|
XIX.
NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI
Chiều
thứ sáu Tuần thánh các tông đồ đều thất vọng. Chính thánh Gioan
cũng không còn tin Chúa sẽ sống lại nữa, ngài đã thú nhận như
thế sáng ngày Phục sinh. Người ta chỉ còn nghĩ đến việc mai táng
Chúa Giêsu. Oâng Nicodemo và ông Giuse thành Arimathia đem vải
liệm và thuốc thơm đến. Người ta tháo đanh Chúa Giêsu xuống và
đặt xác Chúa trong mồ. Mẹ Maria có mặt ở đấy cùng với Gioan và
Madalena. Đôi khi người ta vẽ Mẹ Maria ngất đi vì qúa đau đớn.
Vẽ như thế không hợp với Phúc Âm.
Thánh Gioan xác định rằng Mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá, Mẹ
kết hợp chặt chẽ với những tâm tình của Con Mẹ dâng hiến mình
cho thế giới đến nỗi sự lo lắng cho phần rỗi nhân loại đã làm
cho Mẹ được thêm nhiều nghị lực. Một vài bức họa vẽ Mẹ đang ngất
đi và thánh Gioan đang đỡ Mẹ; trong thực tế Mẹ không ngất xỉu
như thế. Chính Mẹ Maria đã phải an ủi thánh Gioan trong giờ phút
đau thương ấy. Có lẽ đúng với thực tế hơn hết là nên để Mẹ ngồi
trong dáng điệu tượng Pietà (tượng Mẹ Sầu Bi của Michel Ange)
đặt Con trên gối rồi âu yếm nhìn ngắm các vết thương của Con.
Xét về phương diện tâm lý thì sự hiện diện này là thật, cho dầu
sự việc đã không xảy ra như thế trên đồi Calvariô. Mẹ Maria ngắm
nhìn trong Con tình yêu vô hạn đã thúc đẩy Con trao nộp mạng sống
vì thế gian.
Mẹ Maria đau khổ không thể tưởng tượng được chiều ngày Chúa bị
đóng đinh và suốt ngày hưu lễ. Chỉ có đức tin vững vàng vào Con
chí thánh Mẹ đã nâng đỡ Mẹ. Ngoài đau khổ và nước mắt ra, Mẹ còn
có trong thâm tâm Mẹ một niềm tin sắt đá rằng Con Mẹ đã không
thất bại trong sứ mạng. Theo bề ngoài thì mọi sự dường như sụp
đổ, và người ta cho rằng công việc đã hoàn toàn thất bại. Nhưng
thật ra, mọi sự đang bắt đầu. Giáo hội sơ khai dồi dào sinh lực
vừa mới sinh ra từ Trái Tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu cùng với
nước và máu, biểu tượng của phép Thánh tẩy và bí tích Thánh Thể.
Trong ngày hưu lễ ấy lẽ ra mọi người phải vui mừng vì lễ Vượt
qua, nhưng toàn thể Giáo hội sơ khai lúc ấy lại ẩn náu trong Trái
Tim Mẹ Đồng Trinh Maria. Vì lẽ ấy người ta sùng kính một cách
đặc biệt ngày thứ bảy. Đấy là một hành động biết ơn đối với Đấng
đã giữ được ngọn đuốc đức tin trong những ngày đen tối nhất. Trong
lòng Mẹ, Mẹ cảm thấy hân hoan hơn là đau khổ.
Thánh Marcô cho chúng ta thấy sáng ngày Phục sinh các tông đồ
còn “đang sầu khóc” (Mc 16.10). Dần dần các ông đã quy tụ lại,
có lẽ trong nhà Tiệc ly. Các ông thẫn thờ và không hiểu gì về
những biến cố vừa xảy ra. Mọi việc đều qua đi nhanh quá. Các ông
thấy đời mình đã đứt gánh giữa đường, không còn ý nghĩa và cũng
không có lối thoát. Tuy nhiên các ông yêu mến tha thiết Thày mình
vừa mới bị giết một cách qúa tàn bạo. Các ông yêu Thầy một cách
say mê, đôi khi vụng về nhưng bao giờ cũng thành thực. Lúc này
các ông mới nhận ra được địa vị của Chúa Giêsu trong đời sống
các ông.
Hành động của Mẹ Maria trong những ngày này rất quan trọng, nhưng
chúng ta chỉ có được một câu Phúc Âm. Khi nói về chính mình thánh
Gioan viết: “Từ giờ ấy, môn đệ đã đưa Mẹ về nhà mình” (Jn 19.27).
Mẹ Maria sẽ ở với các tông đồ, và các tông đồ cũng ở với Mẹ. Người
ta có thể suy ngắm về cuộc gặp gỡ Mẹ Maria và tông đồ Phêrô. Cuộc
gặp gỡ này chắc chắn phải có, vì Mẹ Maria ở với thánh Gioan, và
thánh Gioan lại sống với thánh Phêrô. Người ta có thể đoán ra
được Mẹ Maria đã tiếp đón thánh Phêrô với lòng tin tưởng thế nào;
Mẹ đã bớt khóc.
Các phụ nữ tỏ ra hoạt động hơn các tông đồ trong những ngày ấy.
Chiều thứ Sáu họ trở lại bên mồ cho đến đêm khuya, hoặc họ trở
lại mồ để xem xét mọi sự; họ đã lo sắm hương thơm và thuốc liệm
(Mt 27.61; Mc 15.47; Lc 23.55). Ngay tối ngày hưu lễ họ đã nhộn
nhịp bàn soạn; sáng ngày thứ nhất trong tuần (tức ngày chúa nhật
hiện nay), họ tíu tít rủ nhau đi ra thăm mồ. Họ đi từng người
một hoặc đi thành từng nhóm; họ bàn tán với nhau rồi lo lắng:
“Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?” (Mc 16.3). Mặt
trời vừa mọc; họ không biết có quân canh ở đó.
Maria Madalena đến mồ trước tiên, và thấy mồ trống. Bà liền chạy
đi báo tin ngay cho các tông đồ. Phêrô và Gioan hốt hả chạy đến
mồ, trong mồ các khăn liệm đều gấp lại hẳn hoi, vậy đây không
phải là một vụ lấy trộm xác. Gioan suy nghĩ và tin, rồi cũng với
Phêrô trở về. Bà Madalêna vừa khóc vừa đến mồ; bà cúi xuống nhìn
vào trong mồ thấy hai thiên thần, thiên thần hỏi bà tại sao bà
lại khóc. Rồi một người đàn ông cũng hỏi bà như thế, nhưng bà
lại cho rằng người đàn ông ấy là người giữ vườn: “Tại sao lại
khóc? Tìm ai ở đây? (Jn20.17). Chúa tỏ mình ra và phán: “Maria”.
Những phụ nữ thánh thiện khác cũng thế, họ đã thấy mồ trống; họ
cũng đã gặp các thiên thần báo cho họ biết Chúa đã sống lại. Họ
sợ hãi và chạy trốn không dám thuật lại với ai. Trên đường trở
về họ thấy Chúa Giêsu đi ngược chiều với họ và phán: “Chào các
bà”. Rất sung sướng, họ kể lại cho các tông đồ và môn đệ tất cả
những gì đã xảy ra. Nhưng không ai thèm tin họ. Người ta coi những
truyện họ kể là những chuyện nhảm nhí (Lc 24.11).
Tại sao Phúc Âm không đề cập đến một lần nào Chúa Kitô phục sinh
hiện ra với Mẹ Maria? Người ta trả lời rằng chắc chắn có chứ,
nhưng Phúc Âm thấy không cần nhắc lại những lần hiện ra này. Người
ra cho rằng sau khi sống lại và ra khỏi mồ thì người đầu tiên
được diện kiến Ngài trong thân xác Phục sinh là Mẹ Maria, đây
là một việc làm rất tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Chúa
Giêus và Mẹ Maria có cần phải cảm giác được hay không? Hay nói
cách khác: Chúa Giêsu và Mẹ Maria có nhất thiết phải nhìn thấy
nhau và phải nghe nhau nói mới chắc chắn đang sống gần nhau không?
Tiếng nói nội tâm và sự sáng soi còn xác thực hơn những gì mắt
thấy tai nghe.
Không một nhà thần bí nào đã sống sự thương khó Chúa Giêsu như
Mẹ Maria. Mẹ cũng sống cả mầu nhiệm mai táng và mầu nhiệm Phục
sinh của Chúa. Điều này không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài
người và không thể kể lại trong Phúc Âm được. Chắc chắn Mẹ không
thể nào giải nghĩa được những gì Mẹ đã sống ngày thứ Sáu, ngày
thứ Bảy và ngày lễ Phục sinh. Chúa Phục sinh hiện ra vẫn còn là
một việc bí ẩn đối với chúng ta. Ngài hiện ra mà không ai nhận
ra Ngài; Ngài nói năng, Ngài hành động, rồi biến đi khi người
ta biết được Ngài. Đấy là một đời sống hoàn toàn mới mẻ vượt khỏi
các phạm trù của chúng ta.
Có những người lại muốn nhìn ngắm Mẹ Phục sinh trong một dáng
điệu gần gũi chúng ta hơn. Mẹ Maria là một người mẹ đau khổ đã
bị cướp mất người Con thân yêu; Mẹ đợi chờ Con trở về với nỗi
bồn chồn sốt ruột mà trong ấy niềm hân hoan pha lẫn với những
âu lo. Lúc Mẹ và Con gặp nhau thì niềm hân hoan không còn có lời
nào diễn tả nổi. Khi Mẹ Maria gặp lại Chúa Giêsu trong ánh sáng
vui tươi của ban mai Phục sinh, thì ai có thể nói ra được tâm
tình của Mẹ và Con?
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Mẹ Ngài chắc cũng vô cùng đơn giản:
một ánh sáng và một tình yêu trong niềm hân hoan khi biết rằng
thế gian đã được cứu thoát, và sự chết đã chiến bại.
Trong ngày hôm ấy, Chúa Giêsu đã hiện ra với Phêrô. Chúng ta không
biết gì về cuộc gặp gỡ này. Buổi chiều Chúa hiện ra với các môn
đệ đi Emmau đã được thánh Luca kể lại một cách khéo léo (Lc 24.13).
Buổi tối, Chúa hiện ra với các tông đồ đang hội họp. Cuộc hội
họp có đông người, và có lẽ Mẹ Maria cũng có mặt ở đó. Trước hết,
các tông đồ, nhóm “Mười hai”, như người ta quen gọi thế, mặc dầu
lúc ấy chỉ có mười người hiện diện vì thánh Thomas vắng mặt (Jn
20.24). Ngoài ra còn có các môn đệ (Jn 20.19), rồi “Tất cả những
người ở với các ngài” (Lc 24.33). Sau cùng có các môn đệ đi Emmau
trở về kể lại các ngài đã gặp được Thầy và đã nhận ra Thầy thế
nào “khi Thầy bẻ bánh” (Lc 24.35). Các cửa nhà lúc ấy đề khoá
cẩn thận vì sợ người Dothái.
Các cửa vẫn khoá nhưng Chúa Giêsu vào được trong phòng rồi phán:
“Bằng an cho các con. Thầy đây đừng sợ!” (Lc 24.36; Jn 20.19).
Lòng các ngài vui mừng, cảm động và pha lẫn chút nghi ngờ. Các
ngài không dám tin ngay vì Chúa Giêsu đến quá bất ngờ và không
tài nào giải thích nổi. Chúa giơ tay chân ra, và cho họ sờ đụng
vào mình Ngài để chứng thực thân xác Ngài là một thực tại. Sau
cùng để khuất phục các ngài hơn, Chúa đã xin ăn. Các ngài đưa
cho Chúa một miếng cá nướng, và Chúa đã ăn ngay trước mặt họ (Lc
24.42). Người đoán ra được nỗi vui mừng của mọi người, nhất là
của Mẹ Maria.
Trong suốt bốn mươi ngày trôi qua giữa Phục sinh và Lên trời,
Mẹ Maria ở với Gioan và các tông đồ. Gioan không thể xa lìa Đấng
mà Thầy đã ban cho để làm Mẹ, và Mẹ Maria cũng không thể xa rời
những người mà Chúa Giêsu đã ban cho Mẹ để làm con. Mẹ ở đấy để
phục vụ mọi người, Mẹ là dấu chỉ hữu hình của Chúa Kitô vô hình.
Nhiệm vụ một người mẹ trong gia đình là làm mối dây liên kết giữa
tất cả các con cái.
Mẹ Maria hẳn phải hiện diện trong nhiều lần Chúa Giêsu hiện ra,
cách riêng khi Ngài hiện ra ở xứ Galilêa, Mẹ đã theo Gioan và
Phêrô đến đó. Mẹ cùng với các tông đồ trở lại Giêrusalem để chứng
kiến việc Chúa lên trời, và việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mặc
dầu vô hình, nhưng Chúa Giêsu hiện diện bên Mẹ và hiện diện trong
Giáo hội. Việc Chúa sống lại không phải là một cuộc thoái trào,
một việc phục hồi đời sống đã có từ trước như trường hợp ông Lazarô,
hoặc con trai goá phụ thành Naim, nhưng là một bước tiến đi vào
đời sống chân thật, một đời sống không thể sút giảm.
Trước khi từ biệt một cách hữu hình các môn đệ, Chúa Giêsu đã
tụ họp lại một lần cuối cùng, và ủy thác cho họ sứ mạng rao giảng
Tin Mừng cho mọi tạo vật. Nhưng trước hết, các ông phải ở lại
Giêrusalem cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính Chúa
Thánh Thần sẽ ban cho các ông được tràn đầy ơn soi sáng và sức
mạnh để đương đầu với những hiểm nguy vì danh Thầy. Chúa Giêsu
qủa quyết: “Thầy sẽ ở cũng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt
28.30). Sau cùng Chúa dẫn các ông lên núi cây Dầu, bên cạnh làng
Bêthania. Trên núi ấy, “Chúa giơ tay phúc lành cho họ. Trong khi
Ngài đang chúc lành thì Chúa rời các ông mà lên trời” (Lc 24.51).
Đối với Mẹ Maria và đối với các tông đồ thì đây là một cuộc đại
biệt ly. Người ta cho rằng Phúc Âm sẽ kể lại vài cảm tưởng nhớ
tiếc hoặc sầu buồn. Nhưng không, Phúc Âm chỉ nói đến niềm vui
dạt dào. Thánh Luca xác định: “Các môn đệ trở về Giêrusalem vô
cùng mừng rỡ, và họ vẫn ở luôn trong đền thờ mà ngợi khen chúc
tụng Thiên Chúa” (Lc 24.53). Trong niềm phấn khởi hoan ca ấy thánh
Luca đã kết thúc Phúc Âm của ngài.
Thật là trái với Phúc Âm nếu người ta hình dung ra Mẹ Maria, vào
chiều ngày Thăng Thiên, lại cô đơn và buồn sầu, chỉ sống với những
hoài niệm, và khát khao được chết để về với Con mình. Mẹ Maria
đã chia sẻ niềm vui mừng của các môn đệ mà nghĩ rằng người Con
ấy Mẹ đã trông thấy chết trên thánh giá, đã lên trời, cùng với
thân xác, ngự bên hữu Cha Ngài, và triều đại Ngài sẽ không bao
giờ cùng. Thiết tưởng tốt hơn hết là không nên luyên tiếc thời
qúa khứ làm chi nữa, bây giờ phải sống triệt để thời hiện tại,
và sửa soạn đón Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Lúc ấy, Mẹ Maria không thể ao ước từ giã đời tạm này được, vì
Chúa Giêsu đã ký thác cho Mẹ tông đồ Gioan, vị tông đồ dấu ái
của Ngài, và cùng với Gioan tất cả Giáo hội sơ khai. Con Mẹ không
trao phó cho Mẹ Gioan và các môn đệ khác khi Ngài còn hiện diện
nơi trần gian này, nhưng Ngài uỷ thác cho Mẹ cách đặc biệt trong
thời gian Ngài không còn sống trên mặt đất này nữa. Mẹ có một
sứ mang phải chu toàn, và một nhiệm vụ phải đảm trách trong Giáo
hội sơ khai, và sau đấy trong Giáo hội của mọi thời đại.
|