|
I. Thầy
Chờ Con
Lời Chúa
- Ai khát, hãy đến! Ai muốn,
hãy lãnh lấy nước ban sự sống nhưng
không! (Kh 22:17b).
- Này Ta đứng bên cửa và
Ta gõ! Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ
vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với
nó và nó với Ta (Kh h:20).
- Giavê đợi để thi
ân cho ngươi, cho nên vì chạnh thương
ngươi, Người sẽ vươn lên,
vì Giavê là Thiên Chúa minh chính, phúc cho những ai cậy
trông nơi Người (Is 30:18).
- Và tôi bảo nàng: Mình sẽ ở
vậy cho tôi, không được làm điếm,
không được theo trai, và cả tôi nữa,
tôi cũng tránh mình (Os 3:3).
- Chúa chúng ta nhẫn nại chờ
đợi (2 Mac 6:14).
- Hãy lại gần Thiên Chúa và
Người sẽ lại gần anh em (Gc 4:8).
- Chúa đã gần bên rồi (Pl
4:5).
1. Hãy lắng nghe điều Thầy
muốn nói với con: con người thời
nay rất ưa tiếng động, say mê tốc
độ, phát sốt lên vì những đổi
thay. Nào là các dịch vụ làm ăn, lợi nhuận...
chúng như những bánh xe quay tít không ngừng
làm cho họ không còn thời giờ suy nghĩ,
không có thời gian để gặp lại chính
bản thân mình!
Con người thời đại
sống nông cạn bề ngoài, làm sao họ có
thể gặp được Thầy? Đối
với một số người, Thầy chỉ
là một kẻ lạ mặt, xa xôi, vô dụng.
Thầy tìm kiếm những người mà Thầy
có thể là bạn hữu, gần gũi và hữu
ích.
Con có muốn vào số những
người Thầy kiếm tìm đó không? Thầy
chờ con!
2. Thầy là sự hiện hữu
cho con, không có Thầy, chẳng có gì hiện hữu,
ít là không gì vững chắc, sâu xa và trường
tồn.
Thầy là sự hiện hữu
tuyệt đối và cũng là người bạn
từ trời xuống để mưu ích cho
chính con, theo kế hoạch yêu thương Cha
đã dành cho nhân loại.
Con được gì khi quên Thầy
và bỏ Thầy? Thầy có là cản trở lớn
trong quyết định của con không? Con có
mất giờ vô ích, khi đến xin Thầy
giúp đỡ, hoặc xin ý kiến Thầy không?
3. Thầy đợi con suốt
ngày. Con không cho là quan trọng những cuộc
gặp gỡ của chúng ta sao?
Một lúc đối diện với
Thầy, sẽ cho con nhiều ánh sáng và nghị
lực. Đừng phí phạm thời giờ
của con vào những câu chuyện vô bổ. Chỉ
trong mấy phút, Thầy có thể ban cho con nhiều
hơn là con tự dùng sức riêng của mình.
Thầy hành động qua con, nói
bằng ngôn ngữ của con, như thế con
sẽ trăm lần bớt mệt nhọc, mà
vẫn thu được những thành quả
tốt hơn tự con có thể đạt được!
4. Giá trị của con tùy thuộc
vào điều con ước muốn. Con có muốn
không? Và con muốn gì? Con hãy xét mình thành thực
trong điểm này.
Nếu khát vọng của con không
là Thầy, không là ý muốn và vương quốc
của Chúa Cha, không là thế giới nhận biết
Thầy, thì tất cả những cái con có, ích
gì cho con?
Vậy khi nào con mới khao khát Thầy?
Chỉ lúc đó con mới vào trong
vinh quang của Cha, ở trong kế hoạch của
Ngài, con mới có sự sống đích thực
và phong phú.
5. Biết bao lần con để
Thầy phải chờ đợi! Thầy biết
lắm chứ! Thật khó mà cắt đứt
những sinh hoạt khẩn trương, nhịp
sống dồn dập và những công việc
đầy hứng khởi; thật khổ khi
phải bỏ dở một chương trình
dự định, phải ngưng những cuộc
hẹn hò để dành cho Thầy một phút
đặc biệt.
Nhưng sự tự do của tâm
hồn con có giá trị ở chỗ đó, và cả
sự tự do hoạt động của Thầy
nơi bản thân con cũng ở đó!
Thời gian có giá trị rất
tương đối. Nói cách khác, vài phút dành cho
Thầy đôi lúc sẽ cho con giá trị bằng
nhiều giờ.
Chọn lựa là hy sinh sinh cái gì
đó. Nhưng ở đây, hơn nữa, hy sinh
phải trả giá cao.
6. Những phút ngắn ngủi dành
cho Thầy cách vô vị lợi, sẽ giúp con duy
trì và làm phong phú đời sống nội tâm trong
suốt thời gian sinh hoạt, cũng như
giúp con nhạy bén trước những dấu
chỉ mà Thầy gửi cho con. Nó còn giúp con khám
phá ra những sứ điệp mà bằng nhiều
cách, Thầy gia tăng trên những bước
đường con đi.
Nhất là nó sẽ đồng hoá
con (ít nhiều tùy mức độ sẵn sàng
của con) với những gì mà trái tim Thầy
muốn dành cho những người đã được
trao phó cho con: khi con nói với họ, là con chuyển
đạt, cách vô thức, cho họ ý muốn
của Thầy, bằng ngôn ngữ loài người.
7. Bây giờ con đã hiểu tại
sao Thầy không biết mệt mỏi đợi
con chưa? Nhưng con đừng để Thầy
thất vọng!
