|
|
| |
Tác
giả: Thánh Phêrô Giulianô Eymard |
|
I.
Đức Maria, Mẹ của những người tôn thờ Thánh Thể
1. Nếu chúng ta không ở dưới sự che chở của Mẹ, chúng ta có thể
nghi ngờ sự bền đỗ và ơn cứu rỗi của chúng ta. Ơn gọi của chúng
ta gắn liền cách đặc biệt với việc phục vụ Vua các vua, càng khiến
chúng ta có bổn phận phải cậy nhờ Mẹ hơn. Chúa Giêsu là Vua Thánh
Thể và Ngài chỉ muốn đào tạo những người phục dịch trong triều
đình của Ngài, cho nên chính những người ấy phải qua thời gian
thực tập. Người ta cần phải trải qua thời gian học phục vụ trước
khi ra mắt nhà Vua! Do đó, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Mẹ
Ngài để làm Mẹ và làm mô phạm cho những người tôn thờ. Theo ý
kiến chung, Ngài đã để Mẹ Ngài lại trên trần gian thêm khoảng
20 năm, để chúng ta có thể học được từ nơi Mẹ việc tôn thờ Ngài
cách hoàn hảo. Cuộc sống ấy đẹp biết bao! Hai mươi năm trôi đi
trong việc tôn thờ! Khi suy nghĩ về tình yêu của Chúa Giêsu đối
với Mẹ Ngài, chúng ta hết sức ngạc nhiên không hiểu sao Ngài lại
đồng ý chia tay với Mẹ. Có phải vì Đức Thánh Trinh Nữ chưa hoàn
hảo đủ không? Có phải vì Mẹ chưa chịu đau khổ đủ, trong khi Mẹ
là người đã chịu đựng đau khổ trên đồi Canvê hơn tất cả các thụ
tạo hợp một? A! phải rồi, Mẹ thực sự đã chịu biết bao đau khổ!
Nhưng ích lợi của phép Thánh Thể cần đến sự hiện diện của Mẹ.
Chúa Giêsu đã không muốn ở lại một mình trong phép Thánh Thể,
mà không có sự hiện diện của Mẹ Ngài. Ngài không muốn những giờ
phút đầu tiên cho việc tôn thờ Thánh Thể lại được ủy thác cho
những người tôn thờ tầm thường, những người không biết thế nào
là tôn thờ cho xứng đáng. Các Tông đồ buộc phải lo việc cứu rỗi
các linh hồn, không thể có đủ thời giờ tôn thờ Thánh Thể. Mặc
dù tình yêu muốn gắn bó họ với Đền Tạm, nhưng các bổn phận tông
đồ của họ lại khiến họ đi khắp nơi. Đối với các Kitô hữu sơ khai
giống như con trẻ vẫn còn nằm trong nôi, cần có một người mẹ để
dưỡng dục, một mẫu gương để học bắt chước, Chúa Giêsu đã để lại
cho họ chính người Mẹ thánh của Ngài.
2. Tất cả cuộc đời Đức Maria - được coi như một tổng thể - có
thể tóm gọn lại trong một lời này: tôn thờ; vì việc tôn thờ là
việc phụng sự Thiên Chúa cách hoàn hảo, và nó bao gồm tất cả mọi
bổn phận của thụ tạo đối với Đấng sáng tạo.
Chính Đức Maria là người đầu tiên tôn thờ Ngôi Lời Nhập Thể. Ngôi
Lời ở trong dạ Mẹ và không một ai trên trái đất này biết tới.
Ôi Chúa chúng ta được phụng sự trong Trinh Dạ của Mẹ kỹ lưỡng
chừng nào! Không bao giờ Ngài tìm thấy một chén thánh vàng nào
quí giá hơn hoặc tinh tuyền hơn Cung Lòng Mẹ Maria! Sự tôn thờ
của Mẹ làm vui lòng Ngài hơn sự tôn thờ của tất cả các thiên thần.
Tác giả Thánh vịnh nói: "Chúa đã đặt Nhà Tạm của Ngài ở trong
mặt trời". Mặt trời đó chính là Trái Tim Mẹ Maria.
