2.
ĐẮM TẦU
Hồi
thế chiến thứ hai, một chiếc tiềm thủy đĩnh thuộc hải quân Italia
bị trúng thủy lôi của Đức. Ai đứng trên boong thì bị bắn tung
lên trời rồi rơi xuống biển và chìm nghỉm. Ai ở trong tầu thì
bị kẹt cứng trong thân tầu bị gẫy gập làm hai và bị lôi xuống
lòng đại dương.
Trong hoàn cảnh ấy ai mà còn nghĩ tới việc cứu các đồng đội bị
kẹt nằm dưới biển sâu nữa. Thế mà sau khi cố gắng bơi được vào
bờ, các binh sĩ thoát nạn của chiếc tiềm thủy đĩnh bị trúng thủy
lôi đó đã bắt liên lạc với bộ chỉ huy gần nhất và tổ chức toán
cấp cứu. Tuy nhiên, bốn giờ đồng hồ sau, chiếc phà máy chở toán
cấp cứu với các dụng cụ cần thiết mới tới nơi xảy ra tai nạn.
Thân chiếc tiềm thủy đĩnh gẫy làm hai chìm sâu mười một mét dưới
lòng biển. Khi mấy chuyên viên của toán cấp cứu lặn xuống tới
nơi họ mới vui mừng khám phá ra rằng các binh sĩ bị kẹt trong
tầu vẫn còn sống và đang ở cả trong phòng phóng thủy lôi phía
đầu tầu. Họ áp sát tai vào thân tầu và dùng ký hiệu nói truyện
với anh Santinô, trung sĩ tiểu đội phó. Nhờ đó họ biết rằng còn
có 8 binh sĩ bị mắc kẹt trong thân tiềm thủy đĩnh. Toán cấp cứu
trấn an các binh sĩ trong tầu, khuyên họ cứ bình tĩnh chờ đợi.
Trong khi đó, hạ sĩ Giovanni chỉ huy đội cấp cứu khẩn trương bàn
tính kế hoạch: dùng tầu cần câu để câu thân tiềm thủy đĩnh lên
là điều khó vì đòi hỏi quá nhiều thời giờ, các binh sĩ bị kẹt
trong tầu sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Ngoài ra nhỡ thời tiết thay
đổi bất thình lình thì coi như họ đã cầm chắc cái chết rồi.
Suy đi nghĩ lại, Giovanni thấy chỉ còn một cách tuy nguy hiểm
liều lĩnh nhưng có cơ may nhất để cứu sống họ. Đó là một trong
các binh sĩ bị kẹt trong tầu phải mở cửa để cho nước vào phòng
phóng thủy lôi, rồi từ đó theo các nấc thang lần mò cho tới cửa
chính của tiềm thủy đĩnh. Các binh sĩ trong phòng sẽ phải lội
đi bì bõm nhưng không sợ thiếu dưỡng khí và có thể cầm cự được
lâu hơn. Nhưng cũng có thể xảy ra điều trái ngược, đó là nước
ngập hoàn toàn cho tới trần. Và trong trường hợp ấy nếu không
lần mò ra được tới cửa chính cũng sẽ có thể bị chết ngộp. Tuy
nhiên, xét cho cùng Giovanni thấy không còn giải pháp nào khác.
Anh liền cho toán cấp cứu lặn xuống để giải thích cho đồng đội
bị kẹt trong tầu hiểu. Sau một hồi bàn tính trung sĩ Santino tình
nguyện mở cửa. Trước khi làm cử chỉ liều lĩnh này, anh bắt tay
và ôm hôn từ giã các bạn đồng đội. Rồi Santinô tiến tới mở cửa.
Anh làm dấu thánh giá thầm xin Chúa hộ phù cho mọi người được
tai qua nạn khỏi, rồi mở cửa.
Nước bên ngoài ùa vào khiến anh tối tăm mặt mũi. Trong thân tầu
tối đen như mực, Santinô lần theo các nấc thang. Nhưng quần áo
bị các thanh sắt gẫy nằm ngổn ngang trong thân tầu ngập nước móc
lại, khi sắp ra tới cửa chính Santinô cởi bỏ quần áo và chuẩn
bị lách mình ra ngoài, chợt anh mới nghĩ lại là các bạn còn ở
bên trong, không biết những nguy hiểm từ phòng ra tới cửa. Anh
liền quyết định quay lại báo cho bảy người bạn đồng đội còn trong
phòng phóng thủy lôi hay. Thế là anh lội ngược trở lại. Vừa thấy
anh nhô đầu lên, bảy người còn lại đều lo lắng hỏi:
- Không có lối thoát à, Santinô?
Santino vừa vuốt nước trên mặt vừa trả lời:
- Có chứ! Có lối thoát. Nhưng mình trở lại báo cho các cậu biết
những chướng ngại từ đây ra tới cửa.
Sau đó anh giải thích cho các bạn biết phải làm sao để khỏi mất
giờ, tốn sức và bị kẹt, là phải vất bỏ quần áo trước khi phóng
ra cửa.
Một lúc sau đó, lần lượt bảy cái đầu từ lòng biển theo nhau nhô
lên và được toán cấp cứu kéo vào phà. Nhưng còn thiếu một người,
đó là anh bạn bị sốt rét. Mặc dầu các bạn đồng đội khuyến khích,
anh ta sợ không đủ sức lần mò trong tăm tối nên đã ở lại trong
phòng phóng thủy lôi ngập nước.
Thấy thế, hạ sĩ Giovanni, trưởng nhóm cấp cứu, liền vội vàng cởi
quần áo, đeo ống lặn và phóng xuống. Ai cũng biết các nguy hiểm
đang chực chờ, nhưng không ai trong bọn kịp ngăn anh ta.
Xuống tới nơi Giovanni gọi anh lính bị bệnh:
- Tôi đem anh lên đây. Hãy dùng ống lặn của tôi mà thở. Đừng lo
cho tôi, Chúa sẽ giúp tôi. Không sao đâu. Anh cứ yên trí!
Nói rồi anh cởi ống thở đeo cho người lính bị bệnh và đẩy anh
ta ra ngoài. Trong khi đó toán cấp cứu và bảy người lính đã thoát
nạn hồi hộp đợi chờ từng phút, từng giây. Mười lăm phút trôi qua
mà chưa thấy tăm hơi Giovanni và người lính bệnh đâu, mọi người
đều vô cùng thất vọng. Bỗng hai cái đầu trồi lên mặt biển. Giovanni
phun nước khỏi miệng, hít một hơi dài rồi la lớn:
- Chúa giúp đó, các bạn à!
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng
sống vì bạn hữu." Khi nói câu ấy Chúa Giêsu đã diễn tả trung
thực tình yêu của Ngài đối với nhân loại, đồng thời Ngài muốn
mời gọi chúng ta bước theo gương Ngài.
Từ đó tới nay biết bao tâm hồn quảng dại đã đáp lại lời mời gọi
của Chúa sống theo gương Ngài và hiến thân vì anh em dù có phải
liều mạng. Điều đó xem ra vượt quá sức con người hèn yếu và nhát
đảm. Nhưng với lòng xác tín vào ơn trợ lực của Chúa, mỗi người
chúng ta đều có thể làm được khi gặp dịp. Câu truyện trên đây
là một bằng chứng điển hình và sống động.
|