|
|
| |
Tác
giả: Thánh Phêrô Giulianô Eymard |
|
XXII.
Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể
1. Tự nhiên là việc chiêm ngưỡng đi theo sau việc tôn thờ và tạ
ơn, trong khi, nó cũng đồng thời nuôi dưỡng và hoàn hảo hoá hai
việc kia. Chiêm ngưỡng Thánh Thể là nghiền ngẫm về Chúa Giêsu
trong Bí tích Cực thánh, trong đó linh hồn xem xét từng chi tiết
lòng nhân lành vĩ đại của Ngài trong việc lập ra nhiệm tích này,
nghiên cứu những lý do, khảo sát các hy sinh, cân nhắc tặng ân
và thẩm giá tình yêu của nhiệm tích ấy.
Hoa trái đầu tiên của việc chiêm ngưỡng Thánh Thể là sự tĩnh niệm
của linh hồn trong Chúa Giêsu, trong đó nó khám phá mầu nhiệm
sự trọn lành của Ngài và tình yêu của tặng ân Thánh Thể khôn tả
này. Sự suy gẫm về tình yêu thái quá của Chúa Giêsu trong việc
chuẩn bị, thiết lập và bảo tồn Bí tích Cực thánh này, làm phát
sinh trong chúng ta việc tôn thờ đầu tiên, rồi đến sự ca tụng
và sau cùng là sự bành trướng của tình yêu. Linh hồn thoát ra
khỏi chính mình để kết hợp với Chúa Giêsu, để cố kết với đối tượng
thần linh mà nó chiêm ngưỡng. Do đó, việc chiêm ngưỡng bao giờ
cũng xảy ra như một thành phần căn bản của việc tôn thờ.
2. Việc Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể thuộc về bản tính mà
không một lời nào có thể diễn tả cho thích đáng được. Chỉ duy
mình Chúa Giêsu, Đấng là đối tượng của việc chiêm ngưỡng đó mới
biết được giá trị của nó. Đức Maria hiểu biết rất rõ tình yêu
mà Chúa Giêsu đã tỏ ra khi lập phép Thánh Thể. Mẹ biết Chúa Giêsu
đã phải chịu biết bao cơn chiến đấu, biết bao hy sinh để lập nên
nhiệm tích này: những cơn chiến đấu của tình yêu Ngài nổi dậy
trước sự vô tín và lãnh đạm của phần đông nhân loại; những cơn
chiến đấu của sự thánh thiện Ngài trước sự vô đạo, lộng ngôn và
phạm thánh sẽ nhắm vào nhiệm tích của Ngài, không chỉ về phía
kẻ ngoại đạo nhưng cả về phía các bạn thân của Ngài; những cơn
chiến đấu của lòng nhân lành Ngài trước sự vô ơn của các Kitô
hữu là những người lơ là với việc rước Ngài trong lúc hiệp lễ,
do đó từ chối những ân sủng phong phú nhất, lời mời mọc dịu dàng
nhất của Ngài. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu đã chiến thắng trên
tất cả những ngãng trở này: "Con sẽ yêu loài gnười bất chấp
mọi sự; và lòng độc ác của họ không thể làm nản lòng cũng không
thể thắng được lòng nhân lành của Con!"
Đức Maria đã theo dõi những cuộc chiến đấu này. Mẹ đã chia sẻ
những hy sinh mà bây giờ Mẹ đang được chứng kiến sự khải thắng
của chúng; và Mẹ đang sống lại những hy sinh ấy trong việc tôn
thờ của Mẹ. Mẹ gợi lại chúng cho Đấng Cứu Chuộc, và tán dương
tình yêu đã dẫn Ngài đến chiến thắng.
3. Để thẩm giá được tặng ân Thánh Thể theo đúng giá trị của nó,
người tôn thờ nên đi, như Mẹ và cùng với Mẹ, tới tận nguồn mạch
của nó, tới những hy sinh nó đã đòi hỏi tình yêu của Chúa Giêsu.