Thầy chờ đợi để
thanh tẩy con, để chữa trị
con bằng cách thay vào con tất cả những
gì là Thầy.
Hãy đến với Thầy như
bệnh nhân đến với thầy thuốc,
như tội nhân đến cùng Đấng Cứu
Chuộc: đừng sợ mở cho Thầy
xem những vết thương của con. "Chúa
gần gũi những ai có tinh thần sám hối"
(Tv 33:19).
8. Thầy chờ đợi để
đổ tràn trên con:
Ánh sáng và sức mạnh,
Sự hiện diện và chính sự
sống,
Sinh lực và ân sủng của Thầy.
Hãy để Thầy lớn lên
trong con và để qua con, người ta nhận
ra Thầy mỗi ngày một rõ nét hơn.
Nhưng hãy đến với Thầy
như người nghèo đói thực sự,
như kẻ túng thiếu cần trợ giúp.
Nếu con tự cho mình là đủ,
là dư đầy chính bản thân con, thì làm sao
Thầy thêm cho con được nữa? Lòng con
đã quá bề bộn không còn chỗ để
Thầy hiện diện trong trái tim con!
9. Thầy chờ đợi đặc
biệt để ban mình cho con và như vậy
cuộc sống con được trọn vẹn.
Thầy làm cho mọi hoạt động của
con có kết quả thật sự, kết quả
mà chỉ một mình Cha nhìn thấy.
Từ sở hữu chung đó của
chúng ta, sẽ phát sinh nguồn phong phú dồi dào.
Con hãy đến với Thầy
như thửa đất khô đang mong nước.
Con hãy lưu tâm đến Thầy.
Hãy ngắm nhìn mình trên cây thập giá, từ đỉnh
đầu tới bàn chân, tất cả đều
bê bết máu. Thầy không lên tiếng, chỉ
tỏ ra những vết thương và chờ
đợi...
Hãy ngắm nhìn Thầy trong Thánh
Thể, thinh lặng và nhịn nhục, đó
là vương quyền của Thầy: một
sự kiên nhẫn không mệt mỏi. Đó
là thiên tính của Thầy: một sự chờ
đợi đầy tôn trọng tự do của
con người.
Thầy chờ mong đã hai mươi
thế kỷ... Thầy mong con từng ngày, từng
giờ. Con đừng để Thầy mong đợi
uổng công!
Cầu nguyện
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của
con, Niềm Hy Vọng độc nhất của
con, xin nhận lời con kẻo con mệt mỏi
không muốn tìm kiếm Chúa nữa! Xin cho con khao
khát tìm nhan thánh Chúa. Xin cho con sức mạnh để
đi tìm Chúa, chính Chúa đã cho con thấy Chúa và
cho con niềm hy vọng sẽ thấy Chúa mỗi
ngày nhiều hơn.
Sức mạnh và sự yếu
đuối của con ở trước nhan Chúa;
xin giúp sức cho con và chữa lành sự yếu
hèn của con. Trước nhan Chúa có sự hiểu
biết và sự ngu muội của con. Xin đón
nhận con, khi con vào cửa Chúa đã mở. Và
khi con đến gõ cửa Chúa còn đóng, xin mở
cho con. Con ước ao nhớ lời Chúa, hiểu
biết và yêu mến Chúa...
Khi đã đến được
với Chúa thì mọi lời nói của chúng con
sẽ trở nên thừa thãi, những lời
bây giờ chúng con muốn dâng lên thật nhiều
cũng chẳng bao giờ diễn tả hết
những nguyện vọng của chúng con.
Chỉ một mình Chúa tồn
tại mãi và trở nên mọi sự cho mọi
người, lúc ấy chúng con hợp thành một
lời ca ngợi Chúa muôn đời và trở
nên một trong Chúa. (Thánh Augustinô).

II. Hãy lưu
lại trong tình yêu Thầy
Lời Chúa
- Như Cha đã yêu mến Thầy,
Thầy cũng yêu mến các con. Hãy lưu lại
trong tình yêu Thầy (Ga 15:9).
- Nếu các con giữ lệnh
truyền của Thầy, các con sẽ lưu lại
trong tình yêu của Thầy (Ga 15:10).
- Ai lưu lại trong tình yêu thì
lưu lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa lưu lại
trong kẻ ấy (1 Ga 4:16).
- Hãy sống trong tình yêu (Ep 5:2).
- ...ngõ hầu tình Cha đã yêu
Con ở trong chúng, và Con ở trong chúng (Ga 17:26).
1. Vị kỷ hay vị tha, đó
là hai thái cực thu hút cả nhân loại, là hai
lý do chính của hành động.
Trong thực tế, tất cả
không đơn giản; hai yếu tố trái ngược
nhau, thay vì đẩy nhau, chúng lại chồng
lên nhau và nối tiếp nhau khi ở trong cùng một
hỗn hợp, nhưng không hoà tan với nhau được.
Dưới tác động của
Thánh Linh, cả cuộc sống trần gian đã
được ban cho con để thanh luyện
mọi ước muốn tỏ hiện hay thầm
kín của con. Đó là một cố gắng trường
kỳ, kết quả của những cuộc
kiểm điểm thẳng thắn, của sự
đặt lại vấn đề cách can đảm
với sự cộng tác quảng đại vào
ơn Thầy. Vì thế Thầy nhắc lại
lời mời gọi: "Hãy lưu lại trong
tình yêu Thầy".
