|
|
XX.
PHỤC VỤ LÀ CAI TRỊ
Sau
khi viết cuốn Phúc Âm cung cấp cho chúng ta những chi tiết quý
giá về Mẹ Đồng Trinh Maria, thánh Luca lại viết thêm một cuốn
sách nữa lấy tiêu đề là Tông Đồ Công Vụ. Cuốn sách độc nhất vô
nhị này cho chúng ta thấy Giáo hội phát triển sau khi Chúa Cứu
Thế về trời. Thánh sử khở sự bằng một bài tường thuật nữa về cảnh
thăng thiên, sau đó ngài xác định đời sống cộng đồng của các tông
đồ và của các môn đệ trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Chỉ
lúc này thánh sử mới đề cập đến sự hiện diện của Mẹ Maria. Thánh
sử cho rằng sau khi Chúa Giêsu lên trời rồi, các tông đồ trở lại
Giêrusalem, và “khi về rồi, các ngài lên lầu trên, chỗ các ngài
lưu ngụ” (Cv 1.13). Các tông đồ và môn đệ quen hội họp ở nhà Tiệc
ly như là nơi trú ngụ thường xuyên. Chính trong nhà Tiệc ly mà
Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và ban giới răn mới
cho các ngài: “Các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương các
con” và cũng chính nhà Tiệc ly Chúa Giêsu đã yêu các kẻ thuộc
về ngài cho đến cùng.
Căn phòng chắc phải rộng rãi vì nhóm tông đồ và môn đệ cũng khá
đông. Thánh Luca cho chúng ta biết nhóm này “khoảng một trăm hai
mươi người”. Thánh sử kể lại danh sách các tông đồ rồi thêm: “Toàn
thể đều kiên tâm đồng lòng hợp ý trong lời cầu nguyện với các
phụ nữ, và Maria Mẹ Chúa Giêsu”. Mẹ Maria ở với tất cả những người
ấy, Mẹ chia sẻ với họ những mừng vui, những mong đợi, và những
kinh nguyện. Bản văn cho chúng ta thấy có một sự hoà hợp tuyệt
diệu, một tình đoàn kết hoàn toàn giữa những người tụ họp trong
nhà tiệc ly, và sự hiện diện của Mẹ Maria ở đấy tất nhiên không
còn xa lạ gì nữa. Các tông đồ không còn tranh luận với nhau xem
ai là người cao trọng hơn trong các ông. Các ông đã quên hết những
tranh chấp nhỏ nhen ấy.
Người ta lấy làm lạ, và người ta cũng có phần khó chịu khi thấy
bài tường thuật trong Tông Đồ Công Vụ lại đặt Mẹ Maria vào hàng
cuối hết, sau các phụ nữ. Thánh Bernardo, tìm ra trong sự việc
này cả một bài học. Mẹ Maria được nhắc đến cuối cùng là vì Mẹ
tự đặt mình vào hàng rốt hết để trở nên nữ tì của mọi người. Con
Mẹ đã nói: “Con Người không đến để đựơc phục vụ, nhưng đến để
phục vụ” (Mt 20.28; Mc10.45). Mẹ là người đầu tiên bắt chước Con
mình, đàng khác đây là bài học tốt nhất Mẹ muốn dạy các môn đệ
của Con Mẹ. Gương lành để lại một ấn tượng sâu xa hơn lời nói.
Không mấy khi người ta thấy nữ tì Thiên Chúa giảng dạy cho người
khác hoặc bắt buộc người khác theo ý mình.
Trong cuốn khảo luận về Mười hai Đặc ân của Mẹ Maria, mà người
ta quen gọi là Bài giảng thuyết về Mười hai Ngôi sao, thánh Bernardo
nói:
“Nếu Mẹ Maria ở đấy, người ta sẽ gọi tên Mẹ trước tiên! Mẹ trổi
vượt hơn hết mọi người nhờ đặc quyền có một người Con qúa tuyệt
diệu cũng như nhờ đặc ân thánh thiện tuyệt vời của Mẹ… Mẹ đã không
đặt mình vào chỗ cuối hết, ngay cả sau các phụ nữ, vì Mẹ được
nhắc đến cuối cùng đó sao? Thật ra, các môn đệ chỉ nghĩ đến chuyện
trần gian khi các ông tranh luận để chiếm chỗ nhất…, trong khi
ấy Mẹ Maria càng trở nên cao cả, Mẹ càng khiêm nhường hạ mình
xuống chẳng những trong mọi sự, mà còn hơn cả mọi người. Như vậy,
bây giờ theo lẽ công bằng Mẹ đang chiếm chỗ chót Mẹ phải được
nhắc lên chỗ nhất, Mẹ được hơn hết mọi người, nhưng Mẹ đã chiếm
chỗ rốt bét. Cũng theo lẽ công bằng, Mẹ phải trở nên nữ hoàng
của mọi người, vì Mẹ đã làm nữ tì cho mọi người… Do một lòng nhân
hậu khôn tả, Mẹ đã hạ mình xuống dưới cả các hối nhân, dưới cả
người phụ nữ đã được trừ khỏi bảy quỷ” (No 11).
Trong nhà tiệc ly, các môn đệ không còn tranh luận, không còn
cãi nhau nữa, mà cũng không nhắc lại quá khứ nữa, các ngài làm
những việc hữu ích hơn. Các ngài cầu nguyện, các ngài yêu thương
nhau, các ngài ngợi khen Thiên Chúa, và các ngài chuẩn bị đón
Chúa Thánh Thần. Các ngài dọn mình trong hân hoan và yêu thương,
trong niềm tin vững chắc rằng Chúa Giêsu Kitô hiện diện một cách
vô hình như lời Ngài đã hứa. Các ngài cũng vững tin rằng Đấng
mà Chúa Giêsu đã hứa sai đến sắp tỏ mình ra: Đấng ấy là Thánh
Thần an ủi, bênh đỡ, biện hộ và thánh hóa sẽ mang lửa, ánh sáng
và sức mạnh đến.
Trong bầu không khí vui tươi, cầu nguyện liên lỉ và đồng tâm nhất
trí ấy, tất cả mọi cõi lòng đều sẵn sàng đón nhận Thần khí của
Chúa Thánh Thần. Vì thế không ai vắng mặt khi cơn bão lửa ập đến
trong ngày lễ Hiện xuống: “Các môn đệ ở với nhau trong cùng một
căn phòng” (Cv 2.1). Một tiếng động thổi xuống từ trời giống như
gió bão ùa vào khắp nhà; rồi xuất hiện những lưỡi như thể lữa
phân chia ra đỗ trên đầu từng người. Mọi người được đầy tràn Chúa
Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau tuỳ theo
Chúa Thánh Thần ban cho họ nói.
Cùng với mọi người, Mẹ Maria đã nhận được luồng sinh khí của Chúa
Thánh Thần. Mẹ rất vui mừng khi thấy các tông đồ trước đây nhút
nhát, nhưng bây giờ lại can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh.
Thánh Phêrô hăng hái hơn hết; ngài đã ba lần tuyên bố không biết
Chúa Giêsu là ai, nhưng giờ đây lại hết lòng nói về Chúa Giêsu.
Ngài nói thổ ngữ Galilêa của ngài, mà mọi người ngoại quốc đều
hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình. Chúa Thánh Thần là một thứ
ximăng tình yêu và ánh sáng kết hợp tâm hồn và trí khôn. Nhưng
ai sống dưới ơn soi động của Chúa Thánh Thần đều là những nắm
men tuyệt hảo để thống nhất và hợp nhất.
Chỉ riêng trong ngày ấy, khoảng ba ngàn người xin theo các môn
đệ. Con số này gia tăng trong những ngày kế tiếp. Mặc dầu số người
trở lại đông đảo như thế nhưng mọi người đều hợp nhất với nhau
trong một tâm hồn, một ý chí cách lạ lùng. Chỉ có luồng sinh khí
của Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Mẹ Maria mới cắt nghĩa
được sự đoàn kết diệu kỳ này. Thánh Luca nhấn mạnh đến bầu không
khí trong ấy tình huynh đệ triển nở vui tươi:
“Họ chuyên chăm nghe lời giáo huấn của các tông đồ và đoàn kết
với nhau trong tình huynh đệ, họ ân cần trong việc bẻ bánh và
cầu nguyện. (Cv 2.42). Tông Đồ Công Vụ còn viết thêm: Ngày ngày
họ đồng tâm nhất chí chuyên cần lui tới đền thờ, bẻ bánh ở nhà,
cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành trong
lời ngợi khen Thiên Chúa” (Cv 2.46-47).
Chung quanh Mẹ Maria và các tông đồ người ta chỉ thấy một bầu
không khí hân hoan vì mọi tâm hồn đều liên kết trong tình yêu
Chúa Kitô, và vì không ai tìm tư lợi. Mọi sự đều là của chung,
vui mừng, đau khổ cũng như tài sản; mỗi người đều từ bỏ mình vì
người khác, và mọi người đều nhận được tuỳ theo nhu cầu (Cv 2.46).
Mẹ Maria rất vui mừng khi thấy những đồng bào coi Con mình là
quan trọng; cái chết của Chúa Giêsu đã không ra vô ích. Khắp nơi
người ta ca ngợi Giêsu Con Mẹ. Chúa Thánh Thần đã thiêu đốt các
tâm hồn; các tông đồ nhất là Phêrô và Gioan, đều dũng cảm, các
ngài lấy làm vui mừng mà tuyên xưng thánh danh Giêsu. Chính quyền
lúc ấy đã phải dùng đến biện pháp đe doạ, đòn vọt và lao tù, nhưng
cũng không thể nào bắt các ngài im lặng được. Sau khi bị đánh
đòn và bị giam tù, các ngài lại được trả tự do, các ngài và toàn
thể Giáo hội được vô cùng sung sướng. Mẹ Maria hẳn phải hãnh diện
về Phêrô và Gioan.
Thánh Luca nhắc đến sự hiện diện kín đáo của Mẹ trong Giáo hội
sơ khai. Giáo hội ấy là Chúa Kitô và các chi thể, Mẹ Maria tiếp
tục làm Mẹ thiêng liêng bằng cách phục vụ mọi người. Về phía thánh
Gioan, ngài cho chúng ta biết rằng ngài đã đưa Mẹ về nhà ngài.
Vậy phải kết luận rằng Tông Đồ Công Vụ nhắc đến sự hiện diện của
thánh Gioan ở đâu thì Mẹ Maria cũng có mặt ở đó.
Mẹ Maria sống với thánh Gioan trong bao nhiêu năm? Chúng ta không
được biết. Nhưng chúng ta biết chắc điều này là tính tình thánh
Gioan đã biến đổi hoàn toàn dưới ảnh hưởng cương quyết và dịu
hiền của Mẹ Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm, chúng ta thấy hai con ông
Zebede, Giacobe và Gioan, để lộ ra tính ham hố và hiềm thù. Hai
ông đã muốn khiến lửa trên trời xuống đốt dân Samaria vì họ đã
từ chối không tiếp đón Thầy trò các ông. Chúa Giêsu đã gọi hai
ông là “Con Sấm Sét”. Ít lâu trước ngày Chúa chịu thương khó,
hai ông đã xin được giữ địa vị danh giá nhất.
Trong các thư ngài viết, Gioan đã tỏ ra một thái độ hoàn toàn
đổi khác. Ngài chỉ thấy có một điều cần là Đức Aùi, nghĩa là tình
yêu Thiên Chúa bộc lộ ra cho chúng ta, và tình yêu mà chúng ta
phải chứng tỏ với người khác. Thánh Hieronimo cho chúng ta biết
rằng thánh Gioan, về già, để người ta khiêng ra dự các cuộc họp,
rồi luôn miệng nhắc lại thế này: “Hỡi các con nhỏ yêu mến của
Cha, các con hãy yêu thương nhau!” người ta trách ngài vì cứ nói
đi nói lại một ý tưởng, ngài trả lời: “Đấy là giới răn Thiên Chúa!
Các con hãy thực hành giới răn này thì đã đủ rồi” (Ad Ga 3.6).
Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan đề cập đến bước tiến của Giáo
hội giữa những cơn bách hại, những vấp váp, những lần Thiên Chúa
can thiệp, và những phản ứng của loài người. Ngài hoạ lại cuộc
chiến đấu giữa bóng tối và sự sáng thành những bức bích hoạ vĩ
đại. Một trong những bức bích hoạ ấy có liên hệ đặc biệt đến Mẹ
Đồng Trinh Maria và Giáo hội:
“Đền
thờ Thiên Chúa trên trời mở ra, hòm bia giao ước xuất hiện trong
đền thờ. Xảy ra những chớp, tiếng động đất cùng mưa đá dữ dội.
Đoạn trên trời hiện ra một dấu lạ vĩ đại: một người nữ mặc mặt
trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”
(Ap 11.19). Phụ nữ đang chuyển dạ và sắp sinh con, và con rồng
tìm cách nuốt sống con của người phụ nữ ấy”.
Giữa người phụ nữ và con người tà tâm có một mối tử thù. Con rồng
muốn làm hại người phụ nữ không phải vì người phụ nữ là đàn bà,
nhưng vì là mẹ. Trong mọi thời người ta công kích Mẹ Maria vì
người ta muốn làm hại Con Mẹ. Nhưng Mẹ sẽ thắng vì Con Mẹ là Đấng
chiến thắng.
|
|