|
|
Tận
Hiến Những Gì?
70.
Ta có phải tận hiến cho Mẹ những
công trạng đó không?
Ta phải
tận hiến cho Trái Tim Mẹ tất cả
những công trạng ấy. Về những công
trạng không thể nhượng, Mẹ sẽ
bảo quản rất tốt cho ta y như của
riêng Mẹ, nhưng Mẹ không thể đem ban
phát cho người khác. Còn những công trạng
có thể nhượng, thì Mẹ có quyền sử
dụng tuỳ ý Mẹ: giữ lại hay ban cho
người khác tuỳ sự khôn ngoan nhân từ
của Mẹ, và tuỳ nhu cầu của họ.
Ta đừng thấy thế mà lo cho số phận
đời sau của ta. Ta đã quảng đại
dâng cho Mẹ kho tàng nghèo nàn, rất nghèo nàn của
ta để mặc Mẹ sử dụng, thì Mẹ
còn quảng đại hơn ta hầu như
vô cùng: Mẹ sẽ dành để cho ta những
ơn phúc, những công trạng có một vẻ
đẹp tuyệt vời bất ngờ mà chỉ
khi vào đời sau ta mới thấy. Phần
ta cứ tin tưởng tuyệt đối ở
Mẹ.
V. Tính
mê và tội lỗi
71.
Trái Tim Mẹ Maria cũng tiếp nhận cả
tính mê và tội lỗi của ta ư?
Phải.
Những điều nói ở trên (số 58-70)
là phần tích cực trong lễ vật hiến
dâng Trái Tim Mẹ Maria của ta. Ta cũng tận
hiến cho Trái Tim Mẹ luôn cả phần tiêu
cực nữa, tức là tính mê, nết xấu
và tội lỗi ta, để Mẹ tẩy trừ
sửa chữa, giúp thêm ơn để ta chừa
cải và tránh lánh dễ dàng hơn. Các tính mê và
tội lỗi này gồm trong các điểm sau:
tam dục; đam mê; bảy mối tội đầu;
tội trọng, tội mọn; sau đó là các
khuyết điểm, các xu hướng xấu
v. v. . .
72.
Tam dục là gì?
Là ba dục
vọng xấu xa nhất mà thánh Gioan Tông Đồ
đã nói: "Mọi
sự thế gian đều là tham mê xác thịt,
thèm muốn theo con mắt và kiêu hãnh về đời
sống"
(1 Gn 2:16). Ba dục vọng này chính là nguồn
mạch sinh ra mọi sự dữ trong thế
gian. Theo lời giải thích của các nhà tu đức
học thì: Đam mê xác thịt chính là tình dục,
là những tội phạm giới răn thứ
sáu và thứ chín. Thèm muốn theo con mắt là sự
mê tham của cải trần tục, mê tham những
tài sảnvật chất hữu hình, mau qua, hèn
mạt, mà bỏ quên những tài sản thiêng liêng
châu báu trên trời ta phải dùng con mắt đức
tin mới thấy được. Kiêu hãnh về
đời sống là chỉ tìm tòi những cái
kiêu sa, và hãnh diện vì quyền cao chức cả,
vì những danh dự hão huyền trống rỗng
ở đời, mà bỏ quên chân giá trị của
đức khiêm nhượng, nền tảng cuộc
sống siêu nhiên ở đời này, và đưa
tới hạnh phúc vô cùng đời sau.
73.
Đam mê là gì?
Đam
mê là những xu hướng mạnh mẽ, những
xúc động hăng nồng qui về một
đích nào đó đến mù quáng. Thường
kể ra mười một đam mê là: vui mừng,
tức giận, buồn sầu, sợ hãi, yêu
thương, ghen ghét, ước muốn, thất
vọng, hi vọng, chán ngán, táo bạo (Triết
học Á Đông có nói đến thất tình: hỉ,
nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, ứng với
bảy đam mê trước kể trên). Tự
nó, đam mê không tốt không xấu: tốt hay
xấu là tại ý chí ta qui hướng nó về
cái tốt hay cái xấu. Nhưng theo kinh nghiệm
của các nhà tu đức học, đam
mê bao giờ cũng là duyên cớ gây ra tội
lỗi, chứ ít khi trung lập được.
