|
|
ĐỊA
VỊ CỦA ĐỨC MẸ TRONG GIÁO HỘI
Trước
khi nói đến địa vị Đức Mẹ trong Giáo Hội, chúng ta cần nhận định
rằng có nhiều cách là thánh phần của một xã hội. Chẳng hạn trong
xã hội gia đình thì có cha, có mẹ, có con cái. Trong Giáo Hội
Đức Mẹ đứng vào địa vị nào?
Theo Thánh kinh là Lưu truyền, thì chúng ta phải quả quyết ngay
rằng Đức Mẹ không phải là Đầu của Giáo Hội, trái lại Người thuộc
về thân thể của Giáo Hội, xét theo quan niệm Giáo Hội khác với
Đầu là Chúa Giêsu. Nhưng Đức Mẹ Maria thuộc về thân thể Giáo Hội
một cách khác hẳn với bất cứ một giáo dân nào, hay bất cứ một
phần tử của một xã hội trần gian nào.
1- Trước hết Đức Mẹ Maria có trước Giáo Hội, và có trước cả Đấng
sáng lập và là Đầu Giáo Hội. Đức Mẹ đã có từ trong Dân Chúa nơi
Cựu ước. Chính Đức Mẹ, nhờ sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, đã
ban sự hiện hữu cho Đấng Cứu Thế, Đấng Messia, là vị sáng lập
Giáo Hội.
2- Hơn nữa trong giờ phút thiên thần truyền tin, thì cũng chính
là lúc mà Đầu của Giáo Hội nhập thể trong lòng Đức Mẹ, và vì thế
tất cả Giáo Hội bắt đầu nẩy mầm từ giây phút đó. Cũng vì thế mà
trong giây phút Truyền tin, Đức Mẹ đã chịu thai cộng đồng tín
hữu, như là chịu thai một mầm sống sẽ mọc lên. Nói cách khác,
trong lúc Truyền tin, Giáo Hội, xét theo phương diển là chi thể
Đức Kitô, là chính Đức Mẹ Maria. Mầm Giáo Hội sẽ phát triển thêm
nơi thánh Giuse, thánh Elisabét, Zachaira, Gioan tiền hô, Simèon,
Anna và các vị Tông đồ tiên khởi.... nhưng trong lúc giáng trần,
Đầu của Giáo Hội, tức là Đức Kitô, mới ban sức sống cho một mình
Đức Mẹ, một sức sống thể hiện qua lòng tin vào Đấng Cứu thế đã
ra đời. Đức Kitô trong giờ phút giáng trần cũng chỉ thấy nhiệm
thể của người nơi một mình Đức Mẹ. Vì thế trong giờ phút Truyền
tin, Đức Mẹ Maria là tất cả Giáo Hội.
Cha
Laurentin nói rất hữu lý rằng trong phút truyền tin Đức Mẹ đã
trả lời nhân danh toàn thể nhân loại. Sự đồng ý của Người ảnh
hưởng tới mọi người. Lời Người thưa từ dưới đất đã khiến Ngôi
Lời từ trời xuống thế. Lúc đó, Đức Mẹ ban cho Chúa Giêsu thân
thể và máu huyết để rồi đây Chúa Giêsu ban lại cho loài người
Thánh Thể và Bửu huyết đã nhận nơi Đức Mẹ. Từ giớ phút Truyền
tin, Đức Mẹ chính là Giáo Hội vừa thụ thai, Giáo Hội mới có một
thành phần duy nhất. Và từ đó, Đức Mẹ nên một, cả hồn lẫn xác,
với Đức Kitô là đầu Giáo Hội, sự hợp nhất đặc biệt mà không bao
giờ Giáo Hội có. Trong chính Đức Mẹ Maria, Giáo Hội đã là một,
là thánh thiện, và đồng thời tiềm ẩn là một xã hội Công giáo.
