|
19.
MỘT PHÉP LẠ ĐÃ XẢY RA
Đây là chứng từ về lòng tin của một binh sĩ Nga qua bức thư được
tìm thấy trong túi áo của anh sau khi anh tử trận.
Anh là một binh sĩ lớn lên và được giáo dục theo chủ thuyết vô
thần. Nhưng với một hồng ân đặc biệt của trời cao vào đêm cuối
cùng của cuộc đời trai trẻ, một đêm ngồi dưới bầu trời muôn tinh
tú đẹp tuyệt vời, đôi mắt tinh thần của anh bỗng mở ra và anh
đã tự khám phá được sự hiện hữu đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Với sự hiểu biết mới tinh về Thiên Chúa, anh đã truyện vãn với
Chúa trong tâm tình đơn sơ giản dị của một người con. Anh viết:
Chúa có nghe tiếng con không? Lạy Chúa, con chưa hề bao giờ nói
truyện với Chúa. Nhưng ngày hôm nay đây con cảm thấy nhu cầu cần
phảI chào hỏi Chúa. Con biết rằng ngay từ lúc còn thơ người ta
đã không ngừng lặp đI lặp lại với con rằng Chúa không hiện hữu.
Không có Chúa! Và con, con thật dại dột ngu si đến độ đã tin rằng
điều đó là thật, nghĩa là không có Chúa.
Cho đến giờ phút này đây con cũng chưa bao giờ để ý hoặc chiêm
ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Chỉ mới ngày hôm nay thôi con mới
nhận ra vẻ đẹp này. Đối diện với trái đất là bầu trời lấp lánh
dầy sao trên đầu con. Con lặng lẽ chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt vời
của bầu trời rực rỡ muôn tinh tú. ÔI, đẹp biết là chừng nào! Làm
sao mà con đã có thể bị lừa dối một cách phũ phàng cay đắng đến
như thế?
Lạy Chúa, con không biết là Chúa có giơ tay tiếp nhận con không.
Nhưng phần con, thì con xin xưng thú điều này với Chúa và con
tin rằng Chúa sẽ hiểu con: Đó là một phép lạ đã xảy ra. Bởi vì
giữa vực thẳm của trần gian khủng khiếp này ánh sáng đã chiếu
dọi, và con đã tìm thấy ánh sáng. Con sẽ không nói với Chúa điều
gì khác nữa ngoài việc bày tỏ với Chúa niềm vui vì được biết rằng
Chúa hiện hữu thực sự, Chúa là Đấng hằng sống.
Chúng con đã được lệnh đúng nửa đêm nay phải bắt đầu cuộc tấn
công. Nhưng kể từ giờ phút này con không còn sợ hãi gì nữa hết.
Bởi vì con biết rằng Chúa đang chăm chú nhìn con.
Thôi Chúa ơi, đã có tiếng còi báo hiệu rồi. Phải làm sao bây giờ?
Con không có lựa chọn nào khác hơn là phải thi hành quân lệnh.
Tuy nhiên, nếu được ở yên nơi đây với Chúa thì thật là tuyệt diệu,
êm áI biết chừng nào!
Con còn muốn vội vàng bày tỏ thêm với Chúa điều này nữa: Chúa
biết không, trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt. Có lẽ ngay đêm
nay con sẽ đến gõ cửa nhà Chúa, dù rằng con đã không bao giờ là
bạn hữu của Chúa. Nhưng Chúa có cho phép con vào cư ngụ nơi nhà
Chúa không? Coi kìa, người ta sẽ bảo rằng con đang khóc. Nhưng
Chúa có thấy là một điều lạ lùng đang xảy ra nơi con không? Sở
dĩ con khóc là vì đôi mắt tinh thần của con đã được mở ra.
Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Con sắp xông vào trận chiến.
Con biết chắc chắn rằng con sẽ không còn sống sót để trở về với
gia đình nữa. Nhưng mà lạ lùng và tuyệt diệu thay! Con không cảm
thấy sợ chết chút nào cả!
Dù sống trong hoàn cảnh nào, dù không được biết đến Chúa hay cố
tình chối bỏ và chống lại Ngài, con người vẫn luôn là đối tượng
của tình thườn nhân hậu và khoan dung, tình thương của một Thiên
Chúa chỉ biết yêu thương tha thứ và không ngừng theo đuổi con
người.
Trường hợp người lính trẻ trên đây chắc chắn cũng là trường hợp
của muôn vàn con người khác. Thiên Chúa vẫn âm thầm theo đuổi
và chinh phục. Đó là những cuộc chinh phục thường chẳng ai hay
biết, chẳng gây một tiếng vang nào, nhưng lại là những phép lạ
diệu kỳ của Đấng Toàn Năng và Thương Xót.
Còn bạn thì sao? Bạn tin Chúa và yêu mến Ngài. Nhưng bạn đã thực
sự được Chúa chinh phục và hoàn toàn biến đổi chưa? Đã có phép
lạ xảy ra nơi tâm hồn và cuộc sống bạn chưa?
|