Phải là một người có trí năng sáng
suốt và ý chí mạnh mẽ lắm mới có
thể tiết chế được đam mê
cho đúng mức trung lập. Những đam
mê không được hãm dẹp đúng mức
thường làm cho trí năng ra mù tối, ý chí
ra nhu nhược, linh hồn bị ô nhơ, mệt
mã, tối tăm, đau khổ. Nghĩa là chúng
làm cho linh hồn dễ dàng lạc đường
ngay nẻo chính dẫn về phúc thật đời
sau.
74.
Bảy mối tội đầu là gì?
Ở
trên (số 72), ta đã thấy tam dục
là nguồn mạch sinh ra mọi sự dữ.
Những sự dữ đầu tiên là bảy
mối tội đầu. Trước hết,
sự kiêu hãnh về cuộc đời sinh ra
tật kiêu ngạo, căm hờn và ghen tương.
Rồi sự tham mê xác thịt sinh ra tật mê
ăn uống, mê đắm xác thịt và lười
biếng việc lành. Sau hết, sự thèm muốn
theo con mắt sinh ra tật hà tiện. Thường
tín hữu nào khi xưng tội lần đầu
cũng biết đó là bảy mối sinh ra vô
vàn các tội khác.
75.
Tội trọng và tội mọn là thế nào?
Khái niệm
về hai thứ tội này, thông thường
tín hữu nào cũng biết . Nhưng xin nhắc
qua lại đây để ta ý thức rõ hơn
việc tận hiến của ta có lợi đến
mức nào. Khi ta vi phạm một điều
luật quan trọng, cần thiết cho việc
đạt mục đích sau hết trong vấn
đề quan trọng, với một ý thức
và một ý muốn đầy đủ, thì đó
là tội trọng. Nó làm cho ta mất thánh sủng
là nguyên lý sự sống siêu nhiên, đoạn tuyệt
với Chúa và phải chết về phần linh
hồn. Còn khi ta vi phạm một điều
luật không quan trọng cho việc đạt
mục đích sau cùng, hay khi ta vi phạm trong vấn
đề nhẹ; hoặc nếu là luật buộc
nặng, nhưng ta không vi phạm với một
ý thức và ý muốn đầy đủ, thì
đó là tội nhẹ. Nó không làm ta mất thánh
sủng, chỉ giảm bớt sức sống
siêu nhiên, ghẻ lạnh với Chúa và linh hồn
mắc bệnh nạn. Song dù trọng dù nhẹ,
tội nào cũng là khinh mạn Thiên Chúa, là coi
thường quyền năng và tình thương
của Người, là xa lìa Người nhiều
hay ít. Đó thật là thiệt hại lớn
lao vô cùng cho ta.
76.
Ta còn phải tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
những gì nữa?
Ngoài các
điều nói trên, ta còn phải tận hiến
cho Trái Tim Mẹ Maria tất cả những khuyết
điểm trong cuộc sống đạo và
luân lý của ta nữa. Những khuyết điểm
này thường gây ra do xu hướng xấu
của ta, cho nên ta cũng tận hiến cho Trái
Tim Mẹ Maria tất cả những xu hướng,
bản tính, tập quán ấy nữa; nhất
là những tật xấu riêng của dân tộc
ta như: dối trá, thay đổi, nô lệ,
không bền vững v. v. . . . Thêm vào đó là những
món nợ đức ái ta mắc với người
khác, những sẻn so, keo kẹt, bần tiện
trong cuộc sống với tha nhân. Sau hết
là những cơn cám dỗ về mọi khía cạnh
mà ma quỉ, thế gian và xác thịt hằng ngày
bày ra trước mắt ta, trước Nguồn
Hạnh Phúc vô cùng là Thiên Chúa.