3- Trong thời gian Giáo Hội được thành lập, nghĩa là từ lúc Truyền
tin cho tới ngày Hiện xuống, Đức Mẹ đã cộng tác với Đức Kitô để
làm việc đó với nghĩa vụ một người mẹ thiêng liêng, bằng cách
ban chính nguồn sống mà không nhờ vào quyền bính , giáo phẩm,
bí tích hay nghi lễ nào vì tất cả những chi tiết đó còn tiềm ẩn
trong Đức Kitô là đấng sáng lập Giáo Hội. Vì thế Đức Mẹ tuy là
thành phần của Giáo Hội, nhưng là thành phần có những đặc tính
và biết điểm vô cùng khác biệt và cao trọng. Nghĩa là Đức Mẹ Maria
cũng chính là nhiệm thể Đức Kitô. Tóm lại Đức Mẹ đã cộng tác với
Đức Kitô như một Tân Evà.
4-Trong những ngày Chúa Giêsu chịu mai táng trong mồ, thì phận
sự của Đức Mẹ cũng không kém phần quan trọng. Vì Đức Kitô là đầu,
mà đầu ấy, xét theo phương diện là người, đã chết và vì thế không
thể ảnh hưởng tới nhiệm thể của Người, lúc đó còn chưa đầy đủ
cả về phương diện tổ chức cũng như về phương diện thần bí. Theo
lưu truyền cổ kính và đáng tin cậy thì trong những ngày Chúa Giêsu
chịu thương khó, và tử hình, Đức Mẹ là vị duy nhất còn vững lòng
tin. Nếu vậy thì trong những ngày ấy Giáo Hội được thu hẹp lại
trong chính phẩm. Đức Mẹ là ngọn đèn duy nhất vẫn còn cháy trong
đêm tối. Có thể quả quyết rằng Đức Mẹ là chỗ tựa để các Tông đồ
khỏi ngã gục trước những thử thách của đức tin.
5- Từ lễ Hiện xuống tới ngày Mẹ về trời, Đức Mẹ là thành phần
của Giáo Hội, một Giáo Hội hoàn toàn trở nên nhiệm thể của Đức
Kitô. Nhưng Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục giúp đỡ giáo phẩm và giáo
hữu với tư cách một người mẹ. Tuy nhiên Đức Mẹ lại nhận được do
hàng giáo phẩm Thánh Thể và các nhiệm tích là những hoạt động
hữu hình của Đức Kitô trong Giáo Hội, mà trong đó Đức Mẹ cũng
là một người con thiêng liêng. Ta có thể dùng một ví dụ tương
tự để diễn tả việc này: Khi một bà mẹ dự lễ của một người con
làm linh mục dâng lễ, và rước lễ do tay vị linh mục đó, thì người
mẹ đó thi hành nghĩa vụ như một người con thiêng liêng trong Giáo
Hội. Nhưng đồng thời bà vẫn còn giữ nguyên tình thương và lòng
ân cần săn sóc của người mẹ đối với vị linh mục.
6- Khi Đức Mẹ được thăng thiên, thì lúc đó Giáo Hội hiển vinh
cũng chính là một mình Đức Mẹ. Cho tới ngày loài người sống lại,
một mình Đức Mẹ cả hồn lẫn xác được ngự bên cạnh Đầu của Giáo
Hội. Đức Mẹ đại diện cho Giáo Hội, một Giáo Hội sẽ được hiển vinh
sau ngày chung thẩm. Và vì thế , Đức Mẹ là nhịp cầu liên lạc giữa
Giáo Hội lưu đầy và Giáo Hội hiển thắng.
7- Từ ngày thăng thiên cho tới tận thế, Đức Mẹ tuy không còn thuộc
về Giáo Hội chiến đấu, nhưng Người luôn thực hiện sự cộng tác
với Chúa Giêsu trong việc áp dụng ơn cứu chuộc cho từng người.
