|
V.
THIÊN CHÚA TRUNG THÀNH
Mới đây một giáo sĩ Dothái
đã nói: “Đấng Thiên Sai đã đến,
hoặc Ngài không bao giờ đến! Người
ta ít thấy một vị giải phóng ngày nay
đến cỡi trên lưng một con lừa”.
Cũng thế, nhiều người Israel trung
thành lo âu vì họ nghĩ rằng ngày nay họ
không có vương chế và không còn hàng tư tế.
Không một người Dothái nào có thể tự
hào mình là dòng dõi trực tiếp của Đavít
hoặc của Aaron.
Còn
chúng ta, chúng ta thấy mọi sự đều
minh bạch. Linh mục đích thực, và Vua chân
chính là Đức Giêsu Kitô, Con thật Thiên Chúa
và cũng là Con thật Mẹ Maria. Ngài đích
thực là con và là kẻ thừa kế vua Đavít;
Ngài là Vua và là Linh mục cho đến đời
đời. Giao ước ký kết giữa Thiên
Chúa và dân Ngài đã được hoàn hảo hoá
nhờ Con Thiên Chúa phối hợp với bản
tính nhân loại chúng ta. Giao ước ấy là
một sự kết hợp mật thiết đến
nỗi không một sự gì có thể chia lìa nhân
tính ra khỏi thiên tính. Giao ước này không đặt
trên tư lợi, nhưng là một giao ước
hôn nhân, là một giao ước tình yêu siêu việt
hoá được cả không gian và thời gian.
Thiên Chúa
đã tái tạo công việc tạo dựng của
Ngài bằng cách dựng nên một Ađam mới
và một Eva mới. Ađam mới không phải
chỉ được tạo dựng nên giống
hình ảnh Thiên Chúa, nhưng là chính hình ảnh
sống động của Thiên Chúa, là hình tượng
hoàn hảo của Ngài. Bà Eva mới vẫn là con
của Ađam cũ, nhưng nhận được
ánh sáng rực rỡ của Ađam mới ngay
từ giây phút đầu tiên trong đời sống.
Lần đầu tiên Ba Ngôi Thiên Chúa nhìn đến
Mẹ Maria, làm cho Mẹ trở nên mẫu gương
tốt đẹp nhất của nhân loại
chúng ta.
Thiên
Chúa cũng muốn với cùng một ý chí, cùng
một cái nhìn, và cùng một tình yêu để yêu
Con mình nhập thể và yêu người phụ
nữ đã ban cho Con mình nhân tính. Cái nhìn của
Thiên Chúa trên Mẹ Maria là một cái nhìn sáng tạo
và thánh hoá. Việc nhập thể là một tặng
ân tốt đẹp nhất và cao cả nhất
Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nhờ Con Thiên Chúa,
chúng ta được thông phần vào chính bản
tính Thiên Chúa: “Những lời hứa cao quý và vĩ
đại đã được ban cho chúng ta,
nhờ vậy anh em được thông phần
bản tính Thiên Chúa” (2P 1.4).
Người
đầu tiên được thừa hưởng
“những lời hứa cao quý và vĩ đại
ấy” tất nhiên là Mẹ Maria. Chính Thiên Chúa
đã chọn Mẹ và đãø chuẩn bị Mẹ
để Mẹ trở nên dụng cụ sống
động và ý thức trong việc hoàn thành các
lời hứa. Dĩ nhiên, không một đứa
trẻ nào có thể chọn được mẹ
mình, và cũng không thể làm cho mẹ mình trở
nên như ý mình muốn. Đối với Con Thiên
Chúa thì khác hẳn. Chính Ngài đã chọn cho mình
một người Mẹ và đã làm cho người
mẹ ấy trở nên như ý mình muốn. Thánh
Bernardo giải nghĩa:
“Đấng
tạo dựng loài người, đã muốn
sinh ra từ loài người để trở
nên người, vì thế đã phải chọn,
hoặc nói cho đúng hơn, đã phải đào
tạo cho mình một người mẹ trong tất
cả các người mẹ, có tất cả
những đức tính cân xứng, và hoàn hảo
thích hợp với sở thích của mình. Trong
mục đích ấy, Ngài muốn Mẹ giữ
mình đồng trinh để Ngài có thể sinh
ra không tì vết từ một người Mẹ
vô nhiễm, vì Ngài đến để tẩy
xoá mọi vết nhơ; Ngài cũng muốn Mẹ
khiêm nhường để Ngài sinh ra hiền
lành, và khiêm nhượng trong lòng” (Mis 2.1).
Việc
Thiên Chúa chuẩn bị Mẹ Maria để Ngôi
Lời nhập thể được gọi
là đặc ân Vô Nhiễm Thai. Từ ngữ này
quá tiêu cực, không thể nói hết được
sự sáng láng và ân sủng mà Mẹ Maria đã
nhận được ngay từ giây phút đầu
tiên trong cuộc đời Mẹ. Trước
hết Mẹ được thanh tẩy, hoặc
nói cho đúng ra Mẹ được trinh trong,
hoàn toàn không một vết nhơ, không có gì mờ
đục, và không một yếu tố ngoại
lai nào. Nhất là Mẹ được sáng láng
và xinh đẹp với đầy đủ
các đức tính tuyệt mỹ. Đây là một
sự hiệp thông với chính hữu thể
Thiên Chúa nhờ người Con mà một ngày kia
Mẹ sẽ sinh ra. Không có hai người con,
một người con của Thiên Chúa, và một
người con của Mẹ Maria, nhưng chỉ
có một người con duy nhất vừa thuộc
về Thiên Chúa, vừa thuộc về Mẹ Maria.
Đức Pio IX, trong sắc lệnh Ineffabilis,
đã nói:
“Thiên
Chúa đã yêu thương Mẹ và đã tin tương
Mẹ một cách độc nhất, vì thế
đã ban cho Mẹ được dư thừa
một cách tuyệt hảo cơ man đoàn sủng
lấy trong kho thần linh của Ngài hơn tất
cả các thiên thần và các thánh. Vì thế, bao
giờ Mẹ cũng được hoàn toàn không
vương tì vết tội lỗi, hoàn toàn xinh
đẹp và tuyệt hảo, ngay con người
Mẹ cũng biểu lộ một sự viên
mãn vô tội thánh thiện đến độ
người ta không thể quan niệm được
có một người nào khác như Mẹ dưới
Thiên Chúa. Ngoài Thiên Chúa ra, không ai có thể hiểu
được sự viên mãn nầy.
Vẻ
đẹp siêu nhiên của Mẹ không được
thay đổi quan niệm của chúng ta, và làm
cho chúng ta sai lạc đến nỗi nhìn Mẹ
Đồng Trinh Maria như không còn thưộc
về loài người chúng ta nữa. Một số
người lẫn lộn “Đầu Thai Vô Nhiễm”
với “Thụ Thai Đồng Trinh”. Đây là
một lầm lẫn lớn lao. Mẹ Maria đã
được đầu thai như tất cả
con cái loài người, do sự phối hợp
giữa cha và mẹ. Vì thế Mẹ hoàn toàn thuộc
về nòi giống chúng ta; thật ra, Mẹ phải
như thế mới có thể ban cho Chúa Giêsu dòng
huết đích thực của Ađam. Trong Đầu
Thai Vô Nhiễm, chính Thiên Chúa đã bắt đầu
thanh tẩy tất cả nòi giống Ađam nhờ
ánh sáng chiếu giãi ra từ cuộc tử nạn
và phục sinh của Con Thiên Chúa.
Một
ngày kia Chúa Giêsu sẽ phán: “Nước trời
giống như một vua kia làm lễ cưới
cho con mình” (Mt 22.2). tất cả chúng ta đều
được mời tham dự lễ cưới,
và tiệc cưới sẽ kéo dài cho đến
muôn thủa: “Hạnh phúc thay những người
được mời tham dự tiệc cưới
Con Chiên” (Kh 19.9). Bữa tiệc cưới này
đã bắt đầu trong cung lòng Mẹ Đồng
Trinh Maria; giao ước đã được
đóng ấn trong Máu của Con Chiên trên đồi
Calvê, và đã trở nên vững bền cho đến
muôn kiếp nhờ việc phục sinh. Tiên tri
Sôphônia đã kêu lên nỗi niềm hy vọng như
sau:
“Hỡi
thiếu nữ Sion, hãy reo lên, hỡi thiếu
nữ Israel hãy vui lên!… Giavê, Thiên Chúa ngươi
thật sự ở trong cung lòng ngươi, Ngài
là anh hùng vạn thắng. Vì ngươi, Ngài hân
hoan vui sướng. Với ngươi, Ngài canh
tân lại tình yêu của Ngài” (So 3.14-18).
Lời
của tiên tri Sophonia hình như là một ẩn
dụ, và chỉ nói lên sự hiện diện
về phương diện tinh thần của
Thiên Chúa giữa dân Ngài. Tân Ước đã hoàn
thành sự hiện diện ấy với tất
cả tính cách khách quan. Thiếu nữ Sion không
còn là một hình ảnh thi vị nữa, nhưng
là một con người sống động,
một thiếu nữ có một tên gọi sinh
thương trong một nơi chốn vào một
thời đại xác định. Thiên Chúa sẽ
thực sự hiện diện về phương
diện thể lý trong cung lòng thiếu nữ.
