|
|
Chia
Sẻ cho tha nhân
(Hạnh phúc đích thật không bao giờ tìm thấy
được qua việc nhận lãnh mà chỉ qua việc ban tặng)
Ở
Lamã, có một lão già hành khất đứng ăn xin ở vệ đường. Thoạt đầu,
có một cặp vợ chồng ngoại quốc giàu sang đi qua. Người chồng móc
trong túi ra hai mươi đồng tiền ném vào rổ cho bà lão hành khất,
tay móc tiền nhưng miệng vẫn đang nói chuyện với vợ, không thèm
nhìn bà lão. Đi thêm được một bước ông ném điếu thuốc mới hút
hết một nửa. Bà lão lẩm bẩm thì thầm cám ơn. Một lát sau, có một
người Kitô hữu đứng lại, móc trong bóp ra một đồng, chìa cho bà
lão, vẻ nhìn nghiêm khắc và nói: "Này bà, không phải vì thương
bà đâu, mà vì Chúa Kitô dạy tôi phải làm phước cho người khác
thế thôi. Thực ra, thì tôi rất khinh thường những kẻ như mụ, làm
biếng không chịu đi làm, nên mới phải nghèo khổ như vậy, đừng
nên trách ai cả." Sau cùng đến một ông lão run rẩy yếu ớt
đã có phần tuổi. Ông dừng chân lại bên cạnh bà lão hành khất,
nói chuyện vài câu về thời tiết thay đổi bất thường, nóng nực
quá chừng, và hỏi bà lão đứng hoài như vậy có mệt mỏi không, sao
không ngồi xuống? Lại còn tâm sự thêm rằng, đứng lâu như thế thì
e rằng chân sẽ bị đau. Ông vừa hỏi chuyện, vừa kín đáo bỏ vào
rổ bà lão một khúc bánh nhỏ. Bà lão hành khất này mất hẳn đi cái
vẻ lãnh đạm, nhăn nhó mà tươi hẳn lên.
Của cho không bằng cách cho. Cho dù bạn có trao tặng cho ai nhiều
của quí giá, nhưng cách cho của bạn không được biểu lộ qua sự
thông cảm với người ta, thì sự trao tặng đó điều mất ý nghĩa.
Qua câu chuyện trên, chúng ta biết rằng, hai mươi đồng bạc không
thể sánh được với một khúc bánh nhỏ xíu và một lời hỏi thăm đơn
sơ. Tuy rằng, khúc bánh đó thật không đáng hai đồng xu, nhưng
trong khi trao ban, ông lão này đã cho đi với trọn cả con tim
của ông. Niềm vui của trao ban là khi cho đi với trọn cả tấm lòng,
trọn cả sự thông cảm, quan tâm, và lo lắng cho tha nhân. Một nụ
cười, một lời hỏi thăm, có thể còn đáng giá hơn trân châu vàng
bạc, nếu chúng ta biết chia sẻ với tấm lòng yêu thương.
Trong văn chương Pháp, người ta vẫn còn mỉa mai nhắc đến một câu
tuyên bố đáng buồn của một triết gia chủ trương thuyết hiện sinh,
ông Jean Paul Sartre đã nói, "Tha nhân là hỏa ngục"
(L'enfer, c'est les autres). Khi tuyên bố câu này, ông Jean cho
rằng, những người chung quanh bạn là lý do cản trở bạn thăng tiến.
Chính vì họ đã là cái đà cản mũi, nên ông liệt kê tha nhân là
hoả ngục.
Sinh
ra ở đời này, mọi người ai cũng biết là chúng ta sống với người
khác và cho người khác. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất chính là khi
bạn biết trao ban và chia sẻ. Vì thế, tha nhân không phải là hoả
ngục, nhưng là niềm vui cho bạn. Vì qua tha nhân, bạn mới học
được hai chữ "Tình Yêu." Yêu và được yêu là niềm hạnh
phúc nhất trên đời. Khi yêu, thì phải có đối tượng để yêu, và
khi được yêu thì phải có người trao tặng tình yêu. Người đó có
thể là những người đang sống chung quanh bạn, hoặc họ đang ở xa
gần trên địa cầu này. Nếu tha nhân là hoả ngục thì có lẽ bạn sẽ
không cần đến một trái tim biết yêu. Vì chung quanh bạn đều là
hoả ngục, thì làm gì có tình yêu.
Không
ai nghèo đến nỗi không có gì để trao ban. Nhiều người cho rằng,
tôi lúc này ghẹt qúa, không có đủ tiền để sinh sống hoặc trang
trải các bảo hiểm, nên tôi không thể cho đi bất cứ cái gì. Tuy
rằng bạn không thể cho đi những của cải vật chất, nhưng bạn có
thể cho đi những kho tàng tinh thần khác.