Ta cần
ghi nhớ thật kỹ rằng tận hiến
tính mê và tội lỗi cho Trái Tim Mẹ Maria
không phải là cớ để ta dung dưỡng
đua theo tínhmê mà phạm tội, rồi càn dỡ
cậy trông Mẹ sẽ tẩy trừ sửa
chữa. Trái lại, ta càng phải cậy trông
Mẹ mà tỉnh thức chống trả tính mê
và đoạn tuyệt với tội lỗi,
nhất là những tội trước kia ta hay
cố tình phạm dù trọng dù nhẹ. Nhất
nữa là ta phải dứt hẳn những tính
mê làm chủ. Nhỡ ra vì yếu đuối mà
sa ngã cách nào, ta phải nhờ Mẹ cầu bầu
mà xin ơn chỗi dậy ngay bằng cách lãnh
Bí tích Hòa Giải cho mau kíp và quyết tâm chừa
cải.
VI. Cái
chết và đời sau
77.
Cũng phải tận hiến cả cái chết
nữa ư?
Phải.
Tất cả những điều nói trên (số
58-76) là nói về sự sống và cuộc sống
đời này của ta. Cuộc sống đó
dài hay ngắn, hạnh phúc hay đau khổ, dệt
bằng những hành động và chịu đựng
nào, ta đều tận hiến tất cả
cho Mẹ. Đã có sống là có chết: cuộc
sống đã là của ta thì cái chết cũng
là của ta. Cho nên ta cũng phải tận hiến
cả cái chết của ta cho Trái Tim Mẹ Maria.
78.
Chết nghĩa là thế nào?
Theo nghĩa
thông thường, chết là chấm dứt cuộc
sống đời này do việc linh hồn lìa
khỏi thể xác. Còn theo Thánh Kinh, chết là một
hình phạt vì tội lỗi, một hình phạt
kinh khủng. Ngày từ lúc vừa sinh ra, ta đã
bị lên án tử. Án tử đó lại thường
thi hành với nhiều đau khổ kèm theo: nào
là phải vĩnh biệt người thân yêu,
nào là đau đớn khổ sở, nào là phấp
phỏng não nề về số phận đời
sau của mình; sau đó là thân xác phải tan rã
nát mòn. Nhưng từ khi Chúa Giêsu chịu chết
cứu chuộc ta, cái chết đã thay hình đổi
dạng. Nếu được vui lòng chấp
nhận, cái chết sẽ là một việc đền
tội to tát; nó đặt xác ta vào mồ để
chờ ngày sống lại hiển vinh; nó đưa
linh hồn ta lên trời hưởng nhan thánh Chúa;
nó chấm dứt cuộc sống đầy gian
nan thử thách này và xác định ta vào tình trạng
linh hồn ta đang có lúc chết. Một điều
chắc chắn là ai cũng phải chết, nhưng
lại không biết mình sẽ chết bao giờ,
ở đâu, cách nào, và vì lý do gì . . . Đó
là mộtđiều thường làm ta hoảng
sợ nhất. Cho nên ta cung kính tận hiến
sự chết của ta cho Trái Tim Mẹ Maria ngay
từ bây giờ, để tới giờ Chúa
định, nơi Chúa định, cách Chúa định,
lý do Chúa định . . . cho ta, Mẹ sẽ
lo liệu sắp xếp tất cả cho ta một
lần chót làm trọn vẹn thánh ý Chúa ở đời
này.
79.
Về sự phán xét thì sao?
Ta cũng
tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria cả hai
cuộc phán xét riêng và chung ta phải chịu, vì
đó cũng là những chịu đựng đi
theo sát số phận con người của ta.
Theo lời các thánh, những linh hồn nào chỉ
có lòng tôn sùng Mẹ mà thôi, đều được
Mẹ biện hộ đặc biệt cho trước
tòa Chúa. Huống hồ là ta tự nguyện trao
phó cho Mẹ cả hai cuộc thẩm xét ta phải
chịu, với tâm tình một đứa con thơ
dại trong lòng đồng trinh vô nhiễm Mẹ,
ta tin chắc Mẹ sẽ đảm bảo phần
rỗi đời đời cho ta.
80.
Ta tận hiến cả cuộc đời sau
được ư?
Được
và cần tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
cả cuộc đời sau của ta, vì đó
chính là cánh chung định mệnh con người
của ta. Đời sau hay cuộc đời
vĩnh cửu là một thực tại rõ ràng
không ai chối cãi được. Thánh Kinh Tân Cựu
Ước đã nhiều lần nói tới, và
chính trí năng của ta cũng luận ra được.
Cuộc đời sau ấy, tín hữu nào cũng
biết là có hai phía: Thiên Đàng và Hỏa Ngục.
Một người Công Giáo nếu trung thành với
việc sống đạo đúng nghĩa của
mình cho đến cùng, chắc chắn sẽ được
cuộc sống Thiên Đàng hạnh phúc. Nhưng
yếu đuối hèn hạ như ta, ta có chắc
bền vững đến cùng trong đường
lành được không? Chúa Quan Phòng nhân ái vô cùng
đã liệu cho ta một phuơng tiện rất
chắc chắn là tận hiến cho Trái Tim Mẹ
Maria, để Mẹ đưa ta vào nguồn
mạch cứu chuộc và giữ cho ta một
chỗ trên Thiên Đàng đời sau.
81.
Việc tận hiến cuộc đời sau
có thật cần thiết không?
Mấy
điều đề ra ở số trên (80) đã
nói lên rõ tính cách cần thiết phải tận
hiến cuộc đời sau cho Trái Tim Mẹ
Maria. Nhưng suy kỹhơn chút nữa, ta thấy
càng tuyệt đối phải tận hiến
cho Trái Tim Mẹ Maria cuộc đời sau ấy
hơn. Thật vậy, định mệnh của
ta không hệ ở cuộc sống vắn vỏi
đời này, song là hệ ở đời sau.
Xét về độ dài thì cuộc đời này
chỉ là gang tấc, mà đời sau thì dài lâu
vô cùng vô tận. Xét về bản chất sự
sống thì cuộc đời này chưa đáng
gọi là sống, vì nó không được tự
do thật, nó còn bị điều kiện hóa
từ tứ phía: vật chất, không gian, thời
gian . . . ; còn sự sống đời sau ở
Thiên Đàng thì được tự do hoàn toàn,
ly thoát hẳn những ràng buộc của vật
chất, không còn chịu điều kiện hóa
trong không gian và thời gian . . . Xét về mục
đích sự sống là hạnh phúc thì cuộc
sống đời này không thể nào có hạnh
phúc đúng nghĩa, song đời sau ở Thiên
Đàng thì hạnh phúc thật tràn đầy,
không còn thèm muốn gì nữa. Cho nên điểm
quan hệ nhất của định mệnh
con người là cuộc sống đời
sau ở Thiên Đàng, chứ không phải là cuộc
sống đời này. Mặt khác, bản chất
thiết yếu của ơn Cứu Chuộc
mà Chúa Giêsu đã lập và muốn Mẹ Maria đồng
công để sắm cho ta là được hưởng
kiến Thiên Chúa đời sau. Cuộc đời
này chỉ là thời gian để ta sử dụng
các phương tiện hầu đạt bản
chất ơn Cứu Chuộc ấy. Lẽ nào
ta chỉ tận hiến cho Trái Tim Mẹ có phương
tiện, còn bản chất thì không? Ta chỉ làm
con của Mẹ trên quãng đường về
quê thật, còn ở quê, ta lại thôi không làm con
Mẹ nữa ư?
Vì thế,
tận hiến cuộc đời sau cho Trái Tim
Mẹ Maria là việc thật cần thiết,
thật thích hợp với chính định mệnh
con người của ta, và với chính bản
chất của ơn Cứu Chuộc vậy.
VII.
Bây giờ và mãi mãi
82.
Đã nói tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria cả
cuộc đời này và đời sau rồi,
sao còn phải nói thêm "bây giờ" và "mãi
mãi"?
Thật
ra, tất cả các điều nói trên đều
hiểu được là tận hiến "bây
giờ" và "mãi mãi" rồi. Nhưng
cần phải nói thêm, vì "bây giờ"
và "mãi mãi" ở đây có một ý
nghĩa khác, không như ý nghĩa đã nói ởtrên.
83.
"Bây giờ" nghĩa là gì?
Thông thường
thì ai cũng hiểu "bây giờ" là cuộc
đời này. Song ở đây, "bây giờ"
có nghĩa là lúc hiện tại, lúc này đây. Tiếng
"lúc này" có nghĩa là một giây lát rất
ngắn, một cái tích tắc của đồng
hồ. Giây lát ấy là cái tích tắc hiện tại
đang có đây, chứ không phải là cái tích
tắc đã có trước, cũng không phải
là cái tích tắc sẽ đến sau. Cuộc
sống của ta từ lúc sinh ra cho đến
lúc chết đều nối kết nhau bằng
những giây lát hiện tại, những lúc đang
có đây, những cái tích tắc "bây giờ"
ấy, liên tiếp không ngừng. Như vậy,
tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria "bây giờ"
có nghĩa là tận hiến liên lỉ không ngừng,
không một giây lát nào ngắt quãng, không một
tích tắc nào gián đoạn, không một mở
ngoặc nào giữ lại cho mình.
84.
Còn "mãi mãi" thì sao?
"Mãi
mãi" ở
đây không những có nghĩa là liên lỉ tận
hiến ở đời này, mà cả ở đời
sau vô cùng như đã nói trên. Lại còn có nghĩa
là không phải ta chỉ tận hiến có thời
gian ngắn, một quãng nào đó để thí
nghiệm, để thử xem sao, rồi sau ngưng
lại. Theo nghĩa này thì tận hiến mãi mãi
có nghĩa là tận hiến một lần dứt
khoát, không có
"cầm cầy rồi mà còn ngoảnh lại
đàng sau"
(Lc 8:62). Nếu đi sâu chút nữa thì "mãi
mãi" lại choán gồm cả quá khứ, hiện
tại và tương lai của ta. Mẹ Maria
hiện đang ở trong Thiên Chúa, thấy và nhận
mọi sự ta tận hiến cho Mẹ trong
Thiên Chúa. Mà trong Thiên Chúa thì tất cả đều
là hiện tại, là bây giờ. Cho nên ta mới
tận hiến được cho Trái Tim Mẹ
Maria cả quá khứ, và cả tương lai
của ta cũng như tận hiến cái lúc hiện
tại của ta vậy.
Như
thế, tận hiến bây giờ và mãi mãi có nghĩa
là ta cho hẳn, dâng hẳn để mặc Mẹ
sử dụng lễ vật tận hiến của
ta theo ý Mẹ. Nếu không cho hẳn, dâng hẳn,
mất hẳn cho Trái Tim Mẹ Maria như thế
thì chỉ là ta đem gửi tạm Mẹ ít lâu,
để Mẹ giữ hộ thôi mà không có quyền
tự do sử dụng như chủ của;
rồi khi nào không muốn gửi nữa, ta đến
lấy lại. Cho nên tận hiến "bây
giờ" và "mãi mãi", tức là
ta không còn chủ quyền trên lễ vật đã
hiến dâng cho Mẹ, mà chỉ một mình
Mẹ mới có chủ quyền tuyệt đối
trên lễ vật ta dâng. Có như thế mới
là dâng hết, cho hết, đúng như định
nghĩa của tận hiến (số 1).
Chính vì
thế mà trước khi tận hiến cho Trái
Tim Mẹ Maria, ta phải tìm hiểu cho rất
kỹ việc ta toan làm, kẻo nhỡ ra
chỉ làm vì một lý do nào đó không chủ động,
không tự nguyện, không tự do, không muốn
hẳn, không dứt khoát, rồi sau lấy lại
cách này cách khác, thì rất có thể chỉ là một
sư đánh lừa người ta, đánh lừa
cả Đức Mẹ và Thiên Chúa.
|
|