|
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Tình
của Chúa Giêsu (Mt.43-48).
Trong cả tuần này bài Phúc Âm đều được
nói về đức thương yêu. Thiết
tưởng cũng hợp với ngày mùng ba Tết
Thánh Thể. Khiến chúng ta liên tưởng
đến tấm lòng của Chúa Giêsu, một
tấm lòng chỉ biết dậy yêu thương
và tha thứ.
Từ
khi nguyên tổ phạm tội, Chúa Giêsu đã
tình nguyện xuống thế để cứu
rỗi nhân loại khỏi vòng tội lỗi.
Vì
yêu thương Chúa đã rao giảng và dạy
dỗ cho nhân loại con đường cứu
độ.
Vì
yêu thương Chúa đã sẵn sàng chịu đau
khổ và lấy thánh giá làm giá cứu chuộc.
Vì
yêu thương Chúa đã nghĩ ra cách thế
hay nhất, là ẩn thân trong hình bánh và rượu
để ở lại với chúng ta, để
đồng hành với chúng ta, và để
chia sẻ cuộc sống với chúng ta cho đến
tận thế.
Giả
như Chúa cứ làm con người sống
mãi thì qua hơn 2000 năm ngài cũng già lắm
rồi, già hơn cả ông Adong nữa, Ngài
sẽ chết và sẽ không được kính
trọng nữa. Và chúng ta hàng ngày cứ kiệu
một cụ già (như tiếp đón như
Đức Giáo Hoàng) thì cũng đến lúc
mệt mỏi.
Giả
như Chúa hiện diện trong một tấm
hình, để chúng ta treo trên tường,
thì rồi cũng đến lúc chúng ta lộng
kiếng (như bác Hồ Chủ
Tịch).
Chúa
Giêsu Thánh Thể đây, hiện diện cách
thực sự, và trọn vẹn, thiết
thực cho mỗi người chúng ta lãnh nhận.
Dù tin hay không tin Chúa cũng chia sẻ trọn vẹn.
Tích
chuyện :
Đem
Mình Thánh Chúa niệm người yêu
ở
Alatri, nước Ý năm 1228
Một
cô gái ở thành phố Alatri, nước Ytalia,
yêu một chàng trai hào hoa mà có nhiều cô theo đuổi.
Cô cố tâm lôi cuốn chàng bằng cáchtìm một
người cao tay vấn kế. Cuối
cùng cô đến bà cao tay này. Bà bàn cách
chỉ có đem Mình Thánh Chúa về nhà mà niệm
chú mới có kết quả, vì không ai cao kiến
và có quyền phép bằng Chúa. Nghe lời bàn,
cô lên rước lễ rồi nhả ra,
đặt Mình Thánh Chúa vào trong ví da đem về
nhà. Cô để ví trong góc nhà, nơi để
bánh mì. Thỉnh thoảng cô đến cầu
nguyện với Chúa và niệm chú xin Chúa giúp cô
đoạt được người yêu.
Ba ngày trôi qua, trong giấc ngủ cô bị một
cơn mơ dằn vặt báo mộng là cô sẽ
bị xuống hỏa ngục. Đến
sáng thức dậy, cô định lấy
Mình Thánh đem trả nhà thờ. Mở ví
ra, cô kinh hoàng khi thất Mình Thánh Chúa biến
thành cục thịt đỏ tươi.
Nghẹn ngào khóc lóc khiến cả nhà chạy
ra chứng kiến phép lạ và loan báo đi khắp
nơi.
Nghe tin, cha sở đến tận nhà lấy
ví da đựng Mình Thánh đã hóa phép lạ
rước về nhà thờ chính tòa để
kính thờ. Đức Giám Mục JOANI tiếp
tục điều tra và gửi văn thư lên
Đức Giáo Hoàng Grêgoriô 9 trình bày sự thể.
Phục Sinh năm 1228, Đức Cha sung sướng
báo tin lời phúc đáp của Đức Thánh
Cha "....Tôi hết lòng đội
ơn Chúa, Đấng đã dùng muôn đường
lối kỳ diệu để kêu gọi những
người tội lỗi ăn năn trở
lại, những người lầm đường
lạc lối trở về và phá tan mọi tai
hại của kẻ chống phá, hầu
cũng cố đức tin và nâng đỡ niềm
hy vọng sưởi ấm tấm lòng bác ái của
Giáo Hội Người". (Ngày 13 tháng 3
năm 1228).
Phép lạ được giữ vẹn toàn suốt
cả mấy trăm năm. Đến 1700
Đức Cha Guerra chia sẻ cho Đức Hồng
Y Cybo một miếng nhỏ để tôn kính
tại nhà thờ Đức Mẹ Maria các Thiên
Thần tại Rôma. Phần chính vẫn giữ
tại nhà thờ Alatri.
Năm 1978, một Đại Hội Thánh
Thể được tổ chức để
kỷ niệm 750 năm xẩy ra phép lạ.
Những Thánh lễ tạ ơn trọng thể
được cử hành để đền
tạ Thánh Thể Chúa và các buổi thuyết trình
được tổ chức để quảng
bá và cổ võ lòng tôn sùng Thánh Thể. Đức
Cha Cesario D'amato đã nói :"Phép Lạ còn đó,
rõ ràng trước mắt chúng ta thật là bền
vững."
Thánh
Thể là dấu chỉ hiệp nhất,
là dây bác ái, trong đó người rước
Chúa được ban đầy ơn sủng
thiêng liêng.
Thánh
Thể cũng nuôi sống phần xác của nhiều
người. Các ngài không ăn, chỉ
rước Mình Thánh Chúa mà sống như thánh
nữ Foligno sống trong 10 năm trời.
Thánh Catharina thành Siena sống 8 năm chỉ
nhờ rước Thánh Thể Chúa mỗi ngày.
Thánh Têrêsa Newmann bỏ ăn 12 năm cho đến
chết. Thánh Piô năm dấu chỉ
ăn một chút. Co khi nhịn ăn luôn 40
ngày liền.
Ngày
nay nói đến phép lạ Thánh Thể, có
người còn tỏ vẻ hoài nghi, có người
còn bài bác. Nhưng chắc chắn là
"không sự gì mà Chúa không làm được".
Ước
chi mỗi người chúng ta hãy ý thức sâu xa
về sự cao cả tuyệt vời và ơn
phúc dư đầy của Phép Thánh Thể.
Mỗi khi có dịp đi ngàng qua nhà nguyện,
chúng ta hãy cúi đầu kính thờ Chúa trong nhà
tạm. Hãy sốt sáng tham dự Thánh Lễ
hoặc lên viếng Chúa mỗi khi có thể,
vì đó là nguồn sống của chúng ta,
là của ăn nuôi dưỡng đức tin,
củng cố đức cậy và bồi bổ
đức mến. Hãy đến với Thánh
Thể để lấy lại sức mỗi
khi tâm hồn , thể xác chúng ta yếu mềm.
|