|
|
| |
Tác
giả: Thánh Phêrô Giulianô Eymard |
|
XXXI.
Tận hiến cho Đức Mẹ Thánh Thể
1. Lạy Mẹ của bí tích cực thánh, vào lúc kết thúc tháng xinh đẹp
mà chúng con dâng kính Mẹ đây, sau khi đã suy ngắm về hành vi
thờ phượng và phục vụ rất trọn hảo cao cả đáng thán phục của Mẹ
tại nhà Tiệc ly, chúng con thấy phải hiến toàn thân cho Mẹ. Để
Mẹ có thể chăm sóc và hướng dẫn chúng con trong ơn gọi làm những
người tôn thờ.
Do đó, chúng con trao phó cho sự chăm sóc từ mãu Mẹ việc hướng
dẫn chúng con trong ơn gọi, và những ân sủng của những bổn phận
cao quí mà ơn gọi đó đặt ra cho chúng con. Ơn gọi làm người tôn
thờ của chúng con là một ơn gọi xinh đẹp, đẹp hơn mọi ơn gọi,
vì nó giữ chúng con vĩnh viễn trong việc phục vụ Ngôi Vị đáng
tôn thờ của Chúa Giêsu Kitô trong nhiệm tích thần linh của Ngài.
Đó là một đặc ân, vì nó cho chúng con quyền được đi trực tiếp
đến Ngôi Vị thánh thiêng của Ngài mà không qua trung gian.
Ơn gọi của chúng con cao quí vì chúng con chia sẻ chức vụ của
các thiên thần, và – con dám nói - cả đến chức vụ của chính Đức
Thánh Trinh Nữ, trong việc phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế cho
nên, đối với một ơn gọi thần thiêng như thế, đòi hỏi phải có một
số phẩm tính nào đó, một số nhân đức nào đó, và một lòng đạo đức
thông thường tối thiểu. Nhưng than ôi! mỗi người trong chúng con
buộc lòng phải nói ra rằng: "Con chẳng có gì hết; trái lại,
con có biết bao khuyết điểm, lắm thói xấu; và con đã dung dưỡng
cho lòng tự ái. Con chẳng khiêm nhường chút nào, chẳng hiền lành
và chẳng có tinh thần hãm mình. Con chẳng biết cầu nguyện ra sao,
cũng không biết nguyện ngắm thế nào. Con chẳng có gì cả trừ ra
một lề thói đạo đức nhàm chán, một vài ý tưởng tầm thường về nhân
đức, nhỏ nhen và bất toàn. Ôi lạy Chúa! Chúa đáng được phục vụ
bởi những người cao cả nhất, hoàn hảo nhất và thánh thiện nhất,
thế sao Chúa lại chọn con, một thụ tạo nghèo nàn, khiếm khuyết,
đầy những nỗi khốn nạn, những tàn tích của tội lỗi, những ghẻ
lở chốc lếch của con người cũ vẫn còn sống trong con?
Làm sao con dám đón nhận ân sủng này, là cư ngụ cùng các thiên
thần, là được ở cùng nhà với Mẹ Thánh Chúa - ở lại trước nhan
thánh Chúa?
Ôi Maria, Nữ Vương thiên đàng của con, và là Mẹ chí thánh của
con, con không thể nhận trở nên người tôi tớ diễm phúc của Chúa
Giêsu Thánh Thể, nếu Mẹ không vui lòng đào tạo con nên xứng đáng
với công việc phục vụ này, mặc cho con những nhân đức và công
nghiệp của Mẹ; nếu Mẹ không giữ con cho Con chí ái của Mẹ. Ôi
Nữ Vương và là Mẹ của các tôi tớ Chúa Giêsu, Mẹ là Đấng chỉ sống
cho Chúa Giêsu, Đấng chỉ yêu chúng con trong Chúa Giêsu và cho
Chúa Giêsu.
Thế nên, con tin tưởng vào sự giữ gìn của Mẹ, ôi Mẹ nhân lành.
