|
|
| |
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
9:
QUYỀN NĂNG VÔ SONG
CỦA MẸ MARIA
(tiếp
theo)
Anh bạn Parthenius
ơi, bây giờ có lẽ bạn đã chắc chắn là Đức Maria là Đấng mạnh thế
và quyền năng nhất trên thiên đàng; không những Mẹ truyền lệnh
cho các thiên thần mà còn cho cả chính Thiên Chúa, vì quyền toàn
năng của Chúa cũng chính là quyền toàn năng của Mẹ phải không?
Giờ đây bạn hãy xét xem Mẹ Maria, Đấng quyền năng trên trời như
thế có thể làm được những gì dưới thế gian này. Mọi quyền năng
trên trời dưới đều được ban cho Mẹ. Từng giờ từng phút, cánh tay
toàn năng của Mẹ thực hiện bao điều phi thường, bao kỳ công, bao
phép lạ chiều theo ý muốn và sở thích của Mẹ. Mẹ là Nữ Tôn Chủ
tuyệt đối của thiên đàng, của thế giới tự nhiên, của địa cầu và
các nguyên tố, của khí, lửa, đất, nước, của thực vật và các thụ
tạo hữu trí, của sức khỏe, bệnh tật, sự sống, sự chết; và hơn
nữa, của chính các ưu phẩm của Thiên Chúa: của đức công bình,
sự thánh hảo, đức khoan dung, lòng nhân lành, tình lân tuất, và
sự nhẫn nại của Người; của ân sủng và nhân đức, của các hoa trái
và các linh ân Thánh Thần; của phúc hưởng kiến và vinh quang –
những thứ mà Mẹ có thể liệu định theo ý muốn của Mẹ và vì lợi
ích cho các tôi trung nhiệt tình và dấu ái của Mẹ.
Giả như Mẹ muốn mặt trời chậm lại hay tăng tốc, Mẹ có thể nói
còn mạnh hơn cả Josue: “Hỡi vừng ô, hãy dừng lại trên Gabaon”
(Gs 10:12). Giả như Mẹ muốn lửa từ trời sa xuống thiêu rụi các
kẻ thù nghịch với Mẹ hay với những tôi trung của Mẹ, Mẹ có thể
truyền lệnh còn hiệu lực hơn cả tiên tri Elias: “Hỡi lửa trời
hãy sa xuống” (2V 1:10,12). Nếu Mẹ muốn, mặt trăng hay các tinh
tú sẽ tạo ảnh hưởng thuận hòa cho địa cầu; bầu khí sẽ không còn
những độc tố nữa; những luồng gió sẽ êm dịu; những cơn bão táp
sẽ ngừng lại, và biển gầm thét sẽ trở nên êm ả. Chiều ý của Mẹ,
sấm sét sẽ rền vang; những dòng nước sẽ đông đặc dưới bước chân
Mẹ; những hồ tuyết sẽ nở rộ đầy hoa; những bông huệ sẽ mọc lên
từ những bụi gai; những vụ mùa vừa chớm đòng đã chín rộ; nước
lã biến thành rượu nồng; thực phẩm đầy ứ hoang mạc khô cằn; thế
gian loạn lạc trở nên an bình; chất độc trở thành thuốc giải;
những hỏa lò rộ lên những vườn hoa; dã thú trở nên hiền lành;
những đạo quân đông đảo và hung tợn nhất sẽ bị tan rã; những kẻ
thù kinh sợ nhất bị đánh bại và khuất phục; những tường thành
và đồn lũy kiên cố nhất bị sụp đổ. Tất cả thiên nhiên trời đất
đều bị đảo lộn nếu như Mẹ muốn như thế.
Vậy Mẹ có thể làm được những gì hầu mưu ích cho con người? Có
điều gì trên lãnh vực tinh thần cũng như vật chất mà Mẹ lại không
đủ khả năng thực hiện vì họ? Người mù được nhìn thấy; người điếc
nghe được; người què bước đi; người câm nói được; người phong
cùi được sạch; người chết sống lại; người vô tín được trở lại;
người lầm lạc được trở về chính lộ; người ngoan cố được mềm lòng;
người gian ác và những tội nhân ngã lòng nhất được nên công chính;
ân sủng được bội tăng; nhân đức được đổ tràn; ân huệ được ban
phát; công trạng được gia tăng; các linh hồn trở nên lành thánh,
và thiên đàng trở nên đông đảo đoàn ngũ các phúc nhân. Hỏi thử
còn gì nữa mà Mẹ không làm hoặc không thể làm, nào ai có thể làm
được mọi sự thì hãy làm đi?
Anh Parthenius ơi, bạn đừng tưởng đây là những lời khoa đại hay
văn chương hoa mỹ. Những hòn đá và những bức tường sẽ cất tiếng;
mỗi bước chân đi, chúng ta đều gặp được những kỳ công, những điều
phi thường mà Bà Chúa vĩ đại đã thực hiện. “Thanh âm của chúng
đã vang khắp cùng trái đất, và lời chúng đã truyền ra khắp cõi
địa cầu” (Tv 18:5). Ai có thể kể ra, ai có thể liệt kê được hết
những điều ấy cho dù họ có miệng lưỡi và trí hiểu của các thiên
thần đi nữa? Bạn không thể nào không biết gì về tất cả những điều
ấy, bạn đã từng nghe; bạn đã từng đọc hàng ngàn công việc của
Mẹ; và chúng tôi bị cuốn phăng đi khi nghĩ về những kỳ công của
Mẹ, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng nếu mình sống cả ngàn năm thì
cũng chỉ kể được cùng lắm một lãnh vực trong các điều kỳ diệu
mà Mẹ đã thực hiện mà thôi. Nhưng để trưng ra cho bạn một thí
dụ, chúng tôi sẽ kết thúc điểm này bằng một vài điển tích phi
thường nói lên quyền năng hầu như vô biên của Mẹ đã thực hiện,
và từ đó bạn có thể suy ra mức độ quyền năng của Mẹ.
Trước tiên, chúng tôi muốn làm cho bạn thấy được đúng thực Mẹ
là Đấng “uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận,” và trong Mẹ
là “tất cả sức mạnh của những kẻ mạnh” hầu mưu ích cho các bạn
hữu của Mẹ và những người con được Mẹ bảo bọc chở che. Sau cuộc
thất trận và tử nạn của ông vua bất hạnh Roderick, vị vương đế
sau cùng của triều đại Goths, đất nước Tây Ban Nha bị người Moors
theo Hồi Giáo chiếm đóng. Nhiều người dân đã phải trốn lánh về
miền Asturia dưới sự lãnh đạo của thủ lãnh Pelagius, người trước
kia từng đứng đầu đội thị vệ của vua Vitiges và là một hiệp sĩ
hết sức gan dạ. Vị thủ lãnh này có một lòng tôn sùng đặc biệt
đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Nhờ hồng ân Đức Mẹ, ông đã nhiều
lần chiến thắng quân ngoại đạo, lừng lẫy nhất là trận đánh năm
718. Cùng với toán quân ít ỏi, ông lui về đóng trên một ngọn núi
tên là Aurorathuộc miền Asturia. Ở đó, ông tìm được một hang đá
rộng lớn và có vị trí vô cùng hiểm trở hầu như không thể tới được.
Ông cùng một ngàn tinh binh gan dạ lập trận địa cố thủ; số binh
lính còn lại được bố trí trên những đỉnh núi khác để tránh các
cuộc bố ráp dã man của quân Hồi Giáo người Moors.
Sau khi phát hiện được chỗ đóng quân của Pelagius, quân Moors
dưới quyền của tướng Alcamanor kéo đến vây hãm quyết tâm tiêu
diệt. Trong khi cố thủ trong hang, Pelagius cùng với một ngàn
quân lính của mình sốt sắng dâng lên những lời cầu xin tha thiết
và đặt mình dưới sự chở che của Đức Mẹ Đồng Trinh. Khi tướng Alcamanor
dẫn quân kéo đến và hung hãn dùng những tảng đá lớn nhỏ công phá
cửa hang dữ dội, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra tương tự như khi
quân của hoàng đế Theodosius giao chiến với quân của bạo vương
Eugenius khi xưa. Những tảng đá như bị một bàn tay vô hình ngăn
cản và xô ngược trở lại đè bẹp đạo quân ngoại giáo cuồng loạn.
Xác chết của chúng nằm đầy dẫy la liệt khắp chiến trường.
Tướng Alcamanor hết sức kinh hoàng và khiếp hãi trước sự kiện
kỳ lạ, vội vã truyền rút quân và từ bỏ ý định tấn công ban đầu.
Nhưng Pelagius và các chiến hữu đã cảm nhận được hồng ân lớn lao,
họ kêu cầu thánh danh Mẹ và dũng cảm truy sát quân thù. Sau cùng
họ đã giành được thắng lợi vẻ vang, hạ sát được tướng địch Alcamanor
cùng với 20.000 quân địch. Bọn tàn binh xô nhau hoảng hốt tháo
chạy; một số phải liều mạng nhảy xuống sông Riva và chết đuối
trôi giạt đầy bờ; số khác chạy trốn lên núi lại bị một trận động
đất kinh thiên vùi chết. Như thế, chỉ một ngàn quân binh Kitô
hữu, dưới sự chở che của Đức Nữ Vương hùng mạnh của các đạo binh,
đã chiến đấu và vinh thắng 80.000 quân thù vô đạo, minh chứng
lời Sách Thánh nói về Đức Maria là “bảo tháp,” là “thuẫn che,”
là “binh giáp cho những người mạnh mẽ.”
Giờ đây, chúng ta hãy xem quyền năng của Mẹ Maria vươn đến tận
vực thẳm địa ngục vô đáy, và ở đó, hơn bất kỳ nơi đâu khác, Mẹ
đã hành sử quyền năng của Mẹ thế nào. Thánh Bernadine (Serm. 3,
de Glor. Nom. Mar.) giảng rằng Đức Nữ Đồng Trinh thống trị toàn
thể hỏa ngục. Chúng ta chưa xét đến quyền thống lãnh mà Mẹ vẫn
hằng thi hành trong luyện ngục, nơi các linh hồn lành thánh đang
được thanh luyện. Mẹ an ủi, nâng đỡ, trợ giúp, và giải thoát các
ngài khỏi ngục tù hết sức đau đớn ấy. Ở một chỗ khác, chúng ta
sẽ bàn nhiều hơn về vấn đề này. Lúc này, chúng ta sẽ bàn đến quyền
thống trị rất uy hùng mà Mẹ hành sử trên lãnh địa kinh hoàng,
trên các thần dữ của bóng đen và nhất là tên thủ lãnh ngạo mạn
nhất của những người bị đọa phạt. Ôi, Mẹ là sự kinh hoàng biết
bao đối với chúng! (S. Bon. Spec. Virg. c, 3). Chắc chắn, Mẹ chính
là Người Nữ quyền thế vô song, người mà ngay từ ban đầu Thiên
Chúa đã báo trước sẽ đạp dập đầu con rắn già (St 3:15); và con
rắn già không ai khác chính là Lucifer ngạo ngược, bất tuân, và
bị nguyền rủa.
Đúng
vậy, Mẹ đã đạp dập và vẫn tiếp tục đạp dập đầu của hắn. Cho dù
có xùi bọt cuồng nộ, tức giận, gầm thét, hắn vẫn bị đè bẹp, quằn
quại, và bầm dập dưới gót chân hùng mạnh của Mẹ. Thánh Bernadine
nói rằng: “Hắn đã bị đạp dập đầu và bị bẹp dí dưới chân của Mẹ
Maria, phải quằn quại chịu cảnh lụy phục thảm hại.” Thánh nhân
xưng tụng Mẹ là Đấng Trấn Áp quỉ ma vì quả thật Mẹ đã vinh thắng
chúng (St. Bern. serm. in sign). Cha Thomas Kempis (Lib. 4 ad
Nov.), tác giả sách Gương Chúa Giêsu, xác quyết rằng khi nghe
thánh danh Maria, chúng quỉ phải cúi phục như thể phải sét đánh
từ trời. Các thần dữ khi rất run sợ Đức Nữ Vương thiên đàng, và
khi nghe thánh danh Mẹ, chúng hoảng sợ bổ nhào vào lửa. Chúng
thà chịu thêm những hình khổ đọa phạt chúng đang phải chịu cả
ngàn lần còn hơn phải nghe tiếng nói của Mẹ, phải lụy phục quyền
bính của Mẹ, và phải tuân theo lệnh truyền của Mẹ. Khi nghe tiếng
kêu cầu thánh danh Mẹ, chúng quỉ vội vã buông ngay con mồi đã
nắm chắc trong nanh vuốt giống như diều hâu đánh rớt con mồi khi
bị trúng đạn. Đó là lời chính Đức Mẹ đã phán với thánh nữ Bridget,
tôi trung rất thảo hiền của Mẹ (Revel. serm. ang. cap. 20). Thánh
Bonaventure quả quyết rằng ma quỉ chạy biến trước nhan thánh Mẹ
giống như sáp bị chảy mềm khi gặp phải lửa. Khi nghe danh thánh
Mẹ, chúng quỉ run giùng khiếp vía. Các tôi trung của Đức Mẹ đã
vinh thắng ma quỉ biết bao lần chỉ bằng việc đơn giản kêu cầu
danh thánh của Mẹ. Thánh Anthony of Padua, chân phước Henry Suso,
và hàng ngàn hàng vạn người khác đã làm cho chúng quỉ phải hoảng
chạy như vậy. Nhiều tên quỉ đã hiện lên dưới hình ác thú để ra
sức đe dọa một tín hữu tân tòng Nhật Bản, nhưng anh vẫn điềm nhiên
thách thức chúng trổ hết mưu thâm quỉ kế nếu như được Thiên Chúa
tha phép. Anh nói rằng: “Ta không có vũ khí nào để tự bảo vệ cho
khỏi cơn cuồng nộ của chúng mày. Sự tự vệ duy nhất của ta là danh
thánh cực trọng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.” Khi anh vừa kêu
lên hai thánh danh quyền năng vô song ấy, đất liền nứt ra và nuốt
trửng những con ác thú ngay trước mắt anh.
Một toán quân ít ỏi nhìn thấy địch thù đông đảo trùng trùng điệp
điệp trước mắt cũng không kinh hoàng cho bằng quyền lực hỏa ngục
hãi hùng khi nghe thánh danh và sự che chở của Đức Mẹ Maria. Chân
phước Alain quả quyết rằng: “Khi tôi reo lên lời: kính mừng Maria,
Satan liền trốn chạy và hỏa ngục run giùng. Khi những người yêu
mến Mẹ kêu cầu thánh danh Maria thì làm cho ma quỉ sợ hãi đã đành,
mà ngay các tội nhân đầm đìa và ngã lòng nhất kêu lên, thánh danh
ấy vẫn như một tiếng sét đánh mạnh và đuổi xa chúng quỉ cho khỏi
linh hồn con mồi sở hữu của chúng. Một tác giả đạo đức kia kể
lại tích sau đây: một thanh niên từ bỏ hội Đức Mẹ và sa đọa vào
đời sống tội lỗi, nhưng đã được giải cứu khỏi nanh vuốt ma quỉ
chỉ nhờ việc kêu cầu thánh danh Mẹ (L’honer. Sodal. Parth., lib.
3, cap. 3).
Chỉ kêu cầu thánh danh Maria mà còn sinh ra hiệu quả như vậy,
huống nữa quyền năng của chính Đức Trinh Nữ thì phải cao trọng
đến đâu? Mẹ đã phá tan bạo quyền của những tên ma quỉ gian xảo,
xiềng xích chúng lại, và đè bẹp chúng dưới gót chân của Mẹ. Ai
kêu cầu Mẹ Maria thì không còn phải sợ gì ma quỉ, hơn nữa còn
có thể cười nhạo cơn cuồng nộ đã ra bất lực của chúng. Còn gì
để chúng ta phải sợ hãi nữa không, anh bạn Parthenius thân mến
ơi, nếu như Mẹ Maria che chở cho chúng ta? Còn gì chúng ta không
thể hứa quyết? Còn gì chúng ta không thể mong đợi từ Người Mẹ
toàn năng này? Còn ai làm hại được chúng ta nữa? Người ta cho
rằng khi được một bậc vương tôn hay một người quyền thế ở thế
gian này sủng ái và bảo vệ là được hạnh phúc và may mắn lắm rồi,
nhưng thử hỏi quyền thế của các quí nhân này vươn xa trải rộng
đến đâu? Họ có thể bố thí cho các thuộc quyền ngoan ngoãn của
mình một chút vàng bạc, một chức vị hào nhoáng, hay một uy danh
tạm bợ nào đó, và cùng lắm là che chở cho khỏi bị các kẻ thù công
khai tấn công, nhưng họ không thể làm cho các thuộc quyền trở
nên giàu có bằng những của cải mà dù ten sét mối mọt cũng không
thể đục phá và bọn đạo tặc cũng không sao đục khoét ăn cắp đi
được. Họ không thể nâng đám bầy tôi vượt qua được lòng ghen tương
của lũ gian ác, cũng không sao che chở chúng cho khỏi các âm mưu
cạm bẫy của những kẻ thù giấu mặt ngấm ngầm. Họ không thể đưa
chúng vào chốn không còn những đau khổ vì thời gian làm cho già
cỗi, không thể thoát được những biến chuyển của thời tiết, lánh
được các ác thú, xa được sự ganh ghét của nghịch thù, an bình
khỏi mọi vu khống, nhục nhã, bệnh tật, khỏi chết chóc phần xác
cũng như phần hồn. Và cùng lắm là họ xử với các thuộc quyền như
những người bạn bè thân tín.
