BÊN
BỤI HỒNG
Chiều
Lộ Ðức mùa đông lạnh giá.
Cánh cửa mở toang. Một luồng gió buốt thổi qua căn
phòng trống trải đơn nghèo.
Bênađétta thân hình mảnh
mong. Năm nay
nàng 14 tuổi.
Rời khỏi bàn, nàng ra đóng
cửa lại rồi gài then thật chắc.
Tiếng Maria, cô em 11 tuổi của nàng
lanh lảnh thốt lên:
-Nhà mình không bằng nhà tù
má ạ! Nhưng người tù còn
có nhà ấm hơn nhà mình!
-Suỵt! Maria, con phải biết gia đình
mình có nhà để che thân là
đã phải tạ ơn Chúa lắm rồi!
Má chỉ mong trời đừng lạnh
quá thôi! Má
cần thêm ít củi để sưởi
đêm nay.
Maria
quay sang thì thầm với Gioanna, bạn học
của cô mới từ trường ghé
qua, rồi cô thưa mẹ:
-Má ạ, con và Gionna đi lượm củi
đây.
Bênađétta
xen vào:
-Chị đi với! Ba người thì
tốt hơn là hai.
-Không được! Con không nhớ con
đang bị suyễn sao? Con không được
khỏe như Maria.
-Nhưng
thưa má, con đi vớ dầy và quàng
khăn thì đâu có việc gì!
-Thì được! Nhưng chong chóng
lên rồi về.
Chỉ lượm đủ củi sưởi
đêm nay thôi.
Ba
cô gái lượm từng nhánh củi
dọc theo bờ sông. Bất chợt Maria kêu lên:
-Ồ kìa! Ớ bờ bên
kia có nhiều cành gãy quá! Chúng
mình lội qua đi!
Nói
xong, Maria và Gioanna tụt giầy liền.
Bênađétta năn nỉ:
-Làm ơn khiêng chị sang
với! Nếu chân chị ướt, chị
sẽ đau.
Bênađétta
còn nhỏ con hơn cả Gioanna và Maria
nữa!
Giọng
Gioanna xỉa xói:
-Thôi đi bà! Bà không
lội được thì bà ở yên
đó!
Bênađétta
chăm chú nhìn em nàng và Gioanna băng
qau dòng nước cạn rồi mất hút
sau những lùm cây.
Nàng ngồi xuống, cởi vớ ra.
Thình lình, nàng giật mình nghe
tiếng gió thổi mạnh như bão. Ðứng phắt dậy, nàng ngơ ngác
nhìn chung quanh.
Tim
nàng như ngừng đập.
Thân mình run rẩy.
Tại một góc hang, ngay phía trên
bụi hồng dại, một Phụ Nữ trẻ,
đẹp tuyê? vời đang nhìn nàng.
Bà đi chân không.
Áo và khăn trùm đầu màu
trắng tinh phủ tới hai bàn chân, chiếu
sáng như mặt trời.
Cánh tay phải của Bà quàng một
tràng chuỗi, những hạt trắng nối
nhau bằng những mắt xích vàng. Trên
mỗi bàn chân nhỏ nhắn của người
Phụ Nữ có điểm một bông
hồng vàng. Thân
hình Bà xem chừng cũng không lớn
hơn Bênađétta.
Bà mỉm cười rồi ra hiệu
cho nàng tới gần.
Bênađétta
tiến tới. Tưởng
mình đang mơ, nàng dụi mắt, nhắm
nghiền lại, rồi mở choàng ra. Người Phụ Nữ vẫn còn đó.
Lập tức mọi lo sợ đều
tan biến. Nàng
thò tay vào túi, lấy ra một xâu
chuỗi, rồi quỳ xuống.
Nàng thấy Bà đẹp cũng cầm
tràng hạt. Bà
làm dấu Thánh Giá.
Bênađétta bắt đầu lần
chuỗi. Bà
Ðẹp cũng lần theo, nhưng bà không
đọc gì cả, ngoài trừ cuối
mỗi chục kinh, Bà cùng đọc kinh
Sáng Danh với nàng.
Rồi Bà Ðẹp biến mất.
Maria và Gioanna trở lại chỗ
cũ. Thấy
Bênađétta đang quỳ bất động,
Gioanna nói mỉa:
-Coi kìa! cô nàng đang
cầu nguyện sốt sắng như một
bà thánh, thế mà cô nàng không
sao trả lời các sơ Chúa Ba Ngôi
có nghĩa là có Ba Ngôi trong một
Thiên Chúa!
Rồi
cả hai cùng phá lên cươi?
Hai cô bé hỏi Bênađétta:
-Bà có về không hay
là ở đây luôn?
Lời
nói chọc không một chút phiền
lòng Bênađétta.
Nàng gật đầu, rồi chỗi
dậy cùng hai cô bé lượm thêm
ít củi.
Trên
đường về nhà, Bênađétta
buột miệng hỏi:
-Lúc nãy, các em có
thấy gì ở hang không?
Cùng
một lúc, hai cô bé lên tiếng cách
tò mò:
-Không! mà cái gì vậy?
Bênađétta
trầm giọng tư lự:
-Chị chỉ hỏi vậy
thôi.
Nhưng
khi chỉ còn một mình Maria, Bênađétta
kể lại cho em nàng mọi sự đã
xẩy ra, rồi nàng khẩn khoản xin em:
-Em nhớ giữ kín điều
này nhé!
Maria
làm thinh không trả lời.
Giờ
kinh tối hôm đó, Bênađétta
tự nhiên bật tiếng khóc.
Mẹ nàng hỏi:
-Cái gì vậy?
Trước
khi Bênađétta cầm được xúc
động, em nàng đã thao thao kể
lại với mẹ mọi điều bí
mật.
-Nhưng thưa má, con thực
sự đã thấy Bà.
Trời ơi! Bà đẹp lắm! Ðẹp
vô cùng!
Hai
dòng nước mắt lại tuôn trào
trên má.
Mẹ
nàng gắng dỗ nàng nín khóc, rồi
bà nói:
-Con đi ngủ đi.
Con đang yếu. Ðó là điều
do trí tưởng tượng của con.
Con cần phải ngủ nghỉ nhiều
hơn.
Rồi
trao cho nàng một ly nước nóng, bà
nhẹ nhàng bảo con:
-Ði ngủ đi, và nhớ
không bao giờ được tới hang nữa.
Bênađétta
trằn trọc suốt đêm, nàng không
sao ngủ được. Sáng hôm sau, nàng năn nỉ mẹ
cho phép ra hang. Lúc
đầu bà không để ý, nhưng
rồi thấy Bênađétta năn nỉ
hoài, bà nổi nóng:
-Tao đã bảo không.
Nếu Bà đó không phải do
mày tưởng tượng thì chỉ
là ma quỉ! Mày phải quên nó đi!
Bênađétta giật mình, ma quỉ ư?
Có thể mẹ mình có lý.
Nhưng ma quỉ đâu có đọc
kinh Sáng Danh. Nàng
quay sang năn nỉ ra hang.
Hai cô bé đến nói với mẹ:
-Thưa má, nếu bà ta là quỉ
chúng con sẽ vẩy nước phép để
xua hắn đi. Xin
má cho Bênađétta
ra hang, chúng con cùng đi với chị.
Cuối
cùng, mẹ nàng phải nhượng bộ.
Thế là, ba cô bé hí hỏng ra hang.
Maria đem theo bình nước phép.
Dọc đường, thêm mấy cô
bạn nữa nhập bon? vì đã được
nghe Maria và Gioanna kể câu truyện.
Bênađétta
tới hang trước tiên.
Nàng quỳ xuống.
Lập tức, nàng quay lại gọi
chúng bạn:
-Bà Ðẹp kia kìa!
Bọn
con gái đưa bình nước phép
cho Bênađétta và bảo nàng:
-Vẩy nước phép đi!
Nàng
làm theo lời họ.
Nhưng rồi nàng kêu lên:
-Bà ấy cười! Xem chừng
Bà còn thích là khác.
Rồi
đột nhiên, nàng ngất trí.
Quỳ ngay đơ như một pho tượng.
Mắt nàng dính chặt vào điều
chi vô hình mà bọn con gái không
nhìn thấy. Không
một tiếng động, ngoại trừ tiếng
gió lay cành lá và tiếng sóng nước
vỗ bên bờ đá.
bọn con gái cảm thấy dờn dợn,
họ xích lại gần nhau.
Nhưng Gioanna tinh nghịch, lén nhặt
một hòn đá lớn ném xuống
chân đồi.
Hòn đá văng xuống nước,
gây tiếng động giật mình.
Bọn con gái la hét chạy tứ
phía. Sự
nhộn khiến hai phụ nữ nhà
gần đó đến hang. Trong khi đó,
Bênâđétta vẫn quỳ bất động.
Họ nhã nhặn dẫn nàng về
nhà.
