|
Teresa
Calcutta - Dịch giả: Ngọc
Đính, CMC |
|
Ch
17: YÊU
MẾN THIÊN CHÚA
NƠI NGƯỜI CHUNG QUANH
Chúa Giê-su được sai
đến đem Tin Mừng cho chúng ta. Tin Mừng đó là: Thiên Chúa là tình
yêu, Người yêu thương chúng ta. Người muốn cho chúng ta yêu thương
nhau như Người yêu thương chúng ta.
Chúa Giê-su đã sinh ra trong một gia đình và cư ngụ tại Na-gia-rét
suốt 30 năm trường.
Người đã đến để cứu chuộc thế gian, nhưng Người lại sống tại làng
quê Na-gia-rét những 30 năm dài, chỉ làm những công việc của một
người dân dã.
Dân chúng thường nói, “Ông này là con bác phó mộc Giu-se đây mà!
Tại sao có thể làm được điều đó…? Ông ta là con bà Ma-ri-a đó
mà, chúng ta quá biết …”
Chúa đã sống qua những tháng năm dằng dẵng ấy trong một gia đình.
Các ngài ắt đã cầu nguyện với nhau.
Các ngài ắt đã làm việc với nhau.
Các ngài ắt đã yêu thương nhau.
Vâng, đó là đời sống gia đình chân thực.
Ở đó có bình an!
Ở đó có hợp nhất!
Ở đó có niềm vui!
Các bạn hãy đem cầu nguyện vào đời sống gia đình các bạn rồi các
bạn sẽ thấy sự hợp nhất, mối ràng buộc yêu thương vui sướng sẽ
liên kết các bạn với nhau. Trong gia đình các bạn, rất có thể
vẫn còn cảnh nghèo và đau khổ. Nhưng việc cùng nhau chia sẻ, và
yêu thương lẫn nhau sẽ nâng đỡ các bạn.
ĐỨA TRẺ BỎ TRỐN
Một ngày nọ, tôi gặp một bé gái còn rất nhỏ trên đường phố, vì
thế tôi đã đưa về nhà dành cho các trẻ nhỏ của chúng tôi. Ở đó,
chúng tôi có một nơi ở đầm ấm và thực phẩm ngon lành. Chúng tôi
cho bé gái ấy áo quần lành sạch và cố hết sức làm cho em được
sung sướng.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, em gái đã bỏ trốn đâu mất. Tôi đi tìm
nhưng không tìm thấy ở đâu cả. Vài ngày sau đó, tôi mới tìm được
em.
Tôi lại đưa em bé về nhà chúng tôi và dặn một chị, “Chị ơi, chị
vui lòng để ý bé này bất kỳ nó đi đâu nhé.”
Đứa bé lại trốn mất. Nhưng chị nữ tu đã theo dõi và biết được
chỗ nó đến và lý do nó bỏ trốn.
Chị đã theo dõi đứa bé gái và phát giác ra mẹ của nó đang sống
dưới một tán cây bên đường phố. Người mẹ đặt hai cục đá ở đó và
nấu nướng dưới tán cây.
Chị nữ tu nhắn tin cho tôi và tôi đã đến đó. Tôi nhìn thấy gương
mặt của đứa trẻ rất xởi lởi vì được ở bên mẹ là người yêu thương
và nấu cho nó ăn ngay tại chỗ ở nhỏ bé trống trải ấy.
Tôi hỏi em nhỏ, “Sao con lại không ở với chúng tôi? Con có nhiều
đồ đẹp đẽ khi ở nhà của chúng tôi.”
Em bé đáp, “Không có má con, con không sống được. Má con thương
con.” Đứa bé gái cảm thấy sung sướng khi ăn những thức sơ sài
mẹ nó nấu trên vỉa hè còn hơn mọi thức chúng tôi đã cho nó.
Khi đứa trẻ còn ở với chúng tôi, hầu như không bao giờ tôi thấy
một nụ cười trên khuôn mặt của nó. Nhưng khi nó ở với mẹ trên
đường phố, hai mẹ con cùng cười ngất.
Tại sao vậy?
Bởi vì họ là gia đình.
Tôi đoán có lẽ người cha đã đi lượm lặt những đồ phế liệu đâu
đó thì phải.
Đứa trẻ có thể sống khi thiếu thốn nhiều thứ, nhưng không thể
sống nếu thiếu tình thương yêu của gia đình hay của mẹ nó. Bất
hạnh không nhất thiết là do thiếu thốn thứ này thứ khác. Nếu chúng
ta có nhau, chúng ta có tất cả.
Vì thế, điều quan trọng là cha mẹ phải biết yêu thương con cái.
Con cái sẽ trung thành.
Con cái sẽ yêu mến cha mẹ.
Con cái nếu được yêu thương sẽ không bao giờ bỏ trốn gia đình.
Không thanh niên thiếu nữ nào lại trốn khỏi gia đình chỉ vì thiếu
thốn vật này vật khác. Họ trốn khỏi gia đình chỉ vì ở đó không
có tình yêu.
“TÔI KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC”
Một số các bạn trẻ trốn khỏi gia đình đã mắc phải bệnh liệt kháng.
Có thể các bạn chưa biết gì về nó. Nó là một chứng bệnh rất kinh
khủng.
Chúng tôi có mở một nhà tại thành phố Nữu Ước cho những người
mắc bệnh liệt kháng, những người cảm thấy bị ruồng rẫy nhất ngày
nay.
Cuộc đời của họ đã biến đổi hoàn toàn chỉ vì một vài chị em chúng
tôi, những người đã săn sóc họ và đã làm cho họ một mái nhà!
Một mái nhà đầy ắp tình thương!
Một quà tặng tình thương!
Một nơi có lẽ duy nhất họ cảm nhận được yêu thương, một nơi mà
họ có giá đối với người khác. Điều này đã biến đổi cuộc đời đến
nỗi họ đã hưởng một cái chết rất đẹp đẽ. Không một ai trong số
họ đã phải chết trong tủi hận.
Một ngày nọ, một nữ tu mời tôi đến và kể cho tôi biết có một thanh
niên (tất cả mọi người ở đó đều là các thanh niên) đang hấp hối.
Nhưng thật kỳ lạ, anh ta không chết được.
Vì vậy chị hỏi tôi, “Có gì không ổn phải không Mẹ?” (Anh ta đang
vật vã với cái chết).
Nhưng anh ta nói, “Này chị, tôi không thể chết được cho đến khi
nào xin được cha tôi tha thứ cho tôi.”
Vì thế, chị nữ tu phải tìm cha anh ở đâu và mời ông đến. Thật
là một điều kỳ diệu đã xảy ra giống như một trang Phúc Âm sống
động: người cha ôm chặt đứa con và khóc, ‘Con của cha! Con trai
yêu quí của cha!”
Người thanh niên thưa với người cha, “Xin cha tha thứ cho con!
Cha tha thứ cho con nhé!”
Hai cha con ôm nhau thật thắm thiết.
Hai giờ sau, người thanh niên đã chết.
NHỮNG ĐIỀU TÌNH YÊU CÓ THỂ LÀM
Các bạn hãy xem tình yêu có thể làm được những gì! Đó là một cái
gì có sức giúp chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa.
Trên thế giới ngày nay, chúng ta có quá nhiều đau khổ, quá nhiều
giết chóc, quá nhiều u buồn, bởi vì người ta đã đánh mất niềm
vui yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Và như thế, làm sao
họ có thể chia sẻ niềm vui yêu thương nhau được.
Một ngày kia khi đang đi trên đường phố Luân Đôn, tôi thấy một
người đàn ông gầy còm dong dỏng nằm co ro ở góc đường trông rất
thê thảm.
Tôi tiến đến, bắt tay, và thăm hỏi ông ta. Lúc đó, ông ấy nhìn
tôi và nói, “Ôi! Đã quá lâu, quá lâu, quá lâu rồi tôi mới được
cảm nhận cái nồng ấm của bàn tay con người!” Và ông ấy ngồi ngay
dậy.
Trên khuôn mặt của ông nở ra một nụ cười đẹp đẽ, bởi vì có người
cư xử tử tế với ông. Chỉ một cái bắt tay mà đã làm cho ông ta
cảm thấy khác hẳn.
Đối với tôi, ông ta chính là Chúa Giê-su trong dáng vẻ tang thương.
Tôi trao cho ông niềm vui, niềm vui được người khác yêu thương,
niềm vui đang được người khác yêu thương.
Cũng có một Đấng yêu thương chúng ta – đó là chính Thiên Chúa.
Quả thực, cái thiết tha của tình yêu Thiên Chúa thật quá diệu
vợi. Khi nhìn lên thập giá, chúng ta biết Chúa Giê-su đã yêu thương
chúng ta thế nào. Khi nhìn lên nhà tạm, chúng ta biết Chúa Giê-su
vẫn đang yêu thương chúng ta thế nào.
Vì thế, các bạn nên xin cha sở cho các bạn hoan hưởng niềm vui
được chầu Chúa Giê-su Thánh Thể ít nhất mỗi tuần một lần.
Các bạn hãy sống một mình với Chúa Giê-su.
Và rồi trái tim các bạn sẽ được cảm hưởng niềm vui mà chỉ mình
Chúa mới có thể trao ban cho các bạn.
Tôi xin kể cho các bạn một điển hình rất cụ thể về tình yêu Thiên
Chúa. Một người đàn ông đến nhà chúng tôi và than thở, “Con trai
tôi đang hấp hối! Bác sĩ kê đơn một thứ thuốc mà chỉ có thể tìm
được ở Anh Quốc mà thôi.” (Hiện nay tôi được phép nhà nước cho
trữ một số thuốc cấp cứu được góp từ khắp nơi trên thế giới. Chúng
tôi có nhiều người đi từ nhà này sang nhà khác để xin các thuốc
men dư thừa. Họ mang về cho chúng tôi để phát cho anh chị em nghèo
khó. Tại các điểm phát thuốc của chúng tôi, vẫn có hàng ngàn người
đến xin giúp đỡ). Trong khi đôi bên còn đang nói chuyện, một người
khác bước vào mang theo một giỏ thuốc.
Tôi nhìn vào giỏ thuốc: ngay trên miệng giỏ chính là thứ thuốc
người khách của chúng tôi đang cần tìm cho đứa con hấp hối! Nếu
thứ thuốc đó để bên dưới, tôi làm sao có thể nhìn thấy.
Nếu ông ta đến sớm hơn hay chậm hơn, có lẽ tôi làm sao nhớ nổi.
Ông ta đã đến đúng lúc.
Đứng trước giỏ thuốc, tôi nghĩ trong lòng, “Có đến từng triệu
em nhỏ trên thế giới này, vậy mà Thiên Chúa vẫn quan tâm đến một
em nhỏ tại những khu ổ chuột của thành phố Can-quít-ta này. Cho
người đưa thuốc đến đúng lúc! Đặt thuốc ngay trên miệng giỏ để
tôi có thể nhìn thấy!”
Các bạn hãy xem sự lưu tâm dịu ngọt của Thiên Chúa đối với các
bạn và với tôi! Người cũng sẽ làm như thế với từng người trong
các bạn.
NIỀM TRÔNG CẬY VÀO THIÊN CHÚA TẠI 352 NHÀ CỦA CHÚNG TÔI
Thừa Sai Bác Ái chúng tôi tuyên khấn với Thiên Chúa một lời khấn
đặc biệt: đó là hết lòng phục vụ những người nghèo khó cùng khốn
một cách nhưng không. Chúng tôi không có nguồn thu nhập nào, không
lãnh một trợ cấp nào của Giáo Hội, không có lương bổng của chính
phủ, không có đặc lợi nào của nhà nước. Chúng tôi không có một
thứ gì cả.
Thế nhưng chúng tôi phục vụ từng ngàn, từng ngàn, từng ngàn người,
và chúng tôi chưa bao giờ đã phải nói với một ai, “Xin lỗi, chúng
tôi đã hết cả rồi.”
Các nữ tu của chúng tôi (vào thời điểm năm 1987) tại 352 nhà chăm
sóc cho những anh chị em nghèo khó nhất: những người bị ruồng
bỏ, những người không được yêu thương, những người thiểu trí,
những người què quặt, những người bị bỏ rơi, và những người neo
đơn với những đau khổ rợn rùng. Nếu các bạn gặp thấy một ai như
thế, các nữ tu có mặt tại đây. Bất cứ lúc nào, sẽ có một mái nhà
dành cho họ.
Các bạn cũng có thể góp phần của bản thân. Những điều nhỏ bé –
có thể chỉ là một nụ cười, giúp một người mù lòa qua đường – cũng
là những công việc của hòa bình. Một ngày nọ, có một người hành
khất đến với tôi và nói, “Mẹ Tê-rê-xa à, ai cũng cho Mẹ của này
vật nọ để giúp người nghèo. Tôi cũng muốn giúp Mẹ chút ít. Nhưng
hôm nay, tôi chỉ xin được có 10 xu. Tôi muốn cho Mẹ hết.”
Tôi tự nhủ trong lòng, “Nếu mình cầm, có lẽ ông ta phải đói mà
đi ngủ. Còn nếu mình không cầm, có lẽ làm ông ta khổ.”
Thế là tôi cầm lấy.
Tôi chưa bao giờ được thấy niềm vui trên khuôn mặt một người đã
cống hiến tiền của nào tràn trề như trên gương mặt người hành
khất này. Ông ta hạnh phúc vì đã được ban phát.
Đó là niềm vui vì yêu thương.
Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn cũng cảm hưởng được niềm vui vì
yêu thương, để các bạn sau đó chia sẻ niềm vui ấy trước tiên cho
gia đình các bạn, và rồi cho tất cả những ai các bạn gặp gỡ.
Xin các bạn cũng xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi không
làm tổn hại, nhưng có thể tiếp tục thực hiện công việc của Thiên
Chúa với một tình yêu lớn lao.
|