|
|
Tận
Hiến Làm Gì?
96.
Tại sao tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
lại nhằm nên lễ vật toàn thiêu cho Thiên
Chúa?
Toàn thiêu
theo nghĩa đen là một hành vi hết sức
quảng đại, hết sức hào hiệp,
thường do ơn gọi đặc biệt
Chúa ban mới được, như vừa nói
trên. Song cũng lại là ơn mà linh hồn nào
thật quảng đại, thật tình yêu mến
Chúa, cũng nên ao ước và cầu xin để
được Chúa ban. Việc tận hiến
cho Trái Tim Mẹ Maria là hành vi trao phó toàn bộ
bản thân và mọi quyền lợi mình cho Trái
Tim Mẹ. Mẹ có toàn quyền sử dụng
thế nào tùy ý Mẹ (số 58). Nếu Mẹ
muốn, Mẹ cũng có thể làm cho ta nên lễ
vật toàn thiêu cho Chúa theo nghĩa đen được.
Cho nên mới nói tận hiến cho Trái Tim Mẹ
là nhằm nên lễ vật toàn thiêu cho Thiên Chúa.
Mặt khác, Trái Tim Mẹ là lò lửa tình yêu hằng
bừng cháy lửa yêu mến Chúa (số 52),
là bàn thờ trên đó Mẹ đã toàn thiêu chính
Chúa Giêsu, lễ hy sinh toàn thiêu cực thánh (số
23). Vì thế, tận hiến cho Trái Tim Mẹ
là gìm mình vào lò lửa yêu mến, đặt mình
trên bàn thờ toàn thiêu vậy.
Nên nhớ,
có khi Mẹ sẽ âm thầm làm cho lễ vật
ta dâng hiến Trái Tim Mẹ biến nên lễ toàn
thiêu cho Chúa mà ta không biết; có khi Mẹ tỏ
rõ ý Mẹ qua ơn soi sáng để ta thể
hiện bề ngoài bằng một nghi thức.
Trường hợp trước, ta cứ âm thầm
vâng theo ý Mẹ với chủ ý là sở hữu
của Mẹ, mặc Mẹ muốn làm gì thì làm
. Trường hợp sau, ta phải cẩn thận
trình bày với cha linh hướng hay Bề Trên
của ta: làm hay không tùy các ngài xem xét và quyết
định.
VI. Để
Nước Mẹ trị đến, Nước
Chúa hiển trị
97.
Nước Mẹ và Nước Chúa là thế
nào?
Ta đã
nói việc tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria
có nền tảng là Vương quyền của
Mẹ trên mọi thụ tạo (số
56). Vương quyền này Mẹ nhận được
là nhờ đặc ân Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
(số 15-17) và đồng công cứu
chuộc với Chúa Giêsu (số 18-25), cũng
như Vươngquyền của Chúa Giêsu thì Chúa
thu phục được do quyền Chúa là Thiên
Chúa và là Đấng Cứu Chuộc. Đã có Vương
quyền là tất nhiên có nước, có lãnh thổ,
có thần dân. Trên lý thuyết, Chúa Giêsu và Mẹ
Maria phải hiển trị trên toàn thể thế
giới các tâm hồn; nhưng trên thực tế,
hiện nay hơn ba phần tư nhân loại
vẫn còn ở ngoài quyền hiển trị của
Mẹ cũng như của Chúa, nghĩa là số
đông người ấy chưa gia nhập Hội
Thánh Chúa, để được hưởng
nhờ ơn Cứu Chuộc. Mặc dầu Chúa
Giêsu đã nói: "Nước
Ta không ở thế gian này"
(Gio 18:36), nhưng chỗ khác Chúa lại nói:
"Nước
Thiên Chúa ở trong tâm hồn các con"
(Lc 17:21). Theo câu cách ngôn của Hội Thánh,
Chúa Giêsu ở đâu thì Đức Mẹ ở
đấy (ubi Jesus ibi Maria), nên Nước
Chúa đã ở trong tâm hồn ta, thì tất nhiên
Nước Mẹ cũng ở trong tâm hồn
ta: ta đã quá biết Mẹ chính là Nữ Vương
các tâm hồn (số 44-48). Hơn nữa,
theo thánh Môngpho, ngày xưa Chúa Giêsu đến thế
gian nhờ Mẹ, thì ngày nay Nước Chúa cũng
hiển trị một khi Nước Mẹ trị
đến. Nói cách khác, Nước Chúa chỉ
hiển trị nhờ Nước Mẹ trị
đến, hoặc Nước Mẹ chuẩn
bị cho Nước Chúa hiển trị cũng
vậy.
98.
Ta có phải hoạt động cho Nước
Chúa hiển trị không?
Chúa Giêsu
từng dạy ta hằng ngày phải cầu xin
cho Nước Cha trên trời trị đến
(Mt 6:10). Lời đó ngầm chứa trách
vụ buộc ta không những phải cầu
xin cho Nước Chúa trị đến, mà còn
phải dùng mọi phương tiện vừa
tầm sức ta, để hoạt động
cho mục đích ấy nữa. Tất nhiên hoạt
động để Nước Chúa hiển
trị trong các tâm hồn là việc cần trước
hết. Hoạt động ấy hệ tại
việc cầu nguyện, ở cuộc sống
thánh thiện nội tâm âm thầm, hơn là ở
những việc làm cổ động rầm
rộ bên ngoài.
99.
Tận hiến cho Trái Tim Mẹ để Nước
Mẹ và Nước Chúa hiển trị là thế
nào?
Việc
tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria là cốt
để nhờ Mẹ tận hiến cho Chúa
Giêsu (số 9). Và tận hiến cho Chúa Giêsu
là cốt đểNước Chúa hiển trị,
Hội Thánh Chúa chóng được vinh quang. Tất
cả những mục đích đã nói trên (số
86-96) chỉ là những mục đích tuỳ
phụ, chuẩn bị cho mục đích chủ
yếu này. Thật vậy, có tùng phục và yêu
mến Chúa hơn, có nên con nhỏ thơ dại
của Mẹ hơn, có nên lễ vật toàn thiêu
cho Chúa, thì cũng chỉ là những chuẩn bị,
những điều kiện cần có để
xứng đáng xung vào việc làm cho Nước
Chúa hiển trị. Ta đừng bao giờ nghĩ
hay nói tận hiến cho Mẹ chỉ vì Mẹ:
không bao giờ ta được phép dừng lại
ở nơi Mẹ, dầu Mẹ có là một
thụ tạo cao cả đến đâu đi
nữa. Nếu không như vậy thì, theo lời
thánh Môngpho, việc tôn sùng ấy chỉ là một
việc thờ ngẫu tượng, phải loại
bỏ và đạp đổ. Nhưng ta đã
nhiều lần nói: tận hiến cho Trái Tim Mẹ
Maria là nhờ Mẹ để đến với
Chúa Giêsu dễ dàng hơn, và chắc chắn hơn,
đẹp lòng Chúa hơn. Cho nên một khi ta phục
vụ cho Nước Mẹ, ta cũng phải
nhằm mục đích phục vụ cho Nước
Chúa. Thánh Môngpho và, trước ngài, cha Boudon, cha
Olier, Đức Hồng Y Bérulle, thánh Gioan Ôđô
. . . đều nói muốn cho Nước
Chúa Giêsu hiển trị trên thế giới, điều
kiện tất yếu là phải làm thế nào
để Nước Mẹ trị đến
trước. Mà trong mọi phương thế
các ngài suy luận tìm tòi, không thấy có phương
thế nào hiệu nghiệm hơn việc tận
hiến cho Trái Tim Mẹ Maria. Đạo lý ấy
sau này đã được các Đức Giáo Hoàng
Piô X, Bênêđictô XV, Piô XI, nhất là Piô XII, Phaolô
VI, Gioan Phaolô II thừa nhận, thực hiện
và khuyến khích. Lý do thiết yếu nhất
của đạo lý đó là: Xưa Chúa Giêsu xuống
thế gian nhờ Mẹ, thì ngày nay Chúa cũng
hiển trị thế gian nhờ Mẹ (số
97). Để thực hiện việc đó,
Chúa ước mong có nhiều linh hồn tận
hiến cho Trái Tim Mẹ nhằm làm tông đồ
cho Nước Mẹ trị đến.
VII.
Làm tông đồ của Trái Tim Mẹ Maria
100.
Tông đồ là gì?
Tông đồ
là người được sai đi thi hành
một sứ mạng, như các môn đệ
Chúa Giêsu, một số đã được Chúa
chọn riêng và sai đi rao giảng Tin Mừng
cứu độ cho muôn dân. Tông đồ của
Trái Tim Đức Mẹ là người được
sai hoặc sử dụng - vì đã tận hiến
cho Mẹ - vàoviệc rao giảng Nước Tình
Yêu của Mẹ cho mọi người; đặc
biệt là hoạt động cho Nước Mẹ
trị đến để Nước Chúa hiển
trị trên thế gian và nhất là trong các tâm hồn,
vì đây chính là hệ kết của mục đích
chủ yếu đó, như vừa nói trên.
Làm tông
đồ cho Trái Tim Đức Mẹ, đó là
một sứ mạng thật quan trọng, sứ
mạng tông đồ tình yêu cứu rỗi, một
lý tưởng cao cả ta phải ôm ấp với
hết tâm hồn ta. Chính thánh Phaolô đã công nhận
sự cần thiết của lý tưởng đó.
Bất cứ xin môn đệ một hi sinh nào,
một cố gắng nào, ngài đều nhằm
mục đích là để Chúa đến hiển
trị (2 Tim 4:1). Thật ra, ngoài Chúa, Nước
Chúa và sứ mạng cứu rỗi các linh hồn,
thì không còn một lý tưởng nào, một sứ
mạng nào đáng cho ta phải để tâm,
phải mơ ước mà Thánh Kinh từng ca
tụng (Dan 9:23). Ham ước duy nhất
đó của ta là Nước Mẹ phải hiển
trị khắp nơi, trong hết mọi tâm hồn,
để Nước Chúa thống trị ở
đó.
101.
Vì sao ta phải nung chí làm tông đồ của
Trái Tim Đức Mẹ?
Theo lời
Chúa phán trong Phúc Âm (Mt 24), dụ ngôn của
các vị đại thánh và các ơn soi sáng Chúa
ban cho một số linh hồn ưu tuyển,
thì đây là thời giờ của bọn thần
dữ tối tăm. Chúng được phép Thiên
Chúa cho gieo kinh hoàng đổ vỡ trên khắp
các địa hạt: tâm lý, thể lý, vật
chất, và thiêng liêng . . . trên khắp thế giới,
mong cướp giật nhiều linh hồn. Trước
cơn khủng hoảng ghê rợn này, chỉ
một mình Mẹ Maria mới là Đấng phá
tan được Satan và bọn đồ đệ
của nó, như lời Hội Thánh vẫn hát
lên: "Một
mình Mẹ tiêu diệt được hết các
bè rối trong Hội Thánh".
Ta nói "chỉ
một mình Mẹ",
vì Mẹ là thụ tạo tuyệt vời độc
sáng nhất của Thiên Chúa. Satan và chúng quỉ
cũng là thụ tạo như Mẹ. Trận
chiến cuối cùng trước khi thời gian
chấm dứt là trận chiến giữa hai
thụ tạo ấy, chứ không phải giữa
Chúa Kitô và Satan như có người nghĩ. Chúa
là Thiên Chúa, cần gì Chúa phải giao chiến với
tên phản thần đó. Chính Mẹ sẽ là
Vị Thống Tướng chỉ huy trận
chiến này với Satan: Mẹ sẽ chiến
thắng nó để nó phải nhục nhã. Vì
nó đã không muốnvâng phục Thiên Chúa thì nó sẽ
phải ôm hận bại trận đời đời
dưới gót chân một Người Nữ kém
bản tính nó, cho xứng với tội bất
tuân phục Thiên Chúa Tối Cao của nó. Chính Thiên
Chúa đã gây nên những mối thù giữa nó và
Mẹ, giữa dòng dõi nó và dòng dõi Mẹ, chính Mẹ
sẽ đạp nát đầu nó (Stk 3:15).
Chúng ta là những người con tận hiến
cho Mẹ, là những người con bé nhỏ,
khiêm hèn như những gót chân; nhưng Mẹ sẽ
dùng những gót chân đó để đạp
dập đầu rắn quỉ Satan, nếu
ta trung thành với việc tận hiến cho Mẹ,
để mặc Mẹ sử dụng vào cuộc
chiến đấu giữa Mẹ và rắn già
này.
Mặt
khác, theo thánh Môngpho, vào thời kỳ gần tận
thế, Chúa và Mẹ sẽ tác thành nhiều vị
tông đồ đại thánh, nhiệt thành với
vinh quang Chúa, hăm hở với quyền lợi
Mẹ. Những vị tông đồ ấy sẽ
như những đám mây sấm sét rầm ran
đánh xuống Satan và đồ đệ; sẽ
như những mũi tên bén nhọn Mẹ bắn
thẳng vào chiến tuyến quân thù: sẽ như
những ngọn lửa làm bừng cháy tình yêu
mến Chúa khắp nơi. Những tông đồ
đó sẽ cài đạp thế gian; yêu đời
sống khiêm nhu, bé nhỏ, ẩn dật, nghèo
hèn, thanh tịnh, thánh thiện; lòng in tên Giêsu Maria;
một tay cầm chuỗi Mân Côi, một tay cầm
Thánh Giá; miệng mang gươm hai lưỡi
sắc bén là Lời Chúa, xung phong vào tận sào
huyệt hỏa ngục, đánh bại quân gian
tà quỉ dữ, đem chiến thắng về
cho Hội Thánh, xây dựng Nước Mẹ huy
hoàng để Nước Chúa vinh quang trên khắp
vũ hoàn và nhất là trong các tâm hồn.
102.
Tông đồ Mẹ thực hiện lý tưởng
trên như thế nào?
Lý tưởng
xây dựng Nước Mẹ huy hoàng để
Nước Chúa vinh quang ấy cần được
thực hiện bằng nhiều cách. Nói vắn
tắt thì: trước hết là làm tông đồ
bằng hành động, hệ ở việc rao
giảng, quảng bá các cao quang của Mẹ (x.
Rm 10:14-15); ở việc làm gương sáng
sống đạo, làm các việc từ thiện
bác ái . . . tuỳ khả năng và địa
vị của mỗi người. Thứ đến
là làm tông đồ ẩn khuất, bằng cách
sống một đời khiêm hạ, mai danh ẩn
tích, không ai biết đến, mất dạng
giữa mọi người (x. Lc 2:51), song
trong tâm hồn luônbùng cháy lửa nhiệt thành,
thao thức với lý tưởng Nước
Mẹ huy hoàng, Nước Chúa vinh quang. Thứ
nữa là làm tông đồ bằng lời cầu
nguyện, van xin Chúa sai nhiều thợ đến
gặt lúa chín đầy đồng (Gn 4:35),
vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt lại ít
(Mt 9:37-38). Ngoài ra còn phải cầu nguyện
cho muôn triệu người ngoại giáo hàng phục
đức Tin, trở về làm con Hội Thánh,
được hưởng nhờ ơn Cứu
Chuộc. Thứ bốn là làm tông đồ bằng
cách chịu đau khổ. Đây là cách hiệu
nghiệm nhất, vì nó đòi ta phải từ
bỏ mình nhất, chịu những sự khó
trái ý muốn nhất. Song hạt lúa gieo xuống
đất có thối đi như vậy, mới
mang lại nhiều bông trái (Gn 12:24-25). Chính
bản thân Chúa Kitô đã là một áp dụng sống
động định luật này nhất. Và
sau Chúa là Mẹ Maria đồng công cộng khổ,
rồi đến các thánh Tông Đồ Chúa. Những
tông đồ nào chịu đau khổ nhiều
là những tông đồ thành công nhiều trong
việc xây Nước Mẹ huy hoàng để
Nước Chúa vinh quang.
Thật
vậy, rao giảng về Mẹ, viết sách
báo về Mẹ, nói lên cho mọi người
biết về Mẹ, đó là những việc
tông đồ thật giá trị. Nhưng ta nên
dành phần đó cho các bậc anh tài Chúa chọn
cách riêng. Còn nhỏ bé như ta, thơ dại như
ta, là bào thai của Mẹ, ta hãy chấp nhận
việc làm tông đồ ẩn khuất, cầu
nguyện, chịu đau khổ: lúc nào cũng
canh cánh bên lòng hoài bão rất to lớn, rất
thiết tha là làm mọi việc dầu vĩ
đại anh hùng, dầu nhỏ bé vô danh, và chịu
mọi đau khổ âm thầm dầu thật
da diết, dầu chỉ mọn mạy như
con muỗi đốt, như mũi kim châm, cũng
chỉ ngong ngóng một niềm là nhằm mục
đích để Nước Mẹ huy hoàng, Nước
Chúa vinh quang. Kinh nghiệm từ muôn xa xưa trong
Hội Thánh, Chúa từng cho biết chính những
tông đồ ẩn khuất, cầu nguyện,
đau khổ đã là những tông đồ chân
chính nhất, mang lại kết quả tốt
nhất cho Nước Chúa thống trị.