2. Hãy yêu mến Thầy bằng
một tình yêu vô vị vợi và mạnh mẽ:
- Với một trái tim trẻ thơ
thanh sạch và trong suốt.
- Với một trái tim đơn
sơ không cầu kỳ.
- Với lòng tín thác, biết trông
cậy không nghi nan.
- Với tấm lòng nhiệt thành,
cho đi cách quảng đại những gì Thầy
vừa ngỏ ý. Lú c ấy Thầy sẽ cho con
biết cách Thầy yêu anh em con.
- Yêu bằng một trái tim khiêm tốn,
yêu không đòi đáp lại.
- Yêu bằng một trái tim trung thành,
không quên sót một ân huệ nào đã lãnh nhận,
và cũng không nghi ngờ một điều ác
đã phải chịu.
- Yêu bằng một trái tim không lay
chuyển, không đáp lại trước vô ơn,
không mệt mỏi trước thờ ơ.
- Yêu bằng một trái tim khao khát
vinh quang Cha và phát triển tình huynh đệ trong
mỗi người.
3. Thay vì chỉ sống cho con và
điều con ưa thích, hoặc cho vinh quang Thầy
nhưng phải qua con, con hãy lưu tâm đến
nỗi ưu tư của Thầy hơn nữa.
Hãy mở rộng chân trời của con. Hãy nhìn
với cái nhìn của Thầy, suy nghĩ bằng
trí hiểu của Thầy, yêu mến với trái
tim của Thầy.
Hãy cố gắng sống với
Thầy trong mọi hoạt động của
Thầy ở trần gian, con hãy làm với Thầy,
cho đi với Thầy và tha thứ với Thầy.
Hãy thông hiệp với lời khen
ngợi Thầy không ngừng dâng lên Cha bằng
triệu tiếng nói. Hãy hiệp với hy lễ
là chính thân thể Thầy nơi mọi người,
mà qua họ Thầy hoàn tất những gì còn thiếu
sót trong cuộc thương khó của Thầy,
cho Nhiệm Thể Thầy là Giáo Hội.
4. Hãy phó thác chính mình con cho những
nhu cầu của Thầy. Với cách diễn
tả của con, con hãy làm cho Thầy cảm nghiệm
được tình yêu của con. Tình yêu lớn
mạnh khi yêu. Ai lớn lên trong tình yêu, cũng
trưởng thành trong tế nhị và trong mọi
nhân đức. Đừng phí thời giờ
của con vào những việc thiếu tình yêu.
Con sẽ bị xét xử về tình yêu. Cũng
về tình yêu mà thời gian xét xử con. Thời
gian đẹp nhất trong đời con, chính
là lúc con yêu nhiều nhất.
Theo phẩm giá và mức độ
yêu thương của con người mà Thầy
đánh giá họ trước mặt Cha.
5. Lưu lại trong tình yêu Thầy
chính là sống trong tư thế sẵn sàng hy
sinh.
Nếu hy sinh là lửa thử vàng
đối với tình yêu thì thí mạng sống
mình vì người yêu là dấu chứng đích
thực nhất của tình yêu. Nếu đôi khi
Thầy để con phải đau khổ tinh
thần hay thể xác, đau từng cơn đau
hay đau dữ dội, chính là để giúp con
chuẩn bị phần nào cho sứ vụ của
con, tức là chuẩn bị huyết thanh đức
ái cho nhiều tế bào trong Nhiệm Thể Thầy.
Kho dự trữ của Thầy thường
vơi cạn, vì thế có bao nhiêu tâm hồn xanh
xao yếu ớt.
Các thánh trên trời không thể hy
sinh được nữa, các ngài phân bì với
anh em nơi trần thế. Chúng con là những
người duy nhất, với ơn trợ giúp
của Thầy, có thể làm việc đáng công
nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc.
Thầy không đòi các bạn Thầy sống
liên lỉ trong hy sinh. Mỗi việc có giờ
của nó: niềm vui, giải trí, nghỉ ngơi,
sinh hoạt lành mạnh, tất cả đều
giữ một vị trí quan trọng trong
chương trình yêu thương của Thầy.
Nhưng con cũng đừng ngạc nhiên vì ngay
trong những giờ lành mạnh ấy, cũng
gặp những giọt máu nho nhỏ, bởi
một mũi gai, một sự thiếu thốn,
dù rất nhỏ. Đó là dấu chứng một
tình yêu: liên lỉ, luôn tỉnh thức. Sau này con
mới hiểu được giá trị và con
sẽ cám ơn Thầy về sự quan phòng đó.
6. Thật ít người hiểu
được cách sống tình bạn với
Thầy! Thầy lại không có khả năng
làm phong phú trí khôn và con tim của họ hơn
gấp triệu lần những cái tầm phào
của thế gian ư?
Kết hiệp với Thầy để
hoạt động, để thanh tẩy ý hướng
của con, để xin Thầy soi sáng, trợ
lực và cố vấn... con có thấy công việc
của con suy thoái đi, việc giải trí lành
mạnh có kém vui và sinh hoạt của con trì trệ
hơn không?
Tình yêu của Thầy cũng có
những hoà âm mang nhiều sắc thái và độ
mạnh. Muốn nắm bắt được
điều đó, cần sống trong tình thân
ái sâu thẳm và liên lỉ với Thầy. Lúc ấy,
từ thâm tâm sẽ vang lên bản hợp âm muôn
điệu cùng nhịp với con tim Thầy.
7. Sống thân mật với Thầy
không bao giờ làm con người mỏi mệt.
Nếu con cảm thấy chút mỏi mệt nào
đó là tại con đã làm mất đi nhịp
sống với Thầy và con không hoà hợp với
điều Thầy ước mong cho con.
Khi ấy, con sẽ lao đao một mình và con
sẽ cảm thấy không còn hơi sức.
Trong khiêm tốn, con hãy trở lại
với Thầy. Hãy tin tưởng gọi Thầy.
Thỉnh thoảng Thầy có để con chờ
đợi đôi chút là để thử con. Nhưng
hãy kiên trì, đến giờ Thầy đã định,
con sẽ gặp lại được điệu
nhạc hài hoà trong tâm hồn.
8. Có những niềm vui bên trong
mà chỉ một mình Thầy có thể ban cho. Có
những mầu sắc tự nhiên mà không một
hoạ sĩ nào có thể vẽ đúng hoàn toàn.
Ví dụ cảnh mặt trời lặn hai lần
không thể giống nhau hoàn toàn.
Tình yêu của Thầy cũng luôn
luôn có muôn ngàn sáng tạo mới, muôn vẻ lạ
lùng. Khi con thành thực yêu mến Thầy, trong
con sẽ nảy sinh một sức hút do những
tia sáng linh thiêng của Thầy, và những người
đến gần con đều được
phản chiếu ánh sáng đó. Hãy chiêm ngắm
tình yêu Thầy dưới vạn sắc mầu,
dưới muôn vẻ đẹp, và hãy để
cho tình yêu đó thu hút con. Rất nhiều tâm hồn
đã biết tận dụng điều đó.
Và, trước khi vị tông đồ
chinh phục con người, thì tình yêu Thầy
đã chinh phục chính vị tông đồ đó!

III. Nếu
con có đức tin
Lời Chúa
- Nếu các ngươi có đức
tin bằng hạt cải, thì các ngươi có
bảo núi này: hãy bỏ đây qua đó, nó cũng
sẽ chuyển qua (Mt 17:20).
- Kẻ tin vào Ta thì các việc
Ta làm, kẻ ấy cũng sẽ làm, và sẽ
làm những việc lớn lao hơn nữa (Ga
14:12).
- Đây là chiến thắng đã
thắng thế gian: đức tin của ta (1
Ga 5:4).
- Này bà, lòng tin của bà thực
lớn lao! Bà muốn sao sẽ được
như vậy (Mt 15:28).
- Lòng tin của ngươi đã
cứu chữa ngươi. Hãy đi bằng an
(Lc 7:50).
- Tại sao các ngươi lại
suy tính là không có bánh? Quân yếu tin (Mt 16:8).
- Quân yếu tin, sao lại hoài
nghi? (Mt 14:31).
- Bởi thấy Ta, ngươi
đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin!
(Ga 20:29).
- Không có đức tin thì vô phương
làm đẹp lòng Thiên Chúa (Dt 11:6).
- Ta sẽ đính hôn với ngươi
bằng đức trung tín, và ngươi sẽ
biết Giavê (Os 2:22).
- Người công chính sống
bởi đức tin (Dt 10:38).
- Chính đức tin cho anh em sức
mạnh chống lại ma quỉ (1 P 5:9).
1. Thật kỳ diệu điều
mà một người có đức tin có thể
nhận được từ nơi Thầy và
thực hiện được ngay từ đời
này. Một người tin thực sự có sức
mạnh không gì địch lại được.
Họ có thể xin Thầy mọi sự, nhưng
hiếm có những người có đức tin
đích thực như vậy, một đức
tin nồng nhiệt, trong sáng và sâu xa, một
đức tin vượt mọi thử thách!
Đức tin là tiêu chuẩn duy
nhất cho người Kitô hữu ngay ở trần
gian, để nối ăng ten với thế
giới vô hình, nghĩa là thế giới đích
thực. Chỉ có đức tin mới tạo
được bậc thang giá trị và cung cấp
một nền tảng vững chắc cho niềm
hy vọng không lay chuyển, chỉ đức
tin mới là lý chứng quyết định cho
việc thực hiện đức ái.
2. Dưới sự hướng
dẫn của Thánh Linh, đức tin chính là sự
gắn bó trọn vẹn chúng con với Thầy.
Mà Thầy là Đường, là sự Thật,
và là sự Sống. Đó là ơn ban cho con nhận
ra, từ trong thế giới vô hình, sự hiện
diện, ánh nhìn và lời nói của Thầy. Đó
là khả năng phân biệt cái gì là của Thầy
trong mỗi sinh vật. Đó là tin Thầy là tình
yêu vô biên, là Thiên Chúa quyền năng và cũng
là một người Bạn, và rồi con sẽ
hành động theo đức tin đó.
Đức tin là một sức mạnh,
nhưng cũng là một ơn mà không bao giờ
Thầy từ chối ban cho người
xin Thầy với lòng khiêm tốn và kiên trì. Mỗi
ngày con, con đừng sợ nài van cho được
đức tin và làm cho nó lớn mạnh lên.
3. Đức tin là điều Thầy
đòi hỏi nơi mỗi người đến
gần Thầy. Trước hết nơi những
người đến gần Thầy trong cầu
nguyện. Đó là đức tin của Thân Mẫu
Thầy, niềm tin đó đã khiến Thầy
làm phép lạ tại Cana. Chính đức tin của
Anrê và Gioan đã khiến Thầy chọn họ
làm môn đệ. Cũng chính do lòng tin của Giakêu
mà Thầy đã vào nhà ông. Do lòng tin của
viên đại đội trưởng mà Thầy
đã chữa đầy tớ ông. Đức
tin của người đàn bà Canaan đã cứu
con gái bà.
