này vào lòng của chúng ta nhờ đó làm cho chúng ta tràn đầy niềm an ủi của bình an Người ban! Hãy luôn xin được tặng ân huấn dụ!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140507_udienza-generale.html
Ý Nghĩa 40 Ngày từ Phục Sinh đến Thăng Thiên
Hôm nay, nhiều giáo phận trên thế giới cử hành Lễ Trọng Chúa Giêsu Thăng Thiên, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa 40 Ngày từ Phục Sinh đến Thăng Thiên.
Trước hết, biến cố Thăng Thiên là biến cố thật sự và hoàn toàn chấm dứt sứ vụ Thiên Sai của Chúa Kitô trên trần gian, một sứ vụ sau Thăng Thiên sẽ được tiếp nối bởi Thánh Thần là Đấng được Người từ Cha sai đến (xem Gioan 15:26) vào Lễ Ngũ Tuần 10 ngày sau khi Người Thăng Thiên. Trong thời gian 40 Ngày từ Phục Sinh đến Thăng Thiên, Chúa Kitô đã về cùng Cha của Người rồi, bằng không, trong thời gian 40 ngày này, Người ở đâu ngoài những lần chính thức hiện ra với các Tông Đồ như được các Thánh ký Phúc Âm thuật lại?
Thế nhưng, tại sao lại có giai đoạn 40 Ngày từ Phục Sinh đến Thăng Thiên? Để làm gì? Có cần hay chăng? Xin thưa, giai đoạn 40 Ngày từ Phục Sinh đến Thăng Thiên này là giai đoạn chuyển tiếp, hay nói nôm na là giai đoạn bàn giao giữa Người và các Tông Đồ của Người, bàn giao sứ vụ của Người cho Giáo Hội, một Giáo Hội sẽ được Người "ở cùng cho đến tận thế" (Mathêu 28:20) bằng Thánh Thần mà "các Tông Đồ là nền tảng của Giáo Hội" (Epheso 2:20) sẽ lãnh nhận khi Ngài Hiện Xuống, để cùng với Thánh Thần Giáo Hội làm chứng cho Chúa Kitô (xem Gioan 15:27) cho tới khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết".
Đó là lý do, ngay ở đoạn mở đầu Sách Tông Vụ, ở câu 3, Thánh ký Luca đã cho biết ngay lý do tại sao cần phải có 40 Ngày từ Phục Sinh đến Thăng Thiên: "Người đã hiện ra cùng các vị (tông đồ) 40 ngày mà nói cùng các vị về vương quốc của Thiên Chúa". Vấn đề được đặt ra ở đây là Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra đã nói với các tông đồ những gì về vương quốc của Thiên Chúa? Chẳng lẽ những gì Người đã nói về Nước Trời hay Vương Quốc của Thiên Chúa, điển hình nhất là qua một loạt dụ ngôn được Thánh ký Mathêu thuật lại ở đoạn 13 chưa đủ hay chưa hết hay sao? Xin thưa, các dụ ngôn về Nước Trời hay về Vương Quốc của Thiên Chúa ấy chỉ là những dụ ngôn, nhưng là những dụ ngôn chất chứa một thực tại thần linh càng lúc càng được thể hiện trong lịch sử loài người qua sứ vụ chứng nhân của Giáo Hội.
Căn cứ vào những lần Chúa Kitô hiện ra với các tông đồ từ Phục Sinh đến Thăng Thiên, chúng ta thấy, qua các trình thuật của cả 4 vị thánh ký, Chúa Kitô quả thực nói với các vị về Vương Quốc của Thiên Chúa, một Vương Quốc đã được Người là Đấng Thiên Sai thiết lập trên trần gian và trong lịch sử loài người nơi Mầu Nhiệm và bằng Biến Cố Vượt Qua của Người, một Vương Quốc bởi thế từ đó và theo đó cần phải được trải dài vươn rộng "cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8) và "cho đến tận thế" (Mathêu 18:20). Vậy Chúa Kitô Phục Sinh đã nói về tiến trình phát triển Vương Quốc của Thiên Chúa thế nào trên trần gian và trong lịch sử loài người với các Tông Đồ nơi các Phúc Âm (các câu Phúc Âm được trích dẫn ở đây theo Nhóm Phiên Dịch Phục Vụ Các Giờ Kinh Phụng Vụ)?
