Chuyến tông du mục vụ thăm nước Mễ Tây Cơ

NGÀY VỚI CÔNG ĐỒNG DÂN BẢN XỨ & VỚI CÁC GIA ĐÌNH

Thánh lễ được cử hành ở San Cristóbal de las Casas, một trung tâm thể thao có thể chứa được 100 ngàn người, cho dân bản xứ, thành phần sống trong các cộng đồng chẳng những cực kỳ nghèo khổ, đến độ hầu hết không làm sao có được thứ nước uống và đất đai của họ bị chính quyền trung ương tịch thu, mà còn bị nạn kỳ thị cùng bài trừ sắc tộc nữa, thậm chí họ không có phương tiện để được chữa trị bệnh hoạn của họ. Truyền thống và văn hóa của họ không được nhìn nhận cũng như ngôn ngữ của họ không được sử dụng ở bất cứ một trường học nào. Sau đây là một số ý tưởng chính yếu tiêu biểu trong bài giảng của ĐTC Phanxicô:
"Chúng ta không còn thinh lặng được nữa trước một trong những cuộc khủng hoảng về môi sinh cả thể nhất trong lịch sử thế giới"
... Thách đố về môi sinh mà chúng ta đang trải qua cùng với những căn do gây ra bởi con người đang tác dụng đến tất cả chúng ta (xem Thông Điệp Laudato Sí, 14) và cần chúng ta đáp ứng. Chúng ta không còn thinh lặng được nữa trước một trong những cuộc khủng hoảng về môi sinh cả thể nhất trong lịch sử thế giới.
Về vấn đề này, anh chị em dạy cho chúng tôi nhiều lắm, dạy cho nhân loại nhiều lắm. Nhân dân của anh chị em, như các vị Giám Mục Mỹ Châu Latinh đã nhìn nhận, biết cách giao tiếp hài hòa với thiên nhiên tạo vật, nơi mà họ tôn trọng như là "một nguồn lương thực, một ngôi nhà chung và một bàn thờ chia sẻ của nhân loại" (Aparecida, 472).
Thế mà, ở nhiều trường hợp, bởi một đường lối có cơ cấu tổ chức đàng hoàng, nhân dân của anh chị em đã bị hiểu lầm và bị loại trừ ra khỏi xã hội. Một số người đã coi các thứ giá trị của anh chị em, văn hóa của anh chị em và các truyền thống của anh chị em là những gì thấp kém. Những người khác, theo đuổi quyền lực, tiền bạc và chiều hướng thị trường, đã cướp mất đất đai của anh chị em hay làm cho chúng bị ô nhiễm. Buồn thảm thay! Thật đáng cho mỗi người chúng ta kiểm điểm lương tâm mình và dám lên tiếng "xin tha thứ cho tôi!", "xin anh chị em tha thứ cho tôi!" Thế giới ngày nay, một thế giới đang thực sự bị tán phá bởi thứ văn hóa loại trừ, cần đến anh chị em!
Trước một nền văn hóa tìm cách đàn áp tất cả mọi di sản văn hóa và những đặc tính để theo đuổi một thế giới đồng nhất hóa, giới trẻ ngày nay, giới trẻ này đang cần phải bám lấy cái khôn ngoan của cha ông chúng!
Thế giới ngày nay, bị chi phối bởi những gì là thuận lợi, cần phải học lại cái gía trị của lòng tri ân!
Chúng ta hoan hỉ tin rằng "Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi chúng ta; Ngài không bao giờ bỏ rơi dự án yêu thương của Ngài hay hối hận vì đã dựng nên chúng ta" (Thông Điệp Laudato Sí, 13). Chúng ta hãy hân hoan vì Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chết đi và sống lại nơi mỗi một cử chỉ chúng ta cống hiến cho những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta. Chúng ta hãy quyết tâm làm chứng cho Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người, bằng việc hiện thực những lời này: "Li smantal Kajvaltike toj lek - Lề Luật Chúa trọn hảo và an ủi tâm hồn".
Chiều - Gặp Gỡ Các Gia Đình
Tối Thứ Hai, ĐTC đã bay tới thành phố Tuxtle Gultierrez là thủ đô của tiểu bang Chiapas miền đông nam Mễ Tây Cơ để gặp gỡ các gia đình trong vận động trường của thành phố này. Trước hết ngài đã nghe các chứng từ của các gia đình khác nhau, bao gồm cả 1 cặp vợ chồng chỉ lấy nhau theo phần đời xuất phát từ những cha mẹ ly dị nhưng cặp vợ chồng này vẫn hăng say làm việc bác ái, một thanh thiếu niên tàn tật đang hăng say làm tông đồ giới trẻ và một người mẹ đơn thân bị xã hội loại bỏ nhưng được Giáo Hội đón nhận và một gia đình Công giáo thuộc giáo phận Tapachula. Sau đây là những ý tưởng tiêu biểu chính yếu của những gì ngài nói với họ, sau phần đầu ngài nhận định về những chứng từ đã được phát biểu:
"Ngày nay, chúng ta thấy gia đình bị suy yếu và ngờ vực ở các lãnh vực khác nhau....
không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta"
Ngày nay, chúng ta thấy gia đình bị suy yếu và ngờ vực ở các lãnh vực khác nhau. Nó được coi như là một mẫu thức được thực hiện vào thời điểm của nó, thế nhưng lại không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta; một xã hội cho mình là tân tiến lại càng ngày càng thiên về một thứ mẫu thức cô lập.
Thật sự là không phải lúc nào cũng dễ dàng sống trong gia đình, thường là đau thương và buồn nản, thế nhưng, như tôi vẫn thường nói về Giáo Hội, tôi thích một gia đình bị thương tích để thực hiện các nỗ lực hằng ngày hầu thể hiện tình yêu thương hơn là một xã hội bệnh hoạn bởi tình trạng cô lập và vốn sợ phải yêu thương. Tôi thích một gia đình cố đi gắng lại để làm lại cuộc đời hơn là một xã hội quấn quít lấy mình với đầy những ám ảnh sống xa hoa thoải mái. Tôi thích một gia đình tỏ ra gương mặt cố gắng để quảng đại ban tặng hơn là những dung nhan duyên dáng mà chẳng biết đến nỗi dịu dàng và lòng cảm thương.
Tôi được anh chị em xin cầu nguyện cho anh chị em và tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ với anh chị em. Anh chị em Mễ Tây Cơ có một điều đặc biệt ngoại lệ; anh chị em đi trước bằng một lợi điểm. Đó là anh chị em có một Người Mẹ, Mẹ Guadalupé. Mẹ muốn viếng thăm đất nước này và vì thế đã cống hiến cho chúng ta niềm tin tưởng vào việc chuyển cầu của Mẹ, nhờ đó ước mộng của chúng ta được chúng ta gọi là gia đình, không bị mất đi bởi những gì là bất định và lẻ loi cô quạnh. Mẹ luôn sẵn sàng bênh vực gia đình chúng ta, tương lai của chúng ta; lòng Mẹ bao giờ cũng sẵn sàng ở đó bằng việc ban tặng cho chúng ta Con của Mẹ. Vì thế, tôi mời anh chị em hãy nắm tay nhau mà đọc "Kính mừng Maria...".
Trước khi tới thành phố Tuxtle Gultierrez để gặp gỡ các gia đình, ĐTC đã ghé thăm vương cung thánh đường San Cristóbal để dâng hoa kính Đức Mẹ cùng trao tặng vương cung thánh đường này một chén thánh và áo lễ. Ngài được thành phần lão nhân và bệnh nhân chào đón ở bên trong. Xin xem các đoạn video clips sau đây: