|
|
MẸ
ƠI
Muốn
nói đến Mẹ Maria. Không hiểu tại
đâu mà ngày nay lại có phong trào bài trừ hoặc
cắt xén lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhiều
người sợ không dám ra mặt công khai đả
đảo lòng sùng kính Mẹ và hiên ngang cho rằng
mình đang bênh vực quyền lợi Chúa Giêsu.
Thực là ngụy biện. Chúa Giêsu và Mẹ Maria
đâu có phải là hai đối thủ tranh quyền
cướp vị nhau. Có bao giờ Mẹ Maria
muốn hạ bệ Chúa Giêsu để làm Bà Chúa
duy nhất! Trái lại Mẹ là đường,
là ánh sáng, và là Đấng chỉ đạo đưa
ta đến mục tiêu duy nhất là Chúa Giêsu.
Còn
Chúa Giêsu thì từ ngày nhập thể và cho đến
đời đời, bao giờ cũng là con
của Đức Mẹ, một người
con hiếu thảo, một người con luôn
trọng kính Mẹ, một người con muốn
Mẹ được biết tới, và được
trọng kính xứng với thiên chức Mẹ
Thiên Chúa.
Nói
đến “Mẹ Thiên Chúa” dĩ nhiên chúng ta đề
cập đến một chức vụ phải
được trọng kính tới mức vô hạn
định, hầu vô cùng. Thiên Chúa là Đấng
đáng được tôn trọng vô cùng thì Mẹ
Thiên Chúa cũng phải được tôn trọng
ngoài sức loài người có thể. Thế
thì tại sao có người cho việc bỏ,
hoặc giảm bớt lòng sùng kính Mẹ là hữu
lý? Về những điểm này tôi xin được
hân hạnh trình bày lần lượt với bạn
đọc trong những trường hợp thuận
tiện. Hiện nay chúng ta đề cập đến
điểm khác tuy là hiệu quả của điểm
trên, nhưng trực tiếp đi ngay vào tâm lý
quần chúng: Chỉ khi nào ta nhận định
đúng “Maria là Mẹ tôi, Mẹ chúng ta” lúc đó
ta mới tôn trọng yêu mến cho hợp tình
con thảo. Chỉ lúc đó ta mới thốt
lên được với một giọng điệu
mến yêu “Mẹ ơi”. Có lẽ nhiều lần
trong lúc đau khổ, ta quỳ dưới chân
tượng Đức Mẹ và nức nở
bật ra hai tiếng: “Mẹ ơi” cùng với
hai hàng nước mắt đầm đìa. Và
cũng trong lúc đó ta cảm thấy một
liên lạc đặc biệt giữa ta và Đức
Mẹ. Còn liên lạc đó như thế nào có
lẽ chúng ta chưa cảm thấy thấm thía
vì chưa ý thức rõ ràng nguyên tắc tín lý: Maria
là Mẹ ta.
Minh
chứng cho đứa con biết người
kia là mẹ nó, là một việc ít khi có, trừ
trường hợp mẹ con xa nhau từ vừa
sinh. Nhưng tình máu mủ có một mãnh lực
lạ lùng khiến mẹ nhìn ra con, và con nhận
ra mẹ ngay. Còn trong lãnh vực siêu nhiên thì vấn
đề lại khác. Maria là Mẹ tôi là một
giáo điều thuộc lãnh vực đức
tin. Mà đã là đức tin thì chúng ta phải
đề cập đến những gì không trông
thấy hay chưa thấy. Nếu thấy rồi
thì không còn phải là tin. Đức tin dạy
gì về giáo điều: Maria là Mẹ ta?
Tất
cả tín điều Maria là Mẹ ta tùy thuộc
vào tín điều Đức Chúa Giêsu, là Đấng
Cứu Thế, Đấng là đàng, là sự
thật và là sự sống thiêng liêng của chúng
ta. Vấn đề này chắc bạn không hồ
nghi. Vì nếu hồ nghi bạn sẽ không còn
là tín hữu. Đối với ta, Chúa Giêsu là tất
cả. Toàn bộ Tân ước minh chứng điều
này. Ta không cần viết thêm. Điều cần
để chúng ta biết thêm là theo đạo
lý Tân ước chứa chất trong các thư
Thánh Phaolô, là chúng ta, tất cả những ai tin
vào Chúa Cứu Thế, đã thành nên một với
Đức Kitô, để biến thành một
thân thể mầu nhiệm.
Trước
hết để chỉ việc đồng hoá
giữa ta và Chúa Giêsu, để trở thành một
Nhiệm Thể, Chúa Giêsu đã mặc khải
cho thánh Phaolô trên đường Đamascô, khi
ông đi lùng bắt tín hữu vì không giữ đạo
cũ. Chúa phán: “Saulô, Saulô sao tìm bách hại
ta? – Ngài là ai?- Ta là Giêsu ngươi đang tìm bắt?”-
(Act 9, 4...) Đây là một mặc khải rõ ràng
về sự đồng hoá giữa Đức
Kitô và tín hữu. Vì bắt bớ tín hữu tức
là bắt bớ chính Chúa Kitô. Lý do là khi tín hữu
chịu phép Rửa, lúc đó nhờ ơn thánh
và nhờ Chúa Thánh Thần họ được
đồng hoá với Đức Kitô và do đó
được trở nên “con nhận” của
Thiên Chúa. Nghĩa là họ được thông
công quyền làm con của Đức Kitô để
trở nên con Chúa. Nói kiểu khác, họ được
đồng hoá với Đức Kitô. (1Cor 12, 13;
Rom 6, 4) Sự đồng hoá đó được
tăng cường và phát động trong phép
Thánh Thể, nơi mà Chúa Giêsu kết hợp với
tín hữu một cách thắm thiết, khiến
tín hữu trong giây phút rước Thánh Thể,
được thực sự trở nên một
với Chúa Giêsu (1Cor 10, 16...).
Các
tín hữu, hay Giáo hội, nhờ ơn thánh, nhờ
đức tin và các nhiệm tích, theo đạo
lý thánh Phaolô, đã trở thành nhiệm Thể,
nơi mà Đức Kitô thông ban một cách dư
dật sự sống của Ngài (Col 4, 15). Để
tả quan niệm này thánh Phaolô viết: Chúa Cha
đặt mọi sự dưới chân Con và
đã đặt Con trên mọi sự, đặt
Con là Đầu của Giáo hội mà Giáo hội
là Chi Thể của Người (Eph 1, 22). Nhiệm
thể đó nhận được của nuôi,
mối liên kết nhờ các động mạch
luân chuyển để lớn mạnh và trưởng
thành theo ý Chúa (Col 2, 18).
Thiết
tưởng không còn đạo lý nào hay ho, hấp
dẫn, yên ủi và tăng nhân phẩm con người
hơn đạo lý Tân ước: chúng ta được
thực sự trở nên một với Đấng
Cứu Thế là Thiên Chúa và là người, đã
chết và sống lại, và hiện còn sống
với chúng ta và trong chúng ta. Vì thế mối liên
lạc giữa ta và Đức Mẹ Maria cũng
phải là chính mối liên lạc giữa Chúa Giêsu
và Đức Mẹ. Dĩ nhiên là ở hai lãnh
vực khác nhau. Tự nhiên và siêu nhiên. Chúa Giêsu
là con của Đức Mẹ đúng hệt như
chúng ta là con của mẹ ta. Vì thế mối
liên lạc, tình mẹ con, lòng hiếu thảo
v.v.. giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ là tất
cả những gì tự nhiên phải có. Còn chúng
ta đối với Đức Mẹ thì những
tính cách đó được thể hiện bằng
những phương thế đức tin và ơn
thánh. Bởi vì thực sự, nhờ ơn thánh
ta được nên một với Đức
Kitô. Yêu mến, tôn kính Mẹ Maria, vì thế phải
là một bổn phận thiết yếu của
người Kitô hữu. Những ai quả quyết
khử trừ lòng tôn kính này, đương nhiên
phải kể là thành phần bất hảo của
Nhiệm Thể Chúa Cứu Thế. Chắc chắn
Ngài không thể vui lòng khi thấy cá nhân đó xuất
hiện.
Xem
qua đạo lý Tân ước về mối tình
mẹ con giữa Đức Maria và chúng ta, chắn
chắn bạn thấy lý do khẩn thiết của
việc yêu mến Đức Mẹ. Nhưng có
lẽ bạn muốn thắc mắc: có phải
lời Chúa phản với Gioan từ trên Thánh
giá trước giờ sinh thì: “Gioan, đây là Mẹ
con” và phán với Đức Mẹ: “Đây là con
Bà” (Gn 19, 25-27) là bản di chúc khiến tín hữu
trở nên con Đức Mẹ?
Theo
luật chú giải Thánh kinh thì Lời Chúa trong
Phúc âm có thể được cắt nghĩa
đen, hay nghĩa theo chữ, và nghĩa bóng, hay
nghĩa thiêng liêng. Nghĩa đen, hay nghĩa theo
chữ, chính là điều Chúa Thánh Thần trực
tiếp mặc khải. Theo nghĩa đen, thì
những lời Chúa Giêsu phán với Gioan và với
Đức Mẹ trước phút từ trần
liên quan riêng đến Đức Mẹ và thánh
Gioan. Nghĩa là Chúa muốn yên ủi giúp đỡ
Mẹ như con.
Nhưng
theo nghĩa bóng hay nghĩa thiêng liêng, là nghĩa
không rút ra trực tiếp từ chính chữ, nhưng
là gián tiếp đi theo nhân vật hay sự vật,
theo nghĩa này, các nhà chú giải Thánh kinh, các nhà
Thần học, và các vị Giáo phụ đồng
ý nhận định rằng, tại chân đồi
Calvario, thánh Gioan là đại diện các tín hữu,
và vì thế, ủy thác Đức Mẹ cho thánh
Gioan tức là ủy thác cho các tín hữu. Nói kiểu
khác. Đức Mẹ được tuyên bố
là Mẹ các tín hữu một cách công khai và long
trọng từ lúc đó.
Dầu
sao, đây cũng chỉ là lời tuyên bố
chấp nhận một sự việc đã có,
chứ không phải là những lời tác thành
một sự việc chưa có. Như chúng ta
đã nói, Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là
hồn sống, là đường đi và là sự
thật, đồng thời liên kết với
ta như đầu với thân thể.
Vì
thế mỗi lần nhìn ảnh Mẹ Maria, đặc
biệt là trong mùa Sinh nhật, nơi hang đá
máng cỏ, chúng ta đừng quên mầu nhiệm
ơn thánh này. Chúa Giêsu không bao giờ phân ly khỏi
Mẹ Maria được…. Bao giờ Người
cũng là con của Đức Mẹ. Và chúng ta,
những người đã chịu phép rửa,
đã tin vào Chúa Kitô, chúng ta nên một với Người.
Cho nên biết hay không, chúng ta cũng là con Đức
Mẹ. Nếu chưa hiểu chúng ta cần học
thêm. Và khi hiểu mầu nhiệm này, chúng ta cảm
thấy sung sướng, yên ủi hãnh diện
và dào dạt trìu mến khi đặt môi hôn chân
Chúa Hài Đồng, đồng thời khi hôn mặt
người Mẹ muôn yêu, với những rung
động khôn tả của con tim , chúng ta sẽ
thốt lên như đứa trẻ lâu ngày nay
gặp lại mẹ: “Mẹ ơi”….
|
|