Phúc Âm Thánh ký Mathêu đoạn 28 câu 18-20 cho biết Vương Quốc của Thiên Chúa cần phải bao gồm những ai được lãnh nhận Phép Rửa: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. (19) Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, (20) dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".
Phúc Âm Thánh ký Marcô đoạn 16 câu 15-18 cho biết Vương Quốc của Thiên Chúa cần phải được rao giảng và chấp nhận bởi một đức tin chiến thắng thế gian và sự dữ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".
Phúc Âm Thánh ký Luca đoạn 24 câu 47-49 cho biết Vương Quốc của Thiên Chúa cần phải được bắt đầu từ Giêrusalem và cần phải nhờ chứng từ tông đồ và quyền năng Thánh Linh: "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này. (49) Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống".
Phúc Âm Thánh ký Gioan đoạn 21 câu 15-23 cho biết Vương Quốc của Thiên Chúa liên quan chẳng những đến vai trò chủ chăn của vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian (từ vị giáo hoàng tiên khởi là Tông Đồ Phêrô) mà còn đến nội tâm của Giáo Hội (được biểu hiệu nơi Tông Đồ Gioan là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu): "Khi các môn đệ ăn xong, Ðức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: 'Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?' Ông đáp: 'Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy'. Ðức Giêsu nói với ông: 'Hãy chăm sóc chiên con của Thầy'. (16) Người lại hỏi: 'Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?' Ông đáp: 'Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy'. Người nói: 'Hãy chăn dắt chiên của Thầy'. (17) Người hỏi lần thứ ba: 'Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?' Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: 'Anh có yêu mến Thầy không?' Ông đáp: 'Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy'. Ðức Giêsu bảo: 'Hãy chăm sóc chiên của Thầy. (18) Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn'. (19) Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: 'Hãy theo Thầy'. (20) Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: 'Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?' (21) Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Ðức Giêsu: 'Thưa Thầy, còn anh này thì sao?' (22) Ðức Giêsu đáp: 'Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy'. (23) Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Ðức Giêsu đã không nói với Phêrô là: 'Anh ấy sẽ không chết', mà chỉ nói: 'Giả như Thây muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?'"
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, một chút suy tư và chia sẻ nhân Lễ Thăng Thiên, Thứ Năm 29/5/2014
Tặng Ân Thông Hiểu
(ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/4/2014)
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!
Sau khi đã nói đến ơn khôn ngoan là tặng ân đầu tiên trong 7 tặng ân của Chúa Thánh Thần, hôm nay, tôi muốn đề cập đến tặng ân thứ hai, tức là tặng ân thông hiểu. Ở đây chúng ta không nói đến thứ thông hiểu loài người, những khả năng về tri thức chúng ta có được nhiều hay ít. Trái lại, nó là một ân sủng chỉ Thánh Thần mới có thể thông ban và là ân sủng làm bừng lên nơi Kitô hữu khả năng vượt lên trên hình thức bề ngoài của thực tại mà đi sâu vào tư tưởng của Thiên Chúa cùng dự án cứu độ của Ngài.