Chúng
ta có thể cho đi sự "Kính trọng", biết tôn trọng phẩm
giá và quyền lợi của một con người được có quyền tận hưởng. Tất
cả mọi người đều giống nhau. Cho dù kẻ đó giàu sang hoặc nghèo
hèn, màu da đen hay trắng, đều phải kính nể đối xử như nhau. Trong
thực tế, nhiều khi người ta có khuynh hướng đối đãi tử tế với
người giàu hơn người bần cùng. Người ta hay nhìn đến cái danh
lợi của kẻ khác để dánh giá một người. Người quyền cao chức trọng
thì được ăn uống đầy đủ dư dật, còn người vô danh tiểu tốt thì
chịu ôm bụng đói về nhà. Thử hỏi như vậy có bất công không?
Người ta thường nói, "Bạn có thể cho mà không yêu, nhưng
không ai yêu mà không cho." Thật vậy, khi bạn cho đi chính
là lúc bạn biểu lộ tình thương với người khác. Vì thế, khi yêu
ai thì cho đi tất cả những gì họ có. Tình yêu làm cho ta quên
đi những lầm lỗi của tha nhân. Vì thế, sự kính trọng đòi buộc
bạn hãy yêu cả những người tội lỗi. Không phải yêu tội lỗi của
họ, nhưng yêu vì họ có phẩm giá con người.
Bạn
có thể chia sẻ "Sự Hiểu" với tha nhân. Ai cũng muốn
người khác hiểu mình, nhưng có bao giờ mình muốn hiểu người khác.
Khi bạn nói, thì bạn luôn mong muốn cho người ta hiểu và thông
cảm nỗi khó khăn của bạn. Nhưng khi người khác nói thì bạn không
để ý lắng nghe. Nghe tai này thì lọt qua tai kia như nước đổ đầu
vịt. "Nếu các con muốn người khác làm điều gì cho mình, thì
các con hãy làm cho người ta trước." Muốn tha nhân hiểu bạn,
thì bạn hãy tìm đến với tha nhân để lắng nghe họ. Hiểu để cảm
thông, nâng đỡ, và chia sẻ những vui buồn đắng cay trong cuộc
sống.
Muốn
hiểu được tha nhân, thì bạn phải biết học nghe. Lắng nghe được
phân ra bốn loại như sau:"nghe giả vờ hoặc giả đò".
Họ chỉ giả bộ nghe cho có hình thức nghe, chứ không thật sự muốn
nghe. Họ không muốn thông cảm với người khác. Bạn có thể liệt
kê những người giả vờ nghe là những người giả hình, đang đeo một
cái mặt nạ để che giấu cái sự thật của họ.
Loại
nghe thứ hai là nghe "chọn lựa". Họ chỉ nghe những gì
họ thích, những điều lợi, còn những gì không lọt tai thì đẩy ra
ngoài. Bạn thường thấy nhiều người bỏ lễ đi ra ngoài hóng mát,
là bởi vì cha không giảng đúng đề tài họ mong muốn, hoặc cha giảng
không hấp dẫn, không sống động. Nhưng muốn hiểu thật sự một người,
thì bạn hãy nghe những điều mà bạn không muốn nghe, có như vậy,
bạn mới thông cảm được nỗi lòng của người khác. Mỗi người đều
có một sở thích riêng. Anh ấy thích chơi banh chuyền, không nhất
thiết là bạn phải thích chơi banh chuyền. Vì thế, muốn hiểu được
mọi nghía cạnh của anh ấy, bạn cũng phải lắng nghe mọi chuyện
liên quan đến banh chuyền.
Loại
nghe thứ ba là nghe với một thái độ "chăm chú". Nghe
với một chủ đích tìm hiểu và chú ý đến những gì tha nhân nói.
Có lúc nghe chăm chú chỉ vì muốn tò mò xem tha nhân có những gì
mới mẻ.
Loại
thứ bốn là loại nghe cao nhất và cần thiết nhất, là nghe với sự
"cảm thông". Bạn tự đặt mình vào địa vị của tha nhân.
Tha nhân đang ở trong tình trạng nào, thì bạn ở trong tình trạng
đó. Khóc với người khóc, cười với người cười. Không cười trước
sự đau buồn của người khác. Không xua tay bỏ đi khi một ai cần
sự giúp đỡ, nhưng luôn sẵn sàng hy sinh cho tha nhân. Xã hội ngày
nay đang cần những lỗ tai biết lắng nghe với sự cảm thông hơn
là tiền bạc đồ dùng. Tiền bạc có thế kiếm được, nhưng đi tìm một
người có một trái tim biết cảm thông không phải là chuyện dễ.
Bạn
có thể cho đi sự "Tha thứ." "Nhân vô thập toàn,"
không ai là người hoàn hảo, vì thế, con người ai cũng cần được
sự thứ tha. Nhiều khi chính bạn cần người khác tha thứ cho mình
hơn bạn tha thứ cho người khác. Cuộc sống cứ tuần hoàn ngày này
qua năm nọ, không lỗi nặng thì lỗi nhẹ. Có thể nói rằng không
xích mích với ai là kể như không có lỗi, nhưng chúng ta có biết
rằng, khi vô tình không quan tâm đến những người đang gặp thiếu
thốn, là chúng ta đã phạm lỗi hay không? Một ngày nọ, môn đệ hỏi
Chúa rằng, "Thưa Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, thì
con phải tha cho họ mấy lần, có phải bảy lần không?" Chúa
Giêsu đáp, "Không phải là bảy lần, nhưng là bảy mươi lần
bảy" (Mt 18:21-22). Phải tha thứ vô giới hạn, vì con người
xúc phạm không giới hạn.
Bạn
có thể cho đi "Sự quan tâm." Con người sống trên thế
gian, ai cũng muốn người khác quan tâm và để ý đến mình. Sự thành
công trong mọi lãnh vật của cuộc đời là chúng ta biết quan tâm
và lo lắng đến nhu cầu, sự khó khăn của kẻ khác. Trái lại, thiếu
sự quan tâm lo lắng là một sự thất bại đáng buồn. Lắm lúc sống
bên cửa ngõ mà không biết tha nhan đó là ai và đang cần gì muốn
gì. Nước Mỹ được mệnh danh là một nước tự do nhất thế giới, nhưng
cuộc sống lại qúa khép kín. Sống trong một vùng bao nhiêu năm,
nhưng không biết họ thật sự là ai hoặc tên gì. Sáng đi làm, chiều
về khép mình trong nhà riêng, không thèm để ý đến ai. Ai cũng
muốn người khác phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của mình. Bất
khả xâm phạm. Nhưng chính vì sự tự do cá nhân đó, đã vô tình xây
lên một bức tường ngăn cách giữa người với người, làm cho sự hiểu
biết và sự quan tâm cho nhau không có cơ hội nảy mầm. Riêng người
Việt Nam thì lại khác, cuộc sống tuy nghèo nàn thiếu thốn, nhưng
tình nghĩa đồng loại lại đầm đà thắm thiết. Ai ở đâu, dù cách
xa một ngôi làng cũng đều biết. Khi còn nhỏ, cả đám trẻ con thường
hay đi chơi chung với nhau, có phước cung hưởng, có họa cùng mang.
Cùng nhau đi xem cinê, đi tắm biển, đi xem lễ. Đời sống ở thôn
quê thật là vui tươi hồn nhiên biết bao.
Bạn
có thể cho đi sự "Giúp Đỡ". Đời sống xã hội, cộng đoàn,
già đình, kẻ yếu người mạnh, không ai có thể làm được mọi sự.
Nếu làm việc này thì mất cơ hội làm việc kia, vì thế luôn cần
sự hy sinh giúp đỡ của bạn, chung tay xây đắp một thế giới tốt
đẹp hơn. Giúp đỡ có nhiều cách, có thể cho đi sức mạnh cường tráng,
giúp người này vác cái này, giúp người kia khiêng cái kia. Có
thể hy sinh thì giờ lắng nghe những tâm sự của người khác. Có
thể trích ra một ít tiền để bố thí cho người nghèo khó. Nếu cuộc
sống ai cũng biết nghĩ đến người khác hơn chính mình, thì thế
giới bạn đang sống, xã hội bạn đang ở sẽ trở nên thiên đàng ở
trần gian.
Chúa Kitô dạy, "Những gì các con làm cho một trong người
bé mọn nhất, chính là các con đã làm cho chính ta"(Mt 25:37-40).
Khi trao ban cho kẻ khác, là lúc chúng ta đang mở cửa linh hồn
để gặp gỡ Chúa. Bạn hãy dùng của cải đời này để mua nước thiên
đàng mai sau. Vì không ai chắc chắn rằng, khi nhắm mắt xuôi tay,
bạn có được về hưởng nơi cực lạc hay xuống cõi âm ti đen tối.
Để bảo đảm cho hạnh phúc sau này, bạn hãy học đòi bắt chước Chúa
Kitô sống bác ái với tha nhân qua tinh thần chia sẻ, hy sinh cả
mạng sống cho nhân loại tội lỗi.
|
|