"Nào Chúa Kitô đã
chẳng phải chịu đau khổ mới
được vào vinh quang đó ư?"
(Lc 24:26). Nào Chúa Giêsu đã chẳng đêm
đêm vào rừng vắng cằu nguyện trắng
đêm, rồi ban ngày mới đi rao giảng
đó ư? (x. Mc 1:35; Lc 5:16). Và cuộc đời
của Mẹ Maria là Nữ Vương các tông
đồ đã chẳng qua đi trong âm thầm
lặng lẽ, suy niệm các mầu nhiệm
cuộc đời Chúa đó ư? (x. Lc 2:15,
51).
Ta hãy hiến
dâng cả cuộc đời ta với muôn nghìn
phức tạp của nó trong ẩn khuất,
cầu nguyện và chịu đau khổ để
Nước Mẹ huy hoàng, Nước Chúa vinh
quang! Ta cũng hãy tận hiến cho Mẹ cả
cái chết của ta trong đủ chiều và
dưới mọi hình thức của nó, thảy
đều để Nước Mẹ huy hoàng,
Nước Chúa vinh quang. Sống chết như
thế, còn gì đáng mơ ước hơn nữa!
Sống đầy ham ước cho Tình Yêu của
Mẹ thống trị, cho Tình Yêu Chúa Giêsu chiếm
chủ quyền tuyệt đối trên hết
mọi tâm hồn; chết ngào ngạt hương
vinh thắng, hai tay mang nặng những bó lúa quí
giá các linh hồn, và sung sướng hãnh diện
đặt dưới chân vị Nữ Giám Đốc
các kho trời, thì còn hạnh phúc nào bằng!
Nhưng
lúc đó cũng chưa phải là giờ ta nghỉ
ngơi hoàn toàn. Chị thánh nhỏ Têrêxa đã
muốn lên trời để làm ơn cho trái đất.
Ta, những người con tận hiến của
Trái Tim Mẹ, ta cũng chỉ về trời
để làm cho Nước Mẹ chí thánh của
ta hiển trị trên thế gian. Bằng lời
cầu nguyện hợp với lời cầu
của Mẹ và công nghiệp Chúa Giêsu, ta sẽ
tiếp tục làm việc với Mẹ và cho
Mẹ... Cho đến ngày sau cùng, cho đến
giới hạn tối chung của thời gian,
cho đến lúc viên ngọc sống động
sau cùng đính vào triều thiên huy hoàng của Mẹ,
cho đến lúc con chiên cuối cùng được
dẫn về đặt dưới chân Mẹ,
cho đến lúc hạt lúa quí giá sau cùng được
dâng vào kho của Mẹ, cho đến lúc viên đá
ngọc sau cùng được gắn vào đô
thành Giêrusalem vĩnh cửu trên trời, cho đến
lúc đếm đủ số các con cái của
Người Nữ diễm phúc trong đại
gia đình Thiên Quốc bao la và vô cùng. Phải!
Lúc đó, những người con tận hiến
làm tông đồ cho Nước Mẹ huy hoàng,
Nước Chúa vinh quang, mới hoàn toàn thoả
mãn, sung sướng, hạnh phúc, hả hê
vì đã được diễm phúc phục vụ
Mẹ cả ở cuộc đời vắn
vỏi trần gian, cả ở cuộc đời
sau vô cùng vô tận. Những tông đồ đó
sẽ được ở trong ánh sáng chói chang
rạng rỡ đến muôn vàn thế kỷ,
bên cạnh Mẹ rất yêu dấu, trong cung lòng
Mẹ chí ái của mình, cùng với Chúa Giêsu đời
đời trong Đức Chúa Cha vinh quang!
|
|