|
|
| |
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
2: YÊU MẾN MẸ MARIA
LÀ
LÀM VUI LÒNG THIÊN CHÚA,
TÌNH
YÊU MẸ ĐEM LẠI LỢI ÍCH
CHO
PHẦN RỖI CHÚNG TA
Khó khăn
và phản kháng có thể xuất hiện ngay từ
khởi đầu: vì khi tận hiến tình yêu
và tâm hồn của mình cho Đức Trinh Nữ,
Đấng dù sao cũng chỉ là một thụ
tạo, có thể bạn đã đánh lừa
để lấy lại khối tình yêu tinh tuyền
trọn vẹn mà Thiên Chúa đã đòi buộc
chúng ta không được san sẻ cho ai để
chỉ dâng cho một mình Ngài qua giới luật
trang trọng đã được minh thị
ban ra: “Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên
Chúa của ngươi hết tâm hồn, hết
linh hồn, và hết sức ngươi” (Đnl
6:5).
Phản
kháng ấy là một phản kháng hữu lý và bạn
có quyền nêu lên; nhưng bạn đừng xao
xuyến, đừng sợ hãi, và nghi nan. Thực
sự Thiên Chúa là Đấng ghen tương về
tình yêu, nhưng Ngài không hề ghen tương
tình yêu chúng ta dành cho Đức Maria; hơn nữa,
tình yêu ấy không làm tổn hại cho sự thánh
thiện và hoàn hảo mà Thiên Chúa hằng ước
mong cho chúng ta. Chúng tôi còn dám nói rằng, càng yêu
mến Đức Maria tức là chúng ta càng yêu
mến và càng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta
sẽ thăng tiến trên đường thánh
thiện hoàn hảo tương xứng với
mức độ tình yêu Mẹ Maria thăng tiến
trong tâm hồn chúng ta. Không còn con đường
nào ngắn hơn, dễ dàng hơn, đảm
bảo hơn để chiếm được
đức ái hoàn hảo cho bằng con đường
yêu mến Mẹ Maria.
Như
bạn đã quá biết, tình yêu mến Thiên Chúa
hệ tại ở việc hoàn toàn vâng theo thánh
ý Ngài. Chúa đã phán với các tông đồ: “Nếu
các con yêu mến Thầy, các con hãy tuân giữ các
giới răn của Thầy” (Ga 14:15). Vậy,
thánh ý Thiên Chúa là chúng ta hãy phụng sự, tôn vinh,
và tha thiết yêu mến Đức Mẹ Maria.
Sau nhân tính thánh thiện của Chúa Kitô, Mẹ
chính là kỳ công kiệt tác hoàn hảo nhất
của Thiên Chúa. Có nghệ nhân nào lại không vui
lòng, không mong ước cho những tác phẩm,
đặc biệt là tác phẩm đắc ý nhất
của mình – tức là tác phẩm mà họ lấy
làm thỏa lòng hơn hết – được
chiêm ngưỡng, ca ngợi, và quí chuộng? Lời
ca ngợi và vinh quang của tác phẩm sẽ
được nhân thừa lên rồi tất cả
biến thành lời ca tụng và vinh dự cho
chính nghệ nhân. Lẽ nào Kiệt Tác Maria không
làm đắc ý thỏa lòng Thiên Chúa? Lẽ nào
Thiên Chúa lại không muốn chúng ta yêu mến và
trọng kính Kiệt Tác Maria mà Ngài đã làm nên
để thể hiện quyền năng, khôn
ngoan, và tình yêu của Ngài? Kiệt Tác Maria giãi chiếu
kỳ công và quyền năng Thiên Chúa một cách
rạng ngời đến nỗi các thánh đã
gọi đó là “một phép lạ của quyền
năng Thiên Chúa.”
Thiên
Chúa truyền cho chúng ta phải “vâng phục các
nhà lãnh đạo và hãy phục tùng họ” (Dt 13:17),
và phải vâng lời “các người chủ ở
đời này với thái độ lẩy bẩy
và sợ sệt, với lòng đơn sơ như
vâng lời Đức Kitô” (Ep 6:5). Vậy nếu
Thiên Chúa mong muốn và truyền cho chúng ta phải
yêu mến, tôn kính, vâng phục, và phục vụ
các vị bề trên ở thế gian này, thì chẳng
lẽ Ngài lại không mong muốn chúng ta hãy tỏ
lòng yêu mến, vâng phục, tôn kính Đấng
là Tôn Chủ, là Bà Chúa, là Nữ Vương vũ
trụ hay sao? Vì Mẹ Maria là Đấng mà chân
lý này có thể áp dụng: “Nhờ Ta, các vua chúa
cai trị và các vương công ban hành điều
ngay chính” (Cn 8:15,16).