Tông Đồ Phaolô, khi nói với cộng đồng ở Corintô, đã diễn tả những hiệu quả của tặng ân này một cách thích đáng - tức là những gì tặng ân thông hiểu này thực hiện trong chúng ta - và Thánh Phaolô nói rằng: "Những gì mắt chưa hề thấy, tai chưa hế nghe, lòng chưa hề cảm nhận, những gì Thiên Chúa đã sửa soạn cho những ai yêu mến Ngài, thì Thiên Chúa đã qua Thánh Linh tỏ ra cho chúng ta biết" (1Corinto 2:9-10). Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là Kitô hữu có thể nắm bắt được tất cả mọi sự và hoàn toàn hiểu được những dự án của Thiên Chúa: tất cả những sự ấy đang chờ được hoàn toàn tỏ hiện một khi chúng ta ở trước nhân Thiên Chúa và chúng ta thực sự nên một với Ngài. Tuy nhiên, như chính ngôn từ cho thấy, sự thông hiểu giúp chúng ta "đọc được nội tại - intus legere": tặng ân này giúp chúng ta hiểu được những sự như Thiên Chúa hiểu chúng, bằng tâm trí của Thiên Chúa. Vì người ta có thể hiểu được một tình trạng nào đó bằng kiến thức loài người, bằng sự khôn ngoan và đó là điều tốt. Thế nhưng, để hiều được một tình trạng nào đó một cách sâu xa, như Thiên Chúa hiểu nó, lại là hiệu quả của tặng ân này. Chúa Giêsu đã muốn sai Thánh Thần đến với chúng ta để chúng ta có được tặng ân này, nhờ đó tất cả chúng ta có thể hiểu được các sự việc như Thiên Chúa hiểu chúng, bằng tâm trí của Thiên Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta một tặng ân tuyệt vời biết bao. Đó là tặng ân Thánh Thần sử dụng để dẫn chúng ta vào mối thân mật với Thiên Chúa và làm cho chúng ta được tham phần vào dự án yêu thương của Ngài đối với chúng ta.
Thế nên rõ ràng là tặng ân thông hiểu có liên hệ chặt chẽ với đức tin. Khi Thánh Thần ở trong lòng của chúng ta và soi sáng cho lý trí của chúng ta, Ngài làm cho chúng ta ngày ngày gia tăng kiến thức về những gì Chúa đã nói và hoàn thành. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình rằng: Thày sẽ sai Thánh Thần đến với các con và Ngài sẽ giúp các con hiểu được tất cả những gì Thày đã dạy các con. Để hiểu được các giáo huấn của Chúa Giêsu, để hiểu được Lời của Người, để hiểu được Phúc Âm, để hiểu được Lời Chúa. Người ta có thể đọc Phúc Âm và hiểu được một điều gì đó, thế nhưng nếu chúng ta đọc Phúc Âm bằng tặng ân của Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu được những lời của Chúa một cách sâu xa. Đó là một tặng ân cao cả, một tặng ân cao cả chúng ta cần phải xin và cùng nhau xin: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tặng ân thông hiểu.
Có một đoạn trong Phúc Âm Thánh Luca diễn tả một cách thích đáng tính chất sâu xa và năng lực của tặng ân này. Sau khi chứng kiến thấy Chúa Giêsu chết trên Thập Giá và được mai táng, có hai người môn đệ, cảm thấy chán nản và buồn sầu, đã bỏ Giêrusalem mà trở về quê quán Emmaus của mình. Khi họ đang trên đường đi thì Chúa Giêsu phục sinh lại gần và bắt đầu nói chuyện với họ, nhưng mắt của họ bị che phủ bởi buồn sầu và thất vọng đã không thể nhận ra Người. Chúa Giêsu tiến bước với họ, nhưng họ quá ư là buồn sầu một cách hết sức thất vọng, đến độ họ không thể nhận ra Người. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu dẫn giải Thánh Kinh cho họ để họ có thể hiểu rằng Người phải chịu khổ và chết đi rồi mới sống lại, thì trí khôn của họ đã mở ra và lòng họ được bừng lên niềm hy vọng (xem Luca 24:13-27). Đó là những gì Thánh Linh thực hiện nơi chúng ta: Ngài mở trí khôn chúng ta ra, Ngài soi sáng cho chúng ta được hiểu biết hơn, hiểu hơn nữa những sự về Thiên Chúa, những sự về con người, những tình trạng, tất cả mọi sự. Tặng ân thông hiểu quan trọng cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta tặng ân này, để Người ban cho chúng ta, để Người ban cho tất cả chúng ta tặng ân ấy nhờ đó chúng ta có thể hiểu được những sự đang xẩy ra như Người hiểu chúng, và nhất là hiểu được Lời Chúa trong Phúc Âm. Xin cám ơn anh chị em.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140430_udienza-generale.html
Hôm nay, 31/5/2014, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, có thể được coi là hay được nhận là Ngày Trẻ Em hoặc Ngày Con Cái - Children' Day, ngày tạ ơn con cái vì chính con cái mang lại ân phúc cho đời sống hôn nhân, như hai thai nhi Giêsu và Gioan đã gây tác dụng thần linh nơi hai thai mẫu trong biến cố Thăm Viếng - con cái là tâm điểm của ơn gọi cùng sứ vụ làm cha làm mẹ của vợ chồng, là tương lai của xã hội và là hy vọng cho Giáo Hội! Hãy đặc biệt cầu cho các thai nhi và thai mẫu trong ngày hôm nay.
(nếu cần xin xem lại bài hôm qua: ngày 1 trong tuần 9 ngày)
Tặng Ân Khôn Ngoan
(ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/4/2014)
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng!
Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về các tặng ân của Thánh Linh. Anh chị em biết rằng Thánh Linh là Đấng tạo nên hồn sống, huyết mạch sống còn của Giáo Hội cũng như của hết mọi Kitô hữu: Ngài là Tình Yêu của Thiên Chúa biến tấm lòng của chúng ta thành nơi cư ngụ của Ngài và hiệp thông với chúng ta. Thánh linh luôn ở với chúng ta, trong chúng ta, trong tâm can của chúng ta.
Chính Thần Linh thật sự là "tặng ân của Thiên Chúa" (xem gioan 4:10), Ngài là tặng ân của Thiên Chúa để rồi về phần mình Ngài thông truyền các tặng ân thiêng liêng khác nhau cho ai đón nhận Ngài. Giáo Hội chọn ra 7 tặng ân, một con số tiêu biểu cho những gì là trọn vẹn, là hoàn toàn; các tặng ân này là những gì cần phải học biết khi chúng ta sửa soạn lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và là những gì chúng ta kêu cầu nơi kinh nguyện cổ kính được gọi là the Sequence of the Holy Spirit. Các tặng ân của Thánh Linh là khôn ngoan, thông hiểu, huấn dụ, dũng cảm, tri thức, hiếu thảo và kính sợ Chúa.
1- Bởi vậy, theo bản liệt kê này thì tặng ân đầu tiên của Thánh Linh là khôn ngoan. Tuy nhiên, tặng ân này không phải chỉ là một thứ khôn ngoan phàm nhân, hoa trái của kiến thức và kinh nghiệm. Thánh Kinh trình thuật rằng Solomon, vào lúc lên ngôi Vua của dân Yến Duyên (Israel), đã xin tặng ân khôn ngoan (xem 1Chư Vương 3:9). Khôn ngoan thực sự là thế này, đó là một ơn để có thể thấy mọi sự bằng con mắt của Thiên Chúa. Nó chỉ là ở chỗ thấy thế giới, thấy các trường hợp, các hoàn cảnh, các vấn đề, hết mọi sự bằng con mắt của Thiên Chúa. Đó là khôn ngoan. Đôi khi chúng ta thấy các sự vật theo cách thức chúng làm cho chúng ta hài lòng mãn nguyện hay theo tình trạng của tâm can chúng ta, lúc yêu, lúc ghét, lúc ghen tương đố kỵ... Không, đó không phải là ánh mắt của Thiên Chúa. Khôn ngoan là tặng ân Thánh Linh tác động trong chúng ta nhờ đó chúng ta thấy tất cả mọi sự bằng con mắt của Thiên Chúa. Đó là tặng ân khôn ngoan.
2- Tặng ân này rõ ràng là xuất phát từ mối thân tình với Thiên Chúa, từ mối liên hệ mật thiết chúng ta có được với Thiên Chúa, từ mối liên hệ của con cái với Cha. Khi chúng ta có mối liên hệ này thì Thánh linh ban cho chúng ta tặng ân khôn ngoan. Khi chúng ta ở trong mối hiệp thông với Chúa thì như thể Thánh Linh biến đổi cõi lòng của chúng ta và làm cho nó cảm nhận được tất cả những gì là nồng ấm và yêu chuộng của Ngài.
3- Bấy giờ Thánh Linh ban cho Kitô hữu "sự khôn ngoan". Tuy nhiên, đó không phải là ở chỗ họ có thể giải đáp được tất cả mọi sự, ở chỗ họ biết hết mọi sự, mà là ở chỗ họ "biết" về Thiên Chúa, họ biết cách thức Thiên Chúa tác hành, họ biết cái gì từ Thiên Chúa cái gì không vào lúc nào; họ có ơn khôn ngoan Thiên Chúa ban cho cõi lòng của chúng ta. Theo đó, cõi lòng của con người khôn ngoan có được cái khẩu vị và mùi vị của Thiên Chúa. Những Kitô hữu như thế quan trọng biết bao trong các cộng đồng của chúng ta! Tất cả những gì ở nơi họ đều nói về Thiên Chúa và trở thành một dấu hiệu mỹ miều và sống động cho sự hiện diện của Ngài và tình yêu của Ngài. Đó là những gì chúng ta không thể ứng biến, không thể tự mình chiếm được: Nó là tặng ân Thiên Chúa ban cho những ai tỏ ra dễ dậy với Thánh Linh. Chúng ta có Thánh Linh ở trong chúng ta, trong lòng chúng ta, chúng ta có thể lắng nghe Ngài hay không lắng nghe Ngài. Nếu chúng ta lắng nghe Thánh Linh thì Ngài dạy chúng ta cách thức khôn ngoan ấy, Ngài ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để nhìn bằng con mắt của Thiên Chúa, để nghe bằng tai của Thiên Chúa, để yêu bằng con tim của Thiên Chúa, để phán đoán sự vật bằng lý đoán của Thiên Chúa. Đó là ơn khôn ngoan Thánh Linh ban cho chúng ta, và tất cả chúng ta đều có thể có được ơn này, chúng ta chỉ cần xin Thánh Linh ơn ấy.
Anh chị em hãy nghĩ đến một người mẹ ở nhà với con cái, mà lúc đứa này làm cái này, đứa kia nghĩ chuyện khác, thì người mẹ tội nghiệp này sẽ ngược xuôi với các thứ vấn đề của con cái bà. Khi người mẹ cảm thấy mệt mỏi và la hét con cái thì đó có phải là khôn ngoan hay chăng? Tôi xin hỏi anh chị em là việc la hét con cái có phải là khôn ngoan hay chăng? Anh chị em nói đi: có khôn ngoan hay chăng? Không! Trái lại, khi người mẹ bế đứa con lên và nhẹ nhàng trách móc nó mà nói: "Đừng làm thế con nhé, vì...", và bà hết sức nhẫn nại giải thích cho nó, phải chăng đó là đức khôn ngoan của Thiên Chúa? Phải! Nó là những gì Thánh Linh ban cho chúng ta trong đời! Thế rồi nơi hôn nhân chẳng hạn, đôi phối ngẫu - người chồng và người vợ - cãi nhau sau đó không không thèm nhìn mặt nhau nữa, hay có nhìn nhau thì bằng một gương mặt méo mó (a cross face): thì đó có phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa hay chăng? Không! Trái lại, nếu họ nói: "thôi, bão tố đã qua đi rồi, chúng ta hãy làm hòa với nhau", và họ lại bắt đầu tiến bước trong an bình thì có phải là khôn ngoan hay chăng? [dân chúng đáp: Phải]. Đó, tặng ân khôn ngoan là như thế. Chớ gì nó đến với gia đình, đến với con cái, đến với tất cả mọi người chúng ta!
Đó không phải là những gì học biết mà là tặng ân của Thánh Linh. Bởi thế, chúng ta cần phải xin Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh và tặng ân khôn ngoan, thứ khôn ngoan của Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết nhìn bằng con mắt của Thiên Chúa, biết cảm nhận bằng tấm lòng của Thiên Chúa, biết nói năng bằng lời lẽ của Thiên Chúa. Có thế, chúng ta mới tiến bước, chúng ta mới xây dựng gia đình, xây dựng Giáo Hội và tất cả chúng ta mới được thánh hóa. Hôm nay chúng ta hãy xin ơn khôn ngoan. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ là Tòa Đức Khôn Ngoan, tặng ân này: chớ gì Mẹ cống hiến cho chúng ta ơn ấy. Xin cám ơn anh chị em!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch