BÁC
CANH ĐIỀN
Bác
được xếp vào loại bần cố
nông, làm thuê cho một đại điền
chủ ở Madrid nước Tây Ban Nha.
Cầy ruộng là nghề sở trường
của bác. Bác có vợ và một
đứa con trai. Con bác chết sớm.
Vợ bác tên là Maria, sau đã được
Giáo Hội phong thánh. Bác cũng
làm thánh, một vị thánh được
dân Tây Ban Nha tôn kính như Ðấng
Bảo Trợ quê hương. Tại
Hoa Kỳ, đặc biệt các nông gia
Công Giáo, người ta mừng kính
bác vào ngày 15 tháng 5 hàng năm.
Tên bác là Isidoro.
Mở
mắt chào đời tại Madrid, ngày
nay là thủ đô Tây Ban Nha, cuộc
đời thơ ấu của bác thợ
cày tương lai đặt dưới sự
chăm sóc của đôi cha mẹ nghèo
hèn nhưng chăm chỉ và đạo
hạnh. Họ sớm dậy cho con biết
cầu nguyện. Niềm hãnh diện
của họ là thấy con không ngày
nào bỏ đọc kinh tối sáng. Lớn
hơn chút nữa, Isiđôrô đi dự
lễ hằng ngày với lòng cung kính
sâu xa. Từ thủa ngây thơ, bé
đã làm quen với công việc đồng
áng.
Isiđôrô thực sự trở thành
bác canh điền khi bước vào đời
trưởng thành, đến làm thuê
cho một đại điền chủ.
Ông chủ sai bác đi cày ruộng và
trông nom nông trại của ông.
Mặc dù công việc nặng nhọc,
đầu tắt mặt tối từ sáng
đến chiều, nhưng bác luôn tỏ
ra vui tươi, yêu đời, và làm
việc trong thích thú. Bác nhìn
nhận, đây chính là ơn gọi
Chúa dành cho đời bác.
Tuy
công việc rất vất vả,thời giờ
eo hẹp, nhưng sáng nào bác canh điền
cũng đi dự lễ trước khi ra đồng
làm việc. Cuộc sống "khác
người" của bác làm chướng
mắt bọn canh điền cùng làm việc
với bác. Thực ra, đã nhiều
lần bác từ chối không về hùa
với bọn họ để làm những
điều mất lòng Chúa. Bọn
canh điền để lòng ghen ghét và
bày mưu tố cáo với chủ về
việc bác đi lễ nên đã chễ
lãi công việc. Một hôm chủ
đích thân ra đồng xem xét công
việc . Quả thật, bác canh điền
bắt đầu làm việc muộn hơn
những người khác, nhưng ông chủ
thật bỡ ngỡ khi thấy ngoài cặp
bò của bác, còn có thêm hai người
trẻ lạ mặt khác với hai cặp
bò đi sau bác! Ông chủ tự nghĩ:
-Hay
là hắn thuê người cày giúp
để bù vào thời giờ thiếu
hụt hắn đã bỏ đi dự lễ!.
Lạ
lùng hơn nữa là khi ông chủ tiến
gần bác canh điền, đột nhiên
những cặp bò và hai người
thợ lạ biến mất. thắc mắc
về sự kiện vừa xẩy ra, ông
chủ được bác canh điền cho
biết:
-Tôi
không thuê ai làm giúp cả! Tôi
cũng chẳng nhìn thấy ai quanh tôi.
Chỉ có điều là hằng ngày
tôi vẫn xin Chúa giúp đỡ và
chúc lành cho công việc tôi làm.
Tôi cũng phó dâng chính mình và
công việc cho Thiên thần bản mạnh
tôi nữa.
Từ
sự kiện này, ông chủ nhận biết
rằng Isiđôrô rất đẹp lòng
Chúa, và bác thợ của ông đã
không trễ công việc do Thánh Lễ
mỗi sáng bác tham dự, vì các thiên
thần đã được lệnh giúp
bác làm việc. Thực ra, việc
canh tác của Isiđôrô bao giờ cũng
kết quả nhơn những người khác.
Một
hôm, bác đang chăm chú dự lễ,
một cậu bé hớt hả đến
báo tin cho bác:
-Bác
phải về ngay, chó sói đang cắn
bò của bác!
Bác
bình tĩnh trả lời:
-Cháu
hãy về bình an! Thánh ý Chúa sẽ
được thực hiện!