Đức
Maria là Mẹ thật của chúng ta, thật hơn
cả người mẹ sinh ra phần xác của
chúng ta nữa. Chúa Kitô đã ban Mẹ cho chúng ta
qua đại diện là môn đệ yêu dấu
Gioan khi Ngài hấp hối trên thập giá. Vì là
hiền mẫu của chúng ta, Mẹ Maria yêu thương
chúng ta một cách trìu mến nhất; Mẹ bảo
bọc và gìn giữ, lo liệu và giúp đỡ
chúng ta trong những khi cần thiết, cả
tinh thần lẫn vật chất. Bạn hãy
nghĩ xem Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu một
người mẹ như thế với một
tình yêu thế nào? Thánh ý Thiên Chúa minh nhiên truyền
cho chúng ta phải yêu mến và trọng kính cha
mẹ phần xác, cho dù các ngài không yêu thương
chúng ta đi nữa: “Ngươi hãy tôn kính cha
mẹ ngươi” (Xh 20:12).
Tóm
lại, chúng tôi có thể nói rằng điều
Mẹ trông mong ở nơi chúng ta không phải
là gia tăng số lượng, nhưng hãy gia
tăng một tình yêu vô hạn vào các tước
hiệu vô số sẵn có của Mẹ, vì Mẹ
là Hiền Mẫu thật sự, là Nữ Tử,
và Hôn Thê của chính Thiên Chúa – mọi tước
hiệu của Mẹ đều thông phần
vào sự vô cùng của Chúa, và đòi phải có
một thái độ kính phục, tôn trọng,
và yêu mến vô giới hạn. Thánh ý Thiên Chúa muốn
chúng ta yêu mến và tôn kính các tôi trung của Ngài
như những vị thần thánh: “Ta đã nói,
các ngươi cũng là thần thánh” (Tv 81:6).
Vậy lẽ nào Chúa lại muốn chúng ta kệ
mặc, không tôn kính, không phụng sự và yêu mến
Đấng là Hiền Mẫu, Hôn Thê, Nữ Tử
yêu dấu mà chính Chúa thừa nhận mang ơn
sâu đậm, vì nhờ Mẹ mà Chúa đã nhận
được nhân tính, Mẹ là người mà
Chúa đã vui lòng vâng phục và phục vụ trong
cuộc sống trần gian, người mà Chúa
đã, đang, và sẽ mãi mãi còn yêu mến hơn
hết mọi kỳ công của Ngài (“Thiên Chúa
ưa thích các cửa thành Sion hơn mọi lều
của tổ phụ Jacob” – Tv 86:2). Mẹ là người
mà Chúa đã chúc vinh và thượng tôn trên mọi
bình diện và phẩm trật, Mẹ là tình yêu,
an ủi, vinh quang duy nhất của Chúa: “Bồ
câu của Ta chỉ có một, Người Đẹp
của Ta có một không hai” (Dc 6:8).
Bạn
đừng chỉ tin bình thường, nhưng
hãy xác tín rằng thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta
hãy phụng sự, tôn vinh, và yêu mến Mẹ
bằng trọn vẹn tấm lòng và tất cả
sức lực, với hết tình thắm thiết;
càng yêu mến Mẹ, chúng ta càng làm đẹp
lòng Thiên Chúa.
Nhưng
thử hỏi đâu là những lý do nội tại
của vấn đề: tại sao chúng ta yêu
mến Đức Mẹ mà lại làm đẹp
lòng Chúa? Có hai lý do mà chúng tôi cho là mạnh lý hơn
cả và có thể khiến cho bạn quyết
tâm tận hiến toàn thân để yêu mến
Đức Mẹ Maria.
Lý
do thứ nhất là vì danh dự và vinh quang của
Thiên Chúa. Đối tượng thứ nhất
của tình yêu và lòng tôn thờ của chúng ta là
chính Thiên Chúa mà các nhà thần học gọi là
chung điểm, là cứu cánh của chúng ta; đối
tượng thứ hai là các thánh và các phúc nhân,
trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng
mà mọi người đều coi như đối
tượng trung chuyển (transeunter), vì tất
cả đều thuộc về Thiên Chúa và qui
hướng về Người. Thánh Thomas Aquinas
nói rằng: “Lòng sùng kính các thánh không hề dừng
lại ở nơi các ngài, nhưng vươn
đến Thiên Chúa, vì thế, Thiên Chúa là Đấng
chúng ta tôn kính trong các tôi trung của Người”
(Sum. Theol. II II, q. 82, art. 2, ad 3).