Ngày
18 tháng 2 năm 1858, hai người đàn
bà tai mắt trong thành cùng ra hang với
bênađétta.
Họ đem theo nến phép và giấy
viết. Bỗng
nhiên nàng la lên:
-Bà ấy kìa!
Rồi
nàng ngất trí.
Trong cơn ngất trì nàng khần
khoản:
-Nếu Chúa sai Bà đến,
làm ơn cho biết Bà muốn gì; bằng
không, xin bà đừng tới nữa!
Bà
đẹp mỉm cười rồi nói:
-Không cần phải ghi chép
những điều Ta nói.
Con có bằng lòng tới đây
hằng ngày trong vòng hai tuần lễ không?
Bênađétta
trả lời:
-Có, Con hứa sẽ đến.
Bà
Ðẹp nói tiếp:
-Ta không hứa cho con hạnh
phúc đời này, nhưng là hạnh
phúc đời sau.
Rồi
Bà biến mất.
Hai
người đàn bà trở về thuật
lại mọi điều với mẹ Bênađétta.
Họ nói:
-Thực sự có thần
thiêng hiện diện ở hang.
Bà nên cho phép con bà tiếp tục
tới hang.
Những
lần ra hang tiếp sau, lần nào mẹ
và bà dì của Bênađétta cũng
đi với nàng.
Lần hiện ra thứ 5, Bà Ðẹp
dạy nàng cầu nguyện.
Bà cũng bảo nàng đem theo nến
phép mỗi lần ra hang.
Lần hiện ra thứ 6, Bà Ðẹp
nói:
-Hãy cầu cho các
tội nhân.
Chẳng
mấy chốc, tin đồn Ðức Mẹ
hiện ra đã loan truyền khắp miềm
Lộ Ðức.
Lần hiện ra thứ 9, có hơn 1000
người đứng trên 2 bờ sông.
Lần hiện ra này, Bà Ðẹp
nói với Bênađétta:
-Hãy uống và tắm trong
mạch nước này.
Nàng
liền hướng về phía sông.
Nhưng Bà chỉ một vũng nước
bùn đọng gần đó.
Nàng lưỡng lự thò tay xuống,
nhưng không đủ nước để
uống. Nàng
bới đất. Thình lình một dòng nước tuôn
trào. Nàng
vụm hai bàn tay lấy nước rồi
uống.
Mấy
người gần đó kêu lên:
-Cô ta điên rồi! Hãy
nhìn bộ mặt bẩn thỉu cô ấy
kìa!
Nhưng
chẳng mấy chốc, mạch nước đã
biến thành một dòng suối, chảy
xối vào sông.
Lần
hiện ra thứ 11, Bà Ðẹp bảo Bênađétta
nói với Linh Mục rằng Bà muốn
có một nhà nguyện và các cuô?
rước tại đây.
Ðể thử Bênađétta, vị
Linh Mục bảo nàng:
-Con hãy nói với
Bà Ðẹp cho biết Bà là ai, rồi
sẽ có nhà nguyện như ý Bà
muốn.
Ngày
25 tháng 3 Bênađétta hỏi Bà Ðẹp:
-Xin bà cho con biết Bà
là ai?
Bà
mỉn cười cách nhân từ, nhìn
lên trời và nói:
-Ta là Ðấng Ðầu
Thai Vô Nhiễm.
Khi
được kể lại điều này,
vị Linh Mục đệ trình lên Ðức
Giám Mục. Việc
tra xét bắt đầu.
Một số phép lạ xảy ra.
Một em nhỏ đã chết được
hồi sinh nhờ tắm trong nước Lộ
Ðức. Một
người mù được sáng mắt.
Cánh tay một đàn bà được
chữa lành. Ðức
Giám Mục biết rằng Ðức Mẹ
đã hiện ra với Bênađétta.
Ngài bắt đầu cho xây nhà
nguyện và tổ chức các cuộc rước.
Mỗi
ngày hàng đoàn người kéo tới
thăm Bênađétta, họ gọi nàng
là vị thánh.
Ðể tránh sự ồn ào thế
tục, nàng đã từ giã gia đình,
ẩn mình trong tu viện, sống với các
chị Dòng Nữ Tử Bác Ái ba năm.
Sau đó, nàng trở thành một
nữ tu mang tên Maria Bêna.
Bẩy năm sau, nàng tắt thở êm
ái sau khi nhớ lại lời Ðức Mẹ
đã phán với nàng:
"Ta không hứa cho con hạnh phúc
đời này, nhưng là hạnh phúc
đời sau".
|