Đối với người Dothái thì đây
chỉ là chuyện không thể tưởng tượng
được nhưng đối với Kitô
hữu thì lại là một truyện hiển nhiên.
Người
ta hiểu rằng Thiên Chúa muốn Con mình nhập
thể trong cung lòng một thiếu nữ Israel,
và muốn lãnh lấy trách nhiệm chuẩn bị
thiếu nữ ấy trở nên xứng đáng
với mình và với Con mình. Để đạt
được mục đích ấy, Thiên Chúa
đã ban cho thiếu nữ ấy tất cả
những tặng ân xứng hợp với nhiệm
vụ mà thiếu nữ ấy phải chu toàn.
Thiếu nữ ấy phải trở nên rất
xinh đẹp trước mặt Thiên Chúa, và
phải là một phụ nữ hoàn toàn trước
mặt loài người. Cũng như Con Mẹ
hoàn toàn là Thiên Chúa và cũng hoàn toàn là người
thì Mẹ Maria cũng phải hoàn toàn là phụ
nữ và cũng hoàn toàn là Mẹ. Thiên Chúa không
giả vờ nhập thể. Đích thực
Ngài đã mặc lấy một thân xác trong một
cung lòng thực sự. Để Ngôi Lời Thiên
Chúa có thể sinh ra thành một con người
hoàn hảo thì bà mẹ sẽ tạo lập nên
người trong cung lòng cũng phải hoàn hảo.
Thân
xác Chúa Giêsu, hay nói đúng hơn, nhân tính Chúa là
một cái gì xinh đẹp nhất, và hoàn hảo
nhất trên trần gian này. Ngài là gương mẫu
để chúng ta được kêu gọi mô phỏng
ngõ hầu “đạt được tuổi
viên mãn của Chúa Kitô” (Ep 4.13). Thân xác ta quá đục
mờ và quá nhiều khuyết điểm, sẽ
trở nên sáng láng cho đến muôn đời
vì thánh Phaolo đã nói với chúng ta rằng: “Chúa
Giêsu Kitô sẽ biến đổi thân xác hư
hèn của chúng ta thành một thân xác giống như
thân xác vinh hiển của Ngài” (Ph 3.12). Mà thân xác
ấy và nhân tính ấy, Mẹ Maria là người
đầu tiên được thừa hưởng,
Mẹ đã là khuôn mẫu đúc nên thân xác và nhân
tính Chúa Kitô Giêsu.
Thiên
Chúa đã sửa soạn lâu dài dân Israel đón
nhận Đấng Thiên Sai đến thế
nào thì Ngài cũng đã chuẩn bị một
cách bí mật, không ai biết đến, và cũng
không một mắt người phàm nào nhận
ra được. Khi còn thơ ấu, hoặc
khi đã đến tuổi hoa niên, cũng không
có gì phân biệt Mẹ ra khỏi các bạn cùng
tuổi với Mẹ, có lẽ chỉ trừ
có một ánh sáng tinh anh trong đôi mắt Mẹ.
Tất cả đều là đơn giản
viên mãn, không khuyết điểm.
Ơn
Đầu Thai Vô Nhiễm không hề làm mất
đi của Mẹ một tí gì phong phú, một
tí gì thuộc về nhân vị nữ tính của
Mẹ. Nhưng điều trái lại, Thiên Chúa
đã ban cho Mẹ tất cả những đức
tính và ân sủng, những đức tính này sẽ
làm cho Mẹ có đủ khả năng chu toàn
ơn kêu gọi đặc biệt đối
với gia đình Mẹ, bạn trăm năm
Mẹ, dân tộc Mẹ và tất cả nhân loại
của Mẹ.
Những
gì đã nói về việc Thiên Chúa chuẩn bị
một cách đặc biệt để Mẹ
thi hành sứ mệnh theo những dự định
của Thiên Chúa, thì cũng phải nói như thế
về người bạn trăm năm của
Mẹ là thánh Giuse thành Nazareth. Dĩ nhiên những
tặng ân Thiên Chúa ban không giống nhau, Thiên Chúa
không bao giờ tạo dựng nên một cái gì
theo hệ thống giây chuyền. Những ơn
Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria và cho thánh Giuse là những
ơn cá nhân, nhưng ơn thiên triệu của
hai Đấng lại giống nhau vì cùng cộng
tác với Thiên Chúa trong kế hoạch tình yêu của
Ngài để ban Con Ngài cho thế giới.
|