Ở Bêlem, Đức Maria là người đầu tiên thờ lạy Người Con Thần Linh
của mình nằm trong máng cỏ. Mẹ tôn thờ Ngài với tình yêu hoàn
hảo của người Mẹ Đồng Trinh, tình yêu trinh khiết, như Thánh Thần
nóio. Sau Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng, rồi đến các đạo
sĩ đã đến thờ lạy: nhưng chính Đức Maria là người châm ngòi cho
ngọn lửa đã lan ra khắp thế giới. Và biết bao điều tốt đẹp, biết
bao điều thần thiêng Đức Maria phải nói! Vì lời của Mẹ là một
tình yêu nóng bỏng mà chúng ta không thể nào dò tới chiều sâu
của nó.
Đức Maria đã tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu: trước hết trong cuộc
sống mai ẩn tại Nazarethl; sau đó là trong cuộc đời tông đồ của
Ngài; và cuối cùng trên đồi Canvê, nơi mà sự tôn thờ của Mẹ đã
biến thành nỗi khổ đau. Chúng ta hãy chú ý đến bản tính việc tôn
thờ của Đức Maria. Mẹ đã tôn thờ Chúa theo những trạng thái khác
nhau của cuộc đời Ngài; mỗi trạng thái của Chúa Giêsu đã xác định
tính chất của việc tôn thờ của Mẹ - việc tôn thờ của Mẹ không
ở yên trong một thói quen cố định. Khi thì Mẹ thờ lạy Thiên Chúa
như Đấng đã hủy mình ra không trong dạ Mẹ; khi thì như Đấng khó
nghèo và thấp kém ở Bêlem; khi khác như Đấng đang làm lụng vất
vả ở Nazareth; và sau hết, như Đấng đang truyền giảng Tin mừng
khắp nước và đang cải hoá các tội nhân. Mẹ thờ lạy Ngài trong
những nỗi đau khổ của Ngài trên đồi Canvê bằng cách chịu đau khổ
với Ngài. Sự tôn thờ của Mẹ luôn luôn ngang với những tình cảm
của người Con thần linh của Mẹ. Những tình cảm ấy rõ ràng đã được
mạc khải cho Mẹ. Tình yêu của Mẹ đã đưa Mẹ đến sự thuận hợp tư
tưởng và đời sống với Ngài.
3. Đối với anh em, những người tôn thờ, chúng tôi nói: hãy thờ
lạy Chúa Giêsu Thánh Thể luôn, nhưng hãy thay đổi cách tôn thờ
của anh em như Đức Thánh Trinh Nữ đã làm. Hãy gợi lại trong trí
khôn anh em tất cả các mầu nhiệm của đạo trong mối liên kết với
Thánh Thể, cho đỡ nhàm chán. Nếu tình yêu của anh em không được
nuôi dưỡng bằng một hình thức tôn sùng mới, một tư tưởng mới,
anh em sẽ trở nên chán cầu nguyện. Vì lý do đó, chúng ta nên tưởng
nhớ tất cả các mầu nhiệm trong Thánh Thể. Đó chính là cách Đức
Maria đã cầu nguyện trong nhà Tiệc ly.
Khi đã đến ngày mừng những kỷ niệm đã từng diễn ra trước mắt Mẹ,
chúng ta không thể nào không nghĩ rằng Mẹ nhớ lại các hoàn cảnh
của chúng - những lời nói, vẻ yêu kiều. Chẳng hạn khi đến ngày
Giáng sinh, chúng ta lại có thể tưởng tượng Đức Mẹ không nhắc
lại cho Con Mẹ, bây giờ đang ẩn náu dưới tấm màn Thánh Thể, về
tình yêu mà Mẹ đã chào đón Ngài khi sinh ra Ngài, về những nụ
cười, việc thờ lạy của Mẹ cũng như của thánh Giuse, các mục đồng
và các đạo sĩ, hay sao? Do đó, Mẹ ước mong làm cho Trái Tim Chúa
được vui bằng cách nhắc lại cho Ngài về tình yêu của Mẹ. Và đối
với tất cả các mầu nhiệm khác cũng như vậy.
Vậy chúng ta sẽ hành động thế nào với một người bạn? Chúng ta
có luôn luôn nói với bạn về chuyện hiện tại không? Chắc chắn là
không! Chúng ta gợi lại những kỷ niệm quá khứ, chúng ta cùng nhau
sống lại những kỷ niệm ấy. Khi chúng ta muốn tán tụng cha hoặc
mẹ, chúng ta gợi lại tình yêu của họ, lòng tận tụy không biết
mệt mỏi của họ đã tỏ ra với chúng ta khi chúng ta còn thơ ấu.
Tương tự, Mẹ Maria, trong khi tôn thờ ở nhà Tiệc ly, cũng đã nhắc
lại cho Chúa Giêsu tất cả những gì Ngài đã làm cho vinh quang
Cha Ngài, tất cả những hy sinh vĩ đại Ngài đã thực hiện, và bằng
cách đó, Mẹ tham dự vào ân sủng Thánh Thể.
Thánh Thể là kỷ niệm của tất cả các mầu nhiệm trong đạo; Thánh
Thể canh tân tình yêu và ân sủng của các mầu nhiệm đó. Và như
Đức Maria, chúng ta phải thích ứng với ân sủng này, bằng cách
quan chiêm Chúa Giêsu trong tất cả các hành động của Ngài, bằng
việc thờ lạy và kết hợp với Ngài trong tất cả các trạng thái khác
nhau của đời sống Ngài.
Thánh Thể có năng lực hấp dẫn đối với Đức Thánh Trinh Nữ đến nỗi
Mẹ không thể sống tách lìa khỏi Thánh Thể. Mẹ sống trong Thánh
Thể và bởi Thánh Thể. Mẹ đã sống qua ngày cũng như đêm dưới chân
người Con thần linh của Mẹ. Thật vậy, Mẹ đã ban thưởng cho lòng
sùng kính thơ thảo của các Tông đồ và tín hữu nào ước muốn chiêm
ngắm và trò truyện với Mẹ, nhưng tình yêu đối với vị Thiên Chúa
ẩn thân của Mẹ đã chiếu sáng trên gương mặt Mẹ và thông chuyển
mãnh lực của nó tới toàn thể con người Mẹ.
Ôi Maria! Xin dạy chúng con biết sự sống tôn thờ! Hãy dạy chúng
con biết chiêm ngắm, như Mẹ đã làm, tất cả các mầu nhiệm và tất
cả các ân sủng của phép Thánh Thể; để làm sống lại câu chuyện
Tin mừng và đọc lại nó dưới ánh sáng sự sống Chúa Giêsu Thánh
Thể. Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin hãy nhớ Mẹ là Mẹ của tất cả những
người tôn thờ phép Thánh Thể.
Những mẫu gương
Trong số những nhân vật thánh thiện sáng chói thuộc thế kỷ 18,
chúng ta thấy có nhiều vị dạy chúng ta cách thế liên kết việc
tôn thờ Thánh Thể với việc tôn sùng Đức Maria và việc này hỗ trợ
cho việc kia.
Đức Hồng y đáng kính Bérulle, người có danh hiệu "Tông đồ
của Ngôi Lời Nhập Thể" do Đức Thánh Cha Urbanô VIII đặt cho,
mà các quan điểm của ngài về Đức Thánh Trinh Nữ xem ra có vẻ thiên
thần hơn là loài người; và cũng có cha Condren, người mà theo
như các bậc đại tiến sĩ đồng thời, đã nhận được những ánh sáng
siêu việc về những mầu nhiệm này, có thói quen dâng lễ kính Đức
Mẹ vào mỗi thứ Bảy. Cha Olier, đấng sáng lập Tu hội Xuân Bích,
đồng thời là nhà cải cách hàng giáo sĩ, cũng đã học các vị ấy
thói quen đạo đức này. Mỗi ngày ngài cử hành ba thánh lễ, dâng
ý chỉ mỗi thánh lễ trong tay Đức Mẹ, để Mẹ có thể, khi dâng lên
Con Mẹ cầu cho Giáo hội, xin được những kho tàng ân sủng bất tận.
Cũng có một nhà thừa sai dòng Tên ở Québec, người đã đề nghị với
thánh Gioan Êuđê, nhà sáng lập hội dòng mang tên ngài, một dự
án cho hiệp hội các linh mục, những người mà ngài gọi là các vị
Tuyên úy của Đức Mẹ, và ngài là người đã nhất trí trong việc dâng
thánh lễ theo ý Đức Nữ Vương Thiên Đàng oai nghiêm, để Con Thiên
Chúa khi nhận được sẽ chuyển lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần,
qua bàn tay của Đấng mà Ngài đã dùng để đến với chúgn ta trong
thân phận con người. (Vie de M. Olier, t. II Passim.)
Thực hành: Dâng việc tôn thờ của chúng ta lên Chúa Giêsu qua bàn
tay Mẹ Maria.
Hoa thiêng: Ôi Maria, Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ,
và Chúa Giêsu Thánh Thể, quả phúc của lòng Mẹ đầy phúc đức!
|
|