Cũng chính đức tin mà Thầy
đòi hỏi nơi bệnh nhân và gia đình họ:
"Ông có tin là tôi có thể chữa con ông không?"
"Lạy Chúa, con tin, nhưng xin thêm đức
tin cho con". Đấy là tiếng kêu mà mọi
người phải thốt lên khi họ cần
và phải diễn tả dưới mọi hình
thức.
4. Nếu thực sự con có đức
tin, con sẽ không thắc mắc về nơi
Thầy sẽ dẫn con đến, cũng như
cách Thầy chỉ con đi. Con sẽ phó mặc
Thầy hành động. Nói đúng hơn, con tha
thiết với tất cả những gì Thầy
mong ước cho con.
Và một ngày kia con sẽ nhận
rằng như thế lại tốt đẹp
hơn điều con có thể mơ ước
gấp triệu lần.
Nếu thực sự con có đức
tin, con sẽ không thể dửng dưng với
Thầy. Con quên đi cách dễ dàng cái con là, để
nghĩ đến cái Thầy là, Thầy sẽ
trở thành trung tâm mọi ưu tư của
con. Lúc đó con có thể nói thật rằng: "Lợi
ích của Chúa Giêsu đó là sự sống của
con: tình yêu của Người lớn mạnh
trong các tâm hồn là điều tôi tha thiết
tìm kiếm và làm tôi rung động..."
Nếu thực sự có đức
tin, con chẳng lo về quá khứ cũng như
tương lai, con cũng chẳng bận tâm cho
sức khoẻ hay bệnh tật, chẳng màng
chi đến thành công hay thất bại, con phó
mặc để Thầy hướng dẫn
con như ý Thầy, theo kế hoạch phục
vụ anh em. Một điều duy nhất con
phải lo là điều Thầy nghĩ và cái Thầy
muốn nơi con.
5. Nếu thực sự có đức
tin con sẽ hiểu được giá trị
đức ái mà Thầy ưa thích. Chỉ có điều
đáng kể là mức độ tình yêu trong mỗi
tâm hồn. Đức ái không phải là một
nhân đức lạnh nhạt mà là một đam
mê nồng nàn...
Đức ái sẽ giúp con mỗi
buổi tối, dốc sạch túi những cay
đắng chất chứa trong ngày...
Đức ái sẽ khuyên con lấy
việc lành thắng điều ác, lấy tình
thương thắng hận thù...
Đức ái làm con chia sẻ niềm
vui và chạnh thương trong đau khổ...
Đức ái sẽ cho con cảm
nghiệm mọi chán chường của nhân loại,
nếu không trong thân xác, ít ra cũng trong tâm hồn.
Và sẽ nhắc nhở con đúng lúc rằng:
Thầy ở trong cơn hấp hối cho đến
tận thế...
Những thiếu sót về đức
ái là nguyên nhân chính làm trì trệ Nước Cha
trị đến và làm tê liệt hoạt động
của Thầy trên trần gian.
6. Đức tin và đức ái
bổ túc cho nhau. Và thấm nhuần vào thực
tại của cuộc sống hằng ngày. Để
yêu cách nồng nàn, phải tin cách mãnh liệt.
Tin vào sự hiện diện của
Thầy trong mỗi người, tin vào khả
năng ân sủng của Thầy còn tiềm ẩn
nơi những tài năng chưa được
biết đến nhưng có thể ngày nào sẽ
tỏ lộ ra.
Mặt khác, hãy có lòng tốt đối
với người mà từ thâm tâm, chúng ta không
kính phục, hơn nữa với lòng nhân ái, hãy
cố tìm ra những vẻ đẹp và sự
phong phú ẩn dấu nơi người ấy.
Hãy nghĩ đến hình ảnh
Thầy nơi mỗi người, con sẽ tìm
ra đường vào tim họ, và rồi đức
tin sẽ giúp con yêu họ hơn.
Để tin như Thầy muốn,
con phải yêu như Thầy yêu. Càng yêu bằng
trái tim Thầy, con càng nhìn ra với đôi mắt
của Thầy.

IV. Vương
quốc Thầy ở trong tâm hồn
Lời Chúa
- Nước Thiên Chúa ở trong
các con (Lc 17:21).
- Kẻ không cùng Ta thu góp tức
là làm tan tác (Mt 12:30).
- Biệt phái mù quáng, hãy lo rửa
sạch bên trong! (Mt 23:26).
- Con người bên trong nơi
chúng tôi cứ ngày ngày canh tân đổi mới
(2 Cr 4:16).
- Xin Người chiếu theo
sự giàu có vinh quang của Người, ban cho
anh em được phấn trấn, đầy
dũng lực nhờ bởi Thần Khí của
Người, để thành người bên trong
(Ep 3:16).
- Nước Tôi không thuộc
về thế gian này, nếu Nước Tôi thuộc
về thế gian này, thì bộ hạ của Tôi
đã cố chiến đấu, không để
tôi bị nộp cho người Do Thái. Ấy
vậy, Nước Tôi không thuộc chốn này
(Ga 18:36).
- Vì chưng chúng ta phải trải
qua nhiều gian khổ mới vào được
Nước Thiên Chúa (Cv 14:22).
- Hãy tìm kiếm Nước của
Người trước đã, các điều
khác sẽ được ban thêm cho các ngươi
(Lc 12:31).
- Đã được ban cho các
ngươi biết những mầu nhiệm Nước
Thiên Chúa (Lc 8:10).
1. Thầy là vua nhưng vương
quốc Thầy không thuộc trần gian này.
Không phải để thành lập
hay tái lập một vương quốc tạm
thời mà Thầy đã đến trong thế
gian.
Vương quốc của Thầy
ở trong cung lòng con người. Chính từ bên
trong mà Thầy hành động, xây dựng, thanh
tẩy và thánh hoá.
Cái bên ngoài cần thiết, nhưng
đó chỉ là bề mặt của một thực
tại sâu thẳm.
Điều đáng kể là cái thực
hiện trong âm thầm, không thấy được,
là cái tác động trong lòng con người.
Vương quốc của Thầy
ở bên trong.
2. Đúng thế, hoạt động
bên ngoài là hữu ích, tổ chức bên ngoài là cần
thiết, cả hai đời sống nội
tâm và hoạt động bên ngoài đều phần
nào ảnh hưởng với nhau. Nhưng nếu
xét về giá trị hoặc về giới hạn
Vương quốc của Thầy mà so sánh cái
thần thiêng với tiêu chuẩn kỹ thuật
của con người thì đương nhiên
không quân bình.
Nhưng đường lối
của Thầy đâu phải đường
lối các con.
Con tim Thầy có lý lẽ của
nó mà luận lý loài người không thể hiểu
được.
Chẳng có gì che dấu được
mắt Thầy, từng giây phút Thầy thấy
mọi trạng thái tâm linh, thấy chính xác mọi
sự qua âm điệu tình yêu, thấy cả
phản xạ từng cử chỉ của mỗi
người đối với lợi ích chung.
3. Chính từ trong tâm hồn mà mọi
sự được điều chỉnh.
Tất cả mọi thứ tội
dù kín đáo đến đâu cũng là cửa
mở cho quỉ vào trần gian và kéo theo bao điều
khốn khổ cho thế giới.
Mọi tác động tình yêu, dù
kín thế nào, cũng là cửa đóng lại
đối với ma quỉ và mở ra cho ơn
cứu chuộc của Thầy trên trần thế.
Với một số nhỏ linh
hồn ngoan ngoãn và đại lượng, Thầy
có thể làm bừng sáng những ngọn đèn
đang hun khói.
Sống là một cuộc chiến,
và nhất là trong những điều thật
nhỏ, hầu như không nhìn thấy được,
mà con người tiến hay lùi. Chính từ bên
trong mà định mệnh của nhân loại
được quyết định.
Khi lửa tình yêu không điều
khiển thì lửa hận thù sẽ cai trị.
Tội sẽ nặng chừng nào
đối với những kẻ đã lãnh nhận
nhiều, nhưng vì biếng nhác hay ích kỷ,
lại dùng những khả năng ấy để
tìm tư lợi hoặc hư danh thay vì để
mưu ích cho phần rỗi của anh em mình.
4. Những người giúp ích cho
Giáo Hội Thầy nhiều nhất là những
người biết từ bỏ chính bản
thân, để sống kết hợp với Thầy
cách trung thành, họ trở thành những người
được Thầy "chiếm hữu".
Thầy không hành động để
quảng cáo những người bạn chân chính
của Thầy. Không hoạt động vì ham
danh, họ không thích được người
khác nói đến. Họ là những người
Thầy nói với và nói qua họ.
Đừng quan tâm về điều
người khác nghĩ về con. Nhưng hãy nhạy
bén về điều người khác nghĩ về
Thầy.
Thầy lo cho cuộc sống của
con, con hãy nghĩ đến cuộc sống Thầy.
Thầy đọc trong tâm tư con, con hãy thử
đoán những tư tưởng của Thầy.
Thầy lãnh nhận đau khổ của con, con
hãy quan tâm đến những thống khổ
của Thầy. Con hãy gắng hiểu những
điều đó mà chia sẻ với Thầy.
Hãy tin tưởng đi sâu vào trong
Thầy và hãy để Thầy dùng con như Thầy
muốn. Đó là huyền nhiệm của sự
phong nhiêu, nó sẽ lan rộng đến tận
cùng trái đất.
5. Con đừng ngạc nhiên nếu
Thầy chưa dùng hết khả năng và tài
khéo của con.
Chính Thầy cũng không làm tất
cả các phép lạ khi còn tại thế. Thầy
chỉ để ra 3 trong số 33 năm để
rao giảng. Và cũng vậy, Chúa Thánh Thần
đâu đã dạy các tác giả Tin Mừng ghi
chép lại mọi lời Thầy đã nói.
Thầy có lý để hành động
như vậy. Thầy đâu có đòi mọi
người phải có cùng một hình thức
và mức độ phục vụ như nhau.
Điều đáng kể, trước
hết, không phải là số lượng công
việc đã thực hiện, mà là chất lượng
tình yêu đã thúc đẩy con người hành
động.
6. Đối với Thầy, việc
xây dựng bên trong quan trọng hơn xây dựng
một lâu đài tráng lệ. Đó là việc xây
dựng sống động Nhiệm Thể Thầy
bằng đức ái đối với mọi
người và qua mọi sự.
Càng có đức ái đích thực
trên thế giới, Thầy càng lớn mạnh
trong các tâm hồn.
Mọi cái đều có thể sử
dụng vào việc tăng triển này. Công việc
làm trong âm thầm, thường không ai biết
tới, đối với Thầy, lại thiết
yếu hơn những hoạt động bên
ngoài xem ra có giá trị nhất.
Nếu thấy cần, Thầy
sẽ dùng chúng con âm thầm kín đáo.
Thầy không gán cho các hữu thể
bên ngoài một hệ thống tăng giá. Con hãy
nhớ rằng cái đáng kể trước hết,
là cái mà chỉ một mình Thầy thấy và đánh
giá. Vương quốc Thầy ở bên trong.
Kinh nguyện của
Michael Quoist
Lạy Chúa, con muốn lên thật
cao,
Lên trên thành phố con đang ở,
Cao khỏi thế giới này.
Con muốn thanh luyện cái nhìn
của con
Và muốn mượn cặp
mắt của Chúa.
Khi ấy con sẽ thấy vũ
trụ, nhân loại, lịch sử như Cha thấy.
Con sẽ thấy trong sự biến
đổi kỳ diệu ấy của vật
chất,
Trong cái sôi sục liên lỉ này
của cuộc sống,
Thân mình vĩ đại của
Chúa đang phát sinh dưới hơi thở Thần
Linh
Con sẽ thấy đẹp chừng
nào ý tưởng đời đời của
tình yêu Cha đang liên tục thể hiện:
Tất cả qui tụ về
Chúa, mọi sự trên trời dưới đất.
Và con thấy hôm nay cũng như hôm qua, những
điều nhỏ nhất cũng qui về đó
cả.
Mỗi người ở vào vị
trí của mình,
Mỗi nhóm,
Và mỗi vật:
Con thấy một nhà máy, một
rạp chiếu phim,
Một cuộc thảo luận
trong phiên họp chung và việc đặt một
máy nước bên lề đường.
Con thấy giá bánh mì dán trên bảng
hiệu, đám trẻ đi ca vũ.
Trẻ nhỏ chào đời
và cụ già chết đi.
Con thấy phân tử nhỏ nhất
của vật chất và hơi thở yếu
ớt của sự sống.
Tình yêu và hận thù, tội lỗi
và ân sủng.
Thật sửng sốt, con hiểu
rằng trước mắt con đang diễn
ra cuộc phiêu lưu vĩ đại của
tình yêu bắt đầu từ hừng đông
của nhân loại.
Theo lời hứa, lịch sử
thánh chỉ hoàn tất trong vinh quang sau phục
sinh của xác thể.
Khi Chúa ra trình diện với Cha
và thưa: "Mọi sự đã hoàn tất!"
"Ta là Alpha và Omêga, Khởi Nguyên và Cùng Đích".
Con hiểu rằng mọi sự
đều tồn tại, tất cả chỉ
là một sự chuyển động của nhân
loại và vũ trụ hướng về Chúa
Ba Ngôi, nhờ Chúa và trong Chúa.
Con hiểu rằng không gì là trần
tục: sự vật, con người, biến
cố.
Nhưng ngược lại, tất
cả đều được Thiên Chúa thánh
hiến từ nguyên thủy.
Và tất cả phải được
dâng hiến qua con người thần thiêng hoá.
Con hiểu rằng cuộc sống
của con là một kho báu không thể thiếu
trong kế hoạch của Cha, nó như hơi
thở vô hình trong thân thể vĩ đại
ấy.
Lạy Chúa! Lúc ấy con quì gối
chiêm ngắm huyền nhiệm của thế giới
này.
Một thế giới, mặc
dầu bị phủ đầy bởi những
hư đốn ghê tởm do tội lỗi gây
ra.
Nó vẫn là sự rung động
liên lỉ của tình yêu đang hướng về
tình yêu vĩnh cửu.
Lạy Chúa, con muốn lên thật
cao,
Lên trên thành phố con đang ở,
Cao khỏi thế giới này,
Lên trên cả thời gian.
Con muốn thanh luyện cái nhìn
của con
Và muốn mượn đôi mắt
của Chúa.

V. Trong
nơi bí ẩn
Lời Chúa
- Còn ngươi, khi cầu nguyện
hãy vào buồng, khoá cửa lại mà cầu nguyện
với Cha ngươi. Người có mặt cả
nơi kín ẩn (Mt 6:6).
- Việc ngươi bố thí,
hãy làm kín đáo. Cha ngươi là Đấng thấu
suốt mọi sự bí ẩn sẽ hoàn trả
lại cho ngươi (Mt 6:4).
- Nước Trời như kho
báu dấu trong ruộng (Mt 13:44).
- Khi ngươi ăn chay thì đầu
hãy xức dầu và rửa mặt để đừng
lộ ra là ăn chay trước mặt người
ta (Mt 6:17-18).
- Thiên Chúa biết tỏ những
bí ẩn trong lòng (Tv 43:22).
- Sự sống của anh em đã
được dấu kín nơi Thiên Chúa (Cl 3:3).
1. Chính trong sự bí ẩn của
đất mà hạt nẩy mầm. Trong nơi
sâu thẳm của con tim, âm ỉ ngọn lửa
đích thực của tình yêu. Trong sự bí nhiệm
của lời cầu nguyện thầm kín, thể
hiện sự phát triển sức sống của
Thầy trong các linh hồn.
Vì bản chất con người
bị lôi cuốn bởi độ nhạy cảm.
Nó hướng ngoại và xét tầm quan trọng
của sự vật theo bên ngoài.
Chúa Cha nhìn bên trong và như thế
đã đủ cho Người.
Mặt nạ, điệu bộ,
dáng vẻ không đứng vững trước
mặt Người. Chúa không nhìn bên ngoài nhưng
nhìn thấu tận đáy tâm hồn.