Giờ
đây, như thế rõ ràng (ai không biết rằng
vinh dự, phụng sự, và tình yêu chúng ta dành
cho Đức Maria lại không phải là vinh dự,
phụng sự, và tình yêu dành cho chính Thiên Chúa?)
“tất cả vinh dự dâng lên Mẹ đều
qui về Chúa Con” (Hieronym. ad Eustoch.), và “lời
ca tụng dành cho Mẹ đều thuộc về
Chúa Con” (S.
Bern. Homil. 4. super Missus est, c. 1);
“vì danh dự dâng lên cho Mẹ đều trở
thành lời ca ngợi và vinh quang của Đấng
Cứu Thế” (S.
Bonav. in Psalt. B.V. psalm, Si vere utique).
Cha Alexis of Sales nói: “Vậy chúng ta hãy tôn kính và yêu
mến Đức Thánh Trinh Nữ Maria quang vinh,
vì danh dự và tình yêu chúng ta dành cho Mẹ đều
qui hướng trọn vẹn về vinh quang
và vinh dự cho Đức Giêsu Kitô, Thầy và
Chúa của chúng ta.” Có ai lại không biết rằng
tất cả việc phụng sự được
thực hiện vì tình yêu Chúa dành cho bất kỳ
đấng thánh nào lại không qui hướng
trọn vẹn về vinh quang của Thiên Chúa,
vì nhờ ân sủng và phúc lộc của Ngài mà
vị thánh mới được như vậy?
Vậy,
khi tôn vinh Đức Trinh Nữ Rất Thánh là
Đấng siêu vượt và trọn hảo hơn
hết mọi loài tạo vật, thực tế
là chúng ta tuyên xưng rằng tất cả những
gì làm cho Mẹ đáng chiêm ngưỡng và thán
phục đều phát xuất từ lòng lành Thiên
Chúa; và đồng thời, chúng ta dâng lên những
lời tạ ơn không dứt để tôn vinh
và ca ngợi vì Ngài đã nâng một thụ tạo
giống như chúng ta lên bậc trọn hảo
và vinh quang nhường ấy. Chúng ta có thể
nói thêm rằng việc phượng tự và tôn
kính mà nhân loại thể hiện dành cho Đức
Maria, nhờ tình yêu của Chúa Con, đều được
Chúa Con khứng nhận như một lễ vật
thuộc về Ngài, vì những việc ấy
được dâng lên Mẹ Maria cũng chỉ
vì Chúa, mà mọi người đều biết
rằng Chúa Con đã yêu mến Mẹ Ngài với
một tình yêu thiết tha như thế nào.
Lý
do thứ hai là vì lợi ích và phần phúc của
chính chúng ta, điều mà Thiên Chúa ước muốn,
khao khát, và sắm cho chúng ta bằng mọi cách
có thể. Đức Trinh Nữ rất thánh không
phải là một thụ tạo “tách chúng ta ra
khỏi tình yêu của Thiên Chúa.” Ôi, không. Mẹ
chỉ lôi kéo, khuyến giục, ràng buộc, cưỡng
ép tình yêu của chúng ta để rồi biến
nó thành một của lễ đẹp lòng thỏa
ý Thiên Chúa mà thôi: Mẹ mong ước chúng ta thuộc
trọn về Mẹ để Mẹ có thể
làm cho chúng ta thuộc trọn về Chúa; Mẹ
khao khát chúng ta yêu mến Mẹ cốt để
Mẹ có thể làm cho chúng ta say mê Chúa Giêsu, Con
chí thánh của Mẹ. Như thế, Mẹ lôi
kéo và hướng dẫn chúng ta đến với
Thiên Chúa, chứ không phải để tách lìa
và đẩy chúng ta ra xa Ngài. Một tác giả
đạo đức đã bàn về lòng yêu mến
và sùng mộ Mẹ Thiên Chúa rằng, “lòng tôn sùng
và yêu mến Chúa Con sẽ gia tăng tỉ lệ
theo lòng tôn sùng và yêu mến Mẹ Maria, vì Mẹ
là người thành tín nhất với Con của
Mẹ, Mẹ lôi kéo và đưa tất cả
những người đến với Mẹ
về cùng Chúa, Mẹ sẽ ra sức giải
hòa và hợp nhất họ một cách mật
thiết hơn với Thiên Chúa” (In arte pie amandi
et colendi Deipar, cap. 7). Và như vậy, bạn
có thể nhìn thấy lợi ích lớn lao biết
bao cho chúng ta. Cho nên, chúng tôi mới nói rằng
càng yêu mến Đức Maria, chúng ta càng yêu mến
Thiên Chúa, và không có con đường nào ngắn
hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn để
đưa chúng ta đạt đến đức
mến Chúa trọn hảo cho bằng con đường
yêu mến trìu ái và thành thực đối với
Đức Maria.