Và như thế là Người tiếp tục công việc cộng tác mà Người đã làm
xưa dưới thế. Quả thực Đức Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng và là đấng
Bầu cử của Giáo Hội, cho hàng giáo phẩm cũng như cho giáo dân.
8- Để kết luận chúng ta có thể quả quyết rằng Đức Mẹ không phải
là Đầu của Giáo Hội mà chỉ là thành phần, nhưng là một thành phần
đặc biệt vì tương quan của Đức Mẹ đối với Đức Kitô vô cùng đặc
biệt, và khác hẳn với mọi mối tương quan mà mỗi người tín hữu
khác có đối với Đức Kitô. Vì duy có mình Đức Mẹ Maria là mẹ thực
sự của Đầu Giáo Hội. Chính Đức Mẹ đã ảnh hưởng một cách thể lý
trong đời sống của Đức Giêsu.
Duy có mình Đức Mẹ trong khi sống dưới trần đã cộng tác với Chúa
Giêsu để cứu chuộc loài người với phận sự một Tân Evà. Duy có
mình Đức Mẹ từ ngày lễ Hiện xuống đã cộng tác như một người mẹ
thiêng liêng và chung của Giáo Hội. Mặc dù Người không có phẩm
tước, không làm các bí tích, và không dâng hy lễ. Duy có mình
Đức Mẹ đã được hưởng đầy đủ kho tàng cứu độ của Con Người ngay
từ lúc vừa thụ thai trong lòng bà Anna. Người lại còn được kết
hợp và cộng tác với sứ mạng của Chúa Cứu Thế là Thầy và là Đấng
thánh hóa. Thậm chí Mẹ Maria cũng thông công cả sự hiển thắng
của ơn cứu độ khi người được hồn xác lên trời.
Kể từ ngày lễ Hiện xuống cho tới ngày Đức Mẹ lên trời vinh hiển,
duy có mình Đức Mẹ đã được làm chủ kho thiêng liêng của phẩm trật
Giáo Hội, khi Người tiếp tục thay Chúa Giêsu, ảnh hưởng cách cụ
thể nơi các Tông đồ khi các Ngài ban hành các bí tích, khi giáo
huấn giáo dân, và Đức Mẹ đã thi hành với tư thế người mẹ.
Hợp nhất với Đầu là Đức Kitô, duy có mình Đức Mẹ luôn là mẹ và
là đấng Bầu cử ở trên trời để Giáo Hội phát triển đời sống nơi
trần thế giữa các phong ba cho tới ngày toàn thắng. Người quả
là Mẹ và là Nữ vương của nhiệm thể Chúa Cứu Thế, tức là Giáo Hội.
Địa vị của Đức Mẹ trong Giáo Hội quả là rõ ràng và hoàn toàn đặc
biệt và duy nhất ngoài sức diễn tả của chúng ta. Để cụ thể hoá
địa vị đó cho dễ hiểu, các vị Thần học và Giáo phụ đã quen gọi
Đức Mẹ là “Cổ” hay là “Trái Tim” của Nhiệm thể Chúa Giêsu. Nhưng
hình ảnh một “Trái Tim” của một thân thể thiết tưởng diễn tả được
đúng hơn địa vị của Đức Mẹ trong Giáo Hội. Vì trái tim ảnh hưởng
tới cả đầu lẫn các chi thể khác, mặc dầu trái tim vẫn chịu đầu
điều khiển. Trái tim còn ảnh hưởng tới các chi thể khác một cách
âm thầm, kín đáo, mặc dầu rất cần thiết và hữu hiệu. Hơn nữa,
như chúng ta đã nói, Đức Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội, thì cũng
như bất cứ một người mẹ nào khác, tình yêu của con tim người mẹ
là tất cả nguồn sống, nguồn hy vọng và an vui của gia đình. Đức
Mẹ quả là Trái Tim của Giáo Hội.
|
|