|
|
| |
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
8: QUYỀN NĂNG VÔ SONG
CỦA MẸ MARIA
Anh bạn Parthenius ơi, hãy để cho lịch sử đề cao quyền lực hiển
hách của các bậc vương giả như đại đế Sesostris, đại đế Assuerus,
đại đế Nebuchadneoãar, đại đế Alexander, đại đế Solimaun, đại
đế Tamerlane, đại đế Charlemagne, vua Louis, hay bất kỳ vương
công quyền thế nào mà thế gian đã từng chứng kiến hay sẽ chứng
kiến cho đến ngày tận cùng. Hãy để cho họ tự cao rao về quyền
lực thống trị, về những lãnh địa, những vương triều và đế quốc
của họ; về những kho báu, những tài nghệ, những trận chiến, những
vinh thắng, và những công trình hiển hách của họ; về sự hào nhoáng,
về quyền hành và thế lực của họ; rồi về các kẻ thù đã bị họ khuất
phục, về các kinh đô, các tỉnh thành, các vương quốc rất hung
tợn và man di nhưng đã bị họ chinh phục và thôn tính. Thế nhưng
sau cùng họ sẽ nói gì? Họ sẽ đi đến kết luận nào? Họ sẽ nói rằng
trong một thời gian độ vài ba năm họ đã trở nên hùng cường và
làm bá chủ được một phần nhỏ của một cái chấm nhỏ chút xíu như
đất so với trời. Và rồi họ sẽ phải chết rục xương. Họ sẽ thấy
quyền lực của mình trở thành bụi đất và bị gió cuốn bay. Quyền
lực của họ là gì? Nó không thể đưa họ lên thiên đàng, không thể
trải rộng khắp địa cầu, cũng chẳng thể lún sâu xuống lòng đất.
Họ không thể truyền lệnh cho các thú vật, cai trị các nguyên tố,
ngăn cản nhiệt độ khắc nghiệt của bầu trời, thay đổi mùa màng
hay số phận. Họ cũng không giữ nổi bản thân cho khỏi các sự dữ
gây đau khổ và làm tội làm tình thân xác họ, và nhất là không
sao tránh được cú giáng kết liễu của tử thần.
Vâng, Mẹ Maria, Mẹ là Tôn Chủ rất uy quyền của toàn thế giới,
quyền năng của Mẹ bao trùm thiên đàng, vươn rộng khắp cùng cõi
đất, trải sâu xuống tận địa ngục. Mẹ truyền lệnh cho các thiên
thần và những bậc thánh thiện nhất. Mẹ được thiên nhiên cũng như
các nguyên tố kính vâng tùng phục. Mẹ được các hữu thể hữu trí,
khả giác và giới thực vật cảm phục kính mến. Các thần dữ run giùng
kinh hãi trước quyền năng của Mẹ. Quyền năng của Mẹ vượt qua những
giới hạn của sự sống và thời gian, thống trị và cai quản sự chết.
Ôi, đó mới đúng thực là quyền năng! Đó mới thực là mệnh lệnh!
Hỡi anh Parthenius, vậy chúng ta hãy đào sâu và xem xét điều ấy
hầu mưu ích cho bạn, tất cả cho bạn.
Thánh Bernard nói rằng: “Tất cả quyền năng trên thiên đàng đều
được ban cho Mẹ (Serm. sup. Salve Reg.). Bạn có nghi ngờ gì về
điều này không? Mẹ là Bà Chúa, là Nữ Vương thiên đàng, và mặc
dù các phúc nhân và thánh nhân tức là các thánh đồng trinh, các
thánh hiển tu, các thánh tử đạo, các thánh tông đồ, các thánh
tiên tri, các thánh tổ phụ, cũng như chín phẩm thiên thần là các
sứ thần, tổng thần, dũng thần, uy thần, quyền thần, lãnh thần,
bệ thần, minh thần và luyến thần thực sự đều là những bậc vương
thần cai trị trong vương quốc thiên giới, nhưng tất cả lại là
những chư hầu, những thần dân, những tôi trung của Đức Nữ Vương
cao sang, Đấng mà họ tất cả đều hết lòng tôn kính và suy phục.
Mẹ là Nữ Vương cực cao cực sang, cai trị hằng triệu triệu những
vương công nhất phẩm quyền quí nhất trên thiên quốc. Điều rất
xác thực và chắc chắn là các thuộc quyền ấy càng nhiều và càng
cao sang, thì Đấng cai trị họ, Đấng mà họ phục quyền nhất định
phải càng vinh quang và hùng mạnh. Bạn hãy nghĩ thử về vinh quang
và quyền lực của Mẹ Maria, Đấng chỉ huy và thống lãnh vô số những
bậc vương tôn quyền thần thiên quốc. Mỗi thần dân của Mẹ trên
thiên quốc đều là những bậc vương tôn và là những bậc thống lãnh
đầy quyền thế đến độ tất cả các vua chúa và tướng lãnh ở trần
gian này đúng ra đều phải quì gối sụp lạy sát đất để thần phục
và suy tôn họ. Số các thần dân của Mẹ đông đúc đến nỗi đếm sao
trên trời hay cát bãi biển còn dễ dàng hơn biết được chính xác
là bao nhiêu vị, con số mà chỉ một mình Thiên Chúa biết được mà
thôi.
