|
5.
NIỀM VUI CỦA 15 NĂM BẠI LIỆT
Linh mục Piô Ghetđô giám đốc nguyệt san "Thế giới và Truyền
giáo" của Hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milanô đã
thuật lại chứng từ sau đây với các thính giả của Đài phát thanh
Số 2 (radio Due) ở Italia hồi cuối năm 1991.
Từ hơn 30 năm nay, sáng nào tôi cũng đến dâng Thánh lễ tại một
nhà thương ở Milanô. Đó là dưỡng đường Columbô do các nữ tu thừa
sai Thánh Tâm của Mẹ Capêrinni đảm trách cho đến năm 1990. Tại
nhà thương Côlumbô có một nữ tu đã nằm điều trị tại đây 15 năm
vì bệnh tê liệt. Đó là nữ tu Êminđa. Chị đã qua đời thánh thiện
trong niềm thương mến của mọi người.
Phải nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế bành không bao giờ chị
than van, nhưng luôn luôn tươi cười. Cuộc sống vui tươi của chị
Êminđa, mặc dầu bị bệnh tật, cũng như cuộc sống của nhiều bệnh
nhân khác, nếu không có đức tin thì không thể xảy ra được mà chỉ
dẫn tới sự tuyệt vọng. Nữ tu Êminđa trước kia là một giáo sư và
đã giữ những chức vụ quan trọng trong dòng. Nay mặc dù bị bất
động hoàn toàn trên dường bệnh chị vẫn tiếp tục dạy được nhiều
điều cho tất cả những ai đến gần và quen biết chị.
Một buổi sáng kia sau khi mang Mình Thánh Chúa đến cho chị Êminđa
tôi nói:
- Chị Êminđa à, sáng nay tôi có một tin vui cho chị.
Chị hỏi:
- Tin gì vậy cha? Có phải tin Đức Thánh Cha đã đến Phi Châu bình
an để bắt đầu cuộc thăm viếng không cha? Con đã coi truyền hình
tối hôm qua rồi.
Tôi đáp:
-
Không phải vậy! Tin vui như thế này có lẽ không có người nào nói
cho chị biết nhưng chính chị là người quan trọng nhất ở trong
nhà thương Côlumbô này đó.
Gương mặt chị Êminđa đỏ lên vì thẹn, chị nói:
- Thưa cha, cha nói nhạo con, con chỉ là cái bánh xe cuối cùng
của chiếc xe mà thôi. Con chỉ là gánh nặng cho mọi người, và con
chẳng làm được gì cả.
Tôi liền giải thích:
- Chị Êminđa này, chị cầu nguyện và chị chịu đau khổ cho tất cả
mọi người. Chị nêu gương sáng cho mọi người bằng sự thanh thản
tươi vui và tử tế của chị. Chị không bao giờ than vãn trách móc.
Trái lại, chị luôn có những lời khích lệ tốt đẹp với mọi người
ở nhà thương này. Có hơn một trăm bệnh nhân và một trăm người
làm việc tại đây, nhưng xin chị nhớ rằng trước mặt Chúa, chị là
người quan trọng nhất. Chị cầu nguyện và chịu đau khổ cho tất
cả mọi người.
Cha Giétđô nói thêm với các thính giả của đài phát thanh Số 2
như sau:
- Tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ 60 tuổi khóc vì một câu nói
như vậy. Chị Êminđa e lệ nói với tôi:
- Những lời cha vừa nói là những lời đẹp nhất mà con được nghe.
Và con cảm tạ Chúa vì đã cho con ơn gọi chịu đau khổ và cầu nguyện
như hiện nay.
Nữ tu Êminđa chẳng những không than trách Chúa vì phải tê liệt
trong 15 năm trời, nhưng chị còn cám ơn Chúa vì đã cho chị chịu
đau khổ, và nhờ đó có thể cầu nguyện cho bao nhiêu người khác.
Được như vậy, chắc chắn là vì nữ tu Êminđa đã ý thức giá trị của
đau khổ, khi nó được vui lòng chấp nhận để tham dự vào cuộc khổ
nạn của Chúa Kitô.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi đi trên con đường
thánh giá mà theo Chúa. Chớ gì mọi đau khổ Chúa gửi đến hàng ngày
trong cuộc sống, đều được ta đón nhận với tâm tình quí trọng,
biết ơn và phó thác. Vì chúng ta xác tín rằng đau khổ là món quà
quí Chúa yêu thương ban tặng.
|