Nhà
Truyền giáo, Người hành khất
Trưóc
khi ra chợ, cha Mai, người bạn đồng
hành truyền giáo, đã dặn mua một tạ
gạo ngon ngon một chút. Thức ăn kém quá,
gạo xấu nuốt không trôi… Gạo hạt
dài là gạo mà cha Mai có ý xin mua. Nhưng gạo
này giá cao, tới 5,000 đồng! Nếu mua,
thi không đủ tiền về xe! Đành mua
gạo hạt tròn, 3,000 đồng, tội nghiệp
anh em trong Nhóm truyền giáo!
Khi tạm
từ giã anh em, lên Saigon, đêm ấy ngủ
không ngon, vì tạ gạo hạt tròn làm lương
tâm tôi ray rứt!... Cha Mai nói rất đúng. Có
bữa cơm chỉ có độc một đĩa
cá kho! Truyền giáo, mình vẫn hãnh diện về
đời sống nghèo. Nhưng sự nghèo khó
hôm nay đã trở thành nỗi ray rứt không
đối xử tốt được với
anh em khổ cực bệnh nạn đồng
hành với mình! Từ bao lâu, tôi chưa hề
ngửa tay xin ai giúp đỡ. Nhưng từ
sự kiện này, tôi lại quyết tâm đi
ăn xin! Mình còn nhớ thuộc lòng lời Đức
Phao lô VI: "Hàng Giám Mục chúng tôi không xấu
hổ khi phải ngửa tay xin anh chị em
giúp đỡ cho công việc Truyền giáo".
Thế là tôi được khích lệ quyết
định làm người hành khất!
Đầu
tiên tôi đến với một ông Giám Đốc
ổ đầu đường Pasteur, nói truyện
dài, nhưng kết thúc chỉ xin ông giúp tiền
mua 1 trong nhiều máy ghe để Nhóm Truyền
giáo di chuyển. Khi nghe xin, ông Giám đốc
đã nhún vai và mau lẹ lỉnh đi mất!
Hành khất lần thứ nhất thất bại!
Hôm 14-8…
ghé qua thăm Hòa Khánh, cha sở ôm mình vào lòng và
niềm nở giới thiệu với giáo dân.
Ngài khoe là giáo dân Hòa Khánh vẫn cầu nguyện
cho công cuộc Truyền giáo; và mỗi tháng sẽ
gởi cho Năm Căn vài tạ gạo. Đó
là kết quả của chương trình "Lon
gạo Truyền giáo" trong các gia đình. Tuy
"gạo truyền giáo" là gạo hầm
bà lằng, đủ cỡ đủ màu "gạo
xấu khó nuốt", nhưng đó là tình yêu
thương, của trách nhiệm của mọi
người. Đó cũng là số phận của
người truyền giáo. Phải sống khó
nghèo khiêm hạ chấp nhận thử thách mới
truyền giáo được.
Hôm nay,
Đức Giám Mục trao cho Truyền giáo 5,000
đồng, và cho biết đó là món quà của
một cụ già ở Saigon chuyển cho Năm
Căn. 5,000 đồng gợi nhớ lại
giá một tạ gạo hạt dài! Tất cả
cho người truyền giáo nghiệm ra rằng:
Ân nhân của các Giáo điểm thường
là những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ,
giầu thiện chí, nhưng không giầu về
vật chất. Sự yểm trợ cho
Giáo điểm luôn luôn chỉ vừa đủ
và thường là thiếu một chút. Người
truyền giáo phải luôn luôn chấp nhận
sự thiếu thốn này. Nếu có nhiều
tiện nghi vật chất, thì vị Truyền
giáo phải cảnh giác, vì đó có thể là
vị truyền giáo đã bắt đầu
đi trệch đường rồi đó! (NKTG,
tr.27-31)