Chúng
ta có phúc biết bao, anh Parthenius ơi, vì chúng ta hoan hưởng
vinh dự được Mẹ Maria yêu dấu chở che. Mẹ là Đấng mạnh thế nhất
trên thiên đàng. Ở đó, Mẹ được các quyền thần và lãnh thần vâng
phục tôn kính. Chính Thiên Chúa cũng vâng lời Mẹ, Ngài lấy làm
vinh hiển khi thông trao cho Mẹ ưu phẩm toàn năng của Ngài và
thực hiện tất cả những ước muốn của Mẹ. Ai có thể hiểu được những
ân sủng, nhân đức, và mức độ vinh quang nào Mẹ sẽ đổ tràn đầy
cho chúng ta? Mẹ thống trị tuyệt đối trên mọi tố chất, mọi sinh
vật, toàn bộ sự sống và tất cả thiên nhiên – vậy thì còn gì có
thể làm hại chúng ta? Còn gì mà Mẹ không thể thực hiện đến nỗi
khiến cho chúng ta phải thiếu thốn hay phải ước mơ nữa? Tai ương,
nguy hiểm, cám dỗ, đau khổ, hay kẻ thù nào có thể đến gần và làm
hại chúng ta được nếu như Mẹ che chở cho chúng ta bằng khiên thuẫn
bảo trợ vững chắc của Mẹ?
Tóm lại, Mẹ là Đấng thống lĩnh các quyền thần trên thiên đàng,
Mẹ là Đấng chế ngự hỏa ngục, làm kinh hãi Lucifer ngạo mạn và
lũ bầy tôi gian tà của nó. Các cạm bẫy lừa lọc, những mưu mô gian
giảo và cuồng nộ gầm thét của chúng chẳng thể lấn át được chúng
ta. Chỉ một ánh mắt nhìn lên Mẹ, chỉ một lời kêu cầu thánh danh
Mẹ cũng đủ bảo vệ chúng ta an toàn và khiến cho chúng quỉ phải
tháo chạy. Cho dù cả hỏa ngục vùng lên chống lại, chúng ta vẫn
vui tươi hát vang: “Tôi sẽ không kinh hãi dù hàng ngàn địch thù
vây bọc quanh tôi – Đức Maria là ánh sáng và là ơn rỗi cho tôi,
tôi còn sợ gì ai? Mẹ là Đấng bảo vệ mạng sống tôi, tôi phải sợ
gì ai? Nếu các đạo binh đóng trại bao quanh chống lại tôi, lòng
tôi cũng không nao núng. Nếu người ta đấu tranh chống tôi, tôi
vẫn vững lòng, vì Mẹ ở cùng tôi.”
Vâng, kính thưa Đấng Nữ Vương cao sang, Thiên Chúa đã ban cho
Mẹ mọi quyền năng trên trời dưới đất và cả trong địa ngục. Đối
với Mẹ không có gì là không thể. Mẹ có thể nắm giữ và chi phối
cánh tay uy quyền toàn năng của Thiên Chúa theo ý Mẹ. Xin Mẹ hãy
bảo bọc và gìn giữ con để con không còn phải sợ bất kỳ ác thần
nào. Xin đặt con ở sát bên Mẹ để không ai có thể tấn công được
con. Cùng với thánh John Damascen, con sẽ thưa lên với Mẹ rằng:
“Con trông cậy vững vàng không lay chuyển vào Mẹ, ôi Mẹ Thiên
Chúa, và như thế con sẽ được cứu rỗi. Với sự trợ giúp và che chở
của Mẹ, con sẽ hiên ngang đánh đuổi và gan dạ tấn công các kẻ
thù của con.”
|
|