|
I.
Phúc cho người hiền lành
Lời
Chúa
- Phúc
cho những kẻ hiền lành vì họ sẽ
được đất làm cơ nghiệp (Mt
5:4).
- Hãy học
cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong
lòng và các ngươi sẽ tìm thấy sự
nghỉ ngơi cho tâm hồn (Mt 11:29).
- Các ngươi
hãy biết thương xót, như Cha các ngươi
là Đấng thương xót (Lc 6:36).
- Anh em
hãy ở nhân hậu và chạnh thương với
nhau (Ep 4:32).
- Đừng
nói hành nói xấu nhau, hỡi anh em! Còn ngươi
là ai mà dám xét đoán người đồng loại?
(Gc 4:11-12).
- Đừng
xét đoán, để khỏi bị xét đoán.
Các ngươi xét đoán cách nào, thì sẽ bị
xét đoán cách ấy; và các ngươi đong
bằng đấu nào, thì người ta sẽ
đong cho các ngươi bằng đấu ấy
(Mt 7:1-2).
- Trong
tình huynh đệ, hãy mến nhau tha thiết;
bởi kính trọng nhau, hãy coi kẻ khác hơn
mình (Rm 12:10).
- Miệng
ngọt ngào thêm bạn hữu (Hc 6:5).
- Lời
đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận (Cn 15:1).
- Những
kẻ nghèo khó (khiêm nhường) sẽ lại
được vui mừng trong Giavê (Is 29:19).
1. Cuộc
sống Kitô hữu được tạo thành
do những tương phản bổ túc nhau.
Thầy
cần các Kitô hữu biết dung hoà sự đơn
sơ của chim câu với sự khôn ngoan của
con rắn.
Thầy
muốn họ kết hợp sự dịu hiền
của Thầy với nghị lực mãnh liệt
để chiếm lấy Nước Trời,
và sự khiêm nhường của Thầy với
nhiệt tâm Nhà Chúa.
Thầy
đã nói: phúc cho kẻ hiền lành vì họ sẽ
được Đất làm gia nghiệp.
Nếu
dùng bạo lực và tàn nhẫn, chúng ta có thể
làm người khác sợ hãi, bắt người
ta nghe theo mình, nhưng chúng ta chẳng chiếm
hữu được họ.
2. Hiền
lành đi đôi với khiêm nhường. Đó
là điều Thầy làm gương trước
và dạy cho loài người. Đó là bí quyết
của bình an: sự bình an trong tâm hồn, trong
gia đình và trong cộng đoàn, bình an giữa
các tầng lớp xã hội, giữa các quốc
gia và chủng tộc.
Ở đâu
có ích kỷ, khinh người, kiêu căng khinh
mạn, khát khao quyền lực, ước muốn
thống trị... ở đó sinh ra hận thù,
cay đắng, ghen ghét, trả thù, bạo lực
và chiến tranh.
Thật
đáng thương, các con không có gì để
làm hơn là cắn xé nhau ư?
Mong sao các
Kitô hữu nêu gương sáng trước về
vấn đề này.
3. Hỡi
con đang đọc những dòng này, con hãy là
yếu tố hiệp nhất cho những người
sống chung quanh, ngay tại chỗ Thầy đã
đặt định cho con.
Để
được điều đó, con hãy sống
thật hiền lành, thật bác ái, hết tình
phục vụ và có lòng nhân hậu.
Người
ta đi tìm sự thánh thiện ở ngay đó,
trong những điều khó khăn phức tạp.
Trong khi sự thánh thiện ở ngay đó, vừa
tầm tay và nhất là ở trong tim các con, ngay
trong những công việc nhỏ mọn của
đời sống cộng đoàn.
Dĩ nhiên
còn phải có thái độ quả quyết tích
cực xứng đáng!
Trước
hết, con hãy nhìn Thầy trong tha nhân. Đó là
phản xạ phải tập. Thầy ẩn
thân trong mỗi người và mỗi người
là một thành phần của Thầy. Hãy nói với
Thầy trong mỗi người.
Con không
nghĩ rằng mọi quan hệ của con với
những người xung quanh sẽ biến đổi
cách diệu kỳ sao? Đó sẽ là một sự
biến hình đích thực.
Con hãy thử
xem!
4. Hãy cố
gắng duy trì trong con những ý tưởng nhân
ái. Đức ái lớn nhất con có thể có
đối với tha nhân không ở nơi quà tặng,
cũng chẳng phải tại sự phục
vụ con dành cho họ. Trước hết nó
ở trong tư tưởng của con. Mọi
chuyện khác sẽ theo sau.
Chắc
chắn rằng tư tưởng có ảnh hưởng
trên ngôn ngữ, giọng nói, ánh nhìn, hành động
của chủ thể. Nhưng nó cũng ở
trong phản ứng vô thức của đối
tượng và họ cảm nhận nó qua trực
giác kỳ diệu.
Con hãy tránh
xa những tư tưởng tiêu cực liên quan
đến khuyết điểm, lầm lẫn
hoặc sai sót của người khác. Những
tư tưởng tiêu cực đó thường
gán cho chúng một tầm quan trọng quá mức,
đến nỗi xâm chiếm cả lương
tâm, không còn chỗ cho những lý do chính đáng,
những đức tính tốt có thể đền
bù lại những khiếm khuyết nêu trên
5. Con người
là một hỗn hợp sinh động của
ánh sáng và bóng tối.
Hãy để
lại trong bóng tối cái đen tối, còn điều
sáng sủa hãy làm tăng thêm giá trị. Như
thế con sẽ biến cái thiếu sót ra vô hiệu
cách dễ dàng và làm nổi bật những tài
khéo, nhân đức của người khác cho
lợi ích chung.
Những
tư tưởng hiền hoà và nhân hậu giúp
con người thắng được mình cách
chắc chắn nhất như Thầy mong muốn.
Nhiều
người đang có đà tiến tới
điều thiện, nhưng lại nản lòng,
khựng lại, thu mình vào vỏ ốc, vì họ
đã không cho Thầy điều Thầy có quyền
đòi hỏi nơi họ. Lý do là họ đã
không cảm thấy mình được yêu thương.
Ngược lại, rất thường bị
xét đoán nghiêm ngặt, hoặc chỉ trích cách
bất công.
6. Hơn
nữa, xét đoán và chỉ trích có lợi gì? Cái
đó có làm cho người xét đoán được
hạnh phúc hơn không? Và người bị chỉ
trích có khá hơn không?
Thầy
không thể sống thoải mái trong tâm hồn
một người không có trách nhiệm mà xét đoán
tha nhân. Họ cướp quyền xét đoán thuộc
về một mình Thiên Chúa. Đó là điều
rất nguy hiểm.
Ngược
lại Thầy vui sướng ở trong tâm hồn
người biết thông cảm và dễ tha thứ.
Thầy
không hài lòng đến với những người
mà trên môi không ngừng nói những lời chỉ
trích dù do dại khờ hay ác ý. Hơi thở của
họ bị nhiễm độc. Thật đúng
là miệng lưỡi phát sinh nọc độc,
gieo rắc sự ngờ vực và chia rẽ khắp
nơi. Họ đang làm công việc của Satan!
7. Hành động
như thế, người ta đã làm hư đi
bầu khí trong lành nhất, hủy hoại những
cộng đoàn sốt sáng nhất, làm nản
những thiện chí quảng đại nhất.
Satan thật
khéo đội lốt thiên thần sáng láng. Để
chỉ trích, người ta tự bào chữa,
lấy cớ: cảnh giác vì bác ái, vì ích chung.
Thực
ra là để bảo vệ tính kiêu ngạo bị
thất bại của mình, với ý thức ít
nhiều, người ta tìm ra một sự bù
trừ cho sự lường gạt của chính
mình. Nhưng kết thúc bằng việc hủy
hoại, công trình của tử thần.
Nếu
con muốn làm vui lòng Thầy, hãy giữ miệng
con xa mọi lời chỉ trích, hãy học nghệ
thuật tế nhị nhưng rất phong phú
đó là: "luôn nói tốt cho tha nhân".
Hãy nói tốt
cho mọi người, Thầy sẽ nghĩ
tốt về con.
8. Đừng
bao giờ khinh dể ai, đừng khi nào nói lời
chua cay, gắt gỏng với ai kẻo con gây
thương tích cho chính Thầy.
Ngược
lại, ước gì sự hiền lành và lòng
nhân ái dễ thương của con, góp phần
làm tươi đẹp cuộc sống cho những
người chung quanh
Khi Thầy
không còn hiện diện hữu hình nữa. Thầy
đặt bên con tha nhân với muôn vẻ mặt...,
họ tiếp tục cuộc sống của
Thầy và đại diện cho Thầy.
Chớ
gì qua tha nhân, con thực hiện lòng khát khao yêu
mến, phục vụ, đón tiếp nồng
hậu của Thầy, để làm vui lòng Thầy.
Thái độ,
cử chỉ của con sẽ ra sao nếu
con nhìn thấy Thầy trong mọi người?
Hãy nghĩ đến điều đó, đừng
hà tiện sự niềm nở và quan tâm với
mọi người. Chính Thầy sẽ đón
nhận những thái độ đó, khi ấy
con mới hiểu tại sao Thầy chúc phúc, ngay
từ đời này cho những người hiền
lành, họ sẽ chiếm hữu được
trái tim Thầy.

II.
Hãy tri ân
Lời
Chúa
- Nào
tôi biết lấy gì mà báo đền Giavê. Vì bao
ơn lộc Người xuống trên tôi! (Tv 115:12).
- Sao không
thấy họ quay trở lại mà chúc vinh Thiên
Chúa, trừ phi có người dị chủng này?
(Lc 17:18).
- Tôi hằng
cảm tạ Thiên Chúa (Cr 1:4).
- Hãy tạ
ơn trong mọi dịp! Vì đó là thánh ý Thiên
Chúa về anh em trong Đức Giêsu Kitô (1 Thes 5:18).
- Vì mọi
sự, hãy nhân danh Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô
mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha (Ep 5:20).
- Vậy
tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải dâng
lời tạ ơn cho hết mọi người,
ngõ hầu ta được qua một thời
yên hàn, ổn định, trong đạo đức
vẹn toàn và nghiêm chỉnh (1 Tim 2:1-2).
1. Con có
muốn biết bí thuật của sự bình an
cũng là bí thuật của một cuộc sống
phồn thịnh không?
Hãy cố
gắng, từ trong tâm hồn, làm phát sinh sự
tri ân không ngơi nghỉ.
Hãy cám ơn
Thầy về mọi sự và trong mọi trường
hợp.
Hãy cám ơn
Thầy về mọi cái con có chung với người
khác và về tất cả những gì con lãnh nhận
riêng cho con.
Hãy cám ơn
Thầy về những gì con đã nhận mà con
biết.
Hãy cám ơn
Thầy về những gì con đã nhận mà con
không biết.
Hãy cám ơn
Thầy về những gì con đã lãnh nhận
mà con quên mất.
2. Hãy cám
ơn Thầy vì niềm vui hạnh phúc lớn
lao đang chờ con mà hiện giờ con đang
được nếm thử, dù chỉ là một
tia rất lờ mờ.
Hãy cám ơn
Thầy vì những đau khổ con đang hoàn
tất trong thân xác con, những đau khổ còn
thiếu sót trong cuộc khổ nạn của
Thầy, cho Nhiệm Thể Thầy là Giáo Hội.
Nếu con thấy được tất cả
những lợi ích mà con mang lại do những
đau khổ của con, ắt con sẽ không
muốn chịu đau khổ ít hơn.
Hãy cám ơn
Thầy về sự lựa chọn của Thiên
Chúa mà đôi khi lý trí con người không thể
thấu triệt. Thiên Chúa không làm chủ ơn
ban của Ngài sao? Đừng bao giờ ghen tương;
rất chân tình, con hãy vui sướng tạ ơn
Chúa về thành công của anh em con. Tất cả
chúng ta là chi thể của một thân mình, để
phục vụ cùng một nguyên do, tất cả
chúng ta sẽ chung phần cùng một thắng
lợi.
3. Hãy cám
ơn cho con, cám ơn cho tha nhân. Có rất nhiều
người quên cám ơn. Luôn luôn là câu chuyện
"mười người phong cùi được
chữa lành. Còn chín người kia đâu?"
Vì quá quen
với nhận ơn, người ta quên kẻ
làm ơn cho mình thật mau lẹ, con hãy đền
bù sự thiếu sót đó!
Con thấy
điều làm Thầy đau khổ khi nhân loại
vô ơn, không chỉ là thiếu tôn trọng, mà
còn thiếu công bằng nữa. Sự vô ơn
đó ngăn cản Thầy rất nhiều khi
muốn thi ân và tặng ban chính mình cho họ như
lòng ao ước. Để không tăng thêm lỗi
cho họ, Thầy phải giới hạn ơn
ban. Và điều ấy gây đau khổ chừng
nào cho người yêu tha thiết và chỉ sống
để cho đi như Thầy!
Vì thế,
con hãy dành cho Thầy niềm vui do sự tri ân
của con.
Ước
gì nhớ ơn trở thành nốt nhạc nền
cho đời sống thiêng liêng của con.
4. Hơn
thế nữa, con hãy trở nên một với
Thầy trong sự tri ân mà Thầy không ngừng
dâng lên Cha.
Tất
cả những gì Thầy là, Thầy đều
nhận từ nơi Cha. Với Thầy, tất
cả đều do ơn ban và tình yêu. Thầy
hoàn toàn dâng mình cho Cha trong hiến lễ tạ
ơn và mong ước không có gì trong Thầy mà
không vì Ngài và để tôn vinh Ngài.
Khi nhập
thể làm người, Thầy chỉ thi hành
một việc là diễn tả chi tiết bản
trường ca tạ ơn, qua lời cầu
và hoạt động của Thầy. Đó là
tất cả sự sống của Thầy ở
trong cung lòng Cha, đồng thời Thầy cảm
nhận món nợ tri ân cho toàn thể nhân loại.
Ước
muốn mãnh liệt của Thầy là làm sao cho
con người hiểu ra bổn phận của
họ đối với Cha trên trời, và đưa
họ vào hiệp thông với lời ngợi khen
tôn vinh của Thầy.
Đó là
một trong những lý do khiến Thầy ở
lại giữa chúng con trong bí tích Thánh Thể,
từ bản chất là tác động tạ
ơn sống động và bền bỉ.
5. Thánh Thể
là một bí tích tuyệt vời của đức
ái huynh đệ. Điều này có lý do sâu xa của
nó.
Sự biết
ơn phải được thể hiện qua
hành động, thật công bằng và hữu
ích khi cám ơn Thầy và hiệp thông với lòng
tri ân của Thầy đã không ngừng dâng lên
Cha – nhưng như thế cũng vẫn chưa
đủ - cách cám ơn tốt nhất là đem
những ơn đã lãnh nhận ra phục vụ
anh em con.
Thầy
đã đặt tha nhân bên con vì mục đích
ấy. Chúng con không thể trực tiếp phục
vụ cá nhân Thầy được nữa, nhưng
Thầy ẩn mình trong tha nhân; điều chúng
con không thể làm cho Thầy, chúng con có thể
làm cho họ và lúc đó Thầy kể như chúng
con đã làm cho chính Thầy.
Chúng con
có muốn minh chứng lòng tri ân của chúng con
đối với Thầy không? Hãy sống tốt
với những người khác cách quảng đại,
hãy làm ơn cho họ và nhớ đến những
gì Thầy đã làm cho chúng con và còn làm mãi mãi.
6. Hơn
nữa, nhiều khi thường do trung gian của
người khác mà chúng ta nhận được
ơn đã dành sẵn cho chúng ta.
Nhiệm
Thể Thầy là một Cộng Sinh huyền
nhiệm, trong đó tùy theo những quan hệ
âm thầm, mà mỗi người được
hưởng phần góp của tất cả,
và mọi người hưởng phần mỗi
người.
Chỉ
trên trời, qua ánh sáng thần linh, chúng con mới
nhìn ra tất cả những gì phải đáp
đền nhau.
Chính Thầy
sẽ chỉ cho chúng con biết qua những máng
chuyên ơn nào mà Ân sủng đã đến với
chúng con, làm cho chúng con đáng được hạnh
phúc đời đời.
Lúc đó
chúng con sẽ sống trong sự biết ơn
nhau.
Một
cuộc trao đổi tri ân bất diệt sẽ
vang lên như một bài ca ngợi mà Thầy dâng
lên cho vinh quang Cha, và niềm vui của chúng con
sẽ tròn đầy hơn.

III.
Hãy trung thành
Lời
Chúa
- Mắt
tôi nhắm đến những người hiền
lương trong xứ, cho họ được
ở với tôi! (Tv 100:61).
- Người
chính trực sẽ được phủ đầy
phúc lành (Cn 28:20).
- Kẻ
chút ít mà trung tín, thì nhiều cũng trung tín (Lc
16:10).
- Phúc
cho đầy tớ nào khi chủ về thấy
đang tỉnh thức chờ đợi (Mt 24:46).
- Hãy trung
kiên đến chết (Kh 2:10).
- Khá lắm,
hỡi người đầy tớ tài giỏi!
(Lc 10:17).
1. Thầy
không có ước muốn nào mãnh liệt hơn
là, mỗi ngày được trao ban chính mình Thầy
cho con, để cuộc sống của con tiếp
nhận tối đa sinh khí siêu nhiên và sự phong
phú trong việc tông đồ; nhưng hiệu
năng ước muốn mãnh liệt ấy lại
bị giới hạn bởi mức trung thành
của con.
Phải,
Thầy cần sự trung thành của con để
có thể đến với con và hoạt động
qua con như lòng mong ước.
Mỗi
người có cách yêu và phục vụ riêng biệt.
Từ khởi nguyên vũ trụ, chưa có cách
nào hoàn toàn giống cách nào.
Con đừng
giấu cách của con đối với Thầy.
Nếu
con không trung thành với sứ mạng của
con, sẽ có những thiếu sót đáng buồn.
Không ai có thể chu toàn thay con như đã được
ấn định cho nó phải được
thực hiện cách nào.
2. Sứ
mạng của con trước hết là cầu
nguyện – và sống trong trạng thái cầu
nguyện – Con phải đạt được
mức cầu nguyện như con hít thở, nghĩa
là tham gia với Thầy mà không cần cố gắng,
không căng thẳng, và qua mọi sự, tự
nhiên con qui hướng về Thầy mọi khát
vọng của con.
Để
được như vậy, con hãy trung thành duy
trì giờ cầu nguyện riêng. Càng bận rộn,
con càng phải sắp xếp công việc để
có giờ cầu nguyện. Tâm nguyện hay khẩu
nguyện, tạ ơn hay cầu xin – không quan
trọng - tất cả những dạng thức
ấy đều được chấp thuận.
Điều quan trọng là con phải trung thành
liên kết kinh nguyện của con với lời
cầu của Thầy, trung thành sáp nhập con
vào chính hiến tế Thầy không ngừng dâng
lên để tôn vinh Cha.
Con cũng
phải trung thành cầu nguyện trong Hội
Thánh, nghĩa là hiệp thông với tất cả
anh em đang cầu nguyện, thay cho những
người không cầu nguyện, hoặc họ
không nghĩ tới, hoặc đáng tiếc, họ
không muốn cầu nguyện! Chính những
người này cần con trung thành cầu nguyện
hơn hết, cầu nguyện nhân danh nhiều
người.
3. Con hãy
trung thành kết hợp với Thầy trong khi
làm việc.
Không có Thầy
con không thể làm gì vững chắc và trường
tồn. Không có Thầy, con xây nhà trên cát, gió sẽ
cuốn đi.
Với
Thầy, dù rất ít thời gian, con xây nhà trên
đá, đi vào chiều sâu của công việc,
kết quả những cố gắng của
con không ai thấy, con chẳng màng chi sự phô
diễn và bất chấp cả những thế
kỷ dài.
Hãy trung
thành nhìn khía cạnh tích cực trong những thử
thách, đôi khi Thầy rải rác trên những
bước đường của con.
Những
thử thách ấy đâu có nhằm làm con đau
khổ, càng không có ý đè bẹp con. Nhưng để
thanh luyện, tập dượt con, tăng giá
trị cho con và nhất là ngay từ bây giờ,
tăng niềm vui tươi hồ hởi, đồng
thời tăng hạnh phúc vĩnh cửu.
Hãy trung
thành tận hưởng những dịp vui Thầy
gửi cho con.
Dĩ nhiên,
bao lâu con còn trên trái đất, Thầy phải
pha trộn ánh sáng với bóng tối. Không
một niềm vui nào tại thế mà trọn
vẹn và vĩnh viễn. Đó không phải là
lý do để con coi thường những niềm
vui Thầy dành cho con. Nhưng nó phải giúp con
phục vụ lanh lẹ và vui tươi hơn.
Đó là điều Thầy mong chờ nơi
các chi thể của Thầy.
4. Đặc
biệt con hãy trung thành yêu mến. Vì tình yêu làm
nên sự hiệp nhất, tăng giá trị và
làm phong phú cuộc sống của con. Mỗi giờ
qua đi con sẽ phải xét xử về tình
yêu.
Hãy trung
thành yêu mến.
Yêu Thầy
và làm cho Thầy cảm thấy được
yêu thật là đơn giản. Khi con tỏ ra
con yêu Thầy, con làm cho Thầy sung sướng
chừng nào! Bởi vì con càng yêu Thầy, Thầy
càng có thể trao ban mình cho con và dùng con đi gieo
hạnh phúc cho những người xung quanh.
Hãy trung
thành yêu mến. Hãy tìm lại lòng sốt sắng
thuở ban đầu. Thầy không nói tới
sốt sắng bên ngoài, nhưng sự nhiệt
tình ấy đã làm con quên mình cách dễ dàng để
nghĩ đến Thầy trong mọi người
và qua Thầy con hy sinh cho họ.
Hãy trung
thành yêu mến. Biết Thầy hiện diện
trong anh em con chưa đủ, còn phải cảm
nhận được điều Thầy chờ
đợi ở con nơi mỗi người:
sự hiền lành, lòng nhân hậu, tinh thần
phục vụ, sự trợ giúp, khích lệ,
đôi khi cương quyết, nhưng từ
thâm tâm luôn luôn yêu mến.
5. Hãy trung
thành bất kể mỏi mệt, chán nản của
những ngày dài giống nhau, công việc cứ
đều đều, bao giờ cũng vậy.
Chính trong
cái tầm thường của cuộc sống
hằng ngày lại thể hiện những công
trình trường cửu và phi thường.
Hãy trung
thành dù trời sương mù, mưa giông và bão
tố.
Con hiểu
rằng Thầy sắp đặt ánh sáng và bóng
tối. Đông qua, Xuân tới. Mặt trời
chiếu sáng đẹp nhất là sau trận mưa
rào.
Hãy trung
thành dù những cố gắng của con bên ngoài
xem ra vô ích không thấy có tiến triển,
không có những thành quả lẫy lừng.
Thầy
đã sống cuộc đời trần thế
ẩn dật, suốt 30 trong 33 năm chẳng
ai biết tới. Thầy chỉ làm những
công việc rất tầm thường, thế
mà Thầy đã cứu nhân loại, thánh hoá công
việc của con người, và cho những
công việc khiêm tốn hằng ngày của họ
một giá trị cứu rỗi.
6. Hãy trung
thành dù không được thông cảm, dù bị
hiểu lầm về cách cư xử vụng
về của con. Hãy xem, chính Thầy cũng đã
bị đối xử tàn nhẫn.
Hãy trung
thành, bất chấp sự lừa gạt, thiếu
tôn trọng, vô ơn của những người
mà con đã cho nhiều nhất.
Con đừng
nản lòng. Ngược lại hãy vui mừng
vì phần thưởng lớn lao của con ở
trên trời, mà bao lâu còn trên mặt đất
chẳng bao giờ con nhìn thấy... chỉ như
vậy mới thanh luyện được con
tim và ý hướng của con.
Hãy trung
thành dù là đêm tối của đức tin và
đường hầm lạnh giá của khô khan
thiêng liêng.
Một
khi đã cộng tác vào chương trình cứu
độ, bình thường con có kinh nghiệm
cái gì đó của Giêtsimani hay của Canvê. Nhưng
hãy tin tưởng! Vì sự trung thành của con
trong những giờ khắc của mầu nhiệm
mùa Thương sẽ trổ sinh bông hạt gấp
trăm.
7. Hãy trung
thành cho con. Một tín hữu Kitô trung thành, dù ở
đời này không thấy sự sung mãn mà họ
có thể thấy trong đời sau, được
nếm thử sự bình an trong tâm hồn, sự
bình an đã được hứa ban cho những
tâm hồn thiện chí giữa những khó khăn
đương nhiên của cuộc sống hiện
tại.
Hãy trung
thành cho tha nhân. Cần sự trung thành của con
để đưa về cho Hội Thánh nhiều
kẻ bất trung. Người ta nghe con nói, chăm
chú nhìn con sống. Nếu không có sự đồng
nhất giữa những gì con tin với điều
con nói và việc con làm, người ta sẽ cho
đức tin con tuyên xưng là không nghiêm túc.
Hãy trung
thành cho Thầy. Đức Kitô của con đã
yêu con đến chết và còn yêu đến độ
muốn tùy thuộc phần nào vào sự trung tín
của con để sinh ra và lớn lên trong nhiều
người.
8. Không do
dự con hãy trung thành, giữ những quyết
tâm mà con đã nhất trí dưới sự hướng
dẫn của Thần Khí Thầy, bởi vì kẻ
nào đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng
thì không xứng đáng với Nước Trời.
Đừng
nhát đảm, hãy trung tín những lúc có nhiều
cám dỗ hoặc điều quan trọng phải
lựa chọn. Vì đường con đã chọn
giữa ngã ba liên quan đến tương lai
vĩnh cửu của con.
Hãy trung
thành trong từng chi tiết, vì không có gì là nhỏ
mọn đối với kẻ yêu mến.
Sau hết,
hãy trung thành đến cùng để giúp Thầy
mở rộng cánh tay đón tiếp con bước
vào cuộc sống vĩnh cửu và nói với
con: "Hãy vào, hỡi đầy tớ tốt
lành và trung tín. Bởi vì con đã trung thành trong
việc nhỏ, hãy nhận lòng thương xót
của Thiên Chúa, hãy tiến vào Vương Quốc
của Niềm Vui mà hưởng niềm vui mừng
hoan lạc mà Tình Yêu Thầy đã dọn sẵn
cho con.".

IV.
Để Thầy hướng dẫn con
Lời
Chúa
- Thầy
là Đường (Ga 14:6).
- Ai theo
Ta sẽ không phải đi trong tối tăm
(Ga 8:12).
- Giavê
chăn dắt tôi, tôi không thiếu gì (Tv 22:1).
- Lòng
người suy tính đường nẻo mình
đi, nhưng chính Giavê hướng dẫn bước
chân con người (Cn 16:9).
- Xin phái
ánh sáng và chân lý của Người: chúng sẽ
hướng dẫn tôi, đưa tôi lên núi thánh
của Người, tới đền Người
ngự (Tv 42:3).
1. Cuộc
lữ hành trần thế của con tương
đối ngắn ngủi.
Nếu
con muốn những ngày đời dành cho con đạt
giá trị tối đa cho cuộc sống vĩnh
cửu, con hãy để Thầy hướng dẫn
con theo ý Thầy. Con sẽ không phải hối
tiếc đâu.
Thầy
là chính lộ - Ai theo Thầy không đi trong bóng
tối.
Phần
con, có thể con sẽ không hiểu ngay cách Thầy
đối xử với con.
Lý luận
của Chúa không luôn luôn giống lý luận loài
người, nhưng nó vượt lên trên.
Những
nẻo đường thiên giới không cần
trùng hợp với nẻo đường trần
thế, nhưng chúng lại tuyệt hảo.
Hơn ai
hết, Thầy biết cái gì hợp cho con và sứ
vụ của con trên trái đất.
Một
ngày kia mọi sự sẽ được tỏ
cho con trong ánh sáng huy hoàng. Lúc ấy, con sẽ thấy
Thầy dẫn con đi trong sự khôn ngoan và
tình thương của Thầy như thế
nào.
2. Nếu
con hiểu được giá trị đời
con – giá trị mà Thầy, Thiên Chúa của con, rất
quan tâm trong cuộc sống con - nhất là khi con
để Thầy dùng con theo ý Thầy.
Chỉ
trên trái đất con mới có thể lập
công và tình nguyện thực hiện công trình cứu
độ của Thầy vì lợi ích cho tâm hồn
con và những người mà Thầy đã liên
kết với con.
Một
hành động vì bác ái dù rất nhỏ mọn
cũng có giá trị đời đời. Nỗi
khổ cực dù tầm thường mà ta chấp
nhận và dâng hiến thì cũng thành vô giá.
Không gì vô
ích trong những việc con hoàn thành dưới
sự hướng dẫn của Thầy.
Không gì tầm
thường trong những cái con thực hiện
dưới tác động của Thầy.
3. Chỉ
mình Thầy có thể cung cấp ánh sáng cần
thiết cho đời con. Vì Thầy là sự
sáng.
Bao lâu con
còn trên mặt đất thì ánh sáng đó như
giảm bớt đi để không làm con chói
mắt, không làm mù mắt con.
Nhưng
chính dưới tác động của ánh sáng nội
tâm này mà những thực tại trần thế
có được chiều kích đích thực
của nó.
Chính dưới
tác động của ánh sáng nội tâm đó mà
trí con có thể cảm nhận được
những chân lý đức tin, như đang sống
với tất cả bề mặt, với hương
vị của nó. Tiếc thay, đối với
nhiều người những chân lý ấy thường
là những dòng chữ chết!
Chính nhờ
ánh sáng của Thầy, dần dần con có được
cái nhìn sáng suốt về lịch sử và về
thế giới.
Chính trong
ánh sáng của Thầy mà những biến cố
mang ý nghĩa đích thực, và những gì liên
quan đến con, những vấn đề xem
ra phức tạp nhất sẽ từ từ
được giải quyết hết.
Nhưng
để được điều đó, con
phải để Thầy hành động trong
con và dẫn dắt con theo ý Thầy.
4. Phải
ngoan ngoãn, dễ dạy và sẵn sàng để
Thầy hành động. Đừng bướng
bỉnh, đừng lồng lên như ngựa
bất kham.
Con đừng
để mình đi theo những con đường
bất chính, những lối đi sai trái. Hãy luôn
đặt ý muốn con theo ý Thầy.
Cản
trở lớn nhất không cho Thầy hướng
dẫn con, chính là con tìm mình dù với ít nhiều
ý thức.
Đừng
nghĩ mình là trung tâm vũ trụ nữa. Tránh
những dịp đề cao mình. Đừng
tưởng mình là cứu cánh của một ai.
Hãy bỏ lòng tự ái, đừng xét đoán,
hãy bỏ ý riêng và óc thiên kiến.
Tóm lại,
hãy bỏ quyền sở hữu chính mình. Ai muốn
làm môn đệ Thầy phải từ bỏ
cái tôi ích kỷ, kiêu hãnh và hưởng thụ.
Con chỉ
có giá khi chính Thầy đánh giá con.
Công việc
của con chỉ phong phú và trường tồn
khi chính Thầy soi sáng và giúp con hành động.
Con còn ở
lại trong mình quá nhiều. Con phải lưu
lại trong Thầy mới sinh nhiều hoa trái.
Đừng quên rằng con là một phần của
Thầy. Điều quan trọng là mỗi ngày
con hãy là của Thầy hơn nữa.
Vậy
hãy nghĩ: con là chi thể của Thầy – nên
chỉ có Thầy mới là lẽ sống và là
cùng đích cho cuộc sống của con.
5. Con không
đơn độc trong cuộc lữ hành...
con là một phần tử trong dân của Thầy
đang tiến về Vương Quốc.
Mỗi
người có cách và nhịp độ, tùy theo
tính tình và ân sủng. Con hãy tôn trọng cách thức
riêng của mỗi người, nhưng đừng
hờ hững đi qua giữa anh em.
Hãy chú ý
đến những tiếng kêu cứu không nên
lời của họ. Với lòng kiên nhẫn và
nhiệt tình con hãy nhanh nhẹn, luôn sẵn sàng
giúp đỡ họ.
Hãy nâng đỡ
những đôi chân trượt bước, khuyến
khích người âu lo, nâng đỡ những ai
ngã quị. Hãy mang đỡ gánh nặng cho những
ai mệt mỏi.
Thầy
ẩn mặt nơi mỗi người, đó
là cách Thầy hướng dẫn con đi, tức
là Thầy xin con giúp những người con gặp
gỡ, hoặc Thầy trao cho con những bạn
đường trong một thời gian.
6. Đừng
sợ khó khăn trong cuộc hành trình dù dưới
dạng thức nào đi nữa. Những khó khăn
được tạo ra để ta thắng
nó, và với Thầy chúng con sẽ luôn luôn chiến
thắng.
Cũng
đừng sợ những chuyện bất ngờ
trên đường, dù mang danh nào đi nữa:
đau khổ thể lý hay tinh thần, cáo gian,
phản đối, cắt nghĩa xấu tư
tưởng hay thái độ của con. Thầy
biết tất cả những cái đó, Thầy
đã trải qua hết; môn đệ không hơn
Thầy được. Đó là phần mà Thầy
chờ con giúp để hoàn tất cách hữu
hiệu ơn cứu độ cho anh em con.
Ngoài ra,
không bao giờ con bị thử thách quá sức
chịu đựng. Thầy biết đo lường
gánh nặng trên đôi vai con và Thầy ở đó
để gánh với con.
7. Tuy vậy,
con đừng quá tin ở sức mình. Thầy
không muốn con bị căng thẳng, bực
tức, co rút.
Đừng
tìm cách lấn vào việc quan trọng của Thầy.
Đừng vội tiến bước thiếu
suy nghĩ. Hãy tôn trọng cách tính toán của Thầy;
hãy theo nhịp, đừng phá ngang tiết điệu
Thầy dành cho con.
Khi con tự
dẫn đường thì đâu phải Thầy
dẫn con nữa!
Hãy khiêm
tốn chấp nhận những phút nghỉ ngơi,
giải trí mà Thầy sắp đặt cho con,
đặc biệt khi ở bên cạnh Thầy.
Những phút dừng chân bổ ích đó cần
thiết cho con và giúp con duy trì việc phục
vụ Thầy.
Để
giúp Thầy thực hiện chương trình phổ
quát của Cha trên thế giới, thì không gì hơn
là sự sẵn sàng trong an bình, của một
tâm hồn yêu mến và khiêm nhường.
Hãy để
Thầy hướng dẫn con.

V.
Hãy có tâm hồn cầu nguyện
Lời
Chúa
- Giavê
đàm đạo với Môsê, diện đối
diện như người ta nói với bạn
mình (Xh 33:11).
- Các ngươi
hãy đi riêng ra, vào nơi thanh vắng mà nghỉ
ngơi với Ta (Mc 6:31).
- Còn ngươi,
khi cầu nguyện, hãy vào phòng khoá cửa lại
mà cầu nguyện với Cha ngươi, Người
có mặt nơi kín ẩn: và Cha ngươi, Đấng
thấu suốt cả nơi kín ẩn sẽ
hoàn trả lại cho ngươi (Mt 6:6).
- Matha,
ngươi lo lắng xôn xao về nhiều chuyện!
Cần ít thôi, chỉ một điều! (Lc 10:41-42).
- Maria
giữ kỹ mọi điều ấy và hằng
suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2:19).
- Hỡi
con, hãy lắng nghe và đón nhận các lời
của Ta, và năm tháng đời con sẽ gấp
bội (Cn 4:10).
- Phúc
thay kẻ nghe Ta, ngày ngày canh thức nơi cửa
nhà Ta (Ca 11:28).
- Phúc
cho những ai nghe Lời Thiên Chúa và noi giữ
(Lc 11:28).
- Lời
Ta đã nói với các ngươi là Thần Khí
và là sự sống (Ga 6:63).
- Lạy
Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe (1 Sm
3:9).
- Tôi vui
khoái nơi sấm ngôn của Người như
kẻ được nhiều lợi phẩm
(Tv 118:162).
1. Chính Thầy
gọi con, trước hết vì Thầy mà Thầy
xin con cầu nguyện.
Thầy
chờ con vào cầu nguyện để dễ
dàng ban chính mình cho con và qua con ban mình cho người
khác nhiều hơn nữa.
Con sẽ
thấy Thầy luôn luôn sẵn sàng đón tiếp
con khi con đến trong khiêm tốn và phó thác,
đến như kẻ đói khát.
Ma quỉ
thổi phồng những dị nghị, khó khăn,
chướng ngại để cản ngăn
con đến với Thầy. Con đừng dừng
lại, hãy trung thành đến gặp Thầy.
2. Trong cuộc
đàm đạo riêng với Thầy, con sẽ
học được nhiều điều hơn
trong những cuộc trao đổi trần thế,
hoặc đọc những chuyện tầm phào.
Thầy
sẽ thông cho con sức mạnh cứu độ
để giúp con vừa rút ngắn thời gian
và mệt nhọc, vừa hoàn tất nhiều
công việc hữu ích và trường tồn.
Thầy
sẽ cho con ánh sáng trong tâm hồn để giúp
con tránh sự lầm lạc, lối bước
gian tà và những cuộc vận động vô
ích.
Nhất
là Thầy sai Thần Khí đến với con,
Ngài sẽ soi cho con cách Thầy hành động
và gợi cho con điều Thầy mong ước
thấy con làm hay nói trong mọi hoàn cảnh.
3. Phương
tiện tốt nhất để có thời gian
là bắt đầu bằng: dâng cho Thầy giờ
phút Thầy xin con.
Trong những
cuộc gặp gỡ ưu tiên này, sẽ xảy
ra một sự truyền huyết bí nhiệm,
nó cho con có cùng cái nhìn, cùng tình cảm và ước
muốn với Thầy.
Những
cuộc gặp gỡ linh thiêng này, giúp Thầy
thấm vào con những tia sáng mặt trời xuyên
qua cơ thể mỏi mệt để tăng
thêm nghị lực.
Những
cuộc tái tiếp xúc với Thầy như vậy
đặt lại trật tự cho mọi sự,
uốn nắn cái nhìn đức tin của con
và giúp con dung hoà những biến cố nhân loại
với giá trị đích thực của nó, theo
cái nhìn siêu nhiên, mà không giảm thiểu, cũng
không tăng lên cách vô lý.
4. Tới
gần Thầy trong cầu nguyện, con sẽ
cảm thấy mình nghèo nàn hơn, khốn nạn
hơn, nhưng đồng thời cầu nguyện
cũng đưa cuộc sống của
con vào viễn tượng rộng lớn trong
thân mình Thầy mà con là chi thể, rồi cho con
cộng tác vào quyền năng cứu độ
của Thầy khi con thực sự ý thức
những tật nguyền thâm sâu của con.
Không có Thầy
con không làm gì được. Với Thầy, con
làm được tất cả.
Cho nên khả
năng trung gian của con thật đáng kể.
Con cầu nguyện nhưng không phải một
mình con cầu nguyện, chính Thầy cầu nguyện
cùng Cha qua con. Hãy nhớ lời hứa của
Thầy: "Mỗi khi chúng con cho phép" Thầy
cầu nguyện cùng Cha qua chúng con, chúng con sẽ
được nhận lời.
Vì thế,
những tâm hồn chiêm niệm có ảnh hưởng
rất lớn. Họ là những nhà truyền
giáo đích thực. Chính lời cầu nguyện
của họ tiềm ẩn định mệnh
các dân tộc.
Chẳng
bao giờ mất thời gian khi con tìm đến
để chiêm ngắm, nói chuyện và nghe Thầy.
Đúng
thế, con hãy nhìn Thầy với cái nhìn đức
tin.
Trong cái
nhìn đó, con hãy trình bày tất cả niềm
tín thác của con, tình yêu và khát vọng của
con. Thầy sẽ đọc được tất
|