Nếu tình yêu đó tuyệt đẹp trên đồi Canvê, thì nó còn đẹp hơn nữa
trong Nhà Tạm và trên bàn thờ, vì ở đó nó là tình yêu sát tế trường
cửu. Việc chiêm ngưỡng những chiến đấu và chiến thắng này sẽ gợi
lên cho người tôn thờ điều mà họ báo đáp lại cho một vì Thiên
Chúa quá nhân lành. Từ đó, cùng với Đức Maria, Mẹ Thánh Ngài,
họ sẽ dâng mình cho Chúa Giêsu Thánh Thể với trót cả tâm hồn,
để chúc tụng Ngài, cám ơn Ngài vì tình yêu bao la dường ấy. Họ
sẽ hiến thân để tôn vinh những trạng thái khác nhau của Chúa Giêsu
trong nhiệm tích, bằng việc thực hành trong đời sống các nhân
đức mà Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục và tôn vinh một cách lạ lùng
trong đó. Họ sẽ tôn vinh sự khiêm nhường sâu thẳm của Đấng Cứu
Chuộc, sự khiêm nhường đi đến chỗ hoàn toàn hủy mình ra không
dưới hình bánh. Họ sẽ tôn vinh việc Ngài từ bỏ quyền năng và vinh
quang đến nỗi trở nên một Người Tù của nhân loại. Họ sẽ tôn vinh
đức tuân phục của Ngài, đã làm cho Ngài thành người tôi tớ của
mọi người. Họ sẽ lấy Đức Maria làm chuẩn mực đời sống Thánh Thể
của họ, để giúp họ học tập. Họ sẽ yêu mến và phó mình cho Mẹ như
cho Mẹ của những người tôn thờ, đây là tước hiệu dễ thương nhất
đối với Trái Tim Mẹ, và vinh hiển nhất đối với Chúa Giêsu.
Tình Mẹ dịu dàng chở che
Cách đây nhiều năm, suốt một trong những cuộc nội chiến nổ ra
thường kỳ ở Trung hoa, các băng đảng nổi loạn đi hành quân vào
ngôi làng Kitô giáo nhỏ bé ở Ton-nien-fang, ở phía bắc Cheusi,
và bắt đầu bao vây làng đó.
Với tường lũy bằng đất thô sơ và vài cây súng trong tay, những
người Kitô hữu, rõ ràng là không tạo nên những yếu tố hiệu quả
cho việc phòng thủ chống lại bọn người xâm lăng tàn bạo.
Tình hình rất nghiêm trọng, và vị trợ tế tông đồ xét thấy, theo
lẽ khôn ngoan là phải tiêu thụ hết số Bánh Thánh, để tránh bị
xúc phạm. Tuy nhiên, để chiều theo những van nài khẩn khoản của
các nữ tu thừa sai Phan Sinh của Mẹ Maria đang ở trong ngôi làng
đó, thay vì dùng hết số Bánh Thánh, ngài đã tổ chức tại viện tế
bần một buổi chầu Thánh Thể suốt đêm. Người ta dễ dàng hiểu được
lời cầu đầy đức tin và sốt sáng trong việc sùng kính cao độ này.
Lúc tảng sáng, các Kitô hữu hết sức ngạc nhiên thấy quân thù của
mình đã nhổ trại và rút lui. Sau này, khi được hỏi về lý do của
sự thay đổi đột xuất đó, các người lính đã kể lại rằng đang lúc
họ dừng chân trước thành lũy của ngôi làng thì bỗng nhiên xuất
hiện một "Bà trắng toát" cầm trong tay một vật gì đó
sáng loáng như mặt trời. Thế là nhóm người nhỏ bé các Kitô hữu
đã được cứu thoát! (From Serafiche, Missione delle Franciscane
Missonaie di Maria – 1928).
Thực hành: Chúng ta hãy không ngừng cầu xin Đức Maria cho những
lợi ích của phép Thánh Thể.
Hoa thiêng: Ôi Maria, không ai có thể đến gần Chúa Giêsu như Mẹ!
|
|