|
VIII. NỮ
TÌ CAO CẢ
Mẹ
hỏi: “Việc ấy xảy đến thế
nào được?” Và thiên thần đã trả
lời Mẹ như sau:
“Chúa
Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà, và quyền
năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ
bà. Vì thế, Đấng thánh sinh ra bởi bà sẽ
được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1.35).
trước
hết, thiên thần đề cập đến
ngai Đavít, và một triều đại không
có ngày tàn trên nhà Giacóp. Như vậy người
ta có thể hiểu được rằng ngai
báu Israel, hiểu theo nghĩa vật chất, sẽ
được trùng hưng lại theo lòng mong
ước của nhiều người Dothái.
Những chi tiết được thiên thần
nói ra chứng tỏ rằng đây có liên hệ
đến một dòng dõi thiêng liêng của Đavít,
mặc dầu dòng dõi này có thật, và cũng liên
hệ đến một triều đại vượt
quá khỏi không gian và thời gian.
Mẹ
Maria hỏi Mẹ phải làm gì, thiên thần trả
lời rằng chính Thiên Chúa sẽ hành động
trong Mẹ. Thiên thần đã quả quyết
rằng Thiên Chúa ở với Mẹ, và Mẹ
đã đắc sủng với Thiên Chúa; lúc này
đây thiên thần đề cập đến
một nhân vật mới sẽ đến. Thánh
Bernardo đặt câu hỏi như sau: “Mẹ
có thể được đầy ơn phúc
mà lại không chiếm hữu được
Chúa Thánh Linh, Đấng ban phát mọi ơn phúc
không?” (Mis. 4.3). Thánh nhân lại còn hỏi thêm: “Mẹ
Maria được đầy ơn phúc nhưng
tại sao Mẹ còn đắc sủng nữa?”
thánh nhân trả lời bằng giải nghĩa
rằng đây là một sự tràn đầy
ơn Chúa cho phần rỗi thế gian:
“Chúa
Thánh Thần sẽ đến trên Mẹ, và dầu
thơm quý giá ấy sẽ chảy trên Mẹ một
cách tràn trề và mạnh mẽ đến nỗi
mọi nơi sẽ ngập lút. Việc này đã
xảy ra vì chúng ta đã ngửi thấy mùi thơm,
và chúng tôi đã hân hoan vì Mẹ được
xức dầu” (Mis. 1.5).
Thánh
Bernardo thích suy ngắm về việc Chúa Thánh Linh
đến trong Mẹ Maria. Việc Chúa Thánh Linh
đến trong viên mãn là một hồng ân đầy
tràn đổ xuống trên chúng ta:
Thiên
thần xác quyết rằng Chúa Thánh Linh phải
đến trên Mẹ Maria. Chúa Thánh Linh đến
làm gì? Phải chăng Ngài đến để
trào đổ xuống trên Mẹ đầy tràn
ơn hơn nữa? Với mục đích nào?
Nếu không phải là để Mẹ được
đầy ơn Chúa Thánh Linh cho chính bản thân
Mẹ, nhưng Mẹ còn lĩnh được
phần tràn đầy dư thừa ấy cho
chính chúng ta. Chớ chi mùi hương thơm, tôi
muốn nói những đoàn sủng, lan toả
ra ngào ngạt để tất cả chúng ta lãnh
nhận được từ sự viên mãn ấy”
(Ass. 1.2).
Sau
khi loan báo hành động đặc biệt của
Chúa Thánh Linh, thiên thần nói thêm: “Quyền năng
Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà”. Đây
không phải chỉ là một đám mây đơn
thuần, dấu chỉ của sự Thiên Chúa
hiện diện trong hiển vinh, nhưng đúng
là quyền lực Đấng Tối Cao sẽ
bao phủ Mẹ dưới bóng của Ngài. Trong
Thánh Kinh, bóng Đấng Tối Cao có nghĩa là
hiện diện, là hành động và che chở.
Việc nhập thể đòi phải có quyền
năng Thiên Chúa để thực hiện, vì việc
nhập thể được bao phủ trong
một bức màn bóng tối và mầu nhiệm.
Mẹ
Maria không xin dấu chỉ; Mẹ không nghi ngờ
gì quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên
Chúa. Chính thiên thần đã nghĩ đến
và cho Mẹ một dấu chỉ;
“Hơn
nữa, này đây, Elizabeth là chị họ bà cũng
đã thụ thai được sáu tháng, vì chẳng
có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”
(Lc 1.36).
không
muốn vì mình mà Mẹ Maria phải lung lạc,
thiên thần cho Mẹ một tang chứng nói lên
rằng Thiên Chúa đang thực hiện nhừng
lời hứa về Đấng Thiên Sai. Mẹ
Maria và thánh nữ Elizabeth đều có liên hệ
đến kế hoạch Thiên Chúa. Việc bà
Elizabeth có thai chẳng bao lâu đã được
đồn thổi khắp thành Nazareth. Khi đưa
tin cho Mẹ Maria biết bà Elizabeth sẽ sinh con
trai, thiên thần muốn minh chứng rằng
sứ mạng của mình ở Nazareth cũng
giây dưa với sứ mạng mình đã thi hành
ở đền thờ Giêrusalem.
Trước
khi trả lời, Mẹ Maria đã phải suy
nghĩ đắn đo rất lâu giờ để
biết những gì Mẹ phải làm. Sự quyết
định của Mẹ bắt Mẹ phải
dấn thân chẳng những cùng với tương
lai của Mẹ và còn cả với tương
lai của thánh Giuse nữa. Mẹ không thể
hỏi ý kiến ai được. Thầy ký
lục thông thạo Thánh Kinh nhất cũng không
thể khuyên Mẹ phải xử trí ra sao. Người
có liên hệ với quyết định của
Mẹ hơn hết là thánh Giuse, Mẹ đã hết
dạ tin tưởng Ngài. Mẹ không hề do
dự mà không lôi kéo Ngài vào cuộc mạo hiểm
tiên tri này. Mẹ chắc chắn về Ngài, Mẹ
tin rằng Ngài sẽ bằng lòng để Thiên
Chúa thực hiện nhờ Ngài những lời
đã hứa cùng Đavít, tổ phụ Ngài.
Lúc
ấy, thị xã bé nhỏ Nazareth trở nên như
tâm điểm của cả vũ trụ. Tương
lai nhân loại sẽ được giải quyết
ở Nazareth. Trời và đất,
tức là một thiên thần và một thiếu
nữ, đối thoại với nhau. Nhân danh
Thiên Chúa, thiên thần chờ đợi thiếu
nữ trả lời thay cho tất cả anh chị
em trên dương thế. Thật là lạ lùng,
Thiên Chúa để cho loài người quyết
định một vấn đề hệ trọng
đến thế. Và cũng là một hồng
ân cao cả vì Thiên Chúa thỉnh nguyện thụ
tạo của Ngài. Thiên Chúa không truyền lệnh,
Ngài chỉ đề nghị, vì đây không phải
là một khế ước vụ lợi, nhưng
là một minh ước tình yêu. Mà tình yêu không bắt
buộc phải chấp nhận, tình yêu chỉ
hiến tặng và nài xin một đặc ân là
có yêu ta không!
Thánh
Bernardo tưởng tượng toàn thể vũ
trụ đang ngóng chờ câu trả lời của
Mẹ như sau:
“Mẹ
đã nghe, Mẹ sẽ thụ thai và sẽ sinh
một con trai; Mẹ đã nghe như thế,
không phải Mẹ nghe một người phàm,
nhưng Mẹ đã nghe từ Chúa Thánh Linh. Thiên
thần đợi Mẹ trả lời, đã
đến giờ ngài trở về với Đấng
đã sai ngài. Chúng con cũng thế, chúng con đang
trông chờ, ôi Nữ Hoàng!… Oâi Trinh Nữ nhân hậu,
Ađam và miêu duệ khốn nạn của nguyên
tổ bị đuổi ra khỏi địa
đàng khóc than trông đợi Mẹ trả lời;
Abraham, Đavít và các tổ phụ khác, những
tổ tiên của Mẹ, cũng đang vồn
vã xin Mẹ trả lời; các ngài đang ở
trong bóng tối tử thần. Toàn thể vũ
trụ đang gối quỳ lòng trông đợi!
Trông đợi không phải là không lý do, vì Mẹ
chỉ nói lên một lời mà thôi thì những
người khốn cùng được an ủi,
những nô lệ được chuộc lại,
những người tù tội được
giải phóng, nói tóm lại, ôi Trinh Nữ, xin Mẹ
hãy trả lời mau lên. Oâi Nữ Hoàng, xin Mẹ
hãy trả lời, trời đất cũng như
các vực sâu đang trả lời câu trả
lời của Mẹ. Chính Đức Vua, Chúa Tể
muôn loài, Ngài đang say mê sắc đẹp của
Mẹ bao nhiêu thì giờ phút này Ngài cũng ao ước
lời thoả thuận của Mẹ bấy
nhiêu, Ngài chỉ cần có lời thoả thuận
của Mẹ vì Ngài đã dự định cứu
thế giới… xin Mẹ hãy trả lời và
hãy nhận Ngôi Lời Mẹ hãy nói lên và Mẹ
hãy cưu mang Lời hằng sống. Sao Mẹ
chưa trả lời. Tại sao Mẹ run sợ?
Xin Mẹ hãy tin, xin Mẹ hãy nói và xin Mẹ
hãy nhận” (Mis. 4.8).
Lời
Mẹ trả lời thật là đơn sơ
và sâu sắc: “Này tôi là nữ tì Chúa, tôi xin vâng như
lời sứ thần truyền” (Lc 1.38). Thiên thần
đã thưa với Mẹ: “Không có việc gì
mà Thiên Chúa không làm được”. Mẹ trả
lời: “Tôi xin vâng như lời sứ thần
truyền”. Cuộc đối thoại giữa
thiên thần và Mẹ Maria chấm dứt với
những lời trên đây. Đối với
Thiên Chúa thì nói và làm cũng chỉ là một. Lời
Thiên Chúa là Lời sáng tạo. Khi Mẹ Maria chấp
nhận Lời Thiên Chúa thì Lời ấy trở
nên sự sống và ánh sáng trong cung lòng Mẹ.
Ở
đây chúng ta chỉ còn biết khâm phục thánh
sử Luca vì ngài đã tỏ ra rất kín đáo,
dè dặt và tế nhị. Giữa lúc câu truyện
đang hồn hộp nhất, và giữa lúc một
việc huyền diệu cao cả hơn cả
việc sáng tạo vũ trụ đang được
hoàn thành thì ngài ngừng ngay lại. Sau khi nhắc
lại câu trả lời của Mẹ Maria, ngài
chỉ nói thêm: “Rồi thiên thần từ biệt
bà”. Thánh sử không hề đả động
đến tâm tình Mẹ Maria, mà cũng không hề
đề cập đến những biến
cố xảy ra lúc ấy. Ngài cũng không hề
nói một lời nào ám chỉ thánh Giuse là Đấng
có liên hệ đặc biệt với Mẹ.
Đây là một dấu chỉ chứng tỏ
Phúc Âm thật là xác thực. Mẹ Maria không biểu
lộ một tí gì về tâm tình Mẹ, vì tất
cả những tâm tình ấy đều khôn tả.
Chúng
ta nên nhận xét lại kỹ càng hơn câu trả
lời của Mẹ Maria. Người ta thường
dịch “Này tôi là nữ tì Thiên Chúa”. Dịch như
thế là đúng, nhưng thánh Luca thường
đặt vào miệng Mẹ từ ngữ “doule”
trước hết có nghĩa là “nô lệ”. Từ
ngữ ấy chỉ gặp thấy ở đây
và trong ca vịnh Magnificat. Ngoài ra, chúng ta không thấy
từ ngữ ấy trong các Phúc Âm khác. Mẹ Maria
chẳng những chỉ phục vụ Thiên Chúa,
nhưng Mẹ còn tự nhận làm nô lệ, hoàn
toàn lệ thuộc vào chủ mình, mà không hề
nương tựa vào ai khác.
Chế
độ nô lệ của nhân loại là một
chế độ tôi đòi khắc nghiệt.
Mẹ xưng mình là nô lệ Thiên Chúa, tức là
Mẹ đã trao phó trót mình cho Thánh ý Thiên Chúa với
tất cả lòng trông cậy. Người đã
cho ta hưởng tự do không thể cướp
mất quyền ấy khỏi ta. Nô lệ nhân
loại là một thứ nô lệ vì tư lợi;
còn nô lệ đối với Thiên Chúa là một
thứ nô lệ vì tình yêu. Đối với Mẹ
Maria thì tự nhận mình làm nô lệ Thiên Chúa,
tức là nhường cho Chúa quyền tự do
đổ tràn đầy tình yêu vô hạn xuống
trên Mẹ, và nhờ Mẹ xuống trên thế
giới.
Sự
ưng thuận của Mẹ không phải chỉ
có tính cách thụ động, nhưng là một
sự tiếp đón nồng nhiệt và cộng
tác tận tâm. Sau khi tuyên bố mình là nô lệ
Mẹ lại nói tiếp: “Tôi xin vâng như lời
sứ thần truyền”. Mẹ triệt để
phục vụ việc Nhập Thể. Danh dự
cuả Mẹ là được phục vụ
Thiên Chúa, vì “Phục Vụ” là “Cai trị”. Không
một phụ nữ nào là Nữ Hoàng như Mẹ,
vì cũng không một phụ nữ nào là nữ
tì như Mẹ. Mẹ là nữ tì cao cả. Mẹ
phục vụ bản thân Chúa Kitô, và bản thân
tất cả các chi thể trong nhiệm thể
Chúa Kitô. Mẹ phục vụ chỉ vì tình yêu,
chứ không vì cần thiết hoặc vì vụ
lợi. Vì mức độ yêu Thiên Chúa là yêu Ngài
không mức độ thì giới hạn việc
phục vụ cũng là phục vụ không giới
hạn.
|