Lạ
thay, sau Thánh Lễ trở về, bác thấy
chó sói nằm chết ngay đơ bên
cạnh mấy con bò không bị hề
hấn gì!
Trong
nhiều trường hợp tương tự,
Isiđôrô cảm nghiệm rõ ràng
sự hộ vực của trời cao. Do
đó bác đã phó mình vào
sự quan phòng của Chúa và tiếp
tục chuyên chăm sống đời cầu
nguyện. Trong khi làm việc, bác thường
nâng hồn lên với Chúa, và năng
than thở những lời nguyện tắt có
sức tăng bội lòng mến. Những
lời chửi thề, những câu tục
tằn, những tiếng bóng gió xấu
xa thường thấy phát xuất nơi
cửa miệng bọn canh điền, nhưng
không hề bao giờ lướt qau cặp
môi bác! Người ta cũng không
thấy bác có mặt nơi tửu quán,
sòng bạc hay vũ trường. Bác
ghét cay ghét đắng những cuộc
truyện trò và những bài hát tình
tứ, thiếu trong sạch. Có mặt
bác ở đâu là những thứ đó
không được phép xẩy ra!
Về
sau, do sự thuyết phục của người
điền chủ, Isiđôrô đã
kết duyên với Maria de la Cabeza, một thiếu
nữ ngoan ngùy đạo hạnh. Hai
vợ chồng đua nhau tiến đức.
Họ sống hạnh phúc với chúc lành
của Chúa. Một bé trai chào đời
đem thêm niềm vui cho họ. Nhưng
chẳng may, bé chết khi còn nhỏ tuổi.
Sau đó, Isiđôrô được
sự đồng ý của vợ, đã
sống trong tu thân khắc kỷ và tự
chế.
Hai
vợ chồng bác còn nổi bật về
lòng thương xót kẻ nghèo đói.
Chúa đã làm nhiều phép lạ
để hỗ trợ lòng tốt của
họ. Một ngày thứ bảy nọ,
sau khi đã phân phát tất cả những
gì họ có cho người nghèo,
một người ăn mày đến muộn
cũng chìa tay xin của bố thí.
Biết chắc rằng đồ ăn đã
hết và thùng gạo đã trống
rỗng, nhưng bác bảo vợ:
-Mình
đi xem, coi còn có gì để cho người
nghèo này không!
Maria,
vợ bác đi xem và vô cùng ngạc
nhiên khi thấy thùng gạo tự nhiên
đầy ắp từ bao giờ. Lần
khác bác phân phát lúa gạo cho
người nghèo, người ta thật bỡ
ngỡ khi thấy lúa gạo nơi lòng
bàn tay bác không hề vơi cạn!
Những
ngày cuối đời bác canh điền
trôi qua trong chay tịnh và nguyện cầu.
Bác kiệt sức và lâm bệnh.
Chúa tỏ ra cho bác biết ngày chết
đã gần. Bác dọn mình thật
sốt sắng. Bác hoan hỉ đón
nhận Mình Thánh Chúa như của ăn
đàng. Mọi người chứng kiến
cảm động đến rơi lệ.
Thế rồi, từ từ, bác êm đềm
bước vào cõi đời đời,
bác mãi mãi được kết hợp
với Ðấng lòng bác hằng
yêu mến.
Sinh
trưởng và chết Tại Madrid, Isiđôrô
mở mắt nhìn đời năm 1070, để
rồi nhắm lại giã từ cuộc sống
tạm bợ, tiến về quê hương
vĩnh cửu ngày 15 tháng 5 năm 1130.
Trải qua 60 cái xuân trên dương
thế, bác canh điền đã lưu
lại cho hậu thế tấm gương kiên
trung phụng thờ Thiên Chúa. Cuộc
sống của bác là một chứng minh
hùng hồn "mọi người đều
có thể nên thánh". Dù
họ là một vị Giáo Hoàng cao sang,
hay một tín hữu khiêm hèn. Dù
họ là một ông vua tung hoành đất
nước, hay chỉ là một tu sĩ giam
đời mình nơi đan viện. Dù
họ là một giáo sĩ ngang dọc nơi
cánh đồng truyền giáo, hay chỉ
là một bác canh điền ti tiện
nơi vùng thôn quê. "Các
con hãy nên trọn lành như cha các
con trên trời là Ðấng trọn lành"
(Mt. 5:48). "Ông nọ bà kia làm
thánh được, sao tôi không làm
được!" (Augustinô).
|