|
1.
TUỔI THƠ ANH HÙNG
Vào
thập niên 20 việc bắt bớ các linh mục và tu sĩ nam nữ trở thành
quốc sách. Tại mọi thành phố lớn, cha xứ các họ đạo nối đuôi nhau
vào trại tập trung bên sa mạc Sibêria.
Đây cũng là trường hợp của một cha sở họ đạo ngoại ô thành phố
Lêningrat. Cha biết thế nào cũng có ngày công an tới gõ cửa nhà
xứ và mời cha đi theo họ. Nhưng cha vẫn tiếp tục công tác mục
vụ hàng ngày, kể cả việc chuẩn bị cho các trẻ em rước lễ lần đầu.
Trong số các em tham dự rước lễ lần đầu hồi năm 1925 có mười hai
em sống trong khu phố gần viện mồ côi của họ đạo. Và truyện gì
phải đến đã đến.
Trước khi bị điệu đi biệt tích cha sở đã có đủ thời giờ trao chìa
khóa Nhà Tạm còn có Mình Thánh Chúa, trong viện mồ côi, cho gia
đình của ông giám đốc. Kể từ đó không còn Thánh Lễ và các buổi
cử hành phụng vụ nữa. Nhưng nhiều tín hữu, trong đó có mười hai
em nói trên đây đã được rước lễ lần đầu năm ấy, vẫn thường ghé
nhà nguyện viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể.
Vào một buổi chiều nọ, một em đã tình cờ nghe được lời bàn tán
to nhỏ của mấy anh công an ngồi uống rượu trong một quán ăn của
khu phố. Một người trong họ cất giọng say lè nhè kết luận: "Như
thế... như thế... là... chúng ta nhất trí. Các đồng chí nhớ...
tối... tối hôm nay mình... mình sẽ phá cửa nhà nguyện. Chúng ta
cũng đang cần một chỗ để tổ chức khiêu vũ mà. Ngôi... ngôi nhà
nguyện trong viện mồi côi vừa gọn đẹp lại vừa ấm cúng, lại gần
đường lui tới rất là thuận lợi. Thật là lý tưởng..."
Chú bé vừa nghe tới đó đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy một mạch
về nhà, rảo khắp xóm gọi các bạn thuộc lớp rước lễ lần đầu, vừa
thở hổn hển vừa nói: "Tụi bay biết không tối nay công an
sẽ tới phá cửa nhà nguyện để chiếm làm chỗ khiêu vũ. Chúng mình
phải bảo vệ Chúa chứ!"
Thế là các em cùng bàn tính kế hoạch. Em thì đề nghị phải làm
thế này, em nói phải làm thế khác. Đám trẻ bàn tính thật sôi nổi.
Nhưng nói thì hăng thế chứ không em nào biết phải làm sao để vào
trong nhà nguyện được vì cửa nhà nguyện khóa kỹ. Sau cùng chúng
quyết định cứ tới nhà nguyện rồi hãy tính. Các em không cho cha
mẹ chúng biết gì. Tới nơi chúng quyết định vào nhà nguyện theo
lối cửa sổ. Thế là em lớn con và khỏe nhất chịu đứng dưới làm
thang cho mấy em khác leo lên. Em bạo nhất dùng đá đạp bể kính
cửa sổ và thế là chúng trèo vào phòng mặc áo và đến quì chung
quanh Nhà Tạm để cầu nguyện và canh giữ Chúa Giêsu.
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, các đường phố vắng tanh. Đám trẻ
bỗng nghe tiếng chân bước nặng nề của mấy anh công an say rượu,
vừa đi vừa văng tục và cười hô hối, tiếng súng lách tách theo
nhịp bước. Tới trước cửa nhà nguyện họ dùng báng súng phá cửa
rồi nhào vào trong la hét om sòm: "Đuốc đâu? Lửa đâu? Bật
lửa lên!"
Dưới ánh sáng lù mù, mấy anh công an cứ tưởng mình đang mơ, họ
dụi mắt há miệng nhìn bọn trẻ đứng cầm tay nhau thành một vòng
bán nguyệt trước bàn thờ và Nhà Tạm, như một vòng đai kiên cố
cản ngăn tất cả những ai dám tiến lên xâm phạm Chúa Giêsu Thánh
Thể. Qua giây phút ngạc nhiên mấy anh công an quắc mắt đỏ ngầu
rượu và hận thù, giận dữ quát hỏi:
- Lũ ranh con, chúng mày làm gì ở đây?
Đám trẻ đồng thanh đáp với giọng cương quyết:
- Chúng cháu bảo vệ Chúa Giêsu!
Mặc cho công an la hét đe dọa và bắt phải đi ra, đám trẻ nhất
quyết đứng yên tại chỗ. Cái gan lì điềm tĩnh của các em khiến
cho mấy người say rượu giận sôi lên. Họ liền chĩa súng về phía
bàn thờ và nhả đạn. Mười hai tấm thân bé bỏng ngã gục trước bàn
thờ, em bị trọng thương, em chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng
trước bàn thờ, vì tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.
Khi cha mẹ của các em biết tin, hớt hải chạy tới thì đã quá trễ.
Các em bị thương đang hấp hối thì thào với cha mẹ: "Chúng
con bảo vệ Chúa Giêsu, giờ đây tới phiên ba má!..."
"Giờ đây tới phiên bá má!" Lời ấy cũng nhắn gửi tới
tất cả chúng ta: "Giờ đây tới phiên các bạn!"
Chúng ta có được đức tin vững mạnh và tình yêu thiết tha đối với
Chúa Giêsu Thánh Thể như mười hai em nhỏ trên đây không? Liệu
chúng ta có đủ can trường, dũng cảm để bảo vệ đức tin và lòng
mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể trước những thử thách của cuộc
đời như các em ấy không? Biết bao tâm hồn anh dũng, người lớn
cũng như trẻ thơ, đã liều mạng để bảo vệ đức tin, bảo vệ Chúa.
Còn bạn thì sao?
|