2. Từ đáy lòng, con cảm thấy
mình nghèo nàn ư? Đừng sợ phải thú
thực như vậy. Thầy yêu con như thế
mà, vì lúc ấy Thầy là sự giầu có cho con.
Chỉ những gì từ Thầy
đến mới đáng quí, mới mạnh mẽ,
bền vững. Hơn nữa, chỉ có cái từ
Thầy đến mới thông dụng trong vương
quốc của Thầy.
Phần con, hãy tan biến để
hội nhập trong Thầy mỗi ngày một
hơn.
Điều quan trọng không phải
cái con nói, mà điều Thầy nói qua con, không
phải việc con làm, mà cái Thầy thực hiện
qua hành động của con; không phải đau
khổ của con, mà là cái Thầy chuộc lại
bằng nỗi thống khổ của Thầy.
3. Trong thâm tâm con thấy mình yếu
đuối. Chính vì thế mà Thầy yêu con. Vì
khi đó Thầy có thể là sức mạnh của
con. Chính mình, con chỉ là cát bụi. Nên thật
ích lợi khi con cảm được giới
hạn của mình.
Bản thân con chẳng ảnh hưởng
gì đến không gian và thời gian. Hơn thế
nữa, nào con có thể làm gì trong thế giới
vô hình và vĩnh cửu?
Vì yêu, con hãy tan hoà trong Thầy, hãy
để Thầy thu hút con, hãy sống cho Thầy,
đừng sống cho chính mình nữa.
Khi ấy con sẽ mạnh mẽ
nhờ quyền năng Thầy, con sẽ thắng
nhờ sức mạnh Thầy, ngõ hầu xây dựng
vương quốc tình yêu Thầy trong thế
giới loài người.
4. Con có một nỗi buồn thầm
kín ư? Để Thầy nói con nghe: con quí giá
biết bao đối với Thầy. Nỗi
buồn ấy nếu không phải là kết quả
của tự ái bị xúc phạm, sẽ là một
đau khổ đáng chúc phúc, nó sẽ hoàn tất
thiếu sót trong sự thương khó của
Thầy, khi con muốn kết hợp nó vào nỗi
thống khổ của Thầy.
Con hãy đón nhận tất cả
cách vui vẻ. Hãy làm cho gương mặt con luôn
hân hoan. Thầy muốn con như thế và Thầy
thương con.
Con hãy tập quên mình để nghĩ
đến đau khổ của nhân loại. Thầy
đau trong toàn thân. Tình yêu của con sẽ giúp
Thầy biến đổi sự đau khổ
vô biên thành nguồn ơn cứu rỗi.
5. Đừng vội muốn thành
công. Thầy không làm rối loạn. Những người
"con của sấm sét" muốn có hiệu
quả rùng rợn, chẳng hiểu gì cách thức
hành động của Thầy, cả những
người muốn thay đổi mặt địa
cầu trong nháy mắt cũng chẳng hiểu
chi!
Thầy cần sự kiên nhẫn
của con hơn những ước muốn vội
vàng. Một cách chầm chậm, không tiếng
động, vô hình và từ từ từng chút
một, nhựa đã lên nuôi cây.
Thầy cần con khiêm tốn hơn
nổi danh. Chính từ bên trong mà Thầy cứu
nhân loại.
Thầy rất cần sự thất
bại hơn sự thành công của con. Phần
rỗi các linh hồn luôn luôn thực hiện qua
thánh giá.
6. Nếu Thầy muốn nêu danh
con thì cũng đừng quên rằng Thầy yêu
cuộc sống âm thầm. Thầy muốn sự
thinh lặng và ẩn dật.
Nếu Thầy muốn để
con luôn thức tỉnh. Hãy vui mừng biết
ơn Thầy. Chắc con không nghi ngờ là như
vậy Thầy đã tránh cho con nhiều chướng
ngại.
Điều cốt yếu cho con
không phải là thế này hay thế kia, ở đây
hay ở chỗ khác. Mà chính là yêu mến Thầy
và làm Thầy được yêu như Cha muốn
và như Thầy mong đợi nơi con.

VI. Điều
Cha ưa thích
Lời Chúa
- Đấng đã sai Ta ở
với Ta: Ngài đã không bỏ Ta một mình vì
Ta hằng làm những điều đẹp lòng
Ngài (Ga 8:29).
- Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Đấng
ngự trên trời, kẻ ấy là anh chị
em và Mẹ Ta (Mt 12:50).
- Không phải mọi kẻ nói
với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ vào
được Nước Trời, nhưng là
kẻ thi hành ý Cha Ta (Mt 7:21).
- Lương thực của Ta
là làm theo ý Đấng đã sai Ta và chu toàn công
việc của Ngài (Ga 4:34).
- Này con đến để thi
hành ý muốn của Cha (Dt 10:7).
- Tại sao tìm Con? Lại không
biết Con phải ở nhà Cha Con sao? (Lc 2:49).
- Đức Giêsu ngước
mắt lên và nói: Lạy Cha, Con tạ ơn
Cha vì Cha đã nhận lời Con (Ga 11:41).
- Đừng theo ý Con, nhưng
xin cho ý Cha được thể hiện (Lc 22:42).
- Lạy Cha, những kẻ Cha
đã ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở
đâu, chúng cũng ở đó với Con để
chúng được ngắm nhìn vinh quang mà Cha đã
ban cho Con (Ga 17:24).
- Thưa Cha, sự sống đời
đời là chung nhận biết Cha, Thiên Chúa
độc nhất và chân thật và Đấng
Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô (Ga
17:3).
- Một tiếng phán ra từ
đám mây: Ng |