|
7.
CHỨNG TỪ CỦA BÀ LÊÔNA
Bà Lêôna Lơmiơ
là một tín hữu công giáo nguời Canada. Từ 8 năm nay bà làm hội
trưởng hội "Ngọn lửa cháy" của giáo phận Xaxôlôngghê
thuộc tỉnh Môngrêan. Hội có mục đích hướng dẫn và cùng đi với
người trẻ trong hành trình hướng về tương lai. Nhưng niềm hạnh
phúc lớn lao nhất của bà Lêôna là viếng thăm các tù nhân để mang
đến cho họ niềm hy vọng và sự cảm thông.
Bà Lêôna tâm sự như sau:
"Bí quyết của tôi là sống lòng tin cậy nơi Chúa. Đời sống
tôi thật giản dị và đâm rễ sâu trong tình thương của Chúa. Ngay
từ lúc còn nhỏ tôi đã cảm nhận sự hiện diện và tình thương của
Chúa. Giờ đây trong tuổi trưởng thành tôi nhận thấy là tôi đã
hết lòng tin vào sự hiện diện và tác động của Chúa trong đời tôi.
Tôi vô cùng cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân đức tin này. Tôi còn
có một may mắn khác là được sinh ra trong một gia dình hiệp nhất.
Cha mẹ tôi rất quan tâm săn sóc con cái. Tình thương, sự chăm
sóc, tế nhị và lòng trìu mến của cha mẹ đối với tôi là một món
quà tôi không bao giờ quên cũng không hề nuôi giữ riêng cho mình.
Khi bạn nhận được rất nhiều tình thương và sự an bình, thường
thì bạn mong muốn chia sẻ tình thương và sự an bình đó cho những
người sống chung quanh. Đây cũng là trường hợp của tôi. Ngày từ
lúc 14 tuổi tôi đã dùng thời giờ rảnh ngày thứ bảy để đến giúp
tắm rửa cho các em bé tại nhà thương Từ Bi. Sau đó tôi ghi tên
vào hội hướng đạo. Các sinh hoạt của tôi đãcho tôi có dịp sống
gần những người trẻ.
Từ 8 năm nay tôi được giáo phận giao cho việc điều khiển hội đoàn
"Ngọn lửa cháy". Đây là hội đoàn dành riêng cho người
trẻ tuổi từ 18 đến 25. Cứ vào cuối tuần, từ chiều thứ Sáu đến
chiều Chúa nhật các người trẻ này cùng nhau tụ họp và suy tư về
đề tài: "Tôi, tha nhân, gia đình và Chúa Kitô".
Niềm an ủi lớn lao của tôi là được trông thấy vào mỗi chiều Chúa
nhật khi các người trẻ ra về, gương mặt của họ thật vui tươi hớn
hở. Đây là những người trẻ đã từng trải qua những kinh nghiệm
đau thương, như nghiện rượu, nghiện ma túy, thất tình, cô đơn,
không có việc làm hoặc thiếu tự tin. Nhờ những giây phút sống
chung và chia sẻ với người khác mà những người trẻ này tìm lại
được hơi ấm tình người, niềm hy vọng và lòng tự tin.
Ngoài ra tôi còn thường xuyên thăm viếng các tù nhân. Những người
này chiếm một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi và mang lại
cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quí báu. Thật ra việc tiếp xúc với
các tù nhân không phải dễ dàng và đơn giản. Tôi không bao giờ
biết trước mình sẽ gặp người như thế nào và nên nói với họ những
điều gì. Thế là tôi phó dâng cho Chúa Thánh Linh soi sáng cho
tôi biết phải nói gì. Và thường thì mỗi cuộc viếng thăm đều diễn
ra trong thân mật kính trọng và thông cảm. Tôi thường ra về trong
đầy an bình. Tôi nhớ lời Chúa dậy: "Hãy viếng thăm an ủi
các tù nhân, những người bị thương và đau yếu của Cha."
Tôi có được một niềm tin vững chắc nơi Chúa. Đối với tôi, Thiên
Chúa là người Cha tuyệt diệu nhất trên hết mọi người cha. Nơi
Chúa, tôi đặt trọn niềm tin tưởng và tình cảm thấy an tâm vững
dạ cho dầu có gặp khó khăn thử thách tôi cũng không bị lung lay
hoặc mất niềm tin nơi Chúa. Tôi muốn kể ra đây một câu chuyện
nhỏ:
Tôi có tật hút thuốc mỗi ngày đến hai gói. Tôi đã thử tìm cách
bỏ đến hai bà lần, nhưng lần nào thì tôi cũng hút trở lại. Ngày
kia một người bạn nói với tôi: "Bạn biết không, Đức Mẹ đã
giúp mình bỏ thuốc đó!" Nghe thế tôi tự nhủ: "Vậy thì
Đức Mẹ cũng sẽ giúp mình bỏ hút thuốc!" Thế là tôi mang gói
thuốc đặt dưới chân tượng Đức Mẹ. Người bạn nói với tôi hãy thưa
với Đức Mẹ: "Xin Đức Mẹ hút thay con!" Rồi cả hai chúng
tôi cùng sốt sắng cầu xin Đức Mẹ ban ơn giúp sức. Và quả thật,
từ hồi đó Đức Mẹ đã giúp tôi bỏ hẳn tật hút thuốc.
Tôi thường bắt đầu một ngày với việc cầu nguyện cùng Chúa. Tôi
dâng ngày cho Chúa rồi tôi khiêm tốn cầu xin Chúa cho tôi được
trở thành người phản ánh tình thương của Ngài. Khi một người nào
than thở: "Tôi chỉ gặp toàn khó khăn xui xẻo!" Tôi liền
hỏi người đó: "Đâu là chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc
đời bạn?"
Đối với tôi Thiên Chúa là gia sản, là sức mạnh, là niềm hy vọng,
là con đường và là tình thương của cuộc đời.
Những lời tâm sự của bà Lêôna trên đây thật là quí báu. Nhưng
chúng có đủ sức khơi dậy trong ta tình yêu thương những người
trẻ, các tù nhân và nhất là lòng xác tín trọn vẹn vào Thiên Chúa
là tình yêu, hy vọng và hạnh phúc của đời ta không?
|