Nhà
thần học Pelbartus nêu lên một câu hỏi
rằng những người xem ra tôn kính Đức
Trinh Nữ Rất Thánh một cách nồng nhiệt
và thắm thiết hơn Chúa Kitô có phạm tội
không (Pelb. apud Wickmann, Sabbat. Marian, c. 13). Về
câu hỏi này, nhà thần học Wickmann đã trả
lời rằng chúng ta có thể tin tưởng
một cách chắc chắn, không hề càn dỡ
chút nào, rằng Chúa Thánh Thần muốn đốt
lên một lòng tôn sùng đặc biệt đối
với Mẹ Thiên Chúa nơi nhiều người,
và nhờ những công nghiệp của Mẹ,
họ có thể đạt đến phúc trường
sinh và bằng gương lành ấy, họ còn
đưa dẫn nhiều người khác cũng
đến chỗ say mến sùng mộ như
họ (Ibid).
Vậy
nếu bạn muốn yêu mến Thiên Chúa và yêu
mến một cách say mê bền vững, bạn
hãy yêu mến Đức Maria và yêu mến một
cách mạnh mẽ kiên trung. Nếu bạn muốn
nên thánh và nên thánh một cách nhanh chóng dễ dàng,
bạn hãy yêu mến Mẹ Maria một cách thắm
thiết nồng nhiệt. Về tình yêu nào chúng
ta phải dành cho Mẹ, chúng tôi sẽ bàn thêm trong
chương cuối của sách này. Bạn hãy
kệ mặc, đừng để ý gì đến
những người – mà theo ý ngay lành – chúng ta
tin là họ theo cảm tình sốt sắng đối
với Chúa, nhưng lại dành cho Mẹ một
lòng thảo hiếu và tôn sùng phải nói là không
có gì đáng kể, bằng cách này cách nọ họ
đả phá và hạ giá những lời ca ngợi
xinh đẹp nhất dành cho Mẹ, có khi họ
còn muốn cải tổ và phá đổ hoàn toàn
một số tập tục đạo đức
tôn kính Mẹ, những tập tục cổ xưa
mà lòng đạo đức của các tín hữu
hay của chính Giáo Hội đã thực hiện
và còn lưu truyền đến ngày nay. Nhưng
hãy lưu ý là không có một thước chuẩn
hay mức độ nào trong việc tôn kính và yêu
mến đối với Đức Trinh Nữ,
vì theo lời thánh John Damascen, Mẹ siêu vượt
trên tất cả mọi lời ca tụng và mọi
vinh dự; và do đó thánh Ambrose và thánh Andrew đảo
Crete đã xác quyết rằng chỉ có một
mình Thiên Chúa mới có thể ca ngợi Đức
Trinh Nữ một cách đầy đủ và
xứng đáng mà thôi (S. Ambrose, lib. i. de Virg.,
Andreas Cret.).
Vậy
chúng ta hãy phụng sự, ca ngợi, tôn vinh, và
yêu mến Mẹ Maria một cách vô giới hạn,
vô mức độ, vì chúng ta sẽ làm cho Thiên
Chúa được sướng vui vô hạn và
nhanh chóng trở thành những vị thánh, những
vị đại thánh.
Ôi
Mẹ tình yêu cao đẹp! Kỳ công tuyệt
hảo nhất của Thiên Chúa! Từ Mẫu
dấu ái nhất của chúng con! Hiền Mẫu,
Nữ Tử, và Hiền Thê quí yêu nhất của
Thiên Chúa, biết đến khi nào chúng con mới
được rạo rực cháy lửa yêu mến
Mẹ? Khi nào con tim chúng con mới được
tiêu tan vì ngọn lửa ấy? Xin hãy tách một
tia lửa từ ngọn lửa thần thánh đang
bừng cháy trong lòng Mẹ và mạnh mẽ ném
vào con tim chúng con để nó cũng được
cháy bùng lên và bị thiêu đốt hoàn toàn, thành
một của lễ toàn thiêu hầu đáp lại
món nợ tình yêu mà chúng ta mắc nợ với
Mẹ và với Thiên Chúa; và để con tim chúng
con được thanh luyện khỏi mọi
ô trọc của những ngọn lửa nhơ
bẩn, những ngọn lửa đến nay
vẫn còn đang bao quanh và cháy âm ỉ trong đó.
Xin Mẹ vì lòng nhân lành mà thực hiện điều
ấy và hãy thực hiện mau đi.
|
|