Mẹ chính là ân sủng và là sự phát triển của ơn gọi của con. Con
xin hiến dâng mình con cho Mẹ. Mẹ hãy dâng con cho Chúa Giêsu.
Ôi Mẹ diễm phúc, được Mẹ huấn luyện và trình lên, Chúa Giêsu vị
Thầy nhân lành sẽ sẵn lòng đón nhận con và yêu thương con trong
Mẹ.
2. Nếu ơn gọi của con là một ơn gọi cao đẹp, thì các bổn phận
của nó hẳn là rất vĩ đại và thánh thiêng. Con phải tiêu hao cuộc
đời trong việc thờ kính dưới bệ ngai vàng của tình yêu nhập thể,
để mình bị cầm buộc lại ở trước ngai Thánh Thể đó, y như các thiên
thần và các thánh đã và sẽ muôn đời buộc mình ở đó, để tán dương
lòng quảng đại vô biên của Chúa, chúc tụng lòng thương xót vô
bờ bến của Ngài, cảm ơn vì tình yêu Ngài, hiến thân lo cho vinh
quang Ngài, sát tế cho các tội nhân, và tiêu hao thân mình cho
việc mở mang nước Chúa trên trần gian.
Con phải luôn sống với Chúa Giêsu Bánh Thánh như Đức Thánh Trinh
Nữ ở Nazareth và trong nhà Tiệc ly, như các thánh trên cõi vinh
quang. Con không bao giờ được lìa xa Ngài, cả khi để phục vụ tha
nhân. Sứ mạng của con là sứ mạng của Magdalena, là chiêm niệm,
với Nữ Vương các thánh Tông đồ, trong nhà Tiệc ly, cầu nguyện
trước Nhà Tạm, cải hoán thế giới bằng lời cầu của Mẹ dưới chân
bàn thờ; sứ mạng của Têrêsa, của Catarina thành Sienna, và của
những linh hồn thánh thiện đang mang vác trách nhiệm tông đồ liên
lỉ bằng việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình.
Con phải đặc biệt tôn kính đời sống nội tâm và ẩn khuất của Chúa
Giêsu trong bí tích cực thánh. Con phải sống xa tránh người đời,
bị thế gian coi khinh, thậm chí bị chính người thân yêu quên lãng
- chết cho tất cả để sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu
trong Thiên Chúa.
Nhưng làm thế nào tự mình con có thể hoàn thành những bổn phận
quá cao cả này? Làm sao con dám đến gần Chúa Giêsu để phục vụ
Ngài? Than ôi! tự con, con thấy xấu hổ khi đến gần Ngài.
Nhưng, lạy Mẹ nhân lành, vì Mẹ đã đoái thương trở nên tôn sư của
con, xin Mẹ cho phép con thờ lạy Chúa Giêsu với Mẹ, chúc tụng
Ngài với những lời tán dương của Mẹ, van nài Ngài với những lời
cầu nguyện của Mẹ, và làm vinh danh Ngài với sự thánh thiện của
Mẹ. Rồi thì con sẽ là môn đệ của Mẹ, là con nhỏ của Mẹ, và, con
dám nói, làm một Maria khác để phục vụ Chúa Giêsu.
Con sẽ nói với Mẹ cách đơn sơ và không cầu kỳ những lỗi lầm của
con. Ôi Mẹ nhân lành! con sẽ tỏ cho Mẹ biết những dốt nát của
con, những kiến thức nghèo nàn của con, những thành công ít ỏi
của con. Con sẽ dâng lên Mẹ những bông hoa nhân đức tí teo mà
con hái lượm được và Mẹ sẽ dâng chúng lên Chúa Giêsu. Chỉ với
điều kiện đó con hy vọng trở nên một tôi tớ đích thực của bí tích
cực thánh.
Lạy Chúa, xin hãy đoái xem tôi tớ khiêm hèn của Chúa! Xin Chúa
hãy thực hiện cho con theo như lòng nhân lành thương xót Chúa
và tình yêu hết sức lạ lùng của Chúa!
Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, là Mẹ và kiểu mẫu của những người tôn thờ,
xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ!
- Hết -
|
|