Bây
giờ có lẽ bạn đã hiểu được quyền năng vô biên của Mẹ Maria, Đấng
cai quản và thống trị vô số các bậc vương công và lãnh chúa cao
sang hùng mạnh nhất thiên giới. Những vị thần thánh ấy phụng sự
Mẹ và làm nên triều đình của Mẹ. Các ngài là các sứ giả của Mẹ,
là những vị thừa hành thực hiện mọi ý định của Mẹ trên trời, dưới
đất và trong địa ngục. Đó là lý do tu sĩ Bernardine Bustis, dòng
Francis đã nói rằng Đức Mẹ Maria là Đấng quyền thế nhất trên mọi
thụ tạo. Mặc dù các thánh trên trời là những vị thần thế trước
nhan Thiên Chúa, xét vì công trạng các ngài đã lập được, nhưng
uy quyền của Mẹ vượt trên các ngài hết thảy vì Mẹ là Hiền Mẫu
của Vua các tầng trời, Đấng quyền năng vô biên, và vì Mẹ đã lập
được công trạng vượt trên công trạng của tất cả các thánh hợp
một; do đó, Mẹ là Đấng có quyền thế hơn các ngài trước tôn nhan
Thiên Chúa. Vì thế, đúng như lời Mẹ phán: “Ở Jerusalem là quyền
lực của Ta,” có nghĩa là quyền lực của Mẹ vượt trên mọi thần thánh
trên thiên đàng.
Anh bạn Parthenius ơi, bạn sẽ nói gì nếu như chúng tôi cho bạn
biết rằng không chỉ các thánh nhân và các thiên thần trên thiên
đàng, mà còn ngay cả chính Thiên Chúa cũng phụng sự và vâng phục
Đức Mẹ Maria nữa? Có lẽ bạn cho rằng chúng tôi đã nói quá đáng.
Vâng, chúng tôi nói đúng như vậy, vì đó không phải là tuyên ngôn
của chúng tôi, nhưng là của thánh Bernadine Siena (Tom. 2, serm.
61). Thật kỳ diệu Chúa Con, tuy là Thiên Chúa, nhưng đã vâng lời
Đức Mẹ, Ngài đã tự hạ vâng phục con người. Không những dưới thế
này, nhưng cả trên thiên đàng, Ngài cũng ước ao lụy phục Đức Mẹ
Maria (Erat subditus illi). Vâng, ngay cả trên thiên đàng, Chúa
Giêsu cũng lấy làm vinh hiển khi vâng phục mọi ước muốn, mọi tư
tưởng, và mọi khát vọng của Mẹ. Thánh nữ Bridget đã được nghe
Chúa thưa với Mẹ Ngài rằng: “Mẹ hãy yêu cầu Con điều gì làm Mẹ
thỏa lòng, vì không thể nào Mẹ yêu cầu một điều chi mà lại vô
ích. Mẹ đã không từ chối Con một điều gì dưới thế, thì Con cũng
sẽ không chối từ Mẹ bất cứ điều gì trên thiên đàng” (Lib. revel.,
c. 4). Do đó, thánh Anselm thưa lên với Mẹ rằng: “Điều Mẹ ước
muốn không thể không thành sự.” Tất cả đều được thực hiện miễn
là Mẹ ước muốn (De exell. Virg.). Và thánh Albertus Magnus nhân
danh Mẹ Maria mà nói rằng: “Ta được yêu cầu để ước mong, vì nếu
Ta mong ước thì điều ấy sẽ được thực hiện” (Alb. Magn. ap. P.
Rep. grand.).
Lý do Mẹ có quyền trên Chúa Giêsu là vì món nợ Ngài tuyên nhận
đối với Mẹ, thành ra như lời thánh Gregory, tổng giám mục thành
Nicomedia (Orat. de exell. Mariae) đã nói, Chúa thực hiện điều
Mẹ xin hoặc Mẹ ước muốn hầu báo đáp món nợ của Ngài đối với Mẹ;
và vì vậy thánh Methodius Tử Đạo chúc khen Mẹ rằng: “Ôi Mẹ Maria,
Mẹ hãy vui lên, hãy hỉ hoan vì Con Mẹ chính là người mang nợ đối
với Mẹ, Ngài ban phát và cho tất cả mọi người mắc nợ Ngài, vì
thế chúng ta tất cả đều là những người mắc nợ Thiên Chúa, nhưng
Ngài lại mang nợ đối với Mẹ” (Orat. in Hymn Domin), và do đó,
Đức Mẹ có một quyền lợi đặc biệt để định liệu mọi ân sủng Chúa
(Suarez. tom. 2, in 3 parte, d, 1, t. 2). Và thánh Anthony cho
rằng khi Chúa nhậm lời cầu xin của Mẹ, không phải là Ngài ban
ân sủng cho Mẹ, nhưng là để chu toàn nghĩa vụ của Ngài. Theo thánh
nhân, những lời cầu xin của các thánh dựa trên ân sủng của Chúa,
chứ không dựa trên luật tự nhiên; nhưng lời cầu của Mẹ Thiên Chúa
vừa là một lệnh truyền vừa là một yêu cầu, vì Chúa Con không những
nhất thiết phải yêu mến, mà còn phải vâng phục Mẹ chí thánh nữa.
Do đó, không có gì lạ khi thánh Peter Damian nói như chúng tôi
đã trích dẫn trước rằng: “Mẹ tiến đến ngai tòa của Đấng Hòa Giải
cho nhân loại không phải là cầu xin nhưng là yêu cầu, Mẹ là một
Bà Chúa chứ không phải là một tôi tớ”; như vậy, giới hạn quyền
năng của Mẹ chính là quyền toàn năng của Thiên Chúa. Thánh Anselm
thưa cùng Mẹ Maria rằng: “Vì Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên, Người
đã làm cho mọi sự đều có thể được đối với Mẹ”; và quyền vạn năng
của Mẹ được thể hiện qua danh ngôn:
Quod Deus imperio, tu prece, virgo potes.
(Điều
mà Thiên Chúa truyền lệnh thì Đức Nữ Trinh đạt được